ZingTruyen.Xyz

정국 • Play Date

26.

lolainurarea

Khi Huang Renjun cùng Lee Jeno trở về nhà thì đã là ngày hôm sau. Jeno được Renjun cử xách theo túi đồ đua lên nhà trước, cậu còn muốn ghé qua cửa hàng tiện lợi gần chung cư mua một ít bánh gạo.

Jeno gần đây cảm thấy dường như mình không chỉ là bạn của Huang Renjun mà còn kiêm luôn cả chân cửu vạn bốc vác thay cho Hoàng đại ca. Quan hệ của cậu với hai chị em nhà nọ cũng gần gũi hơn rất nhiều, tới mức cả hai đều hồn nhiên cho cậu mã số nhà mà chẳng mảy may do dự.

Thực ra Jeno vốn cũng rất trân trọng mối quan hệ này, cậu trước giờ ít nói ít cười nên luôn ít bạn bè. Từ khi gặp Huang Renjun mồm miệng mới hoạt động thường xuyên hơn trước đôi chút, lại thêm tình yêu thương vô bờ bến từ Seohyun, khiến Jeno bỗng dưng cảm thấy bản thân dạo này ngày càng muốn lui tới đây nhiều hơn.

Không gian tối tăm trong căn phòng không mở rèm là thứ đầu tiên chào đón Jeno khi cậu vừa mới bước vào nhà.

Vừa mới đưa tay bật công tắc đèn, Jeno đã giật mình nhận ra Seohyun đang dựa người vào sofa ngủ ngon lành, cả người trốn trong chiếc chăn ấm áp.

Jungkook vốn đã rời đi từ sớm, sợ di chuyển thì Seohyun thức giấc, liền kê gối thật êm cho cô ngủ ở sofa thay vì bế cô về phòng.

Jeno suy nghĩ một chút rồi lựa chọn tắt đèn, chậm rãi đặt túi đồ xuống sàn nhà rồi bước về phía Seohyun.

Không hiểu sao, trong một khoảnh khắc, Jeno lại từ từ quỳ xuống bên cạnh chớp mắt yên lặng nhìn người đang ngủ say trong chăn.

Đây có phải là cảm giác của Nakamoto Yuta vào tối hôm đó hay không, vào cái buổi tối mà cậu bắt gặp hắn len lén hôn trộm lên trán Seohyun.

Jeno nghĩ rằng mình có thể hiểu được Yuta, vì ngay lúc này trong đầu cậu lại đang xuất hiện ý nghĩ điên rồ hệt như hắn ngày hôm đó.

Mày điên rồi, Lee Jeno.

Lý trí đã lên tiếng, nhưng Jeno vẫn ngơ ngác giống như bị thôi miên mà từ từ đưa tay khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt đối phương. Cảm giác run rẩy giống như một con cún đang vụng trộm trêu chọc chủ nhân khiến Jeno thấy cả người mình dần nóng lên đầy ngượng ngập.

Tách.

Có tiếng bật công tắc đầy phũ phàng vang lên, kèm theo đó là giọng điệu phàn nàn quen thuộc của Huang Renjun

"Này Lee Jeno, sao cậu không đóng hẳn cửa lại hả, để nó tơ hơ thế kia ..."

Renjun dừng bước khi nhìn thấy tên bạn thân đang ngồi im bất động bên cạnh sofa, mà quan trọng hơn trên đó còn có Seohyun đang ngủ ngon lành.

Jeno?

"A ...", Jeno ngập ngừng đứng dậy, muốn giải thích nhưng chẳng biết tìm ra lý do nào hợp lý hoá cho hành động khó hiểu của bản thân

Thế nhưng Renjun như có như không vẫn oang oang cái miệng, rất bình thản nói

"Kệ đi, không cần đưa vào phòng đâu, có khi còn bị đánh đấy"

Nhìn vẻ mặt bối rối nhưng đã nhẹ nhõm đôi phần của Jeno, Renjun thầm nghĩ trong lòng rằng tên bạn thân của cậu phải may mắn tới mức nào thì mới có được người bạn tinh tế, tốt bụng lại đẹp trai như cậu chứ.

"Ừ- Ừm"

...

Renjun ngoan ngoãn khoanh tay đặt ngay ngắn lên mặt bàn, hai mắt nheo lại quan sát Seohyun đang thong thả bỏ một miếng steak vừa cắt vào miệng.

Seohyun ngừng ăn, chậm rãi đặt dao dĩa xuống bàn khi nhận ra Renjun đang nhìn chằm chằm vào mình.

Bình thường mỗi khi đi ăn, Renjun không bao giờ để bản thân nhàn rỗi như lúc này. Thường thì người kết thúc trước và phải nhìn đối phương ăn là Seohyun chứ không phải cậu.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Từ lúc ở nhà đã có cái vẻ gì đó kỳ quặc rồi"

Seohyun chịu không nổi vẻ thần thần bí bí của Renjun, mở miệng hỏi với giọng nói hoàn toàn không còn kiên nhẫn.

"Chị thấy Jeno thế nào?"

Renjun bảo trì thái độ hờ hững trên gương mặt, nhưng giọng nói thì lại nghiêm túc đến kỳ lạ. Câu hỏi đột ngột này của Renjun xem ra không giống như mọi khi, dường như thằng nhóc đang nghĩ tới điều gì đó rất kỳ quặc khi đặt câu hỏi này.

Seohyun đưa mắt nhìn em trai, sau đó bình thản như mọi khi mà trả lời.

"Chú mày còn chưa biết Jeno là đứa em đẹp trai, ít nói tốt bụng của chị hay sao mà còn hỏi"

"Nếu như không phải em trai thì sao? Chị nghĩ sao về cậu ấy?"

Renjun đột ngột đưa ra thêm một câu hỏi, và Seohyun thề có chúa rằng câu hỏi đó kỳ quặc tới mức khiến cô chỉ có thể mở to mắt nhìn đứa em trai.

Tự Renjun cũng biết mình đang đưa ra những giả thiết rất quái đản, nhưng ánh mắt bối rối cùng bộ dạng vụng về sáng nay của Jeno cứ luẩn quẩn mãi trong trí nhớ khiến cậu chẳng thể ngăn bản thân đưa ra những suy đoán về tình cảm thật sự của cậu bạn thân.

Thấy Seohyun không đáp mà vẫn chớp mắt nhìn mình tìm kiếm sự giải thích, Renjun nhất thời không nói gì, chỉ ảm đạm thở dài.

"Này, có chuyện gì mà chị không biết à? Sao tự dưng lại hỏi kỳ cục như thế"

Seohyun nhíu mày nói. Cho dù cô luôn gạt đi và chẳng bao giờ kể lể với Renjun nhưng cô có thể chắc chắn cậu biết về chuyện tình cảm giữa cô và Jungkook, vị đại ca Đông Bắc này dù có ngang ngược cỡ nào cũng không thể ngông cuồng tìm cách chia uyên rẽ thuý một cách công khai như vậy mà không có lý do.

"Chị có cảm thấy Jeno hình như thích chị không?"

Bộ dạng lúc này của Renjun thực sự khiến Seohyun cảm thấy căng thẳng.

Cô biết em mình đang rất nghiêm túc, không có nửa phần đùa cợt mặc dù câu nói này của cậu thì thực sự giống như một trò đùa lố bịch.

"Này Hoàng Nhân Tuấn! Bị ngốc à? Tự dưng nói linh tinh gì thế. Em trai Jeno làm gì có chuyện thích chị chứ ..??"

Seohyun khẩn trương tới mức bật ra tiếng Trung một cách vô thức. Với việc đang ngồi trong một nhà hàng Hàn Quốc thì tranh luận bằng tiếng Trung có vẻ sẽ kín đáo và đỡ phải điều chỉnh tông giọng hơn. Renjun cũng phối hợp dùng tiếng mẹ đẻ để tiếp tục chủ đề.

"Seohyun, chị luôn luôn tệ trong khoản nhận ra tình cảm của người khác dành cho mình như vậy à"

Renjun đương nhiên đang muốn ẩn ý nhắc tới cả Nakamoto Yuta. Cậu tuy có chút ngang ngược hống hách nhưng cũng không phải kẻ vô tâm.

Chẳng lý nào một người đàn ông vô cùng tinh tế như Hoàng Nhân Tuấn cậu lại không nhận ra điều gì đó không bình thường qua những ánh mắt khác lạ mà Yuta để lộ mỗi khi nhìn chị gái cậu.

Tuy không muốn thừa nhận nhưng Renjun chẳng có cách nào chối bỏ sự thực rằng chị gái cậu thực sự có sức hút với người khác giới. Từ Jeon Jungkook, Nakamoto Yuta, Kim Doyoung, Na Jaemin và giờ là Lee Jeno, những người xung quanh cô đều lần lượt rơi vào lưới tình một cách mất kiểm soát.

Mặc dù Seohyun nếu như không lơ mơ không hay không biết thì cũng giống như đùa giỡn mà đối xử lúc nóng lúc lạnh với bọn họ.

Những người khác Renjun có thể không quan tâm, nhưng lần này là Lee Jeno, cậu thực sự không muốn mất đi tình bạn với cậu ấy nhưng cũng lại càng không muốn Jeno chìm sâu hơn vào đoạn tình cảm không hề thấy trước tương lai này.

Vì Renjun biết rõ Seohyun thích Jungkook. Thích rất nhiều.

"Jeno thích chị, cậu ấy thực sự thích chị",

Lần này Renjun chuyển từ nghi vấn sang khẳng định, giọng điệu vô cùng tự tin

"Không thể nào", Seohyun lắc đầu phủ nhận

"Dù chị không muốn chấp nhận chuyện đó, thì nó cũng là sự thật"

"Nhưng tại sao cậu ấy lại thích chị được chứ, chị đâu có cái gì thu hút Jeno đâu?"

Seohyun kêu lên với vẻ vô cùng khó hiểu. Cô có thể thề dưới bóng đèn lung linh giá vài trăm đô của nhà hàng rằng cô chưa từng có bất kỳ hành động quá phận, tán tỉnh nào với Jeno. Mọi sủng ái yêu quý cô dành cho cậu nhóc đều là với cương vị một người chị gái đối với em trai.

Lee Jeno có lẽ không phải trẻ con mà lại bị thu hút bởi những hành động đó. Vậy thì vì cái gì?

Ngay lúc này, Huang Renjun ở một bên tàn nhẫn bổ một đao với giọng điệu khinh bỉ

"Chắc nó bị mù hoặc bị ngu chứ sao!"

...

Lee Taeyong bình tĩnh bước về phía quầy rượu, gọi cho mình một ly Martini. Hắn phớt lờ sự có mặt của Kang Seulgi ở ngay cạnh, chỉ tập trung vào tán gẫu với bartender với vẻ mặt bình thản nhất có thể.

Mặc dù có hơi trẻ con, nhưng Taeyong muốn cho cô thấy hắn vẫn ổn sau khi bọn họ chính thức chấm dứt một mối quan hệ đầy giả dối.

Seulgi hai tay mân mê ly rượu vẫn còn đọng lại chút chất lỏng bên trong, ánh mắt đôi lúc không nhịn được lại liếc về phía Lee Taeyong.

Không thể phủ nhận, trước đây Seulgi đối với Taeyong giống như tìm được một nơi trú ẩn và vỗ về sau mỗi lần nhận lấy tổn thương từ người khác. Nhưng sau khi hoàn toàn rời bỏ nhau, cô mới bắt đầu cảm thấy nhớ nhung từng ánh nhìn tình tứ, từng nụ cười đào hoa hắn dành cho mình.

Rõ ràng một kẻ đa tình như Lee Taeyong trong suốt quãng thời gian ở bên Kang Seulgi đã không hề có bất kỳ một mối quan hệ nào khác, mặc cho cô vẫn luôn xuất hiện sóng đôi bên Jungkook khi đã ở cạnh hắn.

Seulgi biết bản thân lúc này lưu luyến Taeyong thực sự giống một kẻ tham lam xấu xa, nhưng cảm xúc lại vốn không phải thứ dễ che giấu.

Bỗng một bàn tay khẽ chạm vào vòng eo cô, khiến cô rùng mình một đợt khó chịu. Một gã say xỉn lạ hoắc đang dùng giọng lè nhè làm phiền cô, cùng với bàn tay vô cùng thiếu đứng đắn.

Kang Seulgi đã cảm thấy có chút tuyệt vọng, nhưng rốt cuộc người nào đó vẫn ra tay nghĩa hiệp kéo cô về phía mình, nói vài câu đe doạ rồi đuổi gã quấy rối đi khỏi đó.

"Cảm ơn anh"

Seulgi nói khẽ khi bọn họ vẫn đang dính chặt vào nhau sau khi gã say đã bỏ đi. Lee Taeyong lạnh nhạt buông tay khỏi bả vai cô, nhận lấy ly Martini từ bartender rồi vui vẻ cười

"Không có gì, việc nên làm mà"

Nói rồi, hắn nhấc ly rượu của mình rồi rời khỏi quầy, tiến tới nhập hội với một vài cô nàng tiểu thư nóng bỏng ở phía xa. Nơi hắn đã, đang và sẽ luôn quen thuộc.

Seulgi nhướn mày nhìn theo Taeyong, cay đắng nghĩ rằng phải chăng Taeyong đang trả thù cô?

...

Jungkook tìm thấy Seulgi cả người mềm oặt như cọng bún gục trên quầy rượu. Hắn nhận được điện thoại từ bartender sau khi Seulgi đã hoàn toàn mất tỉnh táo.

Đáng ra Jungkook đã nhờ Lucas tới đón cô, nhưng cậu nhóc HongKong lại đang trong chuyến du lịch cùng bạn gái mới, cũng chẳng thể nhờ bọn Chenle, Jisung vì chúng đều còn là trẻ con, chẳng biết cách lo cho cô.

Thành ra bây giờ, hắn lại phải thân chinh tới đây.

Từ sau khi chia tay Taeyong, Seulgi cũng không qua lại với Jungkook nhiều như trước. Hắn vốn vẫn luôn bảo trì khoảng cách với cô nên cũng không cảm thấy phiền gì cả, chỉ là thấy Seulgi đột nhiên hành động như một cô bạn gái chung thuỷ, khiến hắn có chút cảm khái.

Xem ra Lee Taeyong không phải dạng vừa.

"Này, Seulgi ..."

Jungkook khẽ lay gọi người đang ngủ gục trên bàn, nghe tiếng cô ậm ừ rên rỉ khe khẽ liền lay mạnh hơn một chút.

"Này dậy đi, tôi đưa về"

"Ưm .. Taeyong?"

Seulgi đột ngột ngồi dậy, hai tay ngoắc ra sau cổ Jungkook, cả người đu bám lên người hắn. Jungkook giật mình túm lấy hai cánh tay đang làm loạn phía sau gáy mình, nghiêm mặt nói

"Tôi không phải Lee Taeyong. Nhìn cho kĩ đi!"

"Taeyong ... Chúng ta quay lại với nhau có được không?? Em sai rồi!"

"Để dành nói lời đó với Taeyong thật giùm tôi, đi ra đi nào"

"Taeyong! Taeyong!"

Seulgi ngoan cố bám chặt lấy Jungkook, miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên khác hoàn toàn. Trong một khoảnh khắc cố gỡ tay người nọ, Jungkook đã bất cẩn để cô nàng kịp lao tới và bắt lấy đôi môi mình, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu.

Trước khi Jungkook có thể túm lấy hai vai cô đẩy ra thì ánh mắt hắn đã kịp quét qua khuôn mặt quen thuộc xuất hiện sau lưng Seulgi.

Seohyun đứng đó, nụ cười kiều diễm và bình thản đến lạ. Tựa như muốn nói với hắn rằng, chúng ta chỉ đến thế này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz