ZingTruyen.Xyz

pn | hội người thích bế em bé

sơn

jenzlowa


phúc nguyên hí ha hí hửng bước vào không gian đang livestream kêu gọi vote cho tân binh toàn năng với một bộ đồ hết sức "lố lăng" và cồng kềnh. nhưng mà hữu sơn nhận thấy em bé thích chiếc outfit "chất chơi" này lắm. em đi chọc mọi người suốt với cánh tay nhỏ xíu được bơm hơi căng của con khủng long.

phúc nguyên cố tình vậy á. để có cớ đứng đằng sau anh sơn của em. công nhận, anh cũng cam chịu ghê gớm bị em đè con khủng long lên đầu lâu quá trời mà chả than vãn gì. em cười hì hì thích thú, cứ lắc lư qua lại chú khủng long trên người mình rồi xem phản ứng của anh sơn.

sao anh sợ chả phản ứng gì hết dợ? toàn nói chuyện với anh tân.

lẽ hết yêu mình hả taa?

nghĩ vậy, em tủi thân bĩu môi. quay sang cầm luôn bịch bánh lay's của văn phong mà ăn, làm văn phong ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.

hữu sơn với minh tân - hai tô bánh canh đang giận dỗi vì nhận được ít vote nhất trong team, đang ồn ào từ chuyện này sang chuyện khác. nhất là cái câu "em là sơn - em là tân - chúng em là tân sơn nhất". phúc nguyên nhìn hai người họ giỡn vui vẻ mà trong lòng khó chịu không thôi, mà em không muốn bản thân trở nên ích kỷ, cấm cản anh sơn này nọ chỉ vì muốn anh chỉ được thân thiết với một mình mình. em cắn môi. gồng người lên để che đậy cái biểu cảm đang vô tình thể hiện sự khó chịu trên khuôn mặt. sao mà em nhỏ ghét cảm giác này ghê gớm.

"trời ơi phiền quá nguyên ơi."

phúc nguyên đơ người như vừa được tạc tượng. anh sơn mới chê em phiền á? mắt em phủ một lớp sương mờ ngay tức khắc. em nhỏ tổn thương rồi đó.

______

kết thúc live.

phúc nguyên tủi thân chạy vô phòng thay đồ ngủ trước để nghỉ ngơi. hôm nay em nhất quyết không cho hữu sơn ngủ ké giường!

em đang cuộn tròn trong chiếc chăn của mình mà nghĩ ngợi lung tung, nhìn chăm chăm vào bức tường đằng trong mà môi mếu máo như sắp khóc tới nơi.

"nguyên."

tiếng thì thầm nhỏ nhẹ phát ra từ sau lưng khiến em giật mình. dù vậy, em vẫn biết chắc rằng đó là giọng của hữu sơn - người dám chê em phiền hồi nãy. phúc nguyên vờ như không nghe thấy, nằm im thin thít như đang ngủ rất say.

"anh biết em chưa ngủ. làm sao vậy? giận anh hả?" - hữu sơn dùng tông giọng dịu dàng nhất mà bản thân có để hỏi han người trước mắt.

phúc nguyên im lặng không trả lời ngay. không khí giữa hai người bắt đầu trở nên ngượng ngùng, anh lại bối rối chẳng biết nên làm gì tiếp theo. rồi bất chợt, em lên tiếng :

"em ghét anh sơn.." - kéo theo đó là tiếng sụt sịt nhỏ xíu.

hữu sơn lúc này mới tá hỏa đỡ em nhỏ của mình ngồi dậy hỏi chuyện - "sao tự nhiên lại khóc? còn nói ghét anh nữa? anh đắc tội gì với em bé rùi hả...?" - anh trưng vẻ mặt hết sức khờ khạo hỏi em.

em giữ chặt chiếc mền đang quấn quanh người, mắt chẳng dám nhìn thẳng anh. người cứ run lên từng hồi, mắt mũi môi đã đỏ hồng từ bao giờ. hữu sơn thấy tim mình như hẫng mất đi một nhịp, vừa xót xa lại vừa rung động trước sự yếu đuối xinh xắn này. anh nhẹ nhàng dùng ngón tay lau giọt nước đang đọng lại trên khoé mắt em, rồi nhỏ giọng hỏi :

"em thấy khó chịu gì thì cứ nói ra với anh đi mà. đừng khóc nữa, anh xót."

nghe vậy, em vội buông chiếc mền ra. ôm chầm lấy anh. hữu sơn cũng đáp lại cái ôm, tiện tay kéo em ngồi lên hẳn đùi mình. hai chân ngắn xinh của phúc nguyên quấn chặt hông anh, tựa cằm lên vai anh rồi khẽ thủ thỉ :

"tân sơn nhất"

vỏn vẻn ba từ cũng đủ để hữu sơn hiểu ra mọi chuyện. anh bật cười một tiếng, xoa xoa lưng người trong lòng yêu chiều.

"anh cười cái gì? em khóc nữa đó..." - em phồng má giận hờn.

"được rồi em bé hay nhõng nhẽo ạ. anh xin lỗi. anh biết sai rồii, từ nay hứa không giỡn hớt quá trớn với thằng tân nữa. em bé đồng ý tha lỗi cho anh nhaa."

"hong..." - phúc nguyên nhỏ nhẹ trả lời, người ta vẫn còn giận lắm đó.

"hở. còn chuyện gì làm em bé hong hài lòng hả?" - hữu sơn dỗ dành em nhỏ vô cùng dịu dàng.

"anh sơn chê em phiền." - em nói xong liền cảm thấy ngượng ngùng úp mặt vào hõm cổ anh mà lắc qua lắc lại.

anh biết em đang làm nũng nên cũng cưng chiều mà xoa đầu - "thì ra là vậy nên nguyên mới giận anh đó hả. anh xin lỗi em bé, chắc em tủi thân lắm. từ nay anh nguyễn hữu sơn này hứa không bao giờ nói em phiền nữa, nửa chữ cũng không. nếu anh có nói thì em bé cứ đánh anh, đánh mạnh vào nhé."

bây giờ đến phúc nguyên bật cười, không ngờ anh người yêu của mình cũng có bộ mặt trẻ con như vậy. em gật gật đầu rồi cười một cái rõ xinh cho anh xem. phải thề là có mười hữu sơn cũng không kiềm chế nổi nên một tiếng 'chụt' vào má em là điều diễn ra ngay sau đó.

"rồi hay luôn." - một câu cảm thán đột nhiên phát ra. hóa ra là minh tân đang tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ trước hành vi "dê xồm" con nít của hữu sơn.

"mày cút."

và tối đó, khi hữu sơn ngỏ lời ngủ cùng với em thì phúc nguyên gật đầu cái cụp như thể quên mất bản thân mấy tiếng trước đã suy nghĩ rằng "hôm nay nhất quyết không hữu sơn ngủ ké giường."

end.

_____

tr ơiiwiwiwiwi tui vừa up chap anh sơn em nguyên 2 giờ trước. nội dung truyện anh sơn gọi em nguyên 1 câu "em bé", 2 câu cũng "em bé".

giờ toi lướt sì to ri thấy anh sơn gọi em nguyên bằng em bé trên sô sồ trước bàn dân thiên hạ luôn rồi nàyyyyyy âhsosbjsjsskshhsjsjnsnka

em nguyên cuti vkl mấy con gà biết gì 😏😏😏💕💗👉🏻💖🤏🏻🤏🏻😭

shwksjsmsbsjah nguyện high ke mấy anh em bế phúc nguyên đến chếccc 😭😭jdjdsjsnsmsn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz