ZingTruyen.Xyz

[PokChya] ~ [SangHo] Thư ký à~....yêu anh đi

Ngoại truyện 2 ❤

OanhZoo

Một người họ Lee nhăn nhó EunSang đang phi thường phi thường bất mãn vì đã ba ngày rồi anh chưa đến công ty và điều này đồng nghĩa với việc anh đã ba ngày chưa gặp cậu thư ký kiêm luôn người yêu của mình. Mọi chuyện sẽ chẳng đến nước này nếu như không có một người nào đó họ Lee xấu tính EunJung. Ba ngày nay anh phải ở nhà với nhiệm vụ BỊ ÉP BUỘC là làm Osin cao cấp cho cô gái đã sắp bước qua thời kì xuân xanh mơn mởn này. Nếu không phải vì tình yêu vượt trên tất cả của anh dành cho JunHo thì chắc chắn với các quý ông quý bà một điều là Lee EunSang sẽ không bao giờ làm việc này.

"- Dùng sức một chút, gốm khổ...thanh niên trai tráng gì mà yếu như sên vậy" EunJung đang nằm dài trên sô pha vừa ăn táo vừa nói với EunSang đang....bóp chân cho mình. Nuôi thằng em hai mươi mấy năm nay mới được "nhờ", hic...thật xúc động.

"- Hừ...." EunSang thở mạnh tỏ vẻ khó chịu nhưng tay vẫn dùng lực mạnh hơn một chút, thật sự.....muốn làm cho cặp chân trắng thon của bà chị mình xuất hiện vài vết bầm. Amen

"- Nhà ngươi khó chịu cái gì, đây chính là cái kết mà nhà ngươi phải chịu khi chống đối lại ta" EunJung hiện tại đang rất rất rất hả lòng hả dạ khi nắm thóp được đứa em trai "đáng yêu" của mình.

"- Hừ...chị lo mà giữ lời, JunHo mà biết được gì em sang Mĩ phá nát cái công ty của chị, mua hết mẫu thiết kế của chị rồi đem ném hết xuống sông" EunSang nhắc lại giao kèo của hai người, lần trước anh đã nói nếu chị EunJung giữ bí mật về tuổi thật của anh thì cái gì anh cũng chấp nhận....và đây là cái kết

"- Còn mạnh miệng nhỉ, nhưng cứ yên tâm đi em trai, đạo nghĩa giang hồ chị đây rất rõ, đã hứa với đệ đệ yêu dấu thì sẽ giữ lời...hahah" EunJung nói xong bật cười ha hả. " Mà....thèm Tokbokki quá....em trai...."

"- Đi mua chứ gì...." Chưa để EunJung nói dứt câu thì EunSang đã đoán ra được vế sau rồi, hừ...đợi hết một tuần rồi chị biết tay em

"- Phản ứng nhạy hơn rồi đấy....có tiến bộ" EunJung buông nĩa vỗ tay tán dương. " Mà mua ở gần trường Đại Học Seoul á nha, cô đó bán đúng vị chị mày thích" Lại tiếp tục ăn trái cây

"- Đại học Seoul?  Từ đây đến đó mất khoảng 1 tiếng ( mình cho là vậy nha) đó chị gái" EunSang hất chân EunJung xuống khỏi đùi mình, bất mãn lên tiếng

"- Rồi sao?...Nhà ngươi muốn trái lệnh thánh chỉ" EunJung cầm điện thoại lên xoay xoay

"- Được rồi được rồi...ở nhà đợi đi" EunSang biết mình không cải được nên đành xoay mông rời đi.

"- Chổ đó bán mandu cũng ngon phết đấy, mua hai phần nữa nha" EunJung nói với theo.

"- Làm gì mà dạo này EunSang nghe lời con lắm thế, ngày thường nó có như vậy đâu" Bà Lee vừa từ cầu thang đi xuống, nhìn dáng vẻ uất ức mà bỏ đi của EunSang mà cảm thấy thật đáng yêu, hình dáng hai đứa trẻ hiện ra trước mắt bà, thời gian nhanh thật. " - Chớp mắt mình đã già như vậy rồi"

"- Đó là hậu quả của nó, mẹ đừng quan tâm" EunJung ngồi lại ngay ngắn, cô cầm điện thoại vào mục hình ảnh, tìm một tấm ảnh rồi đưa cho bà Lee xem. "- Mẹ thấy kế nào?"

"- Ùm...Đẹp đấy..." Bà Lee nhìn có vẻ rất hài lòng.

"- Mai hoặc mốt sẽ chuyển qua tới đây, con phải hối thúc lắm bên đó mới chịu đẩy nhanh tiến độ"

"- Chứ mày hăm dọa như vậy ai mà dám không làm" Bà Lee khinh bỉ nhìn đứa con gái của mình, tính cách không biết giống ai mà giang hồ thế không biết.

"- Đâu có...con chỉ nói nếu không nhanh chống hoàng thành thì con sẽ bán các bản vẽ khác cho công ty đối thủ thôi mà" EunJung nhìn bà cười thân thiện

"- Lớn thế rồi còn trẻ con...lo kiếm con rể cho mẹ đi, mày để thua EunSang nó lại cười vào mặt" Bà Lee chỉ yêu vào chán cô

"- Gắp gì chứ mẹ...con chưa muốn hủy đời mình đâu" Cô ôm tay bà nũng nịu

"- Được rồi...từ đây đến năm 35 tuổi mà chưa kiếm được đối tượng thì tới lúc đó đừng trách mẹ sao vô tình. Con rể để mẹ chọn dùm con, mà..con dâu cũng được"

"- Mẹeeeee...."

"- Có gọi cũng không thay đổi gì đâu" Bà Lee bưng tách trà lên nhâm nhi." -Trà ngon"

-------------

Junho mấy ngày trước thắc mắc là tại sao EunSang không đi làm, nhắn tin hỏi thì anh lại bảo là nhà có việc, hôm nay cuối cùng cậu cũng biết được lý do, chị EunJung đã gửi cho cậu hình ảnh mà cậu đã nghĩ rằng chỉ trong tưởng tượng mơi có, đó chính là EunSang bóp chân cho chị EunJung, EunSang bóc võ nho, EunSang pha cà phê..và rất nhiều hình ảnh EunSang làm chân sai vặt cho chị mình.

"- Lee EunSang.....cuối cùng anh cũng có ngày hôm nay" JunHo xem ảnh mà không có một chút gì là thương xót, cho anh ta biết cảm giác lúc trước của cậu, mặc dù không biết lý do tại sao EunSang lại "ngoan" như vậy, nhưng dù sao đi nữa thì đây chính là quả báo nha nha nha

"- Anh làm gì mà cười ghê thế, em  gõ cửa cũng không hay" DoHyon đặt lên bàn JunHo một sắp giấy tờ.

"- Không có gì, mà  em mang gì vào thế?" JunHo tắt điện thoại, dù sao cũng phải để cho EunSang một sự cool ngầu với người khác chứ.

"- À...đây là phiếu đánh giá thử việc của nhân viên mới đợt rồi do trưởng các bộ phận gửi lên, nhờ anh đưa giám đốc hộ em"

"- Được rồi, hôm nay anh ấy không làm nên chắc mai anh đưa vậy"

"- Hai người cãi nhau à....đã bốn ngày giám đốc chưa đi làm rồi" DoHyon nhìn cậu đầy tò mò, hiếm khi thấy giám đốc nghỉ nhiều ngày như vậy, bình thường có bệnh cũng ráng lếch đến công ty cho bằng được cơ mà.

"- Cãi nhau gì chứ,...chắc nhà anh ấy có việc thôi" JunHo xua tay nói, thằng bé này cũng....nhiều chuyện nhỉ.

"- Mà nè...sắp đến giáng sinh rồi đấy...anh tính mua hay tự làm quà tặng cho giám đốc vậy?" Thật ra hỏi như vậy cũng có lí do đi, DoHyon cậu cũng đang rất phân vân. Tay nghề thì không khéo, nhưng phải tự làm thì mới nó ý nghĩa.

"- Anh cũng không biết nữa, tự làm thì anh cũng không biết lại phải làm gì..." Nhắc đến quà giáng sinh JunHo lại rầu rĩ, thật sự không biết làm thế nào mới được

"- Haizzz" Hai người không hẹn mà cùng lúc thở dài, thật rắc rối mà

-------------

Cuối cùng cũng sắp hết một tuần làm nô dich của EunSang rồi, hôm nay chính là ngày cuối cùng, một tuần rồi đấy, anh đã phải xa tình yêu của anh một tuần, mấy ngày gần cuối đến công ty điều tranh thủ ăn đậu hũ mà cũng không được, lí do là EunJung cứ bám lấy JunHo của anh thôi, hic...thật khổ quá mà. Hôm nay anh phải chở EunJung đi mua sắm một vòng vì bà chị thân yêu bảo sắp phải về Mĩ, cuối cùng ngày cũng tới, ông trời đã nghe thấu tiếng lòng của anh rồi.

--------------

Sáng nay EunSang đến công ty làm đến tận trưa thì phải đưa EunJung ra sân bay, JunHo biết EunJung sắp đi nên năm nỉ EunSang cho cậu đi tiễn chị ấy, lúc đầu EunSang nhất quyết không cho vì sợ EunJung sau khi gặp JunHo sẽ bẻ kèo nói cho cậu biết nhưng sau một lúc lắng nghe những lời ngon tiếng ngọt của JunHo thì chuyện tiếp theo đương nhiên ai cũng sẽ đoán ra là EunSang đã đồng ý cho JunHo đi rồi, và những gì đang diễn ra trước mắt anh chính là EunJung đang bẹo má JunHo của anh và hai người họ đang xem anh như là không khí.

"- Chia tay chia chân tới đây được rồi, chị nhanh lên máy bay đi, đến giờ rồi kìa" EunSang tiến lại kéo JunHo về phía mình, kéo xong tiện tay choàng qua eo cậu luôn, JunHo ngây thơ không để ý đến hành động của anh cho lắm.

"- Mày không thể nói những câu tình cảm với chị mày à" EunJung nhìn hành động của EunSang mà nở nụ cười khinh bỉ, làm gì mà cô không biết xung quang đang có mấy cô gái cậu trai đang nhìn qua phía họ, JunHo cười lên như em bé thế kia thì làm sao mà những người kia không siêu lòng.

"- Chị qua đó giữ gìn sức khỏe nhé" JunHo nắm tay cô rồi dặn dò, cậu gần như đã coi EunJung như chị ruột của mình rồi.

"- Vẫn là JunHo tốt với chị" EunJung cản không lại sự đáng yêu của JunHo rồi, tay lại đưa lên bẹo má cậu sau đó quay qua nói với EunSang. " Ở nhà có quà cho em đấy, tranh thủ đi"

"- Hmmmmm" EunSang chỉ đơn giản im lặng không nói.

"- Cái thằng..." EunJung tiến đến cho EunSang một cái búng  rõ kêu lên trán.

JunHo nhìn hai chị em bọn họ, miệng vẽ lên nụ cười, gia đình.....thật tốt.

"- Thôi tạm biệt hai đứa, hẹn gặp lại nhé, một ngày không xa" EunJung nói vài câu tạm biệt thì kéo va li rời đi.

EunSang đứng nhìn EunJung khuất sau cánh cửa rồi mới yên tâm mà rời đi.

Ting~
EunSang
["- Nhớ giữ gìn sức khỏe "]

EunJung đọc xong tin nhắn rồi mỉm cười, vẫn là em trai ngoan của cô.

--------------

"- Ăn trưa luôn nhé?" EunSang hỏi JunHo sau khi cả hai đã yên vị trong xe, giờ thì có không gian riêng tư rồi.

"- Cũng được, giờ này đi ăn đồ nướng chắc không sau đâu ha?" JunHo nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

Chụt

"- Chiều em hết" Kéo mặt JunHo quay sang phía mình EunSang tranh thủ hạ lên má cậu một nụ hôn.

Giữa mùa đông giá lạnh xuất hiện hai ông mặt trời nhỏ.

------------

EunSang trở lại chuỗi ngày làm việc bình thường sau một tuần làm nô dịch, nếu không phải do EunJung thì chắc đã xong từ tuần trước rồi, có người chị chỉ biết tạo "việc làm" cho em trai thôi.

"- Thư ký Cha, đây là phiếu đánh giá nhân viên mà tôi đã xem qua, phiền cậu đưa xuống bộ phận nhân sự dùm tôi, những ai được nhận chính thức tôi điều đánh dấu cả rồi, giờ chỉ cần nhân sự gọi lên ký hợp đồng chính thức thôi". EunSang lấy ngón tay chỉnh lại kính, dù anh không cận nhưng khi làm việc nhiều với máy tính thì lâu đeo một chút.

"- Dạ được". JunHo nhận tập tài liệu. "- Giám đốc cho tôi hỏi, hiện tại trưởng phòng nhân sự cũng đang trong giai đoạn thử việc, vậy ai sẽ là người phụ trách anh ấy?"

"- Cứ giao cho trợ lý Nam, tôi thấy hai người đó coi bộ khá thân thiết"

"- Vậy tôi sẽ bàn giao lại với cậu ấy"

"- Mà khoan..."

JunHo vừa tính xoay người rời đi thì bị EunSang gọi lại.

"- Nãy giờ em không để ý gì à?" Anh nhìn cậu

"- Để ý cái gì?" Cậu nhìn anh

"- Thật sự không?"

"- Ùm" JunHo nghiên đầu khó hiểu

"- Thư ký Cha" EunSang gằn giọng

"- Dạ có, Giám đốc -nim" JunHo đứng nghiêm người.

"- Hôm nay cậu thấy tôi thế nào?" EunSang tiếp tục đẩy kính, chặc, hôm nay đeo kính rõ đẹp trai thế này mà JunHo không để ý.

"- Giám đốc hôm nay như mọi hôm ạ" JunHo nhìn thẳng EunSang đáp."- Ngày nào cũng rất đẹp trai" Nói xong câu đấy bất giác xoay người chạy đi, aisss ngại muốn chết.

Nhìn bóng lưng JunHo chạy ra cửa mà trên môi EunSang không kiềm được vẽ lên nụ cười.

"- Sao lại đáng yêu đến vậy"

--------------

JunHo đang đứng dưới gara đậu xe đợi EunSang, lúc nảy cùng nhau xuống rồi nhưng do EunSang để quên điện thoại nên anh phải quay lại lấy và bảo cậu cứ xuống trước. Hôm nay đã là ngày 23 rồi, tối nay khi đồng hồ chuyển 00:00 thì cậu sẽ tặng quà cho anh luôn, cậu muốn mình là người đầu tiên tặng quà cho EunSang.

Cộp ~ cộp ~ cộp ~

Do ở dưới gara nên âm thanh rất vang, tiếng giầy cao gót vang lên làm JunHo có chút lạnh người, trong đầu liên tưởng đến vài bộ phim kinh dị mà cậu mới xem gần đây, cậu với EunSang đã tan làm trễ rồi vậy mà giờ này ở đây cũng có người sao, hay là "người khác".

Cộp ~ cộp~  cộp ~

Âm thanh ấy cứ vang lên một cách điều đặng và ngày một gần hơn, có cảm giác như mục đích của người đó chính là cậu vậy, âm thanh càng đến gần càng rõ, sau một lúc thì dừng lại.

Phía sau JunHo tự nhiên có một cảm giác rất lạ, gáy cậu có chút lạnh, giống như có ai đang nhìn chầm chầm vào cậu vậy, chịu hết nổi nên JunHo quyết định xoay người lại.

"- Là cô sao, HeeJae*  " Làm cậu tưởng "người" nào, hóa ra cô gái bên bộ phận marketing. ( HeeJae là tên mình tự nghĩ ra, không liên quan đến ai cả, nếu có trùng tên với người bạn thích thì cho mình xin lỗi)

"- À...ùm..là tôi...cậu Cha vẫn chưa về sao?" HeeJae nhìn JunHo ngại ngùng.

"- À...tôi đợi bạn thôi" Không thể nói là đợi giám đốc đưa về được.

"- Thế à...." Cô vẫn chưa giám nhìn vào mắt JunHo. Không biết việc cô đang làm có đúng hay không.

"- Cô có chuyện gì muốn nói sao?" JunHo không mấy để ý đến hành động của cô gái, chỉ để ý trên tay cô có cầm hộp quà được gói rất tỉ mỉ. "- HeeJae....cô....tôi không thể nhận đâu, ùm..cô biết đấy..."

Cậu hiện tại đang rất hoang mang, làm sao để từ chối mà không làm tổn thương cô ấy, mặc dù được người khác cảm mến là chuyện không phải xấu hổ, nhưng cậu sợ nếu EunSang nhìn thấy thì....

"- Nếu như không phải cậu...tôi không biết phải tìm ai?" HeeJae cắn môi lo lắng

"- Tôi thật sự không nhận được,..." /Nên nhanh kết thúc thôi, EunSang sắp xuống rồi./ JunHo thầm nghĩ

"- Chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi, cậu là người thân cận nhất của giám đốc...nên..." Giọng cô càng lúc càng nhỏ, nếu JunHo không giúp được cô, thì thật sự không còn một ai nữa.

"- Khoang đã..ý cô là...cô muốn tôi chuyển hộ món quà này đến Eun..à không...giám đốc sao?" JunHo hình như đã nhận thức được một chút gì thì phải.

"- Xin cậu đấy...chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi" HeeJae cầm tay JunHo, giọng thành khẩn.

JunHo hiện tại đang bất động, trên vầng trán xinh đẹp bỗng chốc nổi lên ba đường hắc tuyến. Vậy mà cậu đã suy nghĩ mình đang được tỏ tình cơ đấy. Cũng may là cậu chưa nói gì quá đà, không thì chắc phải đội cái gì đó để đi về rồi.

"- Nói thật với cậu thì tôi đã thầm mến giám đốc lâu rồi, do lúc trước còn tự ti về bản thân và cứ nghĩ giám đốc đã có ý trung nhân rồi nên tôi không giám tiến tới." Cô ngập ngừng rồi nói tiếp. "- Nhưng tình cảm là thứ không thể điều khiển, nên hôm nay tôi đã quyết định tiến bước tiến đầu tiên, bởi vì không có lí do gì để gặp mặt giám đốc trực tiếp nên tôi chỉ có thể nhờ cậu, xin cậu...chỉ giúp tôi chuyển hộp quà này đến cho anh ấy, chỉ cần để trên vàn làm việc thôi cũng được"

"- Tôi..." JunHo hiện tại không biết phải làm thế nào, không lẽ bây giờ cậu nói 'người mà cô đang thầm mến là người đàn ông của tôi', haizzz thật khó xử

Chần chừ một lúc, JunHo nói tiếp

"- Thật xin lỗi...nhưng tôi thật sự không giúp cô được, giám đốc cũng đã có ý trung nhân, thật sự xin lỗi"

Gương mặt cô gái hiện lên sự buồn bã, vậy là người cô tương tư nay đã tương tư người khác, nhưng biết đâu cô còn cơ hội.

"- Không sao....cậu cứ chuyển phần quà này đến anh ấy hộ tôi, thành công hay không không quan trọng, chỉ cần anh ấy biết đến cô gái tên HeeJae này là được rồi" Nói xong HeeJae không đợi JunHo kịp phản ứng liền dí hộp quà vào tay cậu rồi một mạch chạy đi mất

Junho đứng một mình lo lắng, bắt cậu nói với người cậu yêu là có một cô gái đang yêu anh, làm sao cậu có thể nói được. Junho cũng lo sợ chứ, tình yêu vừa mới đến, cậu không muốn đánh mất nó.

"- Em làm gì đứng thờ người ra đó thế?"

Mãi lo suy nghĩ nên JunHo không để ý là EunSang đã xuất hiện từ lúc nào.

"- À....không....không có gì" JunHo ấp úng nói

"- Lên xe về thôi" EunSang mở cửa xe cho cậu

Bầu không khí trên xe có chút khác lạ, EunSang để ý đến hộp quà màu hồng được gói tỷ mỉ, lúc xuống anh đã thấy JunHo nói chuyện với một cô gái, xong lại thấy cô gái đưa hộp quà cho JunHo rồi rời đi, do ở xa nên anh không thể nghe cuộc nói chuyện của hai người nhưng  kinh nghiệm tình trường cho anh biết là có người đang ve vãn người yêu của anh. Lúc đó EunSang chỉ muốn bước đến và chứng minh cho cô gái ấy là đã chọn lầm người rồi, nhưng anh muốn xem biểu hiện của JunHo, lúc thấy cậu không nhận hộp quà anh đã rất vui, nhưng cuối cùng trên tay cậu vẫn đang cầm nó cho đến hiện tại, hai người họ rốt cuộc đã nói với nhau những gì.

"- Quà giáng sinh à?" EunSang cố gạ hỏi

"- À...dạ.....là...của...của.." /"chết rồi, có phải EunSang biết rồi không"/ JunHo lo lắng nghĩ thầm

"- Cô gái lúc nảy tặng em à?"

"- Hả....à......đúng rồi" /"Anh ấy chưa biết, may thật"/ JunHo mừng thầm

"- Ùm.......Sao em không từ chối?" EunSang đi thẳng vào vấn đề, anh không muốn vòng vo.

"- Em....có....nhưng...." JunHo không biết giải thích thế nào.

"- Nhưng em không nói em đã có người yêu rồi đúng không?" Giọng EunSang có chút buồn.

"- Chuyện đó....em......em...xin lỗi"

Cứ thể hai người im lặng cho đến khi về nhà.

Về đến nhà JunHo cả hai vẫn không nói với nhau câu gì, tình hình hiện tại làm JunHo càng thêm lo lắng, nếu ngay từ đầu cậu nói sự thật, thì mọi chuyện sẽ như thế nào?

-------------

Bữa tối hai người cũng không dùng, do EunSang bảo không đói, JunHo nghe anh nói vậy thì cũng không có tâm trạng để ăn. Sau khi đợi EunSang vệ sinh cá nhân xong cậu cũng đi vào nhà tắm.

JunHo sau khi tắm xong bước vào phòng thì thấy nơ trên hợp quà đã bị tháo một nữa, lí trí cho cậu biết chuyện không may đã xẩy ra, lúc tắm cậu nhớ câu nói của MinHee " Nếu tình yêu đủ lớn thì sợ gì có kẻ thứ ba", cậu tin EunSang như cậu lại không tin vào bản thân mình. Sau khi tỉnh táo lại cậu đã quyết định là nói sự thật cho EunSang nhưng hình như đã muộn mất rồi.

Bước ra ngoài thì thấy EunSang đang ngồi trên sô pha đọc sách, không suy nghĩ nhiều JunHo liền một mạch bước đến, bao nhiêu sự ngại ngùng trước đây bây giờ vì lỗi lầm mà trở thành dũng khí, giúp cậu một bước ngồi ngay ngắn trên đùi EunSang trước con mắt ngỡ ngàng của anh.

"- Em xin lỗi" JunHo choàng tay qua gáy EunSang rồi vùi mặt vào cổ anh lí nhí nói.

EunSang hiện tại vẫn chưa hết ngỡ ngàng, người yêu ngại ngùng tự nhiên chủ động đến mức này làm EunSang có chút không giám tin.

"- Anh không giận em" EunSang trả lời cậu nhưng tay vẫn không chủ động ôm cậu.

"- Không...anh vẫn còn giận em" JunHo có chút thút thít, không ôm cậu...rõ ràng vẫn đang giận cậu. " Xin lỗi vì đã nói dối anh, xin lỗi vì sự ích kỷ của em....vì em sợ...nếu như anh biết...em sợ anh biết có người thích anh, có sùng bái anh, xin lỗi vì sự ngu ngốc của em, và xin lỗi vì lúc đó em đã không đủ tự tin để nói anh là người yêu của em...xin lỗi anh" Mỗi câu nói JunHo đều ôm lấy EunSang thật chặt.

EunSang đang tiêu hóa những gì mà JunHo đang nói, vậy là sao?...hộp quà ấy là dành cho anh, JunHo đã nói dối anh rằng hộp quà đó là của cậu, mục đích là chỉ để anh không biết được có người thích anh. Từ từ đã nào....

"- Em......vậy JunHo đang sợ mất anh sao?" EunSang đã hiểu được vấn đề ở đây rồi, bé ngốc này sợ bị mất anh đây mà, đáng yêu thật, vào vai nạn nhân rồi nên anh không từ chối diễn đâu nhé.

"- Ùm....sợ...rất sợ....." JunHo thút thít ngày càng lớn."- Sự thật về bản thân đôi với tình yêu đi ngược với đạo lí này từ trước đến nay vẫn còn ảnh hưởng đến em rất nhiều, hôm nay lại xuất hiện một người trước mặt em nói thích anh như vậy, em sợ em không đấu lại cô ấy vì em là con trai"  JunHo vẫn chôn ở cổ EunSang mà nói chuyện, cậu vẫn chưa giám đối mặt với anh.

"- Vậy em có tin vào tình cảm của anh không? Từ lúc chính thức theo đuổi em thì anh đã xác định em chính là nữa đời của anh, đã xác định em là nữa đời của anh thì giới tính đã không còn quan trọng, đơn giản vì em là em" EunSang hơi buồn vì cậu vẫn chưa tin vào tình cảm của anh.

"- Không...không phải...không phải em không tin vào tình cảm của anh, em chỉ không tin vào bản thân mình thôi" JunHo ngẩng đầu lên đối diện với EunSang, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn anh, môi mím chặt.

/"-Đáng yêu quá đi"/ Ai đó đang nghĩ thầm

"- JunHo à.....tình yêu của anh đủ lớn để em có thể tự tin dựa vào, đủ lớn để em đứng trước mặt người khác nói em chính là người yêu của anh, đối với em..tình cảm của anh chỉ có ngày một tăng chưa không hề giảm, nếu họ nói em không xứng, thì dù có là Thần Sắc Đẹp anh cũng sẽ không xiu lòng." EunSang vòng tay qua eo cậu, kéo cậu sát vào người mình, một tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại.

"- Xin lỗi anh............Và" JunHo tìm lại vị trí ban đầu, vùi đầu vào hổm vai EunSang, tìm kiếm sự  ấm áp." - Em yêu anh..."

"- Sau này dù có người nói thích em đi chăng nữa, dù cho lúc đó em vẫn chưa đủ tự tin để nói Lee EunSang này chính là người yêu của em thì xin em chỉ cần nói một câu "tôi đã có người yêu" thôi là anh đã cảm thấy đủ lắm rồi" EunSang tựa đầu lên vai cậu thì thầm, thật sự chỉ cần JunHo nói cậu đã có người yêu rồi, anh không quan tâm họ có biết mặt anh hay không, chỉ cần câu đó của cậu thôi thì cũng đã đủ lắm rồi.

JunHo chỉ còn biết im lặng, đem cái ôm thêm  siết chặt, những lời nói của EunSang đang đi thẳng vào tâm can của cậu, hạnh phúc quá, Cha JunHo...mày có gì mà tìm được một người yêu hoàn hảo đến vậy, còn không biết nắm giữ thì đời này của mày cũng bỏ đi được rồi.

Cả hai tách ra nhìn nhau, JunHo chủ động tiến đến gần mặt EunSang, đặt lên vầng trán cương nghị một nụ hôn, sau đó dời xuống chiếc mũi cao quyến rủ, điểm đến tiếp theo chính là đôi môi dầy gợi cảm. Chạm nhẹ cánh môi trên, miết lấy làn môi dưới, JunHo chủ động tách môi EunSang ra, đưa chiếc lưỡi đinh hương của mình vào trong khám phá

⚠Warning :cảnh cáo có từ ngữ và cảnh nhạy cảm, bạn nào không thích có thể click back. Không phải H nhưng mình cũng nhắc trước rồi nhé.Xin cảm ơn

EunSang đang bị shock với sự chủ động hiếm hoi và bá đạo mày của cậu, người yêu ngại ngùng mọi khi đi đâu mất rồi. Nhưng EunSang không rảnh để suy nghĩ mấy chuyện vớ vẫn đó, người yêu chủ động như vậy, còn không biết tranh thủ thì đúng là tên ngốc. Tay ở eo cậu vẫn chưa hề buông, hiện tại thì càng siết chặt, đem JunHo đang ngồi trên đùi mình ôm sát vào lòng, bên trong khoang miệng thì chơi trò rượt đuổi với cậu, nhưng lần này khác ở chổ JunHo chính là người đuổi. Đôi tay của EunSang đương nhiên cũng không hề rảnh rỗi, khác với chiếc lưỡi đang chốn chạy thì nó lại chủ động vuốt ve tấm lưng rộng của cậu, mơn trớn trên từng lớp vải, sự đụng chạm ban đầu vốn dĩ chỉ có vậy nếu như JunHo không cắn lấy lưỡi anh, sợi giây lý trí cuối cùng cũng đã bị cắn đứt, đôi tay vốn dĩ chỉ muốn vuốt ve ngoài lớp áo nay đã vương vào trong cảm nhận lớp da thịt mẫn cảm trên lưng, sau đó lại dời uống vùng eo thon gọn, vùng bụng phẳng lì, lớp da thịt mịn màng như hút lấy đôi tay EunSang làm anh không muốn rời.

JunHo khẽ run rẩy khi đôi tay lành lạnh của EunSang chạm vào lớp da ấm áp của cậu, nhưng sau đó lại cảm thấy sự thoải mái vì những cái vuốt ve của anh, bàn tay vốn lạnh ấy chỉ trong chóc lát đã làm cơ thể cậu ấm áp của cậu nóng lên như đóm than hồng. Cậu nhận thức được việc cả hai người đang làm, và cậu đủ tỉnh táo để chắc chắn mình sẽ không hối hận.

Sự chủ động không biết từ lúc nào đã nghiên về phía EunSang, anh giữ lấy gáy cậu để đưa nụ hôn thêm sâu, cắn xé làn môi mỏng ngày càng đỏ, cảm nhận người trong lòng sắp không thở nổi thì đem nụ hôn nhẹ lại, chầm chậm mơn trớn làn môi bị ăn cắn đến xưng tấy, dù vậy nụ hôn không hề dứt, EunSang chỉ đang cho JunHo từ từ lấy lại nhịp thở thôi, đôi tay vẫn đang phát huy rất tốt công dụng của nó. Tạm thời cho đôi môi cậu nghỉ ngơi, EunSang tìm đến nơi cần cổ mẫn cảm, hơi thở nóng bỏng của EunSang làm JunHo hơi rụt cổ lại điều đó ngược lại lại làm cho môi anh chạm lên vùng da ở đó, hôn nhẹ lên bờ vai rộng, tay EunSang kéo cổ áo JunHo lệch sang một bên để tìm kiếm theo nhiều lớp da thịt, mơn trớn từ vai gầy cho đến cổ.

Cả người JunHo như lửa đốt, mỗi nơi EunSang chạm vào đều làm cho vùng da ở đó như bỏng rát, cơ thể chỉ còn biết uốn cong theo từng chuyển động của anh, đôi tay của cậu vẫn không ngừng gắt gao ôm lấy anh.

Cơ thể EunSang nóng không thua kém gì cậu, sự run rẩy của cậu không phải là anh không biết, trái tim anh cũng đang run rẩy theo cơ thể của cậu. Cắn mạnh lên cần cổ trắng mịn, để lại trên lớp da những dấu răng đều đặng EunSang hài lòng mút nhẹ để lại trên đó vài đóa hoa anh đào bung nở giữa mùa đông.

"- ưmhhhhh......." Không tự chủ mà JunHo khẽ phát ra âm thanh mẫncảm, giật mình với bản thân mình liền đưa tay chặn lại trước khi nó phát thêm bất cứ âm thanh xấu hổ nào.

EunSang nở một cụ cười trước hành động đáng yêu của cậu, tình hình đã như vậy rồi còn ngại, lúc đầu hôn anh chủ động lắm cơ mà. Bé đáng yêu.

"- Ngại sao?" EunSang thì thầm tán tỉnh bên tay cậu.

JunHo nghe xong bèn lắc đầu nhưng sau đó lại gật đầu lia lịa. Xấu hổ chết được

"- Vậy.....nếu tiến xa hơn nữa thì thế nào?" Vẫn giọng điệu ấy nhưng tay EunSang lại đang mơn bên ngoài lớp vải dưới mông cậu.

Cả người JunHo đỏ ửng, không biết phải trả lời thế nào mặc dù trước đó cậu đã chuẩn bị tâm lý rất sẵn sàng.

Bỗng......

🎵JunHo ơi....MinHee đáng yêu gọi JunHo này~ ChaCha ơi...ChaCha ớiiii...mau bắt máy đi🎵

Nhạc chuông điện thoại câu vang lên, không cần nói thì chắc mọi người cũng đã đoán được là ai rồi.

JunHo chỉ mới nghe được vài giai điệu ban đầu bèn đứng dạy khỏi người EunSang một mạch chạy nhanh vào phòng tìm điện thoại. Bầu không khí ái muội ban nãy cũng vì thế mà đóng băng.

"- Kang MinHee, một ngày nào đó Lee EunSang này sẽ chôn sống cậu" EunSang nhìn JunHo chạy đi mà gầm từng chữ, hận không thể một mạch chạy đến đốt nhà ai kia.

"- Tao...tao đây" JunHo bắt máy

["- Bạn yêu ới...bây giờ đã là 00:05 rồi... nên Kang MinHee ta sẽ gửi đến bạn lời chúc giáng sinh an lành, chúc một mùa giáng sinh vui vẻ, chúc năm mới phát tàiiiiiiiiiiiii hú....yeáhhhhh"]

JunHo bên này đen cả mặt, tại sao cậu là có thằng bạn hâm dở thế này.

"- Chúc mày Giáng sinh vui vẻ, chúc năm mới sự nghiệp vương cao" JunHo cũng chỉ biết bè theo, bây giờ cậu cũng không biết phải nói gì.

["- Hố hố....tao đoán là tao đã làm một chuyện rất tốt đấy, thôi nhé bạn hiền, để tao gọi cho thằng lùn kia" ]

Tiếng tút vang lên, JunHo bắt đầu trầm lại, Giáng sinh...quà...đúng rồi.....quà Giáng sinh....

JunHo chạy lại bàn làm việc của mình, lục trong túi ra hộp quà màu đen được gói gọn gàng, cầm hộp quà trên tay JunHo hồi hộp bước ra ngoài phòng khách, EunSang vẫn đang ngồi đấy, nhưng nét mặt có hơi dọa người đi. JunHo ngồi xuống kế bên anh, tay chìa ra hộp quà.

"- Là gì đây?" EunSang hỏi

"- Tặng anh, không biết anh có cần hay không nhưng hi vọng anh thích"

EunSang nhận lấy hộp quà từ cậu, mở chiếc hộp ra thì bên trong là chiếc vòng tay màu bạc được thiết kế đơn giản nhưng lại rất tinh tế, cầm chiếc vòng tay lên bên trong còn có khắc thêm chữ "LES ♥ CJH" giống như khăn choàng cổ anh đã thêu vậy.

"- Đồng hồ anh đã có rồi nên em tặng vòng tay" JunHo đưa ngón tay rải lên đôi má ửng hồng nói

"- Đồ em tặng, sao anh không thích được, em tặng gì anh cũng thích" Lấy chiếc vòng tay lên EunSang không suy nghĩ nhiều mà tháo chiếc đồng hồ đang đeo vứt đi, trực tiếp đeo vòng tay vào.

"- Anh làm gì vậy, đồng hồ còn có thể coi giờ mà" JunHo nhặt chiếc đồng hồ lên, hành limit quà quăng như rát thế kia.

"- Anh có thể coi giờ bằng điện thoại mà, đồ em tặng, phải đeo chứ" EunSang cầm lấy tay cậu, hạnh phúc quá

"- Ngốc.....anh có thể đeo tay còn lại mà" JunHo búng yêu lên chán EunSang.

"- Không thích, chỉ thích mỗi vòng tay của em."

"- Mà vòng tay....không phải chỉ có một" Nói đến đây mặt JunHo khẽ đỏ.

Lúc này EunSang mới để ý đến cổ tay cậu, ánh sáng bạc lắp lánh, lấp ló dưới tay áo, EunSang cầm tay cậu kéo lên, trên cổ tay là một chiếc vòng giống y chang của anh, và bên trong nó cũng khắt chữ như vậy. Là JunHo tặng quà cho anh, là JunHo chủ động mua đồ đôi với anh, giáng sinh năm nay...EunSang điều đã nhận được những món quà vô cùng quý giá.

Kéo người yêu ôm vào lòng, EunSang không kiềm được mà cười thành tiếng, hạnh phúc đến với những cử chỉ nhỏ nhoi từ cậu cũng đủ làm cho mùa đông này tan chảy rồi.

Bỗng EunSang khẽ nhăn mặt, cổ chuyền đến chút đau nhói, sau đó lại cảm nhận được sự mềm mại.

"- Ùm....coi như....là...là...đánh dấu chủ quyền đi" JunHo cuối đầu xuống không giám nhìn thẳng vào mắt EunSang mà nói, thật sự cậu cũng không nghĩ đến là mình sẽ làm như vậy đâu.

EunSang không nói gì thêm liền đưa cậu vào một nụ hôn nóng bỏng, đẩy người cậu đã xuống sô pha và chủ động nằm đè lên, đem cơ thể mình giam cầm cậu lại, từng chút từng chút lấy đi từng hơi thở của cậu, đến khi JunHo không thở nổi nữa mới chịu tách ra, kéo theo sợi chỉ bạc ngượng ngừng liên kết.

"- Chúng ta....tiếp tục chuyện lúc nảy nhé?" Âm thanh tán tỉnh, bầu không khí gợi tình....lần này....chắc không còn một Kang MinHee phá đám đâu nhỉ

Một lúc sau JunHo khẽ gật đầu...đem đôi tay vòng qua gấy EunSang, kéo anh lại gần thêm một chút. EunSang cười mỉm rồi hạ đầu mình xuống...tìm đến môi cậu một lần nữa..

Ọt ~.....ọttttt~

Lại một lần nữa bầu không khi gợi tình lại quay về vạch xuất phát bởi âm thanh phát ra từ bụng của........EunSang.

/"Chết tiệt....Lee EunSang... Tao sẽ tự chôn sống mày"/ EunSang đang tự nguyền rủa bản thân mình, sớm không đói, muộn không đói, đợi đến lúc sắp "ăn" được "món ngon" thì lại kêu đói, ta hận

JunHo bất động, cậu nên làm gì đây, tiếp tục hay....

Ọtt~...ọtttt

Âm thanh ấy lại một lần nữa vang lên nhưng lần này lại phát ra từ bụng của JunHo.

Đúng rồi...cả hai người vẫn chưa ăn tối, giờ này đói bụng....cũng đúng thôi.

"- Ùm....anh...anh ăn mỳ không?" JunHo chủ động phá đi bầu không khí "cấn cấn" này.

"- Hả...ùm...cho anh hai gói" EunSang cũng đáp trả, sao cứ thấy " cấn cấn"

"- Vậy...anh....ngồi dậy trước đã" JunHo khẽ nhắc, EunSang vẫn còn nằm đè lên người cậu.

EunSang nghe xong thì bật dậy, JunHo thì chạy nhanh vào bếp, nhanh chống nấu ra hai tô mỳ nóng hổi. EunSang đang suy ngẫm là có phải cậu đã làm gì đắc tội với ông trời hay không, người dân tới miệng rồi nhưng vẫn không ăn được, lần sau mà như vậy chắc anh thành thần mất.

Tối đó cả hai xem như vẫn chưa có chuyện gì, vẫn ăn mỳ rồi ôm nhau đi ngủ. Mãi lúc dau này JunHo mới biết, chiếc nơ bị rớt ra phân nữa ấy là EunSang chỉ vô tình làm rơi lúc lấy đồ mà thôi.

-------------------------

Quá vã fic PokChya quá rồi các nàng ạ. Ai biết có fic mới thì chỉ mình với 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz