Chap 20
- Chào Hayato.
Matsuba gõ vài cái vào cửa kính xe ô tô, lớp kính trong suốt chậm rãi hạ xuống, trong xe là một thanh niên mặc một bộ quần áo màu chàm, bên ngoài là áo khoác màu xanh nhạt có viền trắng và đeo một đôi vòng tay màu đen viền đỏ.
- Buổi tối vui vẻ.
Hayato từ tốn trả lời, tắt động cơ xe, Matsuba chậm chạp tránh qua một bên cho người kia mở cửa. Chợt thấy người kia bước xuống cùng một cốc trà sữa nóng có in logo của một tiệm giải khát rất nổi tiếng ở Johto trên tay, hắn ngơ ngác giây lát, sau đó câu môi lên thành một đường cong hết sức ngả ngớn.
- Hửm? Trà sữa nóng của ? Tôi nhớ là anh không thích đồ ngọt mà, anh đổi khẩu vị rồi sao anh cảnh sát?
- Không đổi.
- Vậy mua cho tôi à?
Nói xong, Matsuba liền vươn tay về phía ly nước, Hayato ném cho hắn một cái trừng mắt, vội vàng nghiên người tránh đi ma trảo của đối phương. Âm mưu đen tối không thành, Matsuba cố xị mặt ra, hắn chép miệng nhìn chằm chằm vào cốc trà sữa nóng.
- Không phải mua cho tôi, vậy mua cho Karin à?
- Không phải cho Karin.
Điện thoại trong tay bỗng run lên, Matsuba đưa lên nhìn, là tin nhắn của Karin gửi tới hỏi sao mà đi đón người lâu thế, bảo hắn về nhanh một chút để họp.
- Karin xử xong bữa tối rồi, nói nhanh đến phòng họp.
Matsuba cất điện thoại vào trong túi, huých người kia.
- Đi thôi.
- Ừ.
Phía bên kia, Karin đợi mấy phút không thấy Matsuba trả lời, cô nhìn chằm chằm khung tin nhắn chốc lát, gõ chữ "Gặp chuyện gì rắc rối sao?". Còn chưa kịp gửi đi, tầm mắt đã thoáng bắt được một bóng người màu xanh dương.
Trang phục truyền thống của Johto có chút ngu ngốc nhưng ở trên người Hayato dường như rất có hiệu quả trong việc kéo dài chân của hắn, hai tay hắn buông thõng bên người, trông có vẻ xách theo gì đó. Hayato đi đến trước mặt Karin chào hỏi, quét mắt nhìn thấy hình ảnh người tóc đỏ ngồi ngay ngắn trong phòng họp, đôi mắt tím dán vào xấp giấy dày cộm trên tay, hắn cụp mắt.
Shiraka lật qua trang tiếp theo cùa tài liệu khám nghiệm tử thi, vô cớ cảm nhận được một cảm giác ấm áp rất ngọt ngào. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy một cốc trà sữa nóng nằm trong túi bóng móc trên ngón tay Hayato
Hayato nói.
- Lúc nãy xuống đi ngang qua tiệm giải khát thấy không có ai nên tiện mua luôn, uống không?
- ... Cảm ơn.
Shiraka chớp mắt, cô nhận lấy, chọc ống hút vào rồi hút sụt một ngụm. Cô nuốt trà sữa xuống, cảm thấy khắp mình nóng hổi, trong người ấm áp hơn rất nhiều.
- Lâu rồi không gặp.
- Ừm, từ khi khép lại vụ án "Yêu tinh dưới ánh trăng" thì đúng là lâu rồi mới gặp lại em.
Shiraka im lặng, Hayato lơ đãng quan sát đối phương một lúc, bỗng mở miệng gọi.
- Shiraka.
- Hửm?
- Tóc của em dài hơn rồi phải không?
- Dài hơn sao?
- Ừm. Tóc mái che khuất mắt rồi.
Shiraka đặt xấp tài liệu xuống, tay mân mê mấy sợi tóc trên trán, tóc của cô thật sự dài hơn đúng như Hayato nói. Thật ra đến chính cô cũng không biết từ khi nào tóc mình dài như thế, mà chắc sau khi giải quyết xong vụ án này thì cô sẽ ghé tiệm làm tóc để cắt gọn đi, dù sao thì tóc mái che hết mắt như thế sẽ khiến người ngoài nhìn vào có cảm giác lôi thôi.
Khoan đã...
Shiraka sửng sốt nhìn mớ tóc mái lộn xộn của mình, hình như từ ngày cô gặp Daigo trong rừng cho đến hiện tại chỉ mới nửa tháng, mà trung bình tóc không thể dài nhanh như thế này trong nửa tháng, vậy thì bộ dạng lếch thếch này của cô đều đã bị đối phương nhìn thấy hết. Shiraka ngẩn ra, thầm hỏi người kia sẽ cảm thấy cô thế nào, có chán ghét bộ dạng không gọn gàng, không chu toàn này của cô không, liệu khi đó người kia có lo ngại sự nhếch nhác của cô không,...
- Shiraka.
- Này Shiraka.
- Hả? Em... Em đây. Anh gọi em sao, Hayato?
- Ừm, sao đột nhiên ngẩn người ra vậy?
- Em... suy nghĩ về vụ án thôi, mà anh gọi em có gì không?
- Chuẩn bị họp.
Shiraka à một tiếng, ngoài cửa phòng họp có tiếng nói chuyện của Karin, Matsuba và một vài giọng nói khác. Cô cầm cốc trà sữa nóng hút mạnh một hơi, dùng sự đau rát nơi đầu lưỡi ép bàn thân bình tĩnh trở lại, lát nữa còn phải họp, cô không thể để mấy suy nghĩ linh ta linh tinh này ảnh hưởng.
Khi ly nước đã vơi nửa, Matsuba và Karin dẫn theo hai người khác bước vào phòng, Shiraka nhìn lướt qua phát hiện đều là người cô quen biết.
Một là cảnh sát Junsa.
Hai là nhà vô địch vùng Kanto và Johto - Wataru.
Wataru được dẫn vào một văn phòng hoang toàn mới, thứ đầu tiên hắn để tâm là mùi thiết bị trong thoang thoảng không khí. Diện tích phòng họp rất lớn, bày một bàn làm việc dài và ghế ngồi được xếp thành hai hàng ngay ngắn và trong phòng đã có hai người ngồi, đều là người hắn biết.
Hayato là thủ lĩnh nhà thi đấu Kikyo trực thuộc thành phố cùng tên, chuyên hệ Bay, còn người bên cạnh là cháu gái của một vị giáo sư Pokemon ở vùng Hoenn, hiện đang sinh sống ở thị trấn Mishiro, tên là Odamaki Shiraka. Wataru quen biết Shiraka trong lúc đi nghỉ mát ở thành phố Yamabuku của vùng Kantou, lúc đó hắn vô tình bắt gặp cô lúc cô đang theo dõi một tổ chức chuyên thực hiện các thí nghiệm trái phép trên Pokemon và rồi hắn bị kéo vào vụ án phức tạp ấy.
Shiraka gật đầu chào hắn, hắn cũng gật đầu chào lại, Karin kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, Wataru kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hayato, Matsuba và cảnh sát Junsa cũng lần lượt ngồi xuống bên bàn hội nghị.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz