Chương 20
Gió mùa thổi qua từng khe cửa sổ biệt thự Naravit, nơi từng là pháo đài của quyền lực và giam cầm.
Giờ đây, nó chỉ còn là một khung vỏ trống rỗng.
Pond ngồi trên sofa, áo sơ mi nhăn nhúm, mắt trũng sâu. Đã ba tuần từ khi Phuwin gửi hồ sơ pháp lý — và biến mất khỏi thế giới hắn.
Không điện thoại. Không thư. Không hình ảnh. Không giọng nói.
Pond từng nghĩ mình có tất cả quyền lực trong tay — tiền bạc, gia tộc, quyền chi phối người khác.
Nhưng khi Phuwin thực sự rời đi...
mọi thứ mất đi ý nghĩa.
Hắn thử làm đủ mọi cách:
Gọi điện. Không ai bắt máy.
Gửi người đến tìm. Bị từ chối.
Gửi quà. Bị trả lại.
Thậm chí, có lần hắn ngồi xe tới tận học viện ở Chiang Mai, đứng trước cổng nhìn vào, chỉ mong thấy bóng dáng quen thuộc ấy bước ra.
Không có ai cả.
Pond trở về với hai bàn tay siết chặt vô nghĩa và một trái tim thắt lại đến nghẹt thở.
"Anh từng giữ em trong lồng. Nhưng khi em thật sự biến mất, anh mới nhận ra... anh đã giam chính mình."
Cùng lúc đó, ở Chiang Mai, Phuwin sống chậm.
Cậu học, vẽ, làm thêm tại một tiệm sách nhỏ. Cậu dần lấy lại giấc ngủ, bắt đầu cười nhẹ với người lạ, và có thể đi bộ một mình mà không sợ tiếng xe đen quen thuộc dừng lại sau lưng.
Nhưng... đôi khi, khi ngồi một mình trong quán trà yên tĩnh, nghe bản nhạc xưa cũ, trái tim cậu vẫn...
nhói.
Không phải vì còn yêu một Pond như trước.
Mà vì từng có một Pond — cũng là cậu bé mười bảy tuổi nhìn cậu qua ô cửa lớp với ánh mắt dịu dàng, từng ôm cậu khi cậu khóc, từng ngồi dưới mưa chỉ để xin lỗi.
"Liệu con người đó... còn lại bao nhiêu phần trong cái bóng đổ quyền lực kia?"
Cho đến một ngày cuối đông, Phuwin nhận được tin:
Pond nhập viện.
Kiệt sức. Hạ đường huyết. Cơ thể suy nhược vì mất ngủ kéo dài.
Không người thân báo. Không thư mời. Chỉ là... Than gửi cho cậu một bức ảnh:
Pond nằm trên giường bệnh, mắt nhắm hờ, khuôn mặt gầy rộc.
Tay hắn nắm chặt một cuốn sổ da cũ — chính là cuốn nhật ký cũ của Phuwin.
Cậu nhìn bức ảnh ấy rất lâu.
Một phần trong cậu khẽ run lên. Phẫn nộ vẫn còn đó. Tổn thương chưa lành. Nhưng... trái tim cậu không còn lạnh nữa.
"Mình từng mong anh ấy đau như mình.
Nhưng khi anh ấy đau thật, mình... lại muốn chạy đến."
Chiều hôm đó, cậu lên xe. Một mình, không báo cho ai.
Khi đến bệnh viện Naravit, không ai ngăn cậu. Dường như tất cả đã biết:
Nếu có một người đủ sức khiến Pond sống lại, chỉ có thể là cậu.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra.
Pond nằm đó, mắt nhắm, cơ thể xanh xao. Tiếng máy nhịp tim đều đều vang lên, lạnh lẽo.
Phuwin bước vào. Cậu đặt túi xách xuống, kéo ghế lại gần giường.
Không có nước mắt.
Không có trách móc.
Chỉ là một cái nắm tay nhẹ.
Pond khẽ cử động. Mí mắt mở ra, chậm chạp.
Khi thấy gương mặt cậu, hắn tưởng mình đang mơ.
"Phuwin...?" – hắn khàn giọng, yếu ớt.
"Ừ. Là em."
Pond bật dậy như muốn chạm vào cậu, nhưng cậu giữ vai hắn lại.
"Không cần phải giữ em nữa." – Phuwin nói, bình tĩnh. "Vì lần này... em tự quay về."
Pond rơi nước mắt.
Thật sự rơi nước mắt.
"Anh xin lỗi... tất cả mọi thứ... anh—"
"Em biết." – Phuwin ngắt lời. "Anh là một kẻ điên. Một tên khốn. Một người đáng lẽ em không nên yêu. Nhưng..."
Cậu cúi đầu, tựa trán lên tay hắn.
"...em vẫn yêu."
Không phải là tình yêu mù quáng ngày trước.
Không phải tình yêu cam chịu trong giam cầm.
Mà là thứ tình yêu đã đi qua đau đớn, phản kháng, tha thứ — và trở thành thứ gì đó nhẹ nhàng hơn cả quyền lực.
"Pond..." – Phuwin nói khẽ.
"Ừ?"
"Nếu lần này em ở lại...
anh có thể hứa sẽ không giữ em như đồ vật nữa không?"
Pond nắm tay cậu, lần đầu tiên nhẹ nhàng như thuở ban đầu.
"Anh không giữ.
Anh xin được... ở lại bên em. Nếu em cho phép."
Và như thế, mùa xuân năm ấy, hai người bắt đầu lại — không còn là cảnh sát và kẻ trốn chạy, không còn là thiếu gia và người bị nợ nần, không còn là người yêu và kẻ sở hữu.
Mà là... hai con người học cách yêu lại từ đầu, trong một thế giới đã vỡ đôi, nhưng vẫn còn đủ ánh sáng để chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz