ZingTruyen.Xyz

[Phuwinpond] Healing.

giảm cân 1.

luyotp


mọi người biết gần đây việc khiến phuwin đau đầu nhất là gì không?

là anh người yêu của cậu đang giảm cân. nếu giảm cân bình thường thì sẽ không có gì đáng nói, nhưng anh lại giảm một cách nhanh chóng nhanh đến mức ai cũng thấy rõ. người thường sẽ giảm từ từ lành mạnh một tháng sút 4,5 ký còn anh mới một tháng mà đã rớt hẵn 8,9 ký. phuwin nhìn cũng chỉ biết đơ cả người.

mà anh cũng có mập hay to gì đâu? ôm vừa tay thích thế cơ, nhưng vẫn cứ thích giảm làm gì không biết, để giờ hai cái má yêu mà cậu cất công chăm bẵm bay mất tiêu.

phuwin tức mà phuwin không dám nói.

"tổ tông của em ơi, cục cưng của em à. anh đừng bỏ bữa nữa em xin luôn đó."

"anh hông có đói mà."

phuwin nhìn anh bất lực từ tối đã chỉ uống sữa đi ngủ, sáng dậy thì không chịu ăn sáng. nghề diễn viên là một nghề đòi hỏi nhiều về sức khỏe, thế mà anh người yêu của cậu cứ giữ cái cách ăn dở dở ương ương này thì sức đâu mà làm việc đây? chiều nay cả hai chỉ có một event lúc 3 giờ chiều định bụng ăn sáng xong sẽ vào ngủ một giấc để chiều có sức, ấy vậy mà cậu dành ra tận một tiếng chỉ để thuyết phục anh ăn nhưng kết quả vẫn về con số 0 tròn chĩnh.

nếu chỉ hôm nay thì không sao, nhưng việc này diễn ra cả hơn một tuần nay rồi, tháng trước thì giảm 8,9 ký còn giờ thì không chịu ăn. hết nói nổi, cậu cảm thấy nếu bản thân cứ nhẹ với anh mãi cũng không phải là cách. chiều anh quá nên bây giờ anh hư rõ, phuwin quyết định không quan tâm đến anh nữa cho anh thấy.

phuwin đứng lên bỏ mặc anh ở bếp mà đi thẳng vào phòng, anh nhìn theo ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng cũng vui vẻ vì thoát được một bữa ăn. anh hí hứng dọn dẹp rồi đi vào phòng, phuwin đang nằm trên giường xem điện thoại có vẻ rất chăm chú, anh rón rén đi đến nằm cạnh ôm lấy cậu.

"phuwin ơiiiiii."

"đừng ôm em, nóng."

giọng điệu lạnh lùng của cậu khiến anh có chút bối rối, trước giờ phuwin chưa từng thế này với anh. bàn tay chầm chậm gỡ ra khỏi người cậu, anh thấy tủi thân lắm rồi, thường ngày được cưng được chiều đến quen mà bây giờ phải nghe chất giọng lạnh lùng đó làm anh càng muốn khóc.

nước mắt trực chờ trào ra nhưng buộc anh phải nín lại, bản thân không thể vì một chút chuyện như vậy mà khóc được. anh cố gắng bắt chuyện với cậu mà có vẻ khó khăn rồi.

"phuwin sao đó, khó chịu ở đâu hả?"

"không có, em mệt ngủ một tí."

nói xong cậu đắp chăn kín người nhắm mắt đi ngủ, để lại anh còn thức với một đống suy nghĩ trong đầu.

rõ ràng anh có làm gì khiến cậu phải giận đâu? anh không muốn ăn thật mà, anh cũng muốn giảm cân nữa. dạo này anh thấy anh mập lắm rồi không thể khôbg giảm được, mà càng giảm lại càng hăng nên số ký sút đi có hơi nhiều một chút.

tủi thân quá đi. người ta lớn tướng thôi chứ tâm hồn vẫn là một em bé chính hiệu đó, phuwin vậy mà nỡ lạnh lùng với người ta.

nhưng nói đi cũng phải nói lại, phuwin thật sự lo cho anh nên mới giận như vậy, có ai nhìn người yêu mình ngày mộ gầy đi đáng kể lại không chịu ăn uống mà không sót không? ai chứ phuwin là sót điên lên rồi. có hôm nhịn ăn cả ngày đến nữa đêm cơn đau dạ dày lại dữ dội, cậu chăm anh gần như cả một đêm không ngủ, nhìn anh uống thuốc nhưng cơn đau không giảm đi mà vẫn dai dẳng khiến anh đau đến khóc ướt cả áo cậu. phuwin ôm anh trong lòng sót cả ruột gan, nhìn anh đau như thế nước mắt cậu cũng tự chảy lúc nào không hay. vậy mà anh đâu biết yêu bản thân mình, cứ bỏ bữa không chịu ăn ngày qua ngày.

phuwin nói ngủ nhưng không ngủ, bơ anh như thế người đau nhiều cũng chính là cậu thôi. bình thường chỉ cần anh mếu máo một chút thôi đã xoắn hết cả lên ôm anh dỗ dành, bây giờ nhìn anh tủi thân ấm ức mà không được ôm anh an ủi anh đúng là một cực hình đối với kẻ simp bồ như cậu. nhưng nếu không làm như vậy anh lại càng hư bỏ bữa suốt thì biết làm sao? thôi thì để anh ấm ức một chút rồi dỗ anh sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz