ZingTruyen.Xyz

Pjm X Ksg Chung Ta

Chị suyeon hôm nay vì phải cùng irene bay tới jeju để quay quảng cáo nên may mắn seulgi có thể cùng jimin đi hẹn hò. Hiện tại cả hai đang trên đường đi tới điểm ăn quen thuộc. Đáng lẽ từ nơi chụp hình đến quán ăn chỉ cần đi bộ tầm mười lăm phút là tới nhưng vì bây giờ trời còn khá sớm, với lại jimin và seulgi đều là idol, không thể công khai cùng nhau bước đi trên những con đường đông người kia nên cả hai chỉ có thể đi trong những con hẻm nhỏ trong vắng vẻ, tất nhiên thời gian đến nơi cũng bị kéo dài hơn. Con đường hẻm nhỏ tuy dài hơn, lâu hơn nhưng nó chẳng là gì, với park jimin và kang seulgi chỉ cần có nhau là được. Đường dài thì sao chứ ? Cả hai có thể nắm tay nhau lâu hơn, cùng nhau cảm nhận gió trời, lâu lâu lại hoà giọng ngân nga một giai điệu nào đó. Nếu có thể, seulgi chỉ mong cuộc đời cứ trôi qua một cách bình yên như thế này mãi mãi.
Không lâu sau đó, cả hai cũng đã có mặt tại quán ăn. Chọn một chiếc bàn khuất bên trong, nhận lấy menu từ trong tay nhân viên rồi jimin và seulgi cùng nhau chọn món
'gigi, em muốn ăn bò xào chứ ?'-anh vừa cuối đầu xem thực đơn vừa hỏi
'em không ăn thịt được đâu. Em phải giảm cân. Ngày mai là ngày kiểm tra cân nặng nữa.'
Seulgi buồn chán lên tiếng, ngay sau đó jimin liền ngước nhìn cô. Hai tay anh từ bao giờ đã bao bọc hai bàn tay bé nhỏ của cô vào
'em chịu vất vả rồi.'
'em thực sự không sao, mình có thể chọn món khác mà.'- seulgi nhanh chóng lên tiếng, cô thật sự không muốn làm anh lo lắng
'được rồi, nhưng nhớ đừng quá kén ăn, sẽ không tốt cho sức khoẻ. Đối với anh, gigi trong mắt anh lúc nào cũng xinh đẹp.'
Jimin nhẹ giọng lên tiếng, ánh mắt chan chứa sự ấm áp nhìn thẳng vào đôi mắt ngại ngùng của seulgi. Nói cô không rung động thì là nói dối, park jimin tại sao có thể dễ dàng hạ gục trái tim bé bỏng của kang seulgi như thế chứ?
Sau một lúc, cả hai cũng đã chọn món xong. Thức ăn không lâu sau đó cũng liền được nhân viên bưng ra. Jimin và seulgi liền bắt đầu ăn, tuy chỉ có rau xà lách và món soup nhưng với seulgi đây chính là bữa ăn ngon nhất. Nhìn về phía đối diện, jimin đang cúi đầu ăn, hai bên má liền phồng lên, trông đáng yêu vô cùng. Thấy thế seulgi lén lấy điện thoại mình ra rồi nhanh tay chụp lại rồi tủm tỉm nhét điện thoại vào trong túi.
'em đang cười gì thế ?'- nhìn thấy vẻ mặt của cô, jimin khó hiểu lên tiếng
'à đồ ăn ngon quá nên em cười thôi.'- seulgi ngây ngô giải thích, tuy là không hợp lí cho lắm nhưng jimin cũng không suy xét nhiều, lập tức tin lời cô nói.
'mà jiminie này, em sắp cùng nhóm comeback rồi. Thời gian đi chơi của chúng ta cũng không còn nhiều nữa.'
Seulgi nói, jimin chính là người đầu tiên ngoài red velvet biết nhóm sẽ comeback. Cô không muốn giấu jimin với lại đây cũng là thứ mà cô nghĩ cũng phải nên nói với anh.
'đừng lo chuyện gì cả. Cứ tập trung comeback thật tốt là được rồi. Anh sẽ ủng hộ em.'- jimin lên tiếng an ủi, gắp miếng trứng bỏ vào dĩa bên cô.
Seulgi có đôi khi rất bất ngờ vì park jimin. Anh đã không còn là cậu bé như ngày nào, anh đã suy nghĩ chững chạc hơn, lại còn rất biết lắng nghe mọi người. Cô thật sự vô cùng hài lòng, cảm thấy bản thân thật may mắn khi có thể ở bên jimin. Seulgi tuy không có gì đáng giá nhưng cô vẫn sẽ cố gắng giúp jimin, ở bên jimin. Đi dạo cũng là của hai giờ sau, có lẽ vì hôm nay là ngày cuối tuần nên ngoài đường trông đông đúc hơn mọi ngày thường. Lúc nãy jimin có nói rằng muốn cùng seulgi đến khu vui chơi gần đây. Seulgi cũng không phản đối, liền để jimin dẫn đi. Không lâu sau đó cả hai liền có mặt trước khu vui chơi, tuy nhìn vào không quá lớn nhưng bên trong cũng rất đầy đủ các loại trò chơi khác nhau. Không biết vì sao hôm nay seulgi lại bạo gan rủ jimin cùng chơi 'thám hiểm nhà ma'. Lúc nghe cô gợi ý, anh cũng không ý kiến gì ngược lại còn hào hứng nhận lời rồi nhanh tay kéo seulgi vào trong căn phòng tối tăm được dàn dựng sẵn ấy. Lúc đầu mới vào, seulgi còn mạnh dạn bước đi trước anh, tỏ ra mình không hề sợ bất cứ điều gì. Đang đắc ý bước đi, đột nhiên một cánh tay máu giả từ trên rơi xuống trước mặt cô, hốt hoảng la hét. Thế mà chưa kịp định hình nỗi sợ đầu tiên, một cái chân khác là tiếp tục rớt xuống. Seulgi đơ người, cảm nhận như chân mình không thể cử động được nữa, chỉ biết đứng một chỗ
miệng không ngừng kêu 'jimin,jimin cứu em.' Chưa mất một giây sau, jimin từ phía dưới lúc nào liền chạy lên phía seulgi mà ôm cô vào lòng, đến khi vùi mặt vào lòng anh, nước mắt seulgi vẫn còn dàn dụa trên mặt. Vừa cười vì bất lực trước vẻ mặt thút thít đáng yêu của cô vừa lo lắng cho cô gái trước mặt mình, anh liền cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cô, dỗ dành lên tiếng
'đừng sợ, còn có anh ở đây.'
Nghe được cái giọng ôn nhu quen thuộc ấy, seulgi dần bình tĩnh lại. Sau đó dựa vào người jimin, để mặc anh dẫn mình đi hết căn phòng. Đến khi ra được căn phòng ấy cũng đã là mười lăm phút sau, ngay khi thấy được ánh sáng bên ngoài, seulgi mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thật sự hối hận vì đã bước vào trò chơi này. Ngước đôi mắt vẫn còn ngấn nước lên nhìn người con trai đối diện, mới nhận ra từ nãy giờ anh đang nhìn cô.
'đừng nhìn em nữa, em đang xấu lắm.' -seulgi xấu hổ cúi đầu
'không có, em lúc nào cũng xinh đẹp.- jimin nâng nhẹ cằm seulgi lên, tay nhẹ nhàng lau đi phần nước đọng lại dưới mắt cô
'mai mốt đừng chơi trò này nữa. Bây giờ qua đây anh mua cho em kẹo bông gòn.'
Jimin nắm tay cô, kéo nhẹ về phía cửa hàng đồ ăn phía trước. Jimin thật dễ thương mà, tưởng cô vẫn là con nít hay sao mà còn dỗ dành cô bằng cây kẹo bông gòn chứ. Seulgi bĩu môi nhưng lại rất phối hợp cùng anh bước về phía trước, không thể phủ nhận rằng, thật ra.. cô cũng khá thèm kẹo bông gòn, đã lâu lắm rồi cô chưa nếm lại thử vị của cây kẹo bông gòn mà ngày xưa mình yêu thích.
'em thích cây màu nào?'- jimin xoay người hỏi cô
'màu vàng!'- seulgi nhanh nhảu lên tiếng. Jimin tính tiền rồi giơ cây kẹo vàng vàng ú được thắt lại bằng nơ rồi đưa cho seulgi
'cho em này. Mau ăn đi.'
'em không thể ăn hết một câu đâu. Anh ăn cùng em đi.'- seulgi nhanh tay cầm lấy cây kẹo rồi đưa vào miệng nếm thử. Đúng rồi, chính là mùi vị này, cái mùi ngọt ngọt, ăn vào hương vị
liền tan ra trong miệng. Thật sự rất ngon. Ăn thử một miếng, seulgi liền đưa cây kẹo vàng đến trước mặt jimin, hiểu ý anh liền cúi xuống nếm thử hương vị ngọt lịm từ trong cây kẹo bông gòn ấy. Cả hai đang chậm rãi đứng thưởng thức, bỗng dưng đằng sau lưng anh cách đó không xa liền có một nhóm nữ liên tục nhìn về phía hai người rồi xì xầm
'nhìn từ đằng sau quen quá, hình như giống với park jimin đó mày.'
'không thể nào, làm sao jimin có thể đi với một người con gái nào thế kia.'
Nhóm nữ kia không những không ngừng bàn tàn thậm chí càng lúc càng trở nên sôi nổi hơn, khiến cặp đôi kia dù đang chuyên tâm cùng nhau thưởng thức cây kẹo ấy cũng phải đơ người khi nghe những lời xì xầm to nhỏ ấy.
'không xong, hình như có ai đó nhận ra anh rồi.'- cũng may là cả hai quay lưng về phía nhóm học sinh nữ ấy, seulgi vì hoảng sợ nên không dám cử động nhiều chỉ có thể thấp giọng nói với jimin.
'hay mình đến gần xem thử sao đi.'-một giọng nữ nào trong nhóm ấy lên tiếng. Nghe thấy thế, seulgi càng hoàng sợ hơn không biết phải làm thế nào, đôi tay theo thói quen liền xiết chặt lại.
'không sao, nắm lấy tay anh. Chúng ta cùng chạy.'
Seulgi nhanh tay nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của anh, những lúc bên jimin, seulgi hoàn toàn tin tưởng anh. Đúng theo như kế hoạch,jimin ngay khi cảm nhận đôi bàn tay bé bỏng của cô vừa
đan vào bàn tay anh, jimin nhanh chóng quay về phía bên phải bắt đầu chạy, seulgi cũng dốc hết sức mà cùng theo anh. Cứ tưởng như thế là xong vậy mà nhóm nữ còn liều lĩnh chạy theo bọn họ làm cô và anh phải chạy thêm cả tận một lúc nữa, cảm thấy tình hình không ổn, jimin nhanh trí kéo seulgi vào con hẻm phía bên phải.
'Hình như là mất dấu rồi mày ơi.'
'Kì vậy, mà mày chắc là jimin chứ?'
'Có lẽ là vậy, thật sự nhìn quen lắm mà.'
'Vậy chia nhau ra tìm đi. Tao
lên trước xem sao.'
Nhóm học sinh nữ kia bàn bạc một lúc rồi chia nhau ra đi tìm. Nhưng họ lại bỏ qua cái hẻm kia, có lẽ vì trông nó quá chật hẹp nên họ cũng không quan tâm tới. Seulgi và jimin sau khi nghe tiếng chân dần xa mới thở phào nhẹ nhõm, quả thật cái hẻm này rất chật, jimin đang đứng đối diện cô phải ép về phía người seulgi mới có thể đứng được. Đến khi định hình lại được, seulgi thoáng cứng đờ bởi khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, gần tới mức seulgi có thể nghe rõ tiếng thở của anh. Bối rối ngước mắt lên nhìn anh, đáp lại cô, anh cũng liền nhìn thẳng vào mắt cô. 'Thình thịch' tim seulgi càng đập mạnh hơn, bất ngờ jimin lại càng lúc càng cúi đầu thấp hơn, kéo gần khoảng cách của hai người,
chóp mũi của cả hai nhanh chóng chạm vào nhau. Còn chưa kịp định hình chuyện gì, đôi môi seulgi lại bất ngờ cảm nhận được môi của jimin đang áp vào mình. Seulgi mở trừng mắt không thể tin vào tình huống đang diễn ra trước mặt, thế nhưng thay vì kháng cự, seulgi lại vui vẻ tiếp nhận nó, nhắm mắt lại, tay nhẹ nhàng vòng trên cổ anh, cả hai
như vậy cùng nhau đắm chìm vào sự đê mê đầy ngọt ngào dưới ánh đèn mờ ảo của con hẻm nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz