Pjm X Ksg Chung Ta
Đọc xong dòng tin nhắn cuối cùng, seulgi liền cười tủm tỉm, không kiềm chế được mà ôm ngay điện thoại nhỏ bé vào trong lòng. Cô cũng rất nhớ anh, nhưng ngay khi nhớ ra là hôm nay lịch trình không được về sớm như những ngày khác. Seulgi liền buồn hiu mở điện thoại rồi gửi cho anh
'em cũng rất muốn gặp anh, nhưng hôm nay lịch trình em lại không được về sớm.'
Vừa gửi đi chưa tròn hai phút, điện thoại seulgi đã vang lên tiếng chuông tin nhắn thông báo
'thế em tan về lúc mấy giờ ?'
..
'em nghĩ là tầm 9h tối'- seulgi đoán chừng
..
'không sao, chúng ta cùng nhau ra sông Hàn đi. Anh sẽ ở đó chờ em, không gặp không về nhé.'
Không lâu sau đó anh liền gửi đến. Sau khi nhắn tin đồng ý, seulgi liền buông điện thoại để sang một bên rồi tiếp tục làm việc. Những cảm giác mệt mỏi vừa nãy bỗng dưng cũng tiêu tan đi, để lại trong lòng cô là sự hứng khởi và hạnh phúc vô bờ.
Vì làm việc chăm chỉ nên seulgi may mắn được staff khen ngợi còn ưu ái cho cô về sớm hơn dự định. Hào hứng, cô rối rít cảm ơn rồi nhanh vào trong sửa soạn, mong mình sẽ đến nơi hẹn không bị trễ giờ. Trời đã vào tối, số người cũng không quá đông nên cô có thể tốc hành chạy đến điểm hẹn. Cuối cùng seulgi cũng đã có mặt trước sông Hàn rộng lớn, lướt mắt tìm anh. Đột nhiên trước mắt cô lại bị cái gì đó che đi, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hơi thở bạc hà nào đó đã kịp truyền đến bên tai cô, theo bản năng có rút cổ mình lại
'nhận ra đây ai không ?'
Giọng nói này, mùi hương này, làm sao kang seulgi có thể không nhận ra cơ chứ. Cô mỉm cười, đắc giọng trả lời
'mau bỏ tay ra nào, jiminie.'
Bàn tay phía trước mắt seulgi cũng dần dần bỏ ra, cô từ từ mở đôi mắt ra rồi xoay người lại. Vừa nhìn thấy bóng dáng người con trai mình yêu đứng trước mặt, seulgi không kiềm được liền ngã nhào vào ôm lấy jimin. Tựa đầu vào lòng anh, đúng rồi, đây chính là thứ mà cô cần, cô cần một chỗ dựa vững chãi mà ấm áp, có thể mang lại cho cô cảm giác bình yên mà park jimin lại hoàn hảo đáp ứng được hết tất cả.
'sao thế, nhớ anh đến vậy sao?'- anh một tay vòng qua chiếc eo thon nhỏ của seulgi, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu của cô mà đắc giọng chọc ghẹo
'phải, em rất nhớ anh.'
Khẽ siết chặt vòng tay hơn một chút, cô thành thật trả lời. Hưởng thụ vòng ôm một chút, seulgi chậm rãi buông ra, jimin cầm lấy bàn tay cô rồi ôn nhu lên tiếng
'cùng nhau đạp xe đạp đôi đi. Anh vừa mới thuê một chiếc.'
Cô khẽ quay sang bên góc cây kế bên mình, quả thật có một chiếc xe đạp hai chỗ màu đen. Hào hứng đồng ý, cô và anh liền leo lên rồi nhanh chóng dùng sức đạp, chiếc bánh xe theo đó liền quay vòng tròn. Những cơn gió mát nhẹ nhàng thổi tới, cô hạnh phúc chìm đắm vào trong giây phút bình yên này.
'thích không ?'
Có lẽ vì không gian khá vắng vẻ nên khi giọng jimin vang lên, cô có thể nghe rõ âm thanh trầm ấm ấy.
'rất rất thích. Cảm ơn anh.'
cảm ơn anh vì đã tạo ra một không gian vừa êm đềm lại còn lãng mạn, cảm ơn anh vì đã giúp cô có được khoảng thời gian tốt đẹp để thư giãn tâm hồn.
'không cần cảm ơn anh. Đây là những chuyện anh nên làm.'
Đạp vòng quanh sông Hàn một chút nữa, seulgi cùng jimin liền trả chiếc xe đạp vào chỗ thuê rồi tìm chiếc ghế ngồi xuống ngắm cảnh đêm. Người ta thường nói rằng, sông Hàn chính là một trong những điểm đến xinh đẹp được mọi người đến nhiều nhất. Quả nhiên là không sai, ở phía sông Hàn còn được gắn thêm những ánh đèn chớp nháy càng làm cho mặt nước càng thêm sống động. Đang trong lúc ngắm cảnh, jimin liền nhìn sang cô rồi nhỏ giọng lên tiếng
'gigi này..em có nhớ em đã làm mất thứ gì không ?'
Cô bất ngờ quay sang nhìn anh, ý anh là gì. Anh biết được chuyện gì sao ?
'đúng là em trước kia có vô tình làm đánh rơi một chiếc vòng tay'- cô thành thực kể lại rồi lại tò mò quay sang anh
'tại sao anh lại hỏi em như vậy?'
Không biết từ lúc nào, trong tay jimin lại đang cầm đúng ngay chiếc vòng tay mà seulgi đã nói đến. Cô bất giác đứng hình trong vài giây rồi mới cầm chiếc vòng tay đã bị mất đi bao lâu nay, mặt đằng sau vẫn còn dấu khắc "j&s", đúng,đúng là nó rồi.
'Sao anh lại có được nó?'- seulgi khó hiểu hỏi lại jimin. Anh nhìn cô rồi thành thật kể lại sự việc lúc trước.
Ngày đó, sau khi seulgi rời đi,mọi người trong phòng cũng lần lượt rời khỏi. Jimin lúc ấy lại vô tình trở thành người về cuối cùng, vừa lúc định bước đi ra khỏi phòng tập liền bất ngờ thấy một vật nào đó nằm ngay trước chân mình. Nhẹ nhàng cầm lấy vật nó lên thì mới nhận ra đây là chiếc vòng tay của ai đó. Lần đầu tiên nhìn nó, jimin đã khá bất ngờ vì kiểu dáng của chiếc vòng, nó làm anh gợi nhớ về một chiếc khác mà anh đã từng dành dụm tiền của mình để tặng cho một người con gái. Gạt bỏ đi suy nghĩ ấy, jimin định giữ nó rồi hôm sau sẽ hỏi mọi người lại sau, nhưng không hiểu vì lí do gì mà anh lại lật mặt sau của chiếc vòng ra. Chỉ cần xem đằng sau của nó có khắc dòng chữ kia hay không thì anh có thể xác định được ngay chiếc vòng này có phải là cái mà anh nghĩ tới hay chỉ là một vòng bình thường. Nhanh chóng lật ra, kết quả của nó lại làm anh đơ người, nó chính là chiếc vòng ngày xưa đó, cái dòng chữ kí hiệu "j&s" vẫn không hề thay đổi. Như vậy, đây chắc chắn là của seulgi đánh rơi, nhưng điều mà anh quan tâm hơn hết đó chính là cô vẫn còn giữ chiếc vòng này. Như thế, điều seulgi vẫn còn yêu anh là sự thật sao ? Lúc đó có trời mới biết là anh vô cùng hoang mang, những cảm xúc khác nhau cứ thế xuất hiện cùng một lúc. Sau hôm đó, anh vẫn giữ chiếc vòng như thế, anh không có can đảm để trực tiếp đưa cho cô. Sẽ như thế nào khi anh đưa cho cô, không phải sẽ càng làm cả hai trở nên ngượng ngùng hơn hay sao? Không có cách nào khác, jimin liền nhắn tin cho wendy nói muốn gặp. Nhân lúc sau khi cả hai cùng tham gia một gayo daejun, kết thúc cùng một giờ, nên wendy và anh liền hẹn nhau sau đó. Trong buổi hẹn đó, jimin đã nhờ wendy chuyển chiếc vòng này lại cho seulgi. Cứ ngỡ là wendy sẽ đồng ý nhưng nào ngờ cô ấy lại từ chối lời đề nghị của anh, wendy đã nói với jimin rằng anh tốt nhất nên đưa trực tiếp cho seulgi. Trước khi rời khỏi, wendy còn quay sang nói với anh một câu
'jimin, hãy trực tiếp đưa nó cho seulgi. Điều mà cậu có thể chưa biết đó chính là seulgi ngốc đó vẫn còn yêu cậu. Hãy trực tiếp đối mặt với cảm xúc thật của bạn thân cậu, bởi mình biết là cậu đang cố trốn tránh, cậu đang cố phủ nhận đi tình cảm mà cậu đang dành cho seulgi.'
Không sai, là park jimin đã quá sợ hãi mà lẩn tránh đi cái cảm xúc chân thật phát ra từ con tim mình. Rõ ràng là vẫn còn quan tâm tới cô, vẫn còn đau lòng vì cô nhưng lại cố tỏ ra là mình không quan tâm, cố tỏ ra mình không yêu cô.
Trở lại với hiện tại, sau khi nghe anh kể xong, seulgi như không thể tin vào tai mình. Cô không hề nghĩ tới người nhặt lấy chiếc vòng của mình lại chính là anh, cũng không hề biết wendy đã từng gặp anh.
'đừng quá suy tư, đó cũng chỉ là chuyện của quá khứ. Phải thật khó khăn lắm anh mới thật sự đối mặt với chính bản thân mình. Nhưng anh không bao giờ cảm thấy hối hận, vì nếu anh không đối mặt với nó, anh đã có thể sẽ đánh mất đi người con gái anh yêu rồi.'
Jimin mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng nâng lấy cổ tay seulgi lên rồi cẩn thận đeo chiếc vòng ấy vào tay cô. Vẫn là chiếc vòng đó, vẫn với tình cảm đó, seulgi nhìn chiếc vòng đã được đeo trên tay mình, một cỗ cảm xúc bồi hồi cùng hạnh phúc như một thác nước chảy dọc theo cơ thể cô. Ôm lấy anh, seulgi nén xúc động lên tiếng
'Cảm ơn anh vì đã yêu em một lần nữa, em thực sự rất hạnh phúc. Em thương anh.'
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz