ZingTruyen.Xyz

Polarm Toi Ket Hon Voi Anh Trai Cua Ban Than By Remi

Bữa cơm kết thúc thì trời cũng tối hẳn. Dì Namphueng nhất quyết không cho Arm về nhà, vì thực sự thị trấn của họ không ổn định vào ban đêm, và chẳng bậc cha mẹ nào thích để cho con cái của họ ra đường vào giờ đấy. Và mặc dù Porsche đảm bảo sẽ đưa Arm về đến tận nhà, dì vẫn cốc vào đầu thằng nhóc một cái.

"Porsche mà chở Arm thì mẹ còn lo hơn đấy!" – Dì mắng.

"Không sao đâu ạ, con có thể tự về được mà." – Arm khá áy náy, một phần là vì bữa cơm thịnh soạn và sự thân thiết của dì làm anh thấy vô cùng ấm áp.

Nhưng ngược lại, Arm càng chứng tỏ bản thân có thể tự lo được thì dì Namphueng càng không yên tâm. Bốn người, tính cả thằng Pete chẳng có việc gì để làm cứ cãi cọ qua lại, ầm ĩ hết cả lên, trong khi đó thì điện thoại của Arm cứ nhấp nháy liên tục. Là bố (cũng là chú của Arm) hỏi thăm sao anh chưa về nhà.

"Ờm, xin lỗi mọi người ơi?" – Pol ló đầu từ trong nhà ra. – "Nếu không thì để con đưa Arm về nhé?"

"Con đi có ổn không?" – Dì Namphueng lo lắng. Sự lo lắng của dì cũng dễ hiểu thôi: Pol mới về nước sáng nay mà, kể cả sức khỏe hay tinh thần của anh đều không phù hợp. Và tất nhiên là một chàng đẹp trai, nhũn nhặn như Arm sẽ không muốn làm phiền anh trai của bạn thân mình rồi.

"Tất nhiên là được, con chỉ cần chuẩn bị một chút." – Pol trả lời trước khi Arm kịp từ chối, anh liếc mắt nhìn Arm một cái – "Và xe nữa, con cần kiểm tra xe. Vì vậy, Arm có thể chơi trong phòng của Porsche trong vòng một tiếng và con sẽ đưa em về trước mười giờ đêm."

Đó là lần đầu tiên Arm thấy Pol nói nhiều như vậy, và cái liếc mắt có vẻ "cảnh cáo" của anh khiến cho Arm không thể nói gì hơn. Có vẻ là Pol đã hòa đồng nhiều hơn, bởi khi mới gặp, Pol dường như chẳng để ý gì đến cậu trai "ngoài cuộc" này cả, anh chỉ nói chuyện với gia đình của mình. Nhưng bây giờ, với nỗ lực lôi kéo và cho Arm chút ấm áp của gia đình, Arm mơ hồ cảm thấy mình đã nhận được một sự đối xử đặc biệt từ chàng gấu lớn này.

"Đi thôi Arm, con vào phòng của Porsche ngủ một chút nhé." – Dì Namphueng đẩy tay Arm khi anh vẫn đứng ngơ ngẩn giữa phòng khách – "Dì chắc kèo là con đã mệt cả ngày hôm nay rồi. Ngày mai con có cần đi học không?"

"Không, thưa dì." – Arm trả lời, anh nở một nụ cười trấn an sự lo lắng bà chủ nhà – "Cảm ơn dì rất nhiều ạ. Con sẽ đợi trong phòng của Porsche."

"Thôi được rồi đấy, cả-ba-người?"

Một tiếng gầm gừ ai oán đến từ Pete, người nãy giờ chẳng có dự phần vào chuyện đưa Arm về nhà.

"CÁI PHÒNG ĐÓ CŨNG LÀ PHÒNG CỦA CON MÀ?"

Dì Namphueng bĩu môi và rảo bước vào phòng bếp trước khi thằng con trai của dì bùng nổ. Trong lúc đó, Pol có xuất hiện thêm một lần để đảm bảo hai đứa em không làm cho hàng xóm thức dậy.

"Thôi nào Pete, anh phải đồng ý là mẹ thích kiểu trang trí phòng của em."

Porsche đáp trả, thằng bé vừa cười vừa khoác vai Arm đi về phòng mình.

"Nhưng mày ở bừa xong toàn đổ sang chỗ tao."

Pete cũng không chịu thua, anh đứng ở phía còn lại của Arm và cũng khoác tay lên vai vậy. Ba người cứ ở thế giằng co như vậy mãi cho đến khi Arm giật mình nhận ra nét vẽ trẻ con trên tấm bảng trước cửa phòng.

"Pete&Porsche, với hoa anh đào và cherry hả?"

Chàng bốn mắt phì cười. Đây hẳn là tác phẩm của đứa trẻ bốn tuổi, nhưng không chắc nó đến từ "hoa tay" của Pete hay Porsche.

"Của anh tao đấy. Mẹ tao kể hồi bọn tao được sinh ra thì ổng đã vội vàng đi đăng kí một lớp thủ công chỉ để làm cái bảng này."

Pete trả lời, tra chìa khóa vào nắm cửa. Arm ngạc nhiên hỏi.

"Nhà mày mà vẫn cần khóa hả? Ý tao là..." – Anh ghé sát vào hai đứa bạn – "Pol thì ít khi về nước, mà dì Namphueng cũng không phải người táy máy mà, đúng chứ?"

Để trả lời cho câu hỏi ấy, Porsche ấn anh vào phòng, sau đó khóa cửa lại. Arm khó hiểu ngồi lên chiếc giường tầng dưới được khắc chữ "Pete" xiêu vẹo".Đứa nhỏ hơn trong đôi song sinh nói kèm theo cái bĩu môi.

"Mẹ tao không tò mò với bí mật của bọn tao, nhưng lại thích dọn dẹp cái phòng này. Rồi mày nghĩ xem bà sẽ thấy ra sao nếu thấy đống đĩa GV dưới gầm giường hả?"

Arm phì cười, anh cúi xuống gầm giường để xác nhận là có một cái rương nhỏ đầy bụi sâu trong góc.

"Tao thấy mẹ mày cũng khá thoáng đó thôi."

"Thoáng không có nghĩa là bà sẽ ổn khi thấy nhiều DVD như thế." – Lần này là Pete trả lời – "Mẹ tao sẽ nghĩ hai đứa tao nghiện sex."

"Nghiêm trọng hơn, mẹ tao sẽ nghĩ hai đứa tao sex với nhau."

Porsche nối tiếp lời của Pete, hai đứa liếc xéo nhau một cái nảy lửa. Lúc này, Arm mới có cơ hội được "tham quan" căn phòng bí mật của cặp song sinh. Như một người mắc chứng OCD, phòng ngủ được chia ra làm hai màu: vàng kem và xanh mint nhạt. Porsche thích vàng kem, tức là nửa bên trái căn phòng là lãnh thổ của cậu ấy. Ngược lại, xanh mint pastel làm Arm nhớ đến Pete và bộ sưu tập đồ dùng học tập chỉ có một màu của cậu ấy.

"Tụi mày phân chia rạch ròi tới vậy hả?"

Arm ngó nghiêng một hồi, tổng kết lại bằng lời nhận xét nghe có vẻ buồn cười. Thường thì đó là việc những cặp song sinh sẽ làm, nhưng anh chưa bao giờ được nhìn tận mắt sự "ganh đua" của song sinh là như thế nào.

"Nếu như mẹ không thích Pete hơn tao!"

"Nếu như mẹ không thích Porsche hơn tao!"

Cả hai đứa bạn đồng thanh đáp lời, kèm theo đó là vài nắm đấm dọa nạt và cười cợt.

"Nhưng mà này..." – Pete đột nhiên hạ giọng, khiến cho cả Porsche và Arm phải cúi gần lại mới nghe anh ta nói gì – "Bọn mày thấy anh tao thế nào?"

"Anh tui nữa chứ?" – Porsche tỏ ra không vui, nhưng vẫn quay sang nhìn Arm – "Mày thấy anh-tụi-tao thế nào?"

Thằng nhóc đẹp trai đó nhấn mạnh vào ba chữ "anh-tụi-tao". Với câu hỏi này, Arm ngớ ra không biết trả lời thế nào. Thông thường, chàng mọt sách đẹp trai sẽ khéo léo bày tỏ sự ngưỡng mộ, vừa tinh tế lại chân thành nhưng đây là trường hợp khác, đây là Pol – một người hoàn toàn phù hợp với hình mẫu lí tưởng của Arm.

"Ờm thì, tao thấy ảnh giỏi?" – Anh lắp bắp trả lời, đôi mày nhíu lại để tìm từ ngữ - "Mày biết tao thích những người học giỏi mà. Ảnh cũng khá là tinh tế nữa."

"Tao cũng nghĩ vậy."

Porsche trả lời, anh chàng đô con dường như có điều suy tư.

"Không phải mày ghét ổng hả?"

Arm tò mò đáp lời. Đổi lại là anh nhận được một cái liếc mắt khinh thường của Porsche.

"Tao bảo thích ổng bao giờ?"

Và thằng nhóc bỏ lửng câu nói cho Pete giải thích.

"Bọn tao như kiểu... mối quan hệ yêu và hận ấy. Ảnh đối xử với bọn tao tốt lắm, nhưng mà cái chính là bọn tao bị so sánh với ảnh quá nhiều. Chuyện học hành, ngoại hình, giọng nói... vân vân."

Porsche nói xen vào.

"Tất nhiên, đó không phải lỗi của Pol. Ổng còn chẳng biết những điều đó. Nhưng mà lúc đó bọn tao còn nhỏ xíu hà, nên hiển nhiên hai đứa tao cảm thấy tổn thương phết."

"Ồ, họ hàng nhà mày cũng rắc rối ghê ha?" – Arm có chút trầm trồ, anh không nghĩ một gia đình luôn tràn đầy tình yêu thương như dì Namphueng lại có những người họ hàng "tinh tế" như vậy. Đặc trưng của gia đình Châu Á thôi, anh nghĩ.

"Năm nay ông Pol cũng gần ba mươi rồi đó." – Pete nhận xét, trông nó có vẻ lo lắng. – "Nhưng ổng chưa có bạn gái. Arm ơi, mày tin được không? Ổng không có bạn trai bạn gái gì hết. Trong khi thằng Porsche đang tán tỉnh cả thằng Vegas và thằng Kinn cùng một lúc!"

Arm quay phắt lại khi nghe câu cuối.

"Cái gì, cả Vegas và Kinn luôn hả?"

"Không, má, mày điên à?" – Porsche hình như cũng mới biết điều này. – "Không hề, không hề nhé! Tao chỉ thích Kinn thôi, còn thằng Vegas mới là đứa tán tao."

Và nó ghé lại chỗ Pete gầm gừ với một nắm đấm sẵn sàng dộng vào mặt người anh trai song sinh của mình.

"Pete, anh liệu cái mồm lại. Anh mà dám để mẹ hoặc Pol biết thì tui cũng không để yên cho chuyện tình bí mật của anh đâu!"

Lời đe dọa của Porsche thành công khiến Pete đỏ mặt và đồng thời gợi lên sự tò mò trong Arm.

"Khoan! Chuyện với Kinn là thế nào hả Porsche?" – Arm túm cổ đứa nhỏ hơn trong đôi song sinh – "Còn mày, Pete? Tình yêu tình ái gì hả?"

"Từ từ tao sẽ kể với mày sau."

Pete rối rít gỡ móng vuốt của Arm ra khỏi vai mình. Anh phải che miệng Arm lại để tránh những câu hỏi luôn trúng tim đen của bạn mình. Hiển nhiên, trong tất cả mọi việc, Arm giỏi nhất là tìm hiểu những bí mật.

"Kể cho tao với được không?"

Pete, Porsche và Arm đồng thời giật mình khi ba tiếng gõ cửa đều đặn vang lên và giọng nói của Pol truyền vào. Porsche ghé vào tai Arm nói nhỏ.

"Phòng cách âm không tốt lắm."

Và rồi nó trả lời anh trai. Pete đi ra mở cửa, anh chàng đứng chắn một bên để Pol không nhòm được vào bên trong.

"Anh muốn gì hả Pol?"

"Chà, ngoại trừ việc đánh cho chúng mày một trận ra trò thì tao nghĩ đến lúc Arm phải về nhà rồi đấy." – Pol liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rồi nói với Arm – "Gần chín giờ đêm rồi. Cậu phải nhanh lên nếu không muốn bố mình lo lắng."

"Vâng." – Arm lí nhí trả lời và đứng lên. Anh vội vàng vẫy tay với hai đứa bạn thân để theo Pol ra ngoài, trông bọn nó thực lòng muốn Arm ngủ tại nhà mình tối nay.

***

"Không còn quên gì chứ?" – Pol hỏi khi khởi động xe. Đó là một chiếc Chevrolet đen bóng sang trọng và dường như chỉ mới được sử dụng vài lần. Arm nhẩm tính trị giá chiếc xe và le lưỡi trước độ giàu có của một "tiến sĩ" thứ thiệt.

Hiển nhiên gia đình Pol không quá khá giả, nhưng anh em Pete và Porsche luôn khiến Arm bất ngờ với việc chúng luôn đi làm thêm để có những món mình yêu thích. Chẳng hạn, Porsche đã có chiếc Ducati đỏ nhờ vào việc luyện võ ở trung tâm Taewondo ở thị trấn bên, hay như Pete đã mua hàng trăm món văn phòng phẩm để thỏa mãn sở thích. Hay chẳng hạn, Pol đã có một chiếc Chevrolet đen xinh đẹp trước khi cập bến tuổi ba mươi.

"Đây là lần đầu tiên tôi lái xe ở Thái Lan." – Pol giải thích trước khi chuyến đi bắt đầu – "Trước đây từng chạy ở nước ngoài rồi, nhưng tôi sợ không quen đường. Arm chú ý hộ tôi nhé."

"Vâng, tất nhiên rồi ạ." – Arm nghĩ nghĩ rồi nói thêm – "Em cảm ơn anh vì đã đưa em về nhà."

Pol nghiêng người một chút để làm quen với không gian trong xe, mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Phải một lúc sau anh mới trả lời Arm:

"À không, không có gì." – Arm nhận ra Pol lại nói với tông giọng dễ thương một lần nữa – "Pol coi cậu cũng như hai đứa Pete và Porsche thôi mà."

Arm buột ra một tiếng cười khúc khích.

"Anh dễ thương thiệt."

"Hửm?"

Pol ngẩn người nhìn Arm trong vài giây rồi đôi mắt anh lại quay về con đường lấp lánh ánh sáng.

"À không, ý em là anh trông không giống với ấn tượng đầu tiên của em ấy."

Đến lúc này anh chàng bốn mắt mới nhận ra mình lỡ lời. Chết tiệt, không có ai tự dưng khen anh trai của bạn thân mình như vậy hết, Arm tự tát bản thân hai cái trong lòng.

"Rồi rồi, tức là ban đầu ấn tượng của Arm về tôi rất tệ à?"

Nhưng dường như nhân vật chính của lời "trêu ghẹo" vô bổ ấy lại không cảm thấy mình bị xúc phạm. Có lẽ chàng gấu lớn chỉ cảm thấy tò mò.

"Không ạ, em chỉ cảm thấy P'Pol hơi khó gần và bí ẩn." – Arm gãi gãi má khi nhớ lại khoảnh khắc mà Pol xuất hiện, anh cao và to như một chú gấu Nga vậy. – "Nhưng sau đó thì em phát hiện anh rất dễ thương... và hay quan tâm người khác nữa ạ."

Arm không biết diễn đạt sao cho phải, đành phải dùng từ "dễ thương" thêm lần nữa. Mong là Pol không coi đó là một lời khen hỗn hào.

"Ừ, khi tôi còn đi học, bạn bè cũng hay nói tôi kiểu vậy." – Pol trả lời, mắt anh dường như đang suy tư điều gì đó. – "Có người còn nói tôi trông như đầu gấu."

Suy nghĩ "Pol là đầu gấu, đám bắt nạt ở trường học" làm Arm suýt sặc nước bọt vì cười. Trời ạ, có đầu gấu nào đi xin lỗi chỉ vì anh ta cho rằng hành động của mình là bất lịch sự không?

"Sự thực là tôi chỉ biết học thôi, và môi trường bạn bè ở nước ngoài cũng không phù hợp với tôi nữa." – Pol thở dài, anh đánh tay lái sang bên trái và hỏi Arm – "Rẽ trái ở đường này nhỉ?"

"Vâng." – Arm ước lượng tuyến đường, đoán chừng cuộc tâm sự nho nhỏ sẽ được tiếp tục trong vòng ba mươi phút nữa. – "Ở đó không tốt ạ?"

"Không, tốt chứ!" – Sau khi đi vào tuyến đường ít người qua lại, Pol điều chỉnh con Chevrolet thành hệ thống chân ga tự động (*) – "Chỉ là nó quá xô bồ, quá "hướng ngoại". Còn Pol chỉ thích yên tĩnh một mình thôi. Tuy thế thì việc học ở nước ngoài thật sự rất tốt. Thư viện lớn này, nhiều người tài giỏi, giáo sư thì vô cùng hòa đồng."

Có vẻ như anh trai đôi song sinh không khống chế được kiểu nói chuyện bình thường và nói chuyện kiểu đáng yêu, cũng như em trai của anh đôi lúc sẽ nói nối tiếp nhau vậy. Và dù có thế, Arm vẫn giữ nguyên lời nhận xét của mình: Pol đáng yêu chết đi được.

"Nghe anh nói làm em cũng muốn đi du học ghê" – Arm thoải mái ngả người lên chiếc ghế phó lái – "Em ngưỡng mộ những người học giỏi lắm!"

"Arm cũng giỏi mà." – Pol nghiêng đầu, hình như là lục tìm một tập giấy note trong ngăn để đồ của xe. – "Tôi đã nghe hai đứa em tôi kể rất nhiều về cậu. Hồi đi học tôi ít khi được xếp thứ ba toàn trường lắm."

"Dạ?"

"Tại vì tôi luôn xếp thứ nhất mà."

"À vâng..."

Giờ thì Arm hiểu tại sao hai đứa bạn mình lại ghét ông anh nó rồi. Quả thực nhiều lúc muốn đấm thật đấy!

***

Bầu không khí trong xe im lặng một cách kỳ lạ. Pol có lẽ là vì tập trung nhìn đường (hoặc bản đồ), còn Arm thì bối rối không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện như thế nào.

"Dù sao thì..." – Chàng tài xế đẹp trai đột nhiên nói – "Cũng cảm ơn cậu vì đã chơi với hai thằng em của tôi."

Arm nhớ đến đôi song sinh và dì Namphueng, họ đều dành cho anh tình cảm và sự quan tâm rất lớn. Vì thế, không có gì khó hiểu nếu Arm tò mò tại sao Pol muốn cảm ơn mình.

"Vì sao ạ? Ý em là... em có làm gì đâu?"

"Pete và Porsche không có nhiều bạn bè trước khi chúng nó chuyển tới đây. Đầu tiên là vì gia đình chúng tôi có một chút vấn đề nho nhỏ." – Pol ngắt lời Arm – "Thứ hai là chúng nó có ý thức về nhau quá mãnh liệt, một là cả Pete và Porsche, hai là không ai cả."

Những lời Pol nói làm Arm giật mình nhận ra, hình như kể từ lúc quen biết cho tới giờ, đôi song sinh chưa từng tách ra một giây nào. Mặc dù họ luôn đánh nhau, cãi nhau và tranh giành mọi thứ (kể cả Arm) thì vẫn luôn là Pete và Porsche.

"Và ngoài ra thì tôi thấy cả hai đứa đều coi Arm là bạn thân. Mẹ tôi thì khỏi nói, bà coi Arm như người trong nhà." – Anh im lặng một chút rồi bổ sung – "Tôi cũng rất thích Arm, nếu được thì cậu có thể coi tôi như anh trai, giống Pete và Porsche ấy."

(*): Chân ga tự động – Cruise Control: Hệ thống giúp duy trì vận tốc cho ô tô. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz