C7. Mất kết nối
Buổi sáng đầu tiên thức dậy trong căn penthouse lạnh lẽo trôi qua như một thước phim quay chậm đầy ám ảnh khi Phuwin nhận ra mọi đồ đạc cá nhân của mình, từ bàn chải đánh răng cho đến dao cạo râu trong phòng tắm, đều đã biến mất không dấu vết. Thay vào đó là những món đồ đôi đắt tiền được xếp ngay ngắn cạnh đồ của Naravit như một lời tuyên bố sở hữu thầm lặng nhưng đầy sức nặng.
Naravit đã dậy từ trước, đang ngồi uống cà phê ở quầy bar với tờ báo kinh tế trên tay. Hắn liếc nhìn cậu bước ra từ phòng ngủ với bộ đồng phục đã được người giúp việc là ủi phẳng phiu không một nếp nhăn, rồi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn đá cẩm thạch ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
"Ăn nhanh đi, xe đang đợi dưới nhà rồi."
Hắn nói mà mắt không rời khỏi bản tin tài chính, giọng điệu bình thản như thể việc sống chung này là điều hiển nhiên đã diễn ra hàng năm trời.
"Hôm nay chúng ta bay chặng Paris và tôi không muốn thấy em ngáp ngắn ngáp dài trong buồng lái đâu. Thời tiết hôm nay xấu lắm, cần sự tập trung tuyệt đối."
Trên đường đến sân bay, không gian trong chiếc xe sang trọng tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng máy lạnh chạy rì rì. Phuwin ngồi co ro ở ghế phụ, nhìn ra cửa sổ đếm từng chiếc xe lướt qua để trốn tránh ánh nhìn soi mói của tài xế riêng qua gương chiếu hậu, người dường như cũng ngầm hiểu vị thế thấp kém của cậu trong mối quan hệ méo mó này.
Khi xe dừng lại trước sảnh VIP dành cho phi hành đoàn, Naravit không để cậu tự xách vali như mọi khi mà thản nhiên cầm lấy cả hai chiếc và bước đi trước, buộc cậu phải lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi nhỏ. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến những đồng nghiệp đi ngang qua phải ngoái nhìn và thì thầm to nhỏ đầy nghi hoặc. Cảm giác nhục nhã bủa vây lấy Phuwin khi cậu nhận ra ánh mắt của mọi người nhìn mình đã thay đổi. Không còn là ánh mắt nhìn một đồng nghiệp tài năng bình thường nữa, mà là nhìn một kẻ đang leo cao bằng con đường không chính thống, một kẻ được bao nuôi.
Vừa bước vào phòng điều hành bay để nhận tài liệu khí tượng, Phuwin đã nhìn thấy Dunk - người bạn thân thiết nhất cùng khóa của cậu - đang đứng nói chuyện với một nhóm tiếp viên. Dunk vừa nhìn thấy cậu liền vẫy tay rối rít và chạy lại gần với vẻ mặt lo lắng tột độ.
"Trời đất ơi Phuwin! Tớ gọi cho cậu cả trăm cuộc mà không được, nhắn tin cũng không thấy trả lời."
Dunk nắm lấy vai cậu lay mạnh, giọng trách móc nhưng đầy quan tâm.
"Cậu biến đi đâu mấy ngày nay thế? Tớ nghe đồn cậu dọn ra khỏi khu trọ rồi hả? Có chuyện gì xảy ra vậy, sao sắc mặt cậu tệ thế này?"
Phuwin nhìn khuôn mặt chân thành của bạn mình mà lòng quặn thắt lại. Cậu muốn mở miệng kể hết mọi chuyện, muốn gào lên cầu cứu rằng tớ đang bị giam cầm, nhưng ngay lúc đó, một bóng đen to lớn đã phủ lên người cả hai. Một bàn tay nặng trịch đặt lên vai Dunk, đẩy nhẹ cậu ta ra xa khỏi Phuwin một cách dứt khoát.
"Cơ phó Dunk, giờ này là giờ chuẩn bị bay chứ không phải giờ buôn chuyện cá nhân."
Naravit xuất hiện từ phía sau với nụ cười xã giao lạnh lẽo trên môi, nhưng ánh mắt thì sắc như dao cạo ghim chặt vào tay Dunk khiến cậu bạn rùng mình vội vã buông tay ra.
"Cơ phó Phuwin hiện tại đang thuộc tổ bay đặc biệt của tôi và cậu ấy cần tập trung tối đa tinh thần để nghiên cứu tài liệu bay phức tạp. Tôi hy vọng cậu không làm phiền cậu ấy bằng những chuyện vặt vãnh hay những tin đồn vô căn cứ nữa."
Dunk sững sờ trước thái độ áp đảo và đầy tính sở hữu của Naravit. Cậu ta cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ người đàn ông quyền lực này nên đành lùi lại, ái ngại nhìn Phuwin rồi lí nhí:
"Xin lỗi Cơ trưởng... Tớ đi trước đây Phuwin, giữ gìn sức khỏe nhé."
Phuwin nhìn theo bóng lưng bạn mình xa dần mà cảm giác như sợi dây liên kết cuối cùng với thế giới bình thường vừa bị cắt đứt phũ phàng ngay trước mắt.
"Đừng nhìn theo nữa, đau mắt lắm."
Naravit ghé sát tai cậu thì thầm khi cả hai bước vào thang máy riêng dành cho cơ trưởng, giọng nói hắn trầm thấp đầy ma mị như rót mật vào tai.
"Bạn bè chỉ là những kẻ cản đường và nhiều chuyện thôi Phuwin à. Họ sẽ hỏi những câu hỏi ngu ngốc và tiêm nhiễm vào đầu em những tư tưởng lệch lạc về tự do khiến em xao nhãng khỏi tôi."
Hắn nhấn nút đóng cửa thang máy, nhốt chặt cả hai trong chiếc hộp kim loại kín mít, tiếp tục công cuộc tẩy não tinh vi để cô lập hoàn toàn con mồi của mình khỏi bầy đàn.
"Từ giờ trở đi em không cần bạn bè nữa vì em đã có tôi rồi. Tôi vừa là cấp trên, vừa là thầy, vừa là chủ nợ và là người đàn ông của em. Thế là quá đủ cho một cuộc đời rồi phải không?"
Khi cửa thang máy mở ra dẫn vào khu vực kiểm soát an ninh, Naravit nắm lấy tay cậu siết chặt và kéo cậu đi, buông một câu chốt hạ khiến Phuwin lạnh toát sống lưng:
"Và lần sau, nếu tôi còn thấy tên đó hay bất cứ ai chạm vào người em, tôi sẽ đảm bảo hắn ta không còn cơ hội bước lên máy bay của hãng này nữa đâu. Em biết tôi nói được là làm được mà."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz