ZingTruyen.Xyz

Pokemon Shigesato Dai Hoc

Cạch, ấm siêu tốc đã đun xong, khói theo khe hở bay lên nghi ngút. Shigeru rót nước sôi vào cốc, bột cà phê nhanh chóng hoà tan, tạo thành màu nâu sẫm.

Shigeru nguấy nguấy vài vòng, chậm rãi đưa cốc lên miệng thổi.

Hôm nay là thứ Tư, cậu không có tiết buổi sáng. Bình thường nếu có tiết, mặc dù không đến nỗi vội nhưng cũng không thể thong thả tự pha cà phê uống, thường sẽ là mua ở đâu đó trên đường đi học.

Ngược lại, hôm nay ai kia mới là người có tiết.

Mắt đen đảo qua chiếc đồng hồ hình quá dứa trên tường, người mua nó đương nhiên không phải Shigeru.

Tám giờ rưỡi, chín giờ vào học, có cần gọi bây giờ chưa nhỉ?

Cậu nghĩ ngợi một chút, quyết định chờ thêm mấy phút nữa mới đi gọi, không việc gì, uống cốc cà phê đã.

Shigeru đưa cà phê lên húp từng ngụm nhỏ, khói từ cốc bay lên, hương vị đắng đắng thấm nhuần trong miệng.

Sau khi uống ngụm cà phê cuối cùng, Shigeru nghe tiếng rầm từ trong phòng, theo sau là một tiếng hét thất thanh và hàng loạt âm thanh loảng xoảng.

Đồng hồ quả dứa chỉ chín giờ kém mười lăm, chết rồi, Shigeru nghĩ thầm, quên mất phải gọi Satoshi dậy.

"Shigeru! Sao cậu không gọi tớ chứ!!" Âm thanh phát ra từ phòng tắm, Satoshi vừa đánh răng vừa oán trách.

Sáng nay cậu có tiết Triết học, tuy rằng đến lớp cũng chỉ ngủ thôi nhưng mà tuyệt đối không thể đến muộn, giáo viên của môn này rất nghiêm về giờ giấc.

Mặc dù không nghĩ bản thân sẽ dậy muộn, nhưng để chắc chắn tối hôm qua Satoshi vẫn nhờ Shigeru gọi dậy, phòng khi báo thức bị hỏng.

Thế mà cái tên kia chẳng thèm nhớ việc chút nào, Satoshi hậm hực, hại cậu lúc mở mắt sốc đến mức ngã xuống giường.

Thực tế là, Satoshi ngủ mơ đang trèo cây, trèo luôn xuống đất mới chịu tỉnh dậy, sau đó mới thấy sắp muộn học.

Shigeru nhìn bạn cùng phòng vội vàng đánh răng, vội vàng thay đồ, vèo cái đã ngồi xỏ giày, cảm thấy cậu ta như đang tấu hề.

"Xin lỗi, cà phê ngon hơn tưởng tượng nên tớ quên mất. Nhưng mà, không phải chủ yếu vẫn là cái tính ngủ say trộm vào không biết của cậu hay sao?" Shigeru bước đến sau lưng Satoshi, khoanh tay dựa vào tường.

Khẽ liếc nhìn đồng hồ.

Satoshi lòng như lửa đốt, nào có thời gian ở đây đôi co với cậu ta như mọi khi. Ngón tay vừa thắt xong dây giày, cậu vọt thẳng ra khỏi cửa, cánh cửa mở toang, âm thanh dễ dàng lọt vào.

"Là lỗi của tớ, được chưa!"

Bóng người vừa khuất thì âm thanh từ ngoài truyền vào, âm lượng sánh ngang với dàn loa nhà hàng xóm, Shigeru chậm một nhịp mới có phản ứng, bật cười thành tiếng.

"Đồ ngốc Satoshi, tốt nhất cậu nên đến kịp."

Cũng may trường bọn họ cách nhà không xa lắm, chỉ cần đi bộ là đến. Satoshi vừa chạy vừa mở điện thoại.

Chín giờ kém một phút.

Không ổn rồi, không ổn rồi, Satoshi nhắm mắt nhắm mũi tăng tốc.

Ngón tay ấn vào danh bạ, lướt đến chữ "Go" thì bất ngờ thanh thông báo hiện lên, có tin nhắn mới.

Satoshi trượt tay nhấn vào.

Thông báo đến từ nhóm chat của lớp học, trùng hợp chính là lớp Triết mà Satoshi đang chạy bán sống bán chết để đến kịp.

Dòng tin nhắn hiện lên trong đôi mắt nâu, bỗng cậu khựng lại.

Satoshi há hốc mồm, không thể tin được vào những gì vừa đọc.

Trên điện thoại, dòng chữ màu đen được viết bằng chữ máy rõ ràng rành rọt.

"Thầy có việc đến muộn tầm nửa tiếng. Các em cứ bình tĩnh, không cần chạy đến lớp, ăn sáng các thứ xong rồi hãy vào. Đừng đến sau thầy là được."

Bên dưới thông báo là bão tin nhắn biết ơn, thả tim, cảm kích của sinh viên.

Satoshi đứng trơ tại chỗ nhìn cơn bão vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cảm thấy cậu cũng nên góp phần, bèn nhắn vào đấy "Thầy tuyệt nhất!" kèm một nhãn dán hình con chuột đeo kính râm.

Cậu cất điện thoại, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, trên đường còn tạt vào quán ăn gia đình gọi hai phần sandwich kèm sữa bò.

Phục vụ mang đồ ra, hai đĩa sandwich thơm lừng bày ra trước mặt, Satoshi mắt sáng bừng, chờ phục vụ đi khỏi liền nhanh chóng cầm lên ăn.

Cắn một miếng, độ mềm của bánh, cùng với rau thịt trứng tạo nên hương vị ngon tuyệt. Đúng lúc này, trong túi phát ra tiếng chuông.

Satoshi bỏ miếng bánh xuống, mở điện thoại lên.

Là Shigeru.

Cậu nhấn vào nút màu xanh, đặt điện thoại gần tai.

"Satoshi, sao rồi, có đến kịp không?" Giọng nói ở đầu bên kia rất bình thản.

Nhưng Satoshi biết thừa cái tên này rõ ràng đang lo cậu bị muộn.

"Shigeru! Thầy có việc nên đến muộn ba mươi phút, bây giờ tớ đang ngồi ăn ở quán ăn gia đình. Tớ quá may mắn, xém nữa thì phải để bụng đói ngồi học rồi!"

Một tay cầm điện thoại, tay còn lại cậu tiếp tục đưa bánh lên ăn.

Satoshi không bị muộn, Shigeru cũng có tâm trạng nói đùa, "Đúng là kẻ khờ có cái phúc của kẻ khờ."

"Cậu nói cái gì hả!"

Shigeru cười ha ha vài tiếng, sau đó không tiếp tục trêu chọc, "Mà quán cậu đang ngồi có phải quán lần trước mình ăn không?"

"Đúng rồi. Nó đó, vừa ngon lại vừa nằm trên đường đi học. Rất tiện."

Shigeru nghe được đầu bên kia đang nhét đồ ăn đầy miệng, bỏ lại một câu nửa chừng "Nếu thế thì..." rồi ngắt máy.

Người đang ăn đột nhiên không nghe thấy gì từ điện thoại nữa, động tác tay ngừng lại, đưa điện thoại xuống xem, phát hiện cuộc gọi đã kết thúc.

Satoshi ngơ ngác nhìn màn hình đen thui, tự nhiên dập máy ngang?

Chừng năm phút sau, cửa kính chỗ bàn Satoshi ngồi có tiếng cộp cộp.

Cậu quay sang nhìn, ngạc nhiên khi thấy gương mặt của chủ nhân giọng nói qua điện thoại, cậu ta cười toe toét.

Ngón tay thon dài chỉ vào trong rồi chỉ vào bản thân vài lần, sau đó quay người bỏ chạy.

Satoshi chưa kịp hiểu ám hiệu, mấy giây sau đã thấy cái người kia ngồi chễm chệ trên ghế đối diện cậu.

Satoshi buồn cười, Shigeru thấy thế cũng cười theo. Cả hai cùng cười phá lên mà chẳng vì điều gì.

"Sao Shigeru lại ở đây?" Cơn cười qua đi, Satoshi mới nói ra thắc mắc.

Shigeru giơ tay vẫy nhân viên gọi món, "Tớ đi hiệu sách. Tiết hôm trước thầy bảo nên tham khảo mấy cuốn đấy để hiểu sâu hơn."

Phục vụ bước đến, cậu ta chọn cơm thịt bò.

"Đúng là Shigeru có khác, tuyệt ghê!" Satoshi chân thành thán phục.

Shigeru nhìn đôi mắt cong của Satoshi, chống cằm cười cười, "Tất nhiên rồi, tớ mà. Chuyện này bình thường thôi. Cũng không biết ở cùng lâu như vậy, người nào đó có học được gì tốt đẹp từ tớ không nữa?"

"Cậu có ý gì hả! Tớ cũng rất tuyệt đấy. Hôm trước giáo sư Kukui vừa khen bài nghiên cứu của tớ xong."

"Ha ha! Ai mà giáo sư chẳng khen."

"Gì chứ..." Satoshi bĩu môi, đang tính nói thêm thì nữ phục vụ mang cơm tới.

Dường như mùi hương thơm ngon đã làm cậu quên đi câu chuyện dang dở, tâm trạng nhanh chóng dịu xuống, không còn xù lông, tất cả sự chú ý đều dành cho bát cơm thịt bò.

Shigeru chứng kiến tất cả, ôm bụng nhịn cười, giả bộ không để ý ánh mắt long lanh của Satoshi, múc một muỗng đưa lên miệng.

Cơm dâng đến gần miệng thì đột nhiên chuyển hướng, rất tự nhiên giơ thìa về phía đối diện, "Đây."

Động tác rất thành thục, giống như làm nhiều thành quen.

Người đối diện phút chốc chuyển từ tiếc nuối sang vui vẻ, không chần chừ một giây, ngay lập tức cạp lấy cái thìa.

Hương vị thấm vào lưỡi, thịt bò mềm mại đậm nước sốt, ăn kèm với cơm giúp cân bằng độ mặn, ngon tuyệt!

Vẻ mặt Satoshi khi ăn rất biểu cảm, ngon dở gì biểu hiện hết lên mặt. Shigeru không cần ăn thử, chỉ cần nhìn vẻ mặt là nếm được vị của món ăn.

Từ xưa đã thế rồi, Shigeru chưa bao giờ chán khi nhìn Satoshi ăn, và có lẽ sẽ không bao giờ, cậu ta nghĩ thầm.

Satoshi bị ánh nhìn chòng chọc của Shigeru làm cho xấu hổ, bèn ngại ngùng nhắc nhở cậu ta mau ăn đi.

Shigeru cũng híp mắt nghe theo, bắt đầu động muỗng.

Hai người từ tốn thưởng thức đồ của mình, vừa ăn vừa trò chuyện, chủ yếu là Satoshi hào hứng kể chuyện, Shigeru thường xuyên sẽ đáp lại, thỉnh thoảng thì kể vài chuyện mình biết.

"Nè, nhìn hai người họ kìa. Dễ thương thật nhỉ?" Một vị khách nữ ngồi ở bàn chéo đấy, nói với người đối diện cũng là một cô gái.

Cô gái đối diện theo ánh mắt của bạn mình quay đầu lại nhìn. Thấy hai thiếu niên đang ngồi trò chuyện, một người dịu dàng nhìn, một người toe toét cười.

Bầu không khí xung quanh rất dễ chịu, cô gái bị lây sự ấm áp khẽ nở nụ cười.

"Ừ, dễ thương thật. Có thể là một đôi cũng nên."

Hai người hoàn thành bữa ăn đã là chín giờ hai mươi phút.

Bởi vì Satoshi quá chìm đắm trong câu chuyện nên không để ý thời gian, mãi tới khi Shigeru nhắc nhở, cậu mới nhớ ra là phải đi học. Cũng may từ quán ăn đến trường chỉ tốn năm phút đi bộ.

Satoshi tạm biệt Shigeru rồi vội vàng chạy đi, bảo cậu ta gửi hoá đơn để cậu trả lại sau. Shigeru cười cười, vẫy tay bảo cậu đi học vui vẻ.

Satoshi khổ tâm, "Học Triết thì vui cái nỗi gì!"

Cổng trường Đại học Pokemon trồng rất cây anh đào, đến mùa là hoa rơi đầy đất. Satoshi đi dưới những cánh hoa, xoa xoa cái bụng no căng, thầm nghĩ giờ học lúc nào rời xuống ba mươi phút thì có phải tốt hơn không.

Như thế sinh viên nào cũng sẽ đến đúng giờ, hơn nữa còn được ăn uống đầy đủ.

Satoshi bị thu hút bởi sắc hồng dày đặc trước mắt, cậu ngẩng đầu nhìn những cành cây nặng trĩu hoa. Một ý nghĩ hiện lên, rất tự nhiên, cậu muốn rủ Shigeru đi ngắm hoa.

Đoạn, cậu rảo bước nhanh hơn, chạy về phía toà nhà. Dưới chân là hoa đào mềm mại, theo chuyển động cơ thể cuộn lên thành xoáy.

...

Hơi ngắn, nhưng đáng yêu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz