Pjm X Ksg Chung Ta
Kể từ sau lần ấy, cả hai dĩ nhiên hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc. Jimin còn nhớ rất rõ khoảng thời gian ban đầu, anh đã khó khăn để gạt bỏ đi bóng hình người con gái ấy ra khỏi tâm trí, nhưng lại vẫn không ngừng nhớ đến cô rồi đau lòng chẳng thể làm gì được. Nhiều lúc anh đã rất tức giận, vì sao seulgi có thể nhẫn tâm rời bỏ anh, vì sao lại ung dung nói ra những lời đau lòng ấy. Seulgi có thực lòng yêu anh không?- đó là những gì anh tự hỏi mình mỗi khi đêm đến..Nhưng rồi những suy sụp cũng qua đi, jimin tiếp tục mạnh mẽ đứng lên, dồn hết sức lực của mình vào sự nghiệp. Không thể không nhắc đến, một phần giúp jimin trở nên vững vàng trở lại đó chính là các thành viên luôn ở bên, không ngừng tiếp sức cho anh. Mỗi buổi tối rãnh rỗi, cả nhóm liền tụ lại uống vài chai soju rồi cùng chia sẻ mọi thứ với nhau. Tuy các anh em không rõ nguyên nhân vì sao cả hai lại chia tay nhưng mọi người cũng không hỏi sâu về chuyện này, điều mọi người mong muốn duy nhất chính là giúp park jimin trở nên mạnh mẽ và vui vẻ trở lại.Thời gian quả thật không chờ đợi ai, oắt thế mà đã năm năm trôi qua. Trong những năm qua, bts càng trở nên lớn mạnh, đồng thời gặt hái được rất nhiều thành công, thu được không ít sự chú ý từ công chúng. Không những các thành viên mà cá nhân jimin cũng vô cùng hạnh phúc và tự hào. Tiếp theo sau đó, anh không ngờ mình được công ty cho cơ hội debut solo, nắm bắt lấy thời cơ, jimin không ngừng luyện tập ngày đêm cho đến khi album được phát hành. Anh may mắn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng, cũng như những lời khen ngợi từ mọi người. Quay trở lại hiện tại, cũng như mọi ngày, jimin vẫn đều đặn đi làm, hoàn thành những lịch trình đã được sắp xếp sẵn.
'jimin-ssi, đây là kịch bản nội dung hôm nay.'- nhận lấy từ tay của một staff, anh cẩn thận xem sơ qua. Thực ra đây là một chương trình talkshow được sản xuất cách đây gần hai năm rồi, không những chỉ có mỗi jimin mà còn có jina, hai người đều là mc chính thức của chương trình này. Lúc đầu khi nhận được thông tin mình sẽ làm mc, jimin cũng chỉ có chút bất ngờ khi gặp lại hậu bối mà mình đã từng hợp tác trong một chương trình khác, nhưng cũng chẳng quan tầm vì sao lại là em ấy.
'jimin oppa, anh tới lâu chưa?'- thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, anh khẽ ngẩng đầu lên, đáp lại: 'anh vừa tới thôi.'
Jimin và em ấy đã dẫn chương trình này được một thời gian rồi, lúc đầu jina đã bắt chuyện với anh, sau đó khoảng một thời gian gắn bó hơn, em ấy hỏi jimin có thể gọi anh là oppa không. Dù sao em ấy cũng nhỏ tuổi hơn mình, với lại cũng đã quen biết nhau một thời gian nên jimin cũng không ý kiến gì.
'oppa. Anh ăn cơm chưa?'
'anh chưa. Còn em?'
'trùng hợp quá. Sau chương trình, em mời anh đi ăn được không?'
Nghe thế jimin cũng đồng ý. Sau đó hai người liền di chuyển ra chỗ ghi hình. Kết thúc mọi thứ cũng đã là của ba giờ sau, bầu trời cũng đã tối dần, jimin nhanh chóng đi vào thay trang phục, trở về lại với những bộ quần áo thoải mái thường ngày của mình. Tạm biệt các staff, anh và jina cùng tới một quán ăn gần studio. Những lần trước tuy cả hai cũng từng đi ăn chung với nhau bởi mọi người ekip trong đoàn rất thân thiện nên nhiều lúc hay rủ thêm hai vị mc đi ăn cùng nhưng phải nói đây là lần đầu tiên bữa ăn chỉ có mỗi hai người.
'oppa ăn ở đây lần nào chưa?'
'đây là lần đầu tiên anh tới quán này.'
Tác phong phục vụ ở đây rất tốt, chưa đầy năm phút mà thức ăn nóng hổi đã được mang ra, jimin thầm đánh giá.
'thế nào? Ổn chứ?' - anh ngước đầu hỏi jina, nhận được cái gật đầu hài lòng từ cô. Anh mỉm cười rồi tiếp tục thưởng thức phần ăn của mình.
'oppa này. Chúng ta quen biết cũng đã lâu..vậy lần đầu gặp em anh có ấn tượng gì không?' - jina bên kia mạnh dạn lên tiếng. Anh sau khi nghe được liền hồi tưởng lại lần gặp mặt đầu tiên của hai người.
'anh nghĩ, em là một người thân thiện, rất dễ kết bạn với mọi người xung quanh.'
'vậy anh nghĩ em có hợp với anh không?'
jimin nghe xong liền bất ngờ nhìn jina đối diện. Có lẽ nhận thấy khuôn mặt jimin trở nên khó hiểu lại xen lẫn một chút ngờ nghệch, cô liền nhanh chóng nói thêm
'ý em là tính của em như vậy thì có làm phiền anh không, dù sao đã quen biết lâu rồi em lại không biết anh suy nghĩ như thế nào'- jina hấp tấp giải thích, cũng không biết như thế đã kịp "chữa cháy" chưa
'Em còn trẻ tất nhiên là năng động rồi.'
'Em có người thương trong lòng rồi như vậy không tính là còn trẻ nữa. Thế còn oppa đã có người nào chưa?'- jimin khẽ xiết chặt chiếc đũa trong tay, chậm rãi lên tiếng
'anh không nghĩ tới vấn đề này, tập trung vào công việc thì vẫn tốt hơn.'
Jina nhận thấy jimin có phần lảng tránh, trong lòng bỗng trở nên khó chịu. Đã lâu như thế rồi, anh vẫn chưa quên chị ta sao?
Sau câu hỏi đó, mỗi người dường như đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình cho đến khi nghe được giọng ai đó đang gọi tên anh, jimin mới thoát ra,nhìn về phía phát ra liền bắt gặp jhope đang nhìn mình. Thấy thế chàng trai kia liền bước đến bàn hai người, lịch sự chào jina, sau đó quay sang jimin nói
'cậu đang bận sao? Thế mình về trước nhé?'
'à không, chúng em cũng ăn xong hết rồi. Em xin phép về luôn ạ.' -jina nói rồi đứng dậy, không quên quay sang jimin nói lời tạm biệt
'oppa, em đi đây, anh về cẩn thận nhé!'
Chờ đến khi bóng lưng jina hoàn toàn biến mất, jhope liền quay sang, huýt vào vai jimin chăm chọc
'chà, gọi thân thiết đấy. Khai mau có phải để ý jina-ssi không?'
'cậu đừng nói bậy, tớ chỉ coi em ấy là hậu bối. Mà còn cậu, sao lại ở đây?'
'tiện đường tớ ghé sang đây định mua một tí đồ ăn, liền bắt gặp cậu đi "hẹn hò".'
jimin không thèm lên tiếng, anh thừa biết là người anh em kia đang cố ý chọc mình. Nhanh chóng cả hai cùng ra khỏi quán rồi thoái mái đi bộ về lại dorm.
'lâu lắm rồi mới được đi bộ lại.'- jhope thích thú, không ngừng cảm thán. Jimin cũng thế, được dịp hít thở bầu không khí trong lành quả nhiên rất tuyệt.
'hôm nay cậu đi đâu đó? Vừa sáng ra đã không thấy cậu ở trong phòng rồi.'- jimin quay sang hỏi
'lâu lắm mới được ngày trống lịch trình nên tớ phải tranh thủ chứ. Với lại vừa nãy, tớ có gặp wendy ở gần khu hannam.'- Ánh mắt jimin thoáng bất ngờ, khẽ đáp lại
'cô ấy dạo này khoẻ chứ?'
'tớ chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, còn không rõ wendy có nhận ra tớ không. Nhưng mà-'. Jhope ngưng lại một chút. Jimin đã chơi với jhope lâu nên hiểu rất rõ, mỗi khi có chuyện gì mà jhope phân vân không biết có nên nói ra hay không thì lúc nào cũng ậm ừ như vậy, jimin thấy thế bèn hỏi
'còn chuyện gì sao?'
'lúc đó, tớ thấy wendy đứng bên ngoài một hiệu thuốc tây. Sau đó là seulgi từ trong đó bước ra, vẻ mặt nhìn có chút mệt mỏi, tay còn cầm theo một vĩ thuốc.'- nói đến đây, jhope cố tình quay sang nhìn người con trai kế bên mình. Nghe xong, bước chân jimin thoáng khựng lại, hai hàng lông mày cau lại nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Jhope tất nhiên là nhìn thấy rất rõ nhưng biểu hiện của cậu bạn
'lo lắng không?' -hope đút tay vào túi quần, ung dung hỏi
'lo lắng gì chứ.'- jimin nhanh miệng phủ nhận, nhưng đâu đó trong lòng vẫn có chút bồn chồn, khó chịu. Ngay từ năm năm trước, những tình cảm cũng như kí ức về cô jimin đều cố gắng khoá chặt nó ở một góc trong trái tim, anh đã tự nói với bản thân rằng từ nay anh sẽ không động vào nó, không suy nghĩ về nó. Tuy nhiên vẫn là không thể kiềm được cảm xúc của chính mình mỗi khi ai đó nhắc đến cái tên 'seulgi'..
'jimin-ssi, đây là kịch bản nội dung hôm nay.'- nhận lấy từ tay của một staff, anh cẩn thận xem sơ qua. Thực ra đây là một chương trình talkshow được sản xuất cách đây gần hai năm rồi, không những chỉ có mỗi jimin mà còn có jina, hai người đều là mc chính thức của chương trình này. Lúc đầu khi nhận được thông tin mình sẽ làm mc, jimin cũng chỉ có chút bất ngờ khi gặp lại hậu bối mà mình đã từng hợp tác trong một chương trình khác, nhưng cũng chẳng quan tầm vì sao lại là em ấy.
'jimin oppa, anh tới lâu chưa?'- thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, anh khẽ ngẩng đầu lên, đáp lại: 'anh vừa tới thôi.'
Jimin và em ấy đã dẫn chương trình này được một thời gian rồi, lúc đầu jina đã bắt chuyện với anh, sau đó khoảng một thời gian gắn bó hơn, em ấy hỏi jimin có thể gọi anh là oppa không. Dù sao em ấy cũng nhỏ tuổi hơn mình, với lại cũng đã quen biết nhau một thời gian nên jimin cũng không ý kiến gì.
'oppa. Anh ăn cơm chưa?'
'anh chưa. Còn em?'
'trùng hợp quá. Sau chương trình, em mời anh đi ăn được không?'
Nghe thế jimin cũng đồng ý. Sau đó hai người liền di chuyển ra chỗ ghi hình. Kết thúc mọi thứ cũng đã là của ba giờ sau, bầu trời cũng đã tối dần, jimin nhanh chóng đi vào thay trang phục, trở về lại với những bộ quần áo thoải mái thường ngày của mình. Tạm biệt các staff, anh và jina cùng tới một quán ăn gần studio. Những lần trước tuy cả hai cũng từng đi ăn chung với nhau bởi mọi người ekip trong đoàn rất thân thiện nên nhiều lúc hay rủ thêm hai vị mc đi ăn cùng nhưng phải nói đây là lần đầu tiên bữa ăn chỉ có mỗi hai người.
'oppa ăn ở đây lần nào chưa?'
'đây là lần đầu tiên anh tới quán này.'
Tác phong phục vụ ở đây rất tốt, chưa đầy năm phút mà thức ăn nóng hổi đã được mang ra, jimin thầm đánh giá.
'thế nào? Ổn chứ?' - anh ngước đầu hỏi jina, nhận được cái gật đầu hài lòng từ cô. Anh mỉm cười rồi tiếp tục thưởng thức phần ăn của mình.
'oppa này. Chúng ta quen biết cũng đã lâu..vậy lần đầu gặp em anh có ấn tượng gì không?' - jina bên kia mạnh dạn lên tiếng. Anh sau khi nghe được liền hồi tưởng lại lần gặp mặt đầu tiên của hai người.
'anh nghĩ, em là một người thân thiện, rất dễ kết bạn với mọi người xung quanh.'
'vậy anh nghĩ em có hợp với anh không?'
jimin nghe xong liền bất ngờ nhìn jina đối diện. Có lẽ nhận thấy khuôn mặt jimin trở nên khó hiểu lại xen lẫn một chút ngờ nghệch, cô liền nhanh chóng nói thêm
'ý em là tính của em như vậy thì có làm phiền anh không, dù sao đã quen biết lâu rồi em lại không biết anh suy nghĩ như thế nào'- jina hấp tấp giải thích, cũng không biết như thế đã kịp "chữa cháy" chưa
'Em còn trẻ tất nhiên là năng động rồi.'
'Em có người thương trong lòng rồi như vậy không tính là còn trẻ nữa. Thế còn oppa đã có người nào chưa?'- jimin khẽ xiết chặt chiếc đũa trong tay, chậm rãi lên tiếng
'anh không nghĩ tới vấn đề này, tập trung vào công việc thì vẫn tốt hơn.'
Jina nhận thấy jimin có phần lảng tránh, trong lòng bỗng trở nên khó chịu. Đã lâu như thế rồi, anh vẫn chưa quên chị ta sao?
Sau câu hỏi đó, mỗi người dường như đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình cho đến khi nghe được giọng ai đó đang gọi tên anh, jimin mới thoát ra,nhìn về phía phát ra liền bắt gặp jhope đang nhìn mình. Thấy thế chàng trai kia liền bước đến bàn hai người, lịch sự chào jina, sau đó quay sang jimin nói
'cậu đang bận sao? Thế mình về trước nhé?'
'à không, chúng em cũng ăn xong hết rồi. Em xin phép về luôn ạ.' -jina nói rồi đứng dậy, không quên quay sang jimin nói lời tạm biệt
'oppa, em đi đây, anh về cẩn thận nhé!'
Chờ đến khi bóng lưng jina hoàn toàn biến mất, jhope liền quay sang, huýt vào vai jimin chăm chọc
'chà, gọi thân thiết đấy. Khai mau có phải để ý jina-ssi không?'
'cậu đừng nói bậy, tớ chỉ coi em ấy là hậu bối. Mà còn cậu, sao lại ở đây?'
'tiện đường tớ ghé sang đây định mua một tí đồ ăn, liền bắt gặp cậu đi "hẹn hò".'
jimin không thèm lên tiếng, anh thừa biết là người anh em kia đang cố ý chọc mình. Nhanh chóng cả hai cùng ra khỏi quán rồi thoái mái đi bộ về lại dorm.
'lâu lắm rồi mới được đi bộ lại.'- jhope thích thú, không ngừng cảm thán. Jimin cũng thế, được dịp hít thở bầu không khí trong lành quả nhiên rất tuyệt.
'hôm nay cậu đi đâu đó? Vừa sáng ra đã không thấy cậu ở trong phòng rồi.'- jimin quay sang hỏi
'lâu lắm mới được ngày trống lịch trình nên tớ phải tranh thủ chứ. Với lại vừa nãy, tớ có gặp wendy ở gần khu hannam.'- Ánh mắt jimin thoáng bất ngờ, khẽ đáp lại
'cô ấy dạo này khoẻ chứ?'
'tớ chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, còn không rõ wendy có nhận ra tớ không. Nhưng mà-'. Jhope ngưng lại một chút. Jimin đã chơi với jhope lâu nên hiểu rất rõ, mỗi khi có chuyện gì mà jhope phân vân không biết có nên nói ra hay không thì lúc nào cũng ậm ừ như vậy, jimin thấy thế bèn hỏi
'còn chuyện gì sao?'
'lúc đó, tớ thấy wendy đứng bên ngoài một hiệu thuốc tây. Sau đó là seulgi từ trong đó bước ra, vẻ mặt nhìn có chút mệt mỏi, tay còn cầm theo một vĩ thuốc.'- nói đến đây, jhope cố tình quay sang nhìn người con trai kế bên mình. Nghe xong, bước chân jimin thoáng khựng lại, hai hàng lông mày cau lại nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Jhope tất nhiên là nhìn thấy rất rõ nhưng biểu hiện của cậu bạn
'lo lắng không?' -hope đút tay vào túi quần, ung dung hỏi
'lo lắng gì chứ.'- jimin nhanh miệng phủ nhận, nhưng đâu đó trong lòng vẫn có chút bồn chồn, khó chịu. Ngay từ năm năm trước, những tình cảm cũng như kí ức về cô jimin đều cố gắng khoá chặt nó ở một góc trong trái tim, anh đã tự nói với bản thân rằng từ nay anh sẽ không động vào nó, không suy nghĩ về nó. Tuy nhiên vẫn là không thể kiềm được cảm xúc của chính mình mỗi khi ai đó nhắc đến cái tên 'seulgi'..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz