[Player 230 x Reader] Em Hay Thuốc ?
1
"Này, em nghĩ chúng ta nên dừng lại"
__. đã rất do dự trước khi nói câu chia tay với Choi Su Bong.
"Nếu anh cứ tiếp tục cuộc sống như vậy, thì sao chúng ta có thể tồn tại trên mảnh đất xô bồ này được đây?"
Đúng vậy, đó cũng chính là lí do lớn nhất để em nó thể dũng cảm nói ra lời chia tay, hắn đã vay tiền rất nhiều, đến nỗi cuộc sống của em không còn yên ổn như trước nữa, ngày nào cũng phải đối diện với những khoản nợ của hắn, đó như một cực hình đối với em. Chịu đựng đến đây là đủ rồi, em quyết định tìm lối giải thoát cho cả hai.
"Nào, lại em giận anh nữa à, có chuyện gì nói với anh. Choi Su Bong đây sẽ giải quyết tất cả cho em bé của anh"
Nhìn cái giọng điệu như vậy __. Đoán chắc rằng hắn lại đang phê thuốc rồi, đành thở dài mà để lại lời nhắn chia tay. Vì em biết chắc chắn, đây không phải thời điểm để nói chuyện nghiêm túc, mà cũng không có lần sau đâu vì có lẽ đây là những dòng chữ cuối cùng mà em dành cho hắn.
Trong cơn phê anh là chàng tỉ phú, tỉnh cơn lú anh là thằng rapper.
"Hử, gì đây... Thuốc tan rồi à, __. Lấy giùm anh lọ thuốc trên bàn vớiiii"
Không một lời hồi đáp
"__. ơiii, bé đâu rồii"
"Đi đâu rồi à?"
Vẫn không thấy có động tĩnh gì hắn mới bắt đầu đứng dậy để đi tìm lọ thuốc để trên bàn mà hắn nói, thuốc thấy rồi nhưng mà vẫn không thấy em đâu. Hắn tưởng em đã ra ngoài mua đồ nên chẳng mảy may quan tâm gì đến.
"Chết tiệt, bắt máy đi chứ đi đâu mà giờ này vẫn chưa về vậy"
Đã hơn chín giờ tối hắn vẫn chưa thấy em đâu, đang loay hoay gọi điện cho em thì vô tình hắn nhìn thấy một khung ảnh chụp chung của đứa, hình như là kỉ niệm yêu nhau hai năm. Mà khoan, hình như ở dưới khung hình có một tờ giấy thì phải. Thấy vậy hắn liền đọc tờ giấy ở dưới khung hình và xem nội dung của nó là gì.
Em đã mua đồ và để vào tủ lạnh cho anh, nhớ ăn đủ bữa nhé!
__.
Đó là những dòng chữ cuối của tờ giấy ấy, chết tiệt! Mặc dù là lời nhắn chia tay nhưng em vẫn nhắc nhở hắn ăn uống đầy đủ. Chắc hẳn, hắn cũng biết lí do chia tay là gì, nhưng mà hắn vẫn chưa đồng ý mà, hắn còn yêu em nhiều lắm, muốn yêu em đến hết đời cơ, chứ không phải là kết thúc một cách vô nghĩa như thế này. Hắn rất muốn kiếm tiền, trả hết nợ, bỏ thuốc và sẽ quay lại cuộc sống như trước của hai đứa. Nhưng không kịp nữa rồi.
"Chết tiệt, đừng để tôi tìm được em, nếu tìm được em, tôi sẽ không để em thoát đâu.."
"Này __. , dạo này có một rapper đang làm mưa làm gió trên mạng bữa giờ đó! Hình như tên là Thanos thì phải"
Đó là cuộc trò chuyện của cô bạn cùng phòng và __. , sau chia tay __. đã tìm được một công việc mới và ghép phòng chung với cô bạn học chung thời đại học. Rất trùng hợp, hai người có điểm chung đó là thất nghiệp! Công việc hiện tại cũng chính là được người quen của cô bạn cùng phòng giới thiệu. Thấy mối ngon __. không chần chừ mà liền đồng ý để có thể vào làm và kiếm thu nhập cho bản thân.
"Thanos à, mình không biết anh ấy.."
"Cậu không biết thật à __. !? anh ấy vừa đẹp trai vừa rap hay mà cậu lại không biết, thật không nói nổi!!! thôi được rồi bây giờ tớ sẽ cho cậu biết nhạc rap là như thế nào nhé!"
__. thấy có vẻ như cô bạn cùng phòng rất thích anh chàng rapper Thanos này, nên quyết định cùng cô ấy nghe thử 1 bài rap của chàng rapper ấy xem sao.
"Đây là anh chàng rapper mà cậu nói à..?"
Ôi mẹ ơi! Đây là Choi Su Bong chứ Thanos gì chứ. Đó là điều duy nhất em có thể nghĩ sau khi nhìn thấy chàng rapper qua màn hình điện thoại của cô bạn cùng phòng.
"Thấy sao __. mê rồi chứ gì, nhưng mà sao những bài rap của anh ấy đều như một bản tình ca của một kẻ thất tình nhỉ, không sao như vậy cũng khiến mình mê điếu đổ anh ấy rồi!"
"Haha.. cũng đẹp trai đấy chứ, rap cũng hay nữa.."
Đẹp đẽ gì chứ hắn là một tên dính tệ nạn xã hội đấy!!! Do cậu không biết đấy thôi!!, nhưng mà đó chỉ là những điều em nghĩ trong đầu sao mà dám nói ra với cô bạn cùng phòng chứ.
"Thôi bây giờ chúng ta cùng đi ngủ nhé cũng khuya rồi đấy"
"Tuân lệnh, __. đại nhân!!!!"
Mỗi ngày cứ thế trôi qua như vậy, nhưng bỗng một ngày __. gặp một người đàn ông lạ mặt, hình như là người tuyển dụng nhân viên thì phải, nói thật thì anh ta nhìn rất lãng tử.
"Cô có muốn tham gia một trò chơi không?"
Thua rồi, thua nữa rồi sau hàng loạt chuỗi thua em không ngờ là mình không thể thắng được dù chỉ một lần, sau khi kết thúc trò chơi, người đàn ông không quên đưa cho em một tờ danh thiếp kì lạ rồi rời đi.
"Vuông, tam giác, tròn ? là sao nhỉ, còn có cả địa chỉ hay là lừa đảo"
Nói vậy thôi chứ em vẫn đến địa chỉ có trong tờ danh thiếp, đúng thật có một chiếc xe đến đón em, người lái mặc một bộ đồ và đeo mặt nạ, như hoá trang halloween vậy. Nhưng khi vừa bước vào trong xe liền có một làn khí được truyền ra khiến em ngất liệm đi.
Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, còn có các chiếc giường xếp tầng lên nhau và nhìn lại bộ trang phục đã được thay đổi của mình thì em có chút hoang mang, nhưng mà nhìn bên ngực trái của em có số 229 thì phải, hình như đó là số báo danh. Một lúc sau thì có những người mặc bộ trang phục màu đỏ và họ đều mang những chiếc mặt nạ có hình tam giác, vuông, tròn. Sau khi đàm phán một hồi thì em có thể hình dung ra được tại sao họ lại bắt em đến đây rồi, nhưng mà chết tiệt! tại sao lại gặp Choi Su Bong ở đây chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz