ZingTruyen.Xyz

Phương Trình

Chương 4: Bất ngờ

toilaaitoiodau

Cao Nhật Trình's POV
_________________________________________

Bình Phương liên tục nhìn chằm chằm vào túi đồ đặt trong ngăn bàn của tôi. Ánh nhìn của nó rõ ràng và mãnh liệt đến mức chúng khiến tôi nóng bức theo đống mứt quả.

Tôi dùng tay cắt ngang đường đi của ánh mắt, gõ bút vào sách giáo khoa của con bé: "Chép bài đi."

Bình Phương thở dài, mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, chậm chạp cầm bút lên. Chữ con bé gọn gàng dễ nhìn, đều tăm tắp. Lần đầu tiên tôi vô tình nhìn vào vở ghi chép của Bình Phương thấy hơi choáng váng, cứ nghĩ toàn bộ đều là file từ máy tính in ra. Chỉ khi sờ thử vào giấy mới cảm nhận được lực viết mạnh, dứt khoát của từng nét chữ.

Tay cầm bút viết, nhưng trên giấy toàn là hình vẽ, con bé vẽ hăng say, càng vẽ lại càng chúi người về phía tôi. Tay trái thao tác, tay phải che che để giáo viên trên bục giảng không nhìn thấy. Trong vở chỉ ghi mỗi đề mục, còn tranh thì tận tâm vẽ cả mâm cúng tất niên có gà luộc, bánh chưng, xôi gấc, canh măng, giò lụa, nem rán, thịt đông. Đầy đủ phết nhỉ? Mà con bé vẽ giống thật chứ, chưa lên màu mà nhìn đã rất thuận mắt rồi.

Tôi ngó đầu sang, không kìm được bật cười. Thú thật, tôi chưa bao giờ ngồi cạnh một cô gái nào có niềm đam mê ăn uống mãnh liệt đến vậy, chưa kể tính tình cũng khá tốt bụng, dễ thương, đặc biệt thích chia sẻ. Trong cặp tôi vẫn còn giữ một chiếc kẹo ngậm Bình Phương đưa vào cái hôm tôi chặn con bé ở nhà vệ sinh, cái còn lại tôi sử dụng luôn sau đó.

Có tác dụng thật mới hay, bởi vì cơ thể tôi thường kháng thuốc, mỗi lần ốm thì tốc độ khỏi khá lâu, trộm vía chỉ hay ốm vặt chứ cũng chưa bị nặng lần nào. Thế mà kẹo ngậm làm ấm họng thông thường lại phát huy tác dụng, có lẽ cơ thể tôi thích ứng được với loại đồ ăn của trẻ con này. Vì chưa có thời gian đi mua tích trữ loại kẹo này nên tôi vẫn giữ lại một cái trong túi phòng hờ.

Bạn cùng bàn tôi vẽ cực kỳ nhiệt huyết, đầu con bé cúi rạp xuống cách mặt bàn chừng năm cen ti mét, mái tóc xoăn bồng bềnh xõa ra xung quanh trông như một chiếc ô lớn.

Tôi im lặng tiến lại gần, giả vờ khẩn trương: "Ê, cô đến kìa!"

Bình Phương lập tức ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh để ở mép bàn, mắt nhìn lên bảng. Trong lòng tôi vang lên: "À há biết sợ rồi kìa!" nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên đọc sách giáo khoa.

Bạn cùng bàn phát hiện bị lừa, chầm chậm quay đầu liếc nhìn tôi. Ô hô, con bé biết lườm tôi kìa, chắc là tức lắm đây!

Trong lòng tôi hả hê, so với ánh nhìn trân trân không cảm xúc của con bé vào lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện thì cảm giác nắm thóp này vui vẻ biết nhường nào. Tôi thích thú xoay bút, đưa mắt nhìn bạn cùng bàn lại say sưa vẽ tranh, thỉnh thoảng còn nghe con bé ngân nga vài giai điệu quen thuộc, tựa như đang lạc trôi trong thế giới riêng của nó.

Thực ra tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ một đứa trẻ trông có vẻ mọt sách như Bình Phương lại chẳng ham ghi chép gì cả, thay vào đó con bé cầm bút để vẽ là chính.

Nhưng tôi muốn thấy lại dáng vẻ một bên công việc, một bên thưởng trà vào buổi chiều đầy gió hôm ấy. Giống như một con người khác ở một chiều không gian khác, ánh mắt thâm sâu khó đoán của Bình Phương khiến lòng hiếu kỳ của tôi được đẩy lên level cao cấp.

Trong tâm trí tôi nhận định đó là một mỹ nhân có khí chất phi thường hiếm thấy, không phải ngũ quan đẹp như tượng tạc, cũng không phải dáng ngồi kiêu ngạo tự tin, lại càng không có suối tóc mượt mà bay phấp phới trong làn gió thoảng. Nhưng nó cuốn, tôi thề, nhìn con bé trông như phản diện có vai trò trùm cuối, ngoài mặt thật thà lương thiện nhưng thực chất trong lòng thâm sâu khó lường.

Và tôi tò mò, đó là cái kế hoạch khỉ gió gì mới được? Khi mà thứ tôi thấy mỗi ngày là nó ăn vặt trong giờ học, ngủ mỗi lúc hết tiết và thi thoảng còn ngồi đờ ra đấy không cử động gì cả.

Tất nhiên không loại bỏ giả thiết rằng tất cả chỉ là sản phẩm tự tưởng tượng trong não, bởi vì lúc đó đầu tôi có hơi đau nhức. Có thể do tôi mới rời bỏ một cuộc tình vô nghĩa và trong đầu cũng xuất hiện một cái tên mới thời gian gần đây nên vô tình bị thu hút lúc nào không hay.

Rồi tự dưng Nguyễn Lê Bình Phương trở thành bạn cùng bàn mới của tôi. Tôi nhận ra mình đang có một sự để ý lớn đến con nhóc tóc xù này, giống như kiểu đây sẽ là đối tượng nghiên cứu mới của tôi.

Con bé thuận cả hai tay và con bé có thể không chú tâm trong giờ học mà vẫn ậm ờ trả lời đúng trọng tâm câu hỏi khi bị gọi bất chợt. Không thể là sự vô tri đến từ bẩm sinh được, tôi cho rằng Nguyễn Lê Bình Phương lựa chọn sống theo loại tính cách như vậy. Và con bé này rất lắm trò, để không phải mở mồm nói chuyện với tôi thì con bé liên tục dùng giấy note và thách đấu tôi bằng một đống icon thay cho việc viết bằng bảng chữ cái anphabe thông thường.

Tôi biết tôi là người mở đầu cái trò đưa giấy qua lại này, nhưng chơi nhiều tôi cũng nản ch*t m*. Cuối cùng con bé thành công khiến tôi mở lời phát ra thành tiếng trước. 

Đến tiết văn, sự nghiệp họa sĩ của con bé phải dừng lại. Vừa không được ăn vừa không được vẽ, Bình Phương nằm nhoài ra bàn, lấy cằm làm điểm tựa, đung đưa đầu sang trái rồi lại sang phải. Con bé mơ màng nhìn về phía trước, tôi cũng nhìn theo hướng tương tự, vì cơn buồn ngủ quen thuộc lại bắt đầu kéo tới.

Ngồi trên tôi và Bình Phương là Hoàng Bảo Nguyên và Giả Đặng Trúc Nhân. Đôi bạn này trông cũng uể oải không kém, một đứa gối đầu lên tay gục xuống bàn im lìm, một đứa chống cằm ngủ gật.

Lời giảng cứ đi vào tai này rồi đi ra tai khác, thấm lại trong đầu là cảm giác hai mi mắt nặng nề tha thiết kéo lại gần nhau như hai thỏi nam châm trái dấu.

Bàn trên có động tĩnh. Hai mắt tôi nhìn rõ tay phải của người ngồi bên trái và tay trái của người ngồi bên phải từ khẽ chạm nhẹ nhàng đến mười ngón đan chặt.

Tôi vội vàng cụp mắt nhìn sang hướng khác, cũng không bất ngờ cho lắm nhưng vẫn thấy thật ngại ngùng khi vô tình nhìn thấy "không gian riêng tư" của hai người bàn trên.

Nhưng người có cung phản xạ não bộ chậm như Bình Phương phải mất năm giây sau mới bắt đầu có phản ứng. Trông thấy con bé sắp sửa kêu lên, tôi nhanh tay lấy táo tàu trong túi dưới ngăn bàn nhét vào miệng nó, nhét tận 3 quả.

Bình Phương ú ớ nhấc người lên khỏi mặt bàn, ngơ ngác nhìn sang tôi. Tôi nhăn mày, ra hiệu im lặng, phẩy tay: "Mau chép bài đi!"

Bạn cùng bàn tôi sốc nặng, con bé hoang mang cứ hướng mắt len lén nhìn lên bàn trên rồi lại nhìn sang tôi tìm kiếm sự đồng tình. Tôi từ chối không nổi ánh mắt tò mò và nghi hoặc của con bé, đành nghiêng đầu vẫy tay bảo Bình Phương lại gần, thì thầm: "Lát nữa tao kể cho, chép bài nốt cho xong đi đã."

_________________________________________

Chưa bao giờ Bình Phương háo hức chờ đợi tiếng trống hết giờ như lúc này.

Tiết học vừa kết thúc, Triều đã đứng dậy tuyên bố: "Tao không thể chịu được nữa. Tao phải xuống căn teen đánh cốc mì đây, đừng có mà lợi dụng sơ hở chén trước phần của tao đấy!"

"Không dám. Đi đi!" Bình Phương nhanh nhảu đáp lại, nhiệt tình phẩy tay đẩy Triều đi khiến nó có chút bất ngờ. Chắc con bé buồn ngủ lòi mắt nên không buồn đấu võ mồm với Triều nữa.

Bàn ba và bàn năm trống trơn, chỉ còn bàn bốn vẫn ngồi yên tại chỗ. Bình Phương cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó nhẹ nhàng nhích người ngồi vào giữa ghế dài, bộ dạng trông còn lén lút hơn cả đôi bạn bàn trên khi nãy.

Trình chống cằm nghiêng đầu thở dài. Hệ thống xếp chỗ ngồi ngẫu nhiên của cô Ngân liệu có phải thật sự ngẫu nhiên không vậy? Làm sao lại bấm đúng hai đứa có tình ngồi gần với nhau, thật chẳng khác nào vẽ đường cho hươu chạy.

Bây giờ Hoàng Bảo Nguyên và Giả Đặng Trúc Nhân ngày càng táo bạo, không khoe mà cũng chẳng giấu. Chiều mấy hôm trước Trình còn phải đứng đợi tê cả chân ở cuối hành lang tầng hai vì hai đứa này đang tình tứ ở chân cầu thang, không thể chuyển sang đi cầu thang khác được vì đã bị bác bảo vệ khóa trước.

Đan tay mười ngón thì thôi đi, Trình và Phương còn may mắn chứng kiến Nguyên cúi xuống đặt môi chạm nhẹ lên tay Nhân. Ôi bùng nổ phản ứng hóa học! Lúc đấy Bình Phương suýt chút nữa hét lên, may có Trình ngồi cạnh véo tay con bé nghiêm mặt nhắc nhở.

Mắt vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, Bình Phương ngả người ra sau nói: "Kể đi."

Trình hỏi: "Ai kể cơ?"

Cô gái nhỏ nghiêng đầu: "Mày kể đi."

Trình cụp mắt nhìn xuống, tóc con bé dày thật, đen nhánh không nhìn thấy đường rẽ ngôi, từng lọn tóc uốn cong hình xoắn ốc xếp chồng lên nhau. Khi Bình Phương nhìn cậu, phần tóc xõa được vén đằng sau tai, vành tai con bé hơi ửng đỏ, khuyên tai nụ hình viên bi nhỏ lấp lánh.

Giọng nói vang lên đằng sau lưng, hơi thở ấm áp lởn vởn trên đỉnh đầu: "Tao với mày, coi như mất trí nhớ đi."

Bình Phương nhăn mặt, ngồi quay người lại, trước mắt là áo hoodie màu đen, ngước lên chút nữa là yết hầu khẽ chuyển động.

Có nên nhìn lên trên tiếp không?

Không. Phải là có nên ngồi lùi ra xa không?

Khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức Bình Phương ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa. Không biết là hương gì nữa, có chút vị thanh mùi cây cỏ, có chút mát lạnh như dòng suối dịu êm, lại phảng phất thêm hương quả mọng vừa chín. Giống như được hòa mình vào thiên nhiên và ẩn nấp dưới những tán cây rậm rạp, khi ánh nắng chiếu rọi tạo nên những vệt sáng lấp lánh, cảm giác không khí trong lành và mát mẻ.

"Dễ chịu thật!" Bình Phương nghĩ, nếu được tựa đầu vào lồng ngực vững chắc và chìm đắm trong hương thơm dịu dàng này thì con bé sẽ có một giấc ngủ thật ngọt ngào.

"Ít nhất ba giây, nhiều nhất năm giây".

Bình Phương nhích người lùi về phía trước, ngước lên nhìn Trình:

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nếu mày không kể cho tao nghe, mày là đồ hèn."

Trước ánh mắt sắc bén và lập luận chặt chẽ, khóe miệng Trình nhấc cao. Con bé này nhờn trò mất trí nhớ rồi.

Trình vuốt cằm suy nghĩ, đắn đo lựa chọn câu từ. Thực ra sự việc đã rõ ràng đến mức một đứa trẻ ở độ tuổi này cũng có thể hiểu 80% chuyện gì đang xảy ra rồi. Thứ Bình Phương muốn là một lời xác nhận khẳng định từ người cũng chứng kiến cảnh tượng đó, hay một người có phản ứng rất bình tĩnh như thể đã thấy nó xảy ra nhiều lần.

Trình trầm ngâm một lúc, sau đó cúi xuống hỏi: "Mày biết gót chân Achilles không?"

"Có. Là điểm yếu của một người."

Trình khẽ cười, cô gái này cũng khá thông thái đấy.

"Mày đã từng nghe chuyện về Achilles và Patroclus(1) chưa?"

Bình Phương cụp mắt, nhớ về những chồng sách cao ngút ở nhà Liên. Lớp trưởng rất yêu thích những tác phẩm nước ngoài, trong số đó có một quyển truyện mang tên vị anh hùng vĩ đại này. Bình Phương không thể nhớ rõ những ký ức khi đọc qua quyển sách dày ấy, nhưng con bé hiểu câu chuyện gì được kể trong đó.

Bình Phương khẽ gật đầu, thấy thế Trình thở phào, hướng mắt nhìn lên bàn ba: "Đấy, hai đứa nó cũng như vậy."

Bình Phương ồ lên một câu, nở nụ cười tươi rói vì câu trả lời đúng ý với những suy nghĩ trong đầu. Mấy giây sau, con bé vỗ nhẹ lên cánh tay Trình, tò mò giơ hai ngón tay lên ám chỉ "hai con người":

"Thế là một ĐÔI đũa hay... vẫn đang trong giai đoạn không gầy không rõ?"

Bốn chữ cuối khiến Trình đơ người, khó hiểu hỏi lại: "Không gầy không rõ?"

Bình Phương giải thích: "Là mập mờ ấy!"

Trình chép miệng, lại còn bày đặt giải thích từng chữ, trả lời ngắn gọn: "Vế trước."

Bình Phương lại ồ lên tiếng nữa.

Yên tĩnh chưa nổi mười giây, thấy bạn cùng bàn có dấu hiệu sắp hỏi thêm câu nữa, Trình quay sang rào trước: "Hết chuyện rồi."

Con bé chưng hửng, hai cánh môi hơi chu lên: "Ơ... ngắn thế thôi à?"

Trình đáp "Ừ" rồi ngẫm nghĩ một chút, quyết định bổ sung: "Bao giờ có dịp."

Bình Phương tươi tắn trở lại, hào hứng xoa xoa hai lòng bàn tay, nhanh nhảu đáp: "Yes! Yes!... Tao online 24/7 kể cả mùng một tết nhé!"

Trình bật cười, đột nhiên có cảm giác mình có thêm một cô em gái.

Tiếng trống hết giờ nghỉ. Nguyên và Nhân sóng bước đi vào lớp, đằng sau là Triều với cốc mì đang ăn dở. Không biết nó trốn cô giám thị kiểu gì mà mang được lên tận đây.

Phương chớp mắt, nhổm người lên ngó nghiêng, tò mò nhìn xuống hai cánh tay thả lỏng, vì đi sát nhau nên có lúc chạm có lúc không.

"Tắt đèn pha đi!"

Bình Phương giật mình, giọng Trình trầm thấp vang bên tai, con bé liền ngoan ngoãn cúi đầu nhìn xuống sách vở.

Triều đi về chỗ ngồi, đưa cốc mì ra trước mặt Bình Phương: "Còn tí nước này, húp không?"

Cảm động tình bạn tri kỉ, cô nhóc ngước lên mũi sụt sịt: "Sao mày tốt quá vậy Triều?"

"Thôi đừng xúc động quá! Tao biết tao là người tốt rồi. Mày đừng khen tao... Đừng, tao đã bảo mày đừng khen tao mà!"

Triều phối hợp theo, gương mặt diễn vẻ bất lực, bàn tay đưa ra "ngăn cản" lời khen của Bình Phương mà tự nó tưởng tượng ra.

"Bộp."

Khi Triều vẫn đang chìm đắm trong vai diễn của mình, cốc mì đã yên phận dưới đáy thùng rác. Bình Phương thản nhiên đi về chỗ, vỗ vào vai Triều: "Mày đừng lo, tao giải quyết xong cho mày rồi đấy."

Triều đứng im, mắt mở to nhìn xuống con nhỏ chỉ cao đến ngang vai mình, bây giờ mới chính là thật sự bất lực.

"Ai bảo mày đổ đi con hâm này! Tao còn chưa uống được ngụm nào cơ mà!"

Triều chạy như bay ra thùng rác cuối lớp, tiếc nuối nhìn cốc mì đã không thể cứu vãn nổi.

Bình Phương không quan tâm, con bé nhún vai nhướn mày với Nhất ngồi chéo bên tổ ba đang che miệng nhịn cười.

Nhất giơ ngón cái lên tỏ ra khâm phục, cuối cùng cũng có một người trị được Triều "tự kiêu". Nhân về chỗ ngồi khi "tiểu phẩm" đã diễn xong, thấy cuối lớp Triều đang khóc lóc tiếc thương bên cạnh thùng rác, lại nhìn xuống cô gái duy nhất ngồi lọt thỏm giữa nam nhi quốc. Con bé ngước lên nhìn cậu, nghiêng đầu tủm tỉm cười.

Nhân cũng cười lại, muốn bắt chuyện với cô bé tóc xoăn này ghê. Hôm Bình Phương chuyển đến, con bé ngồi lì một chỗ, không hé miệng câu nào.

Nhân biết Bình Phương nhút nhát, mà ngoại hình cậu thì có chút đáng sợ, vết sẹo chém đôi hàng lông mày không khiến Nhân trông có chất nghệ sĩ như Charlie Puth mà trông giống côn đồ chuyên đi đánh nhau ở cổng sau trường hơn.

Cũng một phần do chỗ ngồi cách xa, lại chẳng bao giờ có vấn đề cần giao tiếp nên Nhân chưa có cơ hội nói chuyện với Bình Phương lần nào.

***

Tiếng trống hết tiết ba, Triều rú lên ngay khi giáo viên vừa bước ra khỏi cửa, quay sang Bình Phương xòe mười ngón tay: "Đến giờ rồi, hàng đâu?"

"Mày hỏi ai đấy?" Bình Phương hất cằm.

"Ôi công chúa nữ hoàng thiên thần hoa hậu mỹ nhân người đẹp Nguyễn Lê Bình Phương, hàng của vi thần đâu rồi ạ?!"

Triều cao giọng nịnh nọt, quỳ một gối trước ghế Bình Phương. Cả đám tròn mắt, cảnh tượng giống như lớp phó đang cầu hôn con bé vậy.

Đáp lại thái độ kính cẩn nghiêng mình của Triều, Bình Phương xua tay: "Dài dòng văn tự quá!", rồi đẩy sách vở của mình lấn sang bên Trình: "Tao để nhờ chút nhé". Hai tay con bé khệ nệ lôi chiếc cặp béo ú dưới đất đặt lên mặt bàn, mở khóa cặp lôi "hàng" ra.

Bàn học chất đầy đồ ăn, tựa như đang mở tiệc tất niên. Túi quà xịn của Trình cũng được đặt lên, không phong phú đa dạng như của Bình Phương nhưng số lượng nhiều gấp ba gấp bốn. Phương nhờ Triều đưa đồ cho Nhất ở bàn trên và Lâm ngồi dưới nó.

Gia Long và Nam Việt ngồi bàn dưới thì Trình phụ trách đưa đồ xuống. Thấy bàn trên mở tiệc, chủ chính của tiệc lại mời mình tham gia, Long bất ngờ kêu lên: "Bình Phương cho bọn tao thật á?"

Nghe thấy tên mình, Bình Phương quay xuống gật đầu, tay cầm các hộp mứt đưa ra trước mặt Long và Việt.

Việt có chút giật mình, sau đó cũng mỉm cười đưa tay lấy mỗi thứ một ít đặt vào đĩa giấy được Trình gửi xuống. Gia Long vẫn còn hoảng, nó lắc đầu không tin: "Mày không giận bọn tao à?"

Trên đời lại có người rộng lượng tốt bụng như vậy ư? Long chớp mắt nghi ngờ, Bình Phương làm lành với Trình cũng là điều dễ hiểu vì hai đứa ngồi cạnh nhau, Trình lại đẹp trai lãng tử, hiếm có đứa con gái nào ghét được nó. Từ lúc sang chỗ ngồi mới, Bình Phương chưa quay xuống tương tác với bàn dưới lần nào, Long vẫn cho rằng con bé ghét mình và Việt lắm.

Trước câu hỏi của Gia Long, Bình Phương phản ứng bằng một khuôn mặt ngờ nghệch, con bé hướng mắt lên trên như đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đó đã quên, xong nhíu mày hỏi lại: "Giận gì cơ? Sao lại giận?"

Hỏi xong cũng không đợi câu trả lời, thấy bạn bàn dưới không phản ứng gì với mấy hộp mứt, Bình Phương tự lẩm bẩm: "Không thích mứt à? Thế còn táo tàu này..."

Phương đặt mấy hộp mứt về lại bàn mình, lại đem túi táo tàu có cả đỏ lẫn đen bày xuống. Long vẫn đờ người ra đấy, Việt lên tiếng nói thay, vươn tay lấy một nắm táo ra khỏi túi: "Để tao lấy cho, cảm ơn nhé."

Bình Phương quay lên; trước khi làm điều tương tự, Trình thẳng tay búng vào trán Long một cái rõ to, cúi đầu nói nhanh: "Bảo rồi, do mày không tin thôi."

Nguyên và Nhân mỗi đứa một bộ đề toán, đeo tai nghe nên hoàn toàn không biết hai bàn dưới đang mở tiệc linh đình. Bình Phương rón rén đưa tay lên khẽ kéo áo Nhân, nhưng khi chỉ cách một mi li mét nữa là chạm vào liền sợ hãi rụt tay lại.

"Để tao. Nhưng mà trước hết, đừng cười tủm tỉm vậy nữa, lộ liễu lắm."

Trình dặn dò, nhướn mày nhìn Bình Phương, con bé ngoan ngoãn gật đầu rút tay về, điều chỉnh khuôn mặt sao cho tự nhiên nhất có thể.

Trình gọi, cả Nhân và Nguyên đều quay xuống. Cả hai thoáng chút bất ngờ sau đó cũng vui vẻ nhận quà. Nhân đặc biệt nhìn đĩa mứt kẹo lâu hơn chút, nghiêng đầu khen: "Bình Phương tốt bụng thế, tao cảm ơn nhé!"

Được khen ai mà chả thích, trai đẹp khen lại càng thích hơn, Bình Phương cười tít mắt.

"Mày đừng khen nó nhiều quá kẻo nó lại bị ảo tưởng đấy!"

Tiếng Triều vang lên phá tan không khí màu hường giữa Nhân và Phương. Tóc xoăn lườm Triều bằng ánh mắt hình viên đạn, hất tóc quay mặt đi không thèm so đo.

"À quên, nghe phốt không?"

Triều vừa nhóp nhép miếng bò khô vừa nói. Nhất nhìn nó với khuôn mặt cực kỳ "đánh giá", sau đó quay người lên từ chối tiếp chuyện.

"Phốt gì?" Bình Phương có chút hứng thú, dù sao đang ăn uống mở tiệc mà yên lặng thì cũng buồn.

"Đông Gioăng(2) bị cắm sừng!"

Triều nói xong còn cao hứng đập tay đét một cái vào đùi.

"Thật á?! Tin chuẩn chưa để còn đi đồn?" Nhất lại quay xuống nhập hội cùng.

"Thật! Hôm qua họp câu lạc bộ chúng nó kể mà tao quên xừ mất."

"Ơ từ từ, giờ mày kể thì lát phải kể lại lần nữa đấy." Bình Phương cản Triều, cau mày ra ám hiệu "cho Liên với Xuân".

Triều xua tay: "Kệ, kể lại lần nữa cho hay.", sau đó lôi Nhất với Nhân ngồi chụm đầu lại.

"Khoan, tao có một thắc mắc. Đông Gioăng là ai?" Nhân giơ tay xin có ý kiến.

Nhất kéo Nhân lại, nói thầm vào tai. Giây sau, mắt Nhân mở to, hào hứng vẫy tay bảo Triều kể chuyện gấp.

"Chuyện nó là như này: Hôm hai ba Ông công ông táo ấy, em Dao Kéo(3) nghỉ học, thấy bảo ốm iếc gì đấy không rõ. Thế là Đông Gioăng quyết định xách mông đến nhà thăm nom người yêu. Đố chúng mày Đông Gioăng thấy gì?"

Triều nháy mắt ra vẻ thần bí.

"Này từ từ. Nhất nói tao Dao Kéo là ai với?"

Nhân nhăn mặt, thêm một nhân vật nữa được dùng biện pháp ẩn danh giấu tên. Nhất lại làm công tác giải thích thắc mắc cho Nhân. Xong xuôi, Nhân gật đầu, ra hiệu Triều tiếp tục.

"Đoán đi đã."

"Thì thấy có thằng lạ hoắc nào cũng đến thăm em Dao Kéo à?"

"Sai. Đoán lại."

"Thấy nhà em Dao Kéo có một ông anh họ đằng nhà ngoại đúng không?"

_________________________________________

*CHÚ THÍCH:

1. Achilles và Patroclus: hai nhân vật trong tiểu thuyết "Trường ca Achilles" lấy bối cảnh thần thoại Hy Lạp, kể về huyền thoại cuộc chiến thành Troy. Achilles còn được biết đến rộng rãi qua câu ngạn ngữ nổi tiếng Gót chân A-sin nói về điểm yếu của một người.

2. "Đông Gioăng" hay "Don Juan" (theo đúng chính tả) là từ khác để gọi Đặng Trần Duy Anh lớp 12A2 (xuất hiện ở ngoại truyện trước).

Don Juan bắt nguồn từ một câu chuyện có thật: một thanh niên Tây Ban Nha quyến rũ một cô gái trong tu viện sau đó ruồng bỏ cô ta. Trong tiếng Việt Don Juan được dùng như Sở Khanh, nhưng với ý nghĩa ít tiêu cực hơn (trích Don Juan - Wikipedia).

3. "Dao Kéo" là từ khác để gọi Nguyễn Quỳnh Giao lớp 11D5, người yêu (cũ) của Duy Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz