ZingTruyen.Xyz

polime [MozeQiu - HSR]

ch.6. cảm ơn, tạm biệt quý khách... [end]

ilkkaf

Để giải nghĩa tình yêu, dựa vào khái niệm khi một cá nhân đem lòng quý mến, ái mộ một cá nhân còn lại, tim rung động vì người ấy, thì chính là tình yêu theo dúng nghĩa chữ. Trên thực tế, tính yêu đối với mỗi con người đếu mang những tầng lớp ý nghĩa khác nhau, dựa trên kinh nghiệm, dựa trên cảm nhận họ dành cho đối tượng "yêu". Có những người đã từng yêu nhiều, họ định nghĩa tình yêu bằng rung động, có những người cả đời chỉ yêu đúng một người, định nghĩa của họ về tình yêu chính là tất cả những gì thuộc về người ấy, hay đúng hơn, tình yêu của họ là đối phương, không phải chỉ đơn thuần là rung động của bản thân.

Còn đối với số ít còn lại, họ không may mắn hoặc chọn không cảm nhận được nó. Tiêu Khâu, chính là không may mắn, chưa từng được yêu thương hay thậm chí đem lòng yêu ai. Cuộc đời phía trước tưởng chừng dài đằng đẵng, đủ cho đôi mắt vàng kim sắc sảo cùng bộ lông hồng bắt mắt va phải rất nhiều đối tượng yêu đương, song cuối cùng lại bị bó chặt đau đớn với một tên điên vô danh vô tính.

Loại xúc cảm anh có đối với Mạch Trạch, dường như có đủ hỷ, nộ, ái, ố. Niềm vui vỡ oà khi cậu ta xuất hiện đem anh ra khỏi đám đàn ông lạ mặt thay phiên cưỡng hiếp, là loại hạnh phúc tột cùng mà dường như chẳng ai có thể hiểu nổi. Sự phẫn nộ và uất hận khi biết rõ cậu ta một tay dựng nên tất cả những trò này cũng không đời nào có ai biết được. Ái, là khi cậu ta nâng niu thân thể tàn tạ này, chăm sóc nó đến từng tấc da thịt, từng chân kẽ tóc, từng gốc móng tay sau mỗi lần hoan lạc tuỳ tâm Mạch Trạch. Cho dù cuộc vui có tàn bạo đến đâu, đến cuối thì thân này cũng đều một tay tên điên ấy chăm sóc, và Tiêu Khâu thì lại ngu xuẩn đem lòng rung động những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, và rằng "cậu chủ cần tôi"...

Để rồi sự căm ghét đến và bao trùm mọi lẽ sống cuối cùng, nỗi thù oán nuốt chửng linh hồn khi anh nhận ra, ngay từ đầu đã chẳng có sự trùng hợp nào cả, cậu ta đã luôn, luôn là ông trời đứng trên cuộc đời khốn khổ này rồi.

----
Đại học Y dược Thanh Khâu - Diệu Thanh Thành - Liên minh Tiên Chu
Giấy báo trúng tuyển

Chúc mừng thí sinh Tiêu Khâu, số báo danh 2108 xuất sắc vượt qua cao khảo quốc gia, với kết quả khảo thí Á khoa ngành Dược học của Đại học Y Dược Thanh Khâu - Thành Diệu Thanh.

Với kết quả Á khoa, thí sinh Tiêu Khâu sẽ được lãnh học bổng toàn phần đối với 4 học kỳ đầu tiên. Với những kỳ học tiếp theo, nếu thí sinh có thành tích học tập vượt trội và đạt chuẩn, nhà trường sẽ dựa vào đó để tiếp tục gia hạn học bổng này.

Để hoàn tất thủ tục nhập học, thí sinh lưu ý điền thông tin vào thư trúng tuyển và gửi lại cùng hồ sơ trung học vào phòng tuyển sinh của nhà trường trước thời gian quy định.

Một lần nữa xin chúc mừng Á khoa Y Dược - Tiêu Khâu (SBD: 2108).

Xin lưu ý, kết quả cao khảo nếu không được đăng ký nhập học trong thời gian quy định sẽ được bảo lưu trong vòng 4 năm kể từ ngày gửi thư.
----

Tờ giấy trúng tuyển nằm gọn gàng trong phong thư, góc cạnh phong thư đã ố vàng theo thời gian, nhưng tờ giấy vẫn còn vẹn nguyên, thậm chí bức thư ấy còn chưa từng được mở ra xem một lần nào. Bàn tay Tiêu Khâu run rẩy cầm tờ giấy trên tay, đọc đi đọc lại liên tục, để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Anh khẽ đặt tờ giấy xuống bàn, liên tục dùng tay phủi phẳng phiu lại nếp gấp, đôi vai run bần bật khóc thút thít như một đứa trẻ, rồi lại ôm lấy tờ giấy vô nghĩa ấy vào lòng. Tiêu Khâu nức nở, gần như mất kiểm soát, lưng gập lại cúi đầu lên nền gạch lạnh, nước mắt rơi lã chã xuống ấy, dần cũng thành vũng nhỏ trong vài lần nấc đau đớn của anh.

Ngày hết hiệu lực của tờ giấy ấy chính là hôm nay, sau nửa đêm.

Cửa phòng còn chẳng thèm khoá, tất cả những thứ này cậu ta đều định sẵn cả rồi, chỉ để được xem con cá cố vẫy đuôi một cách ngu xuẩn lần cuối trước khi bị đem đi ăn thôi. Bản thân Tiêu Khâu, biết rõ là điều mình sắp làm rất ngu xuẩn, vẫn cố gượng dậy, chộp lấy chiếc áo blazer dài của cậu chủ nhỏ khoác lên người, một tay cầm chắc tấm vé sự sống cuối cùng trong đời, tay còn lại bấu víu lên tường mà lê từng bước chân đau thấu xương. Chỉ còn đúng một tiếng nữa, tờ giấy này sẽ chẳng khác mấy giấy vụn vô nghĩa. Một vài người khách của nhà trọ đi trên hành lang thấy dáng vẻ khốn cùng của Tiêu Khâu, một chân được quấn băng và nẹp chật kín, chân còn lại cố trụ lết đi nhọc nhằn, song vẫn chẳng ai đến giúp cả, cậu ta từ khi Tiêu Khâu ra khỏi cửa đã đứng đó quan sát vật cưng vùng vẫy trong vô vọng rồi. Khi đi qua quầy tiếp tân, Tiêu Khâu đã rút một cây dù vô chủ để làm gậy chống dỡ cho mình, tiếp tục cố gắng đi ra khỏi đây, xuống đến tận lòng đường vươn tay ra bắt xe xuất phát đến đại học Y dược.

Mạch Trạch phía trên phòng trọ, đôi mắt cậu ta bình thản dán chặt vào chiếc xe cho tới khi nó đi khuất dạng, cậu ta ngồi xuống ghế, lấy trong cặp của Tiêu Khâu bao thuốc lá, rồi rút ra một điếu. Bao thuốc còn nguyên, chỉ vơi đi đúng một điếu trước khi cậu ta lấy thêm, còn lại được bảo quản rất kỹ lưỡng, trên bao thuốc có ghi ngày sản xuất của 4 năm về trước.

"Anh nhớ tôi đến thế, sao lại giả vờ như không biết? Đáng lẽ nên đến tìm sớm hơn... nhỉ?"

Điếu thuộc được châm cháy sáng ánh đỏ, khói bay lên trên ám mùi căn phòng nhỏ, quấn quýt lấy hương cơ thể hồ ly chỉ vừa rời đi không lâu. Mạch Trạch nhìn lên đồng hồ trên tường, thích thú nhìn nó từng khắc lại đến gần hơn tới nửa đêm. Khi này chỉ còn nửa tiếng.

"Mau quay về đi, Tiêu Khâu. Vị thuốc cũ dở quá rồi."

Phố phường vụt qua trong mắt Tiêu Khâu, thời gian theo đó mà dần rút ngắn lại từng chút một. Cảnh vật vốn luôn tươi đẹp nay lại thành thế giới ngổn ngang, và sẽ chẳng lâu nữa thôi, sự xinh đẹp ấy sẽ đổ vỡ tan tành thành mây khói. Ngôi trường cách đây không quá xa, chỉ qua từ hai đến ba ga tàu là đến được, nhưng ban tối ngày cuối tuần mọi người đều đổ xô xuống lắp đầy mọi nẻo đường, chẳng thể nào luồn lách nhanh chóng được. Đại học Thanh Khâu đã ở ngay trước mắt, nhưng con phố dẫn đến đó lại đông nghẹt, thời gian chỉ còn đúng 15 phút, anh vội trả tiền lao ngay xuống xe, cố lê từng bước thật nhanh. Mặc kệ vết thương ở cổ chân đã bắt đầu rách ra và chảy máu lại, Tiêu Khâu thẳng thừng đè trọng lượng cơ thể lên bên chân trọng thương ấy, cắn rách môi vì nén cơn đau rồi chạy thật nhanh đến cổng trường, cánh cổng tự do cuối cùng của anh.

"Chú! Làm ơn! Làm ơn cho con vào phòng tuyển sinh!" Ngay khi định lao vào trong khuôn viên trường, bảo vệ cổng đã bắt lấy anh ngay, giọng cầu xin khẩn thiết của Tiêu Khâu ngày càng bất lực.

Chỉ còn 5 phút.

"Đợi đã, đợi đã! Này cậu thanh niên, biết giờ này là mấy giờ rồi không? Hơn nữa, tôi cho cậu vào thì phòng tuyển sinh cũng chẳng ai làm việc giờ này cả, trang phục của cậu cũng..."

"Con biết! Hức... con biết! Nhưng con cần vào! Con là Á khoa của 4 năm trước! Ư-hức... làm ơn làm ơn, làm ơn! Sau nửa đêm thì con sẽ không còn là Á khoa nữa... hức! Giấy xét tuyển sẽ hết hiệu lực! Hức... làm ơn! Con cầu xin chú! Chỉ cần để con gửi lá đơn này đến phòng tuyển sinh trước nửa đêm-"

Chưa kịp dứt câu, tiếng pháo lớn nổ rền trời, ánh sáng của nó lấp lánh trên bầu trời đêm, xinh đẹp tựa ngàn ánh sao đêm trong nháy mắt. Đó là pháo hoa hội hè của sinh viên trường, vừa được bắn ở sân sau, tức là đã qua nửa đêm.

"À... đó là pháo hoa của hội sinh viên hội chợ hè... tại sao đến giờ này mới nộp đơn chứ, tôi không thể giúp được cậu rồi."

Người bảo vệ cổng gương mặt có chút tội lỗi nhưng rồi cũng lấy mũ che mặt quay lại vào buồng, để lại Tiêu Khâu trước cảnh cổng trường được khoá chặt. Pháo hoa liên tục vang rền trời, tiếng vui đùa cùng nhạc tưng bừng ở phía sau truyền đi trong không khí, át đi tiếng khóc nấc khốn khổ của người đã từng là Á khoa của ngôi trường này. Tờ giấy tuyển sinh bị vò nát trên bàn tay từng nâng niu nó chỉ một tiếng trước, tờ giấy vụn ấy chẳng còn nghĩa lý gì cả.

Pháo cứ liên tục được bắn lên trời, màu sắc sặc sỡ hằn bóng người hồ ly quỳ rạp trước cổng trường, máu ở cổ chân đã thấm đẫm nơi anh đang quỳ, đầu gối trần chà trên mặt đường nhựa cũng đã trầy xước rỉ chút máu tươi. Tiêu Khâu ở đó, khóc đến kiệt sức, mặc kệ ngưởi qua kẻ lại nhìn anh lời ra tiếng vào.

Đã mất tất cả rồi.

Tất cả, đến cả danh tính.

Tất cả, đến cả nhân tính.

Lẽ sống.

Vậy ra tôi được sống, là vì cậu ta cho phép.

Sau một lúc lâu, Tiêu Khâu gượng đứng dậy, ném đi mảnh giấy vụn ấy ngay cổng trường rồi lết đến chốt bảo vệ của ông chú khi nãy, thò đầu vào khung cửa sổ tiếp khách. Đôi mắt sưng húp, mạch máu đỏ cay trong tròng mắt, hơn hết chính là sự vô cảm tuyệt đối của ánh mắt hồ ly khiến người gác cổng có chút giật mình.

"Này cậu, tôi thật sự không thể giúp gì m-"

"Bệnh viện đâu?" Tiêu Khâu lên tiếng, cắt ngang câu nói của người bảo vệ.

"Sao cơ?"

"Bệnh viện, tôi hỏi bệnh viện ở đâu. Đây là đại học Y dược, chẳng lẽ không có bệnh viện nào trực thuộc sao?"

"À, nhưng nếu cậu đang muốn nộp từ bệnh viện thì bỏ đi."

"Tôi hỏi, bệnh viện đâu, trả lời khó đến thế sao? Tôi sắp chết vì mất máu rồi đây." Dù là "sắp chết" giọng Tiêu Khâu gần như chẳng biểu hiện sự đau đớn nào ở đây cả, vẻ mặt vẫn cứng đờ...

Khi này ông chú mới để ý đến cổ chân nẹp băng của hồ ly trước mắt, quả thực đã chảy ròng được một quãng đường dài.

"Này nhóc sao không nói sớm?! Để tôi chở cậu đến đó!"

"Đến đó là đâu?"

"Đằng sau trường..."

Tiêu Khâu không nói gì thêm, quay đi rồi bám vào thanh sắt rào xung quanh ngôi trường, lặng lẽ bước đi đến đó. Khi đã vào được đến cổng phòng cấp cứu, thân thể gần như tê liệt, kiệt sức, anh ngã quỵ ở đó, đầu óc trống rỗng. Các bác sĩ và y tá đã đến và giúp đỡ, nhưng bọn họ làm gì anh không hề để ý, cũng chẳng nhớ đã xong từ khi nào...

"Bệnh nhân, cho hỏi anh tên gì để tôi ghi sổ bệnh án."

"Tên... tên tôi?"

"Vâng, tên của anh, hoặc tên người giám hộ cũng được!"

"Người giám hộ của tôi tự sát, chết rồi."

Người y tá có chút sững người trước câu trả lời vô hồn ấy của Tiêu Khâu, vội xin lỗi rồi hỏi lại tên Tiêu Khâu.

"Vậy còn tên anh? Và thông tin liên lạc.. theo kết quả kiểm tra và... một số dấu hiệu thất thường thì bác sĩ đã yêu cầu phải gọi cảnh sát đến điều tra một số thứ ạ..."

"Không cần thiết. Cho tôi về, thẻ đây, thanh toán viện phí đi." Tiêu Khâu rút trong túi blazer một thẻ tín dụng có sẵn rồi đưa nữ y tá, lấy cặp nạng từ tay cô rồi dửng dưng bước ra ngoài.

Thẻ cũng là thẻ của cậu ta, tất cả mọi thứ đều là do một tay Mạch Trạch sắp đặt cả, cho dù anh có đu đến chân trời góc bể thì bàn tay cậu đều có thể nắm đuôi kéo lại bằng mọi cách.

Thân hình gầy yếu ngồi thất thần ở ghế chờ tại bệnh viện, đôi mắt ánh kim chăm chăm nhìn về phía ngôi trường đối diện, nước mắt rơi lã chã, vậy mà chẳng thể bật ra một tiếng thút thít nào. Anh ngồi bất động như vậy, suốt gần một tiếng đồng hồ, cho đến khi vạt áo phần trên đùi thấm đẫm nước mắt, khi ấy Tiêu Khâu mới chịu đứng lên, chống nạng đi ra ngoài. Cạnh bệnh viện có nhà thuốc lớn, Tiêu Khâu đi vào rồi lại đi ra, trên tay cầm một hộp dao phẫu thuật nhỏ, ôm chặt trước ngực quyết không buông.

Tiêu Khâu không quay về phòng trọ, anh đi tàu điện về đến nhà mình, thu gom quần áo, tư trang đóng vào vali như thể chuẩn bị đi xa, ngay cả hợp đồng thuê nhà cũng bàn giao trung gian với bảo vệ toà nhà. Vali đồ ấy, chẳng rõ là được đem đi đâu, chỉ biết khi quay lại phòng trọ, chỉ còn một mình Tiêu Khâu trong chiếc blazer của Mạch Trạch, trên tay vẫn đang giữ khư khư hộp dụng cụ kia.

"Tắm đi." Mạch Trạch lên tiếng.

"Tôi sạch rồi." Tiêu Khâu đáp lại, giọng nhỏ nhẹ, tay cũng từ từ cởi bỏ áo ngoài, đến áo trong, và rồi chẳng còn gì cả.

Thân thể trần trụi đứng trước mắt Mạch Trạch, đúng là rất sạch sẽ lại còn thoang thoảng mùi thơm của tinh dầu, chẳng giống gì một người vừa lết bẳng cả sức lực khốn cùng rồi lại quỳ rạp trên lòng đường khóc lóc cả. Có lẽ khi về căn nhà kia anh đã tắm rửa rồi, trên người ngoài những miếng băng gạc được đắp lên đầu gối, nẹp chân ở cổ thì da thịt hoàn toàn sạch sẽ và thơm tho.

"Mạch Trạch..." Tiêu Khâu ngập ngừng, đuôi cáo khẽ động lộ rõ sự đáng ngờ.

"Tiêu Khâu có thỉnh cầu sao?" Cậu ta đứng lên từ phía đối diện, tiến đến gần ái vật, vuốt tóc anh, hôn nhẹ lên trán, lên mắt sưng đỏ, lên đầu môi mềm. "Nói đi, bất cứ điều gì."

Tiêu Khâu không đáp lại, rướn người lên vòng tay qua cổ cậu ta, hôn sâu hơn nữa. Nụ hôn gần như là một đôi tình nhân đang đắm vị dục vọng mà quay cuồng cùng nhau, cánh tay Mạch Trạch ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn của ái vật vào lòng, nhấc lên nhẹ như bông, đôi chân Tiêu Khâu khoá lấy eo Mạch Trạch thật chặt, quyết không rời. Khung cảnh ái ân nồng thắm những tưởng cả hai đã say đắm nhau đến từng thớ da thớ thịt, từng cái chạm nhẹ đều như phát tín hiệu sự ham muốn tuyệt đối dành cho đối phương, khiến sóng lưng gần như lạnh toát vì rùng mình dưới từng cái chạm ấy.

Đuôi cáo bồng bềnh lông hồng, thoang thoảng hương hoa dịu nhẹ, vuốt hờ hững cánh tay đang ôm chặt eo người tình cọ sát cơ thể vào nhau, như cún nũng nịu với chủ nhân cầu xin người ban phát thêm thật nhiều khoái cảm. Tiếng hôn liếm môi nhau liên tục lắp đầy căn phòng yên tĩnh, chỉ một, hai tiếng trước cũng trong căn phòng ấy chỉ có tiếng thút thít nhỏ của hồ ly cùng tiếng đèn bảng hiệu chớp tắt, giờ đây chẳng một khoảng im lặng nào có thể chen vào gián đoạn thanh âm ái dục giữa cả hai.

Chẳng mất lâu để Mạch Trạch đem cả thân nhỏ kia nằm hẳn trên giường, phủ tấm thân to lớn của cậu lên như thể cậu ta sẽ nuốt chửng anh không lâu sau, bởi dường như mọi ánh sáng trên trần nhà đều bị che khuất, trong tầm nhìn đôi mắt hổ phách, chẳng còn gì ngoài dung mạo mà hồ ly kia yêu hận lẫn lộn. Tiêu Khâu nhìn cậu ta thật kỹ, đưa tay lên vuốt ve bên má của cậu, rướn người lên đặt cái hôn nhẹ lên đó, dọc theo ấy hôn lần xuống cổ của Mạch Trạch, từng cái hôn đầy ám mụi.

"Mạch Trạch..." hơi thở nhẹ của hồ ly khẽ chạm vào hõm cổ cậu ta.

"Anh muốn điều gì sao?" Tay cậu ta trượt từ cổ Tiêu Khâu xuống đến đỉnh đầu ngực nhấp nhô, tinh nghịch bóp nhẹ đầu nhũ lại dây dưa, đến chừng màu ửng hồng chuyển thành màu đỏ au cương cứng lên lại thôi. Không vì vậy mà rảnh tay, trêu đùa đầu nhũ xong lại đưa xuống cặp đào nắn bóp, hấp tấp thẳng thừng đẩy ngay hai ngón tay vào mà ấn lên vách thịt ẩm ướt bên trong ngay.

"Ah-... tôi... vì yêu... phải không? Uhm...hngh... sâu hơn nữa..." giữa chừng Tiêu Khâu lại vô thức đẩy hông ấn lên tay cậu, bật ra lời cầu xin đâm sâu hơn, như thể đấy là chuyện đã quá quen thuộc rồi, "tất cả những chuyện này... ứm-ahh! Cậu yêu tôi... đúng không?"

Tôi yêu anh, Tiêu Khâu.

Anh còn chẳng biết em là ai cả. Đừng đi theo anh nữa, cha mẹ nhóc đâu rồi?

Tôi yêu anh, Tiêu Khâu.

Cậu không thấy ghê tởm sao, tôi thì có đấy, tôi còn chẳng biết cậu là ai.

Tôi yêu anh, Tiêu Khâu.

Làm ơn... cậu... là ai vậy... hức-ah...nghh... đau quá... đừng... chúng ta hah-ah... đang làm gì vậy! Hức... dừng lại!

Tôi yêu anh, Tiêu Khâu.

Thằng khốn.

"Tôi yêu anh, Tiêu Khâu."

"Làm ơn, hãy yêu thương tôi... ah... hnghh... ôm tôi... vuốt ve tôi... hah-ah! Ưm... làm ơn... hãy nói rằng... tôi đã làm tốt..."

Mạch Trạch cúi đầu hôn cắn lên da thịt anh, để lại thật nhiều vết yêu đúng như dục vọng âm ỉ của nhân tình đang cầu xin, ấn vào những điểm ngọt bên trong cơ thể mà cậu ta đã quá đỗi quen thuộc để nghe từng tiếng rên dâm mỹ đổ đầy mật vào tai. Dịch sinh lý lại dần tiết ra thấm đẫm nước lên hai ngón tay đang dốc sức tàn phá bên trong hậu huyệt co bóp cố níu giữ chúng thật lâu. Nhưng rồi cậu ta cũng rút ra ngay khi thấy sóng lưng anh cong lên phía trước, cơ thể khẽ co giật cùng tiếng dâm loạn đứt quãng, làm sao có thể để nhân tình chạm đỉnh khi bản thân còn chưa được chôn sâu trong cơ thể anh một lần nào chứ.

Luồng suy nghĩ chỉ vừa thoáng qua, hai cẳng chân run rẩy của hồ ly nhanh chóng bị ép hẳn lên trên. Thông thường Mạch Trạch đều nắm cổ chân anh mà ép thẳng tay, song hôm nay lại nhẹ nhàng hơn, đẩy từ đầu gối lên trên, lại còn  nghiêng đầu hôn lên cổ chân đang nẹp băng kia như âu yếm thành quả của mình vậy. Lỗ nhỏ hoàn toàn trưng trọn trước mắt cậu chủ nhỏ, hổ thẹn co bóp đóng mở liên hồi đầy đói khát...

"Nhẹ nhàng thôi... có được không?" Ánh nhìn của Tiêu Khâu dịu đến lạ thường, có chút óng ánh nước nhìn cậu ta đầy khẩn thiết.

Mạch Trạch có chút khựng lại, cậu ta như đắm chìm vào cơ thể xinh đẹp cùng đôi mắt với tâm tư sâu không đáy trước mắt, đôi tai khẽ động, mái tóc hồng rối bời... mỹ cảnh cậu yêu, gần như lấy đi cả khả năng hình thành suy nghĩ rõ ràng. Mạch Trạch cúi người tựa đầu vào lồng ngực của tình nhân, gật đầu nhẹ.

"Như anh mong muốn cả, Tiêu Khâu, tất cả." Chẳng biết Mạch Trạch đã chờ bao lâu để đạt được mục đích, để người cậu ta yêu đến ngu muội cũng sẽ vì cậu ta mà phát điên...

Đúng như lời nói của mình, lần đầu tiên Mạch Trạch không dập thứ hung khí to tướng ấy một cách vô phép toàn tâm vào người anh, mà chầm chậm đẩy vào. Thậm chí Mạch Trạch còn đưa tay ấn nhẹ bụng dưới, xoa xoa như đang muốn an ủi vùng thịt anh chắc chắn sẽ thấy đau khi cậu ta lút cán vào vậy. Lần đầu được yêu thương đúng nghĩa, lại biết rõ tất cả chỉ vì hắn có được điều mình thèm khát nên Tiêu Khâu mới đang được ban phát ân huệ, lại càng khiến anh buồn nôn hơn. Anh yêu sự ám ảnh của cậu ta dành cho anh, yêu sự dịu dàng sửa chữa mỗi khi vù dập anh đến bán sống bán chết... anh yêu cậu ta vì ngoài Mạch Trạch ra, chẳng ai cần anh đến mức này, đến mức hoá điên.

Từ khi đầu khấc chỉ vừa đi vào nửa đường, thanh quản hồ ly đã rung lên từng đoạn nỉ non kéo dài đầy gợi dục, gương mặt phớt đỏ thấy rõ hai bên má  cùng đôi mắt ánh lên lớp nước lấp lánh dưới ánh đèn mập mờ thân thuộc. Vì cử động chậm như thể đang cẩn thận nâng niu món đồ quý giá, dường như sự nhận thức rằng dương vật cậu ta thật sự rất đáng sợ ngày càng rõ ràng. Trước từng đợt khoái cảm cọ sát bên trong lớp thịt mềm phía dưới, Tiêu Khâu ngửa đầu ra sau, cổ anh rung lên thấy rõ.

"Ư... ưm... sâu... sâu quá..."

"Anh có thích không?"

Mái tóc hồng rối chút đỉnh, chầm chậm cúi xuống nhìn bên dưới, đôi tai xù lông động qua lại. Anh gật đầu, choàng tay ôm chầm lấy cậu ta, chuẩn bị nhận lấy tất cả.

Khoé miệng cậu ta cong nhẹ, chẳng còn ngần ngại gì mà thúc hông dập hết phần còn lại của gậy thịt lớn đến ghê người ấy thẳng vào tiền liệt. Bàn tay Tiêu Khâu lập tức vò nát tấm ga trằng tinh bên dưới, trước mắt gần như trắng xoá đến thấy cả sao trời chớp tắt trong vô định. Tiếng kêu dâm thoạt đầu cố nén lại nhưng rồi cũng chẳng chịu nổi bật ra ngay đầu môi, lắp đầy không gian vốn đã chẳng còn trong trẻo, lại càng nghẹt hơn khi chẳng còn chỗ trống nào ngoài hai tiếng dục tình điên dại của hai thân quấn quýt nhau.

Đầu khấc đỏ au chôn sâu trong lớp thịt nóng bừng ấm áp bên trong, hoàn toàn ôm trọn lại còn co rút liên hồi, như thể từng thớ thịt ấy, từng sợi thần kinh khoái cảm cố tranh nhau được chà sát vào thứ đã vạn lần xâm hại thân này, chỉ để đeo đuổi cơn khoái lạc đê mê tận cùng này trọn vẹn. Lồng ngực Tiêu Khâu phập phồng liên hồi, gương mặt ửng đỏ với đôi mắt mơ hồ, từng đầu móng tay chôn sâu trên da thịt người tình, áp chặt người vào quyết không rời. Tiếng thở gấp gáp của Tiêu Khâu trực tiếp đi thẳng vào bên tai Mạch Trạch, cậu ta say theo từng nhịp thở hỗn loạn của hồ ly, gắng cảm nhận từng cử động va chạm nhau của cả hai rồi ậm ừ đầy thoả mãn.

Cậu ta yêu cái cách mái tóc hồng của anh đang dần thấm ướt, vài sợi còn vương hẳn lên vai Mạch Trạch, yêu cách bộ lông đuôi mượt mà liên tục ve vãn bên hông cậu. Mạch Trạch vùi đầu vào hõm cổ đầy vết ửng đỏ, hôn thật kịch liệt, bên dưới cũng ra sức thúc đẩy liên hồi gắng làm cho mỹ nhân phải rên rỉ mất kiểm soát, từng chữ thốt ra tên cậu ta đều bị bóp méo bởi mỗi lần côn thịt dập vào tiền liệt. Khoé mắt đong đầy nước xô nhau đẩy xuống hai bên thái dương, tạo thành vệt nước thấy rõ, nhưng trái ngược với vẻ khóc lóc kháng cự, những giọt nước mắt hiện tại có lẽ chỉ vì đau... hoặc thậm chí chẳng mang tâm tư gì, chỉ đơn giản là nước mắt sinh lý sinh ra từ sự sung sướng đến từ giao hoan.

Hoặc cũng có thể một phần nào trong Tiêu Khâu, là đang khóc tiễn đưa bản thân đi đoạn cuối...

"Giọng anh... hay lắm Tiêu Khâu."

"Ma-Mạch Trạch... M... hnghh..."

Từ trên nhìn xuống, có lẽ chỉ thấy được một đôi tai cáo hồng nho nhỏ lộ ra, chiếc đuôi vẫy loạn bên hông và đôi chân co quắp khoá chặt hai thân với nhau là của Tiêu Khâu, còn lại chỉ thấy tấm lưng rộng lớn phủ khắp khung cảnh dâm loạn ấy, gần như nuốt chửng hình bóng người bên dưới. Tiếng thở gấp của Mạch Trạch nghe thôi cũng đủ biết sự tham lam vô đáy, cứ như sợ rằng sẽ không thể đoạt lấy cho bằng hết linh hồn người kia, cử động hông không hề chậm đi mà luôn ra sức thúc đẩy liến thoắng. Từng lần dập hông lại khiến thân kia bị đẩy mạnh lên trên, móng tay đè chặt lên thịt Mạch Trạch để giữ vững chính mình, vì thế mà cơ thể ấy cảm tưởng như bị gập lại tàn nhẫn vậy. Tư thế có lẽ đau đến tận cùng, tiếng bôm bốp da thịt va nhau lại càng chứng minh trải nghiệm hoan lạc ấy chỉ có hoan dâm chứ chẳng có lạc thú, ít nhất là đối với Tiêu Khâu, ấy vậy mà thứ tiếng mị hoặc phát ra từ đôi môi kia lại chẳng phải tiếng kêu đau đớn, ngược lại còn cầu xin được nhận thêm từ cậu chủ nhỏ của chính mình.

Giữa cơn khoái lạc, Mạch Trạch đắm say đôi mắt lờ mờ của tình nhân, tông giọng như chới với lắp đầy tâm trí cậu, đường nét thanh tao khẽ nhăn mỗi khi cậu ta tìm đúng nơi ngọt ngào bên trong thân thể này, tất cả quá đỗi hoàn hảo. Bàn tay thô ráp của cậu ta không nhịn được mà đưa lên vuốt ve bên má thấm đẫm mồ hôi của anh, cúi xuống liếm lên ấy như thú nũng chủ, rồi thì hôn liên tục khắp mọi nơi.

"Anh thích không? Thích lắm đúng không, Tiêu Khâu? Ở đây, ở đây, và ở đây nữa..."

Mặc cho sự thật rằng có lẽ như hiện tại hồ ly bên dưới chẳng còn nghe vào được bất cứ một từ nào, Mạch Trạch vẫn liên tục hỏi, tay vẫn trượt trên lớp da thịt bóng lên lớp mồ hôi ướt át của người tình, xoa nắn, nhào nặn tuỳ tâm. Mỗi khi đầu khấc nhô hẳn lên bụng, Mạch Trạch vô cùng khoái chí, lại còn liên tục hỏi rằng anh có thấy nó không, như muốn in sâu vào tâm trí Tiêu Khâu người sở hữu thật sự của cơ thể này. Cậu ta tìm lấy bàn tay nhỏ đang bấu chặt trên vai mình, từ từ gỡ xuống cho dù vẫn đang rất thô bạo bên dưới, cử động nắm lấy bàn tay anh lại như đang nâng niu món đồ quý giá, chậm rãi đưa xuống đặt lên trên bụng, nhẹ xoa lên nơi ấy.

"Hahh... Mạch Trạch... là thích làm tình... hay làm tình cùng... ah... tôi? Nghh... ah..."

Tôi yêu anh.

Mạch Trạch không đáp, chỉ hôn lên vành tai xù lông, lại liến thoắng lật người bên dưới áp xuống nệm, vòng tay ôm eo anh áp chặt lưng Tiêu Khâu lên hạ thân chính mình tiếp tục thúc ép, hôn cắn loạn xạ, bờ vai trắng nõn hằn chi chít dấu răng, có nơi cong rỉ chút máu đỏ tô điểm rõ ràng. Cả hai cứ liên tục ôm ấp giao hoan, cho tới khi giọng nói Tiêu Khâu hoá lạc hồn, từ ngữ chẳng còn phát ra từ đôi môi anh thì cậu ta liền nắm lấy cự vật nhỏ chưa được thoả mãn phía trước, ấn chặt quyết không cho phép anh chạm đỉnh.

"Làm... làm ơn! Hức... ah-mhmmm... làm ơn... bên trong... cũng được... ưmmm!"

"Đương nhiên, tôi sẽ cho anh thứ anh muốn, chỉ một chút nữa thôi, đừng khóc, Tiêu Khâu."

Tiếng rên rỉ đầy đau đớn dường như chẳng thể nguôi ngoai khi cực khoái bản thân vẫn chưa được thoả mãn, dù vậy, Tiêu Khâu vẫn cố xoay đầu ra sau, tìm kiếm sự an ủi từ cậu chủ nhỏ. Mạch Trạch trông thấy mắt ướt đẫm lệ, chẳng suy nghĩ nhiều liền đoạt lấy đôi môi mấp máy nức nở.

Trong bụng vốn dĩ đã ấm nóng từ sự chén ép của dương vật to lớn, khi thứ tinh dịch ấy xuất thẳng vào trong lại càng rõ hơn cái cảm giác ấm nóng đến lâng lâng mù mờ tâm trí. Khi này Mạch Trạch mới cho phép thú cưng nhỏ của mình đuổi theo khoái lạc nó khao khát, cơ thể Tiêu Khâu cực khoái lại run lẩy bẩy, đầu gối chẳng thể đứng vững từ cơn co giật, chỉ vừa chút nữa đã ngã xuống, cậu ta liền ôm anh vào lòng thật chặt giữ lại...

Để rồi lại tiếp tục truỵ lạc thâu đêm.

Trên giường, trên bàn, trên ghế, ngay cả ép Tiêu Khâu áp vào cửa kính mà quan hệ, chẳng để tâm bao ánh nhìn của dòng người dưới phố có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào. Chính Tiêu Khâu cũng chẳng màng việc này, cả đêm chỉ rên như đĩ dưới thân cậu ta.

"Cậu... ah... hah... có yêu tôi không?"

Tôi yêu anh.

Mạch Trạch nằm bên dưới, ngửa cổ tận hưởng sự phục vụ nhiệt tình của hồ ly hồng đang ngồi nhấp lên xuống trên gậy thịt của cậu ta, đôi tay đặt trên eo thắt chặt mỗi lần anh hỏi câu ấy...

"Hức... ahh... hu-hức... trả lời... trả lời tôi đi..."

Tôi yêu anh.

Tay cậu ta đưa lên lại lướt lên xuống thân trên đầy gợi tình của ái vật, như đang thưởng thức kiệt tác điêu khắc, uống lấy từng đường cong của nó.

Nếu kết thúc, tôi sẽ được giải thoát...
Không có cậu ta, tôi sẽ được tự do...

N-nếu kết thúc... tôi... sẽ bị giam cầm...
Không có cậu ta... t-tôi là ai...

Thế giới chưa từng biết đến tôi...
Nhưng cậu...

Cậu đã lấy đi danh tính của tôi...

Là người duy nhất biết đến tôi...

Quá đỗi hỗn loạn.

Không sống được... thì chỉ còn...

Trong cơn đê mê, mọi thứ mờ ảo. Trên cổ Mạch Trạch bỗng rát đau và rồi ướt đẫm đầy bất ngờ. Màu đỏ au thầm đẫm chăn ra, gối nệm nhuộm một sắc đỏ tươi loang lổ không ngừng.

Hai hàng lông mày Mạch Trạch khẽ nhăn lại đôi chút, nhưng nhìn lên gương mặt thất thần của anh, cậu ta phì cười, còn có vẻ như... mãn nguyện...

"Đúng rồi, Tiêu Khâu, tôi yêu anh."

Gương mặt Tiêu Khâu vô cảm, nhìn xuống cậu ta, nước mắt lã chã rơi không ngừng. Mạch Trạch dùng chút tỉnh táo cuối cùng, thay vì bịt kín miệng vết cắt sâu đang không ngừng ứa máu trên cổ, cậu gượng đưa tay lên gạt đi nước mắt của ái vật, lại còn đưa lên miệng nếm lấy nó.

"Làm tốt lắm."

Từ những giọt nước mắt chẳng mang tiếng động nào, Tiêu Khâu bỗng dưng bật thành tiếng oà khóc nức nở ngỡ đâu đau lòng tột cùng. Hồ ly bấn loạn thả con dao vấy đầy máu đỏ trên tay, run rẩy vội bưng kín vết rách trên cổ cậu chủ nhỏ.

"Không được... không được! Không... hức... không, không, không! Cậu nói dối... hức... thằng điên khốn kiếp! Hư-ức... cậu không yêu tôi! Nói đi! Ah-hức...!"

Giữa tràn tiếng khóc đứt quãng khốn cùng, Mạch Trạch lại chẳng có vẻ như đau đớn hay bận tâm, hơi thở cậu ta yếu dần, vẫn gắng bật ra vài tiếng phì cười vui vẻ hệt một tên điên. Bàn tay run rẩy rướm máu đang đè chặt trên vết cắt, cậu ta nắm lấy kéo ra, và rồi vòng ra sau gáy kéo hồ ly xuống, hôn anh, cái hôn thật sâu, thật... nhẹ... và rồi chẳng còn thấy sự ấm áp từ hơi thở ấy nữa.

"Không được... cậu là đang diễn... đúng không? Hức... không được... cậu là đang diễn! Dậy mà dùng tiếp đi... thằng khốn! Khốn kiếp!"

Tiếng khóc đơn độc trong phòng kín, cứ vang lên mãi, bóng dáng người hồ ly ngồi trên thân người tình, nức nở cầu xin người bên dưới tỉnh dậy, dù người ra tay lại không ai khác chính là bản thân anh.

"Chưa xong... chưa kết thúc mà... ha... haha... giờ thì ai là người ngất trước khi kết thúc nào..."

Tiêu Khâu, chẳng rõ là đang mang trong mình thứ cảm xúc quái gở gì, nhưng cứ nức nở rồi thì bật cười, liên tục hôn lên cơ thể bất động của cậu chủ nhỏ, lại còn chẳng màng cậu ta vẫn còn bên trong cơ thể mình... thậm chí còn đẩy hông tiếp tục cuộc vui còn đang dở. Loạn trí có vẻ như chẳng đủ để diễn tả sự điên cuồng ấy.

Khung cảnh hỗn loạn diễn ra trong rất lâu, đủ lâu để chính Tiêu Khâu lên đỉnh ngã rạp xuống thân thể bên dưới. Thực tại đã đánh động tâm trí hỗn loạn này, khi đôi tai hồ ly tựa lên lồng ngực đã chẳng còn tiếng tim đập của Mạch Trạch. Không hoảng loạn, không sợ hãi, cũng chẳng hề có cảm giác cứu rỗi hay tự do nào.

Bởi vì, từ nay sẽ chẳng còn ai biết đến cái tên Tiêu Khâu này nữa.

"Đến chết cũng phải đoạt cả danh tính của tôi... là yêu tôi đến mức chỉ có cậu mới được biết tôi thôi, có phải không?"

Bàn tay thấm máu đã thoáng khô, đưa lên vuốt ve gương mắt người tình. Anh cầm dao phẫu thuật rơi bên cạnh Mạch Trạch, kéo bàn tay cậu ta ra rồi dúi con dao, siết chặt nó lại. Tiêu Khâu cuộn tròn tay Mạch Trạch, nắm lấy nó xoa nhẹ trên mu bàn tay, khoé miệng còn có chút... cong lên.

"Cậu, chính là người mang tôi theo."

Lưỡi dao trong bàn tay đã cứng đờ của Mạch Trạch, chầm chậm cứa rách lớp da mềm mại của Tiêu Khâu, một đường cắt sâu đứt cả đường gân, và sâu đến đứt cả động mạch. Máu tuôn không ngừng, như nước chảy ra từ một van không khoá, và rồi Tiêu Khâu nằm tựa lên ngực cậu ta, ngắm nhìn cổ tay của mình đổ máu cho tới khi tầm mắt mờ dần, hơi thở cũng nặng dần...

...

"Chưa gì đã nhớ tôi rồi sao?"

"Cậu cũng chẳng chịu nổi nếu thiếu tôi mà."
...

Căn phòng nhà trọ trở về trạng thái ban đầu, lặng thinh như tờ, tiếng chớp tắt của bảng hiệu nhà trọ dường như là thứ tạp âm ồn nhất trong căn phòng thiếu đi sự sống ấy. Đỏ - vàng, rồi lại đỏ - vàng... trên bàn đối diện chiếc giường, chấm đỏ quen thuộc cũng không ngừng nhấp nháy, hệt như bảng hiệu kia, vẫn luôn ghi lại từng giây sụp đổ của hồ ly xấu số, ngay cả khi nó chẳng còn gì để ghi nữa.

Đến khi chết đi, Tiêu Khâu vẫn chẳng xác định nổi liệu anh có yêu cậu ta hay không... vô định vẫn hoàn vô định.

....

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz