ZingTruyen.Xyz

Phuong Ca Liem Diem

Chương 91: Bỗng nhớ ra chuyện cũ, thỏ rơi vào tay cáo 🐇🫴🦊

Hưu Ngữ lại đây bẩm báo một tiếng, Liễm Diễm vừa quay đầu lại đã thấy Phụ thân vẻ mặt nghiêm nghị đứng đằng sau, hành lễ với nàng: “Lão thần thỉnh an Quý phi nương nương.”

“Sở Tướng quân miễn lễ.” Liễm Diễm nâng tay ý bảo ông đứng dậy, rồi cười ngâm ngâm, nói: “Vào bên trong hẳn nói chuyện, Hàm Tiếu, dâng trà.”

"Vâng ạ.”

Ở trong cung, nàng là Quý phi, ngay cả thân sinh Phụ thân cũng phải hành lễ với nàng. Liễm Diễm đi đến chủ vị, lại thấy Phụ thân cung kính quỳ trên đất dập đầu với nàng, trong lòng không khỏi chua xót.

"Hôm nay lão thần tới đây là muốn cùng nương nương thương nghị đại sự.” Sở Khiếu Thiên đứng dậy, ngồi vào vị trí bên tay trái Liễm Diễm, nghiêm mặt nói: "Xin Hàm Tiếu cô cô và Hưu Ngữ cô cô lui xuống trước.”

Hàm Tiếu đem chén trà đặt xuống trong tầm tay ông, nghe vậy, liền thu hồi khay trà và hành lễ, cùng Hưu Ngữ lui ra ngoài.

"Chuyện gì mà phải tránh hai người bọn họ?" Liễm Diễm nhìn Sở Khiếu Thiên, trong lòng hơi căng thẳng.

Sở tướng quân chắp tay nói: “Ngay cả người thân cận của người, cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Nương nương hiện giờ, hẳn là mọi sự càng thêm cẩn thận mới được."

Liễm Diễm cười cười, nói: “Tướng quân yên tâm, bổn cung biết chừng mực.”

Hàm Tiếu và Hưu Ngữ đều là nha đầu nàng đưa từ trong phủ tới đây, tuy Hàm Tiếu vào Sở phủ muộn hơn, nhưng cũng là đứa trung thành. Nàng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng tin các nàng ấy tám, chín phần.

Sở Khiếu Thiên nhìn Liễm Diễm, rất nghiêm túc hỏi. "Lần này thần tới là muốn hỏi nương nương. Phong thư nhà lần trước nương nương gửi thần có phải là thật không?"

Vài ngày trước đúng là Liễm Diễm có gửi thư về Sở phủ, nàng dự liệu Phụ thân tới tìm mình, là chuyện sớm muộn thôi.

“Bổn cung biết nặng nhẹ, quả quyết sẽ không lấy loại sự tình này ra nói giỡn.” Nàng nghiêm túc nói: “Hiện giờ Đại ca đã mất, người Sở gia ở trong triều chỉ còn lại mình Tướng quân và một vài thúc bá thân thích. Hàn Tử Hồ tâm tư kín đáo, có thể diệt trừ một Sở Hoằng Vũ, thì sau này cũng có thể diệt trừ bất cứ ai ngáng chân hắn "

Sở Khiếu Thiên nhíu mày: “Ngay cả như thế, Sở gia ta không lý nào mà một mình rút lui, chỉ để bảo toàn tánh mạng cả tộc ta mà không màng an nguy của Hoàng Thượng!”

Trong bức thư, dòng đầu tiên nàng viết chính là xin ông điều một bộ phận người Sở gia ra khỏi thành Lạc Dương, hành động này chẳng khác nào tự tay chặt bỏ phe cánh phản đối Hàn Sóc, mặc y tung hoành ngang ngược đâu cơ chứ.

“Tướng quân hẳn tin tưởng bổn cung.” Liễm Diễm thở dài, đứng lên nói: “Hiện giờ cả cái thành Lạc Dương này, vốn dĩ thuộc về Hàn Sóc. Tướng quân ngài không thể phủ nhận rằng đương kim Thánh Thượng đích thật bất tài lại trì độn, ngài ấy không thể ngồi vững lâu dài trên ngai vị kia được."

Sở Khiếu Thiên mặt trầm xuống, nhíu mày.

"Muốn bảo vệ ngài ấy, không phải cứ mãi trám trụ Lạc Dương mới là cách." Liễm Diễm nói tiếp: "Toà thành trì này cũng không quá kiên cố, bổn cũng hy vọng nếu chẳng may phát sinh chuyện gì, Hoàng thượng còn có một đường lui, Tướng quân hiểu ý bổn cung chứ?"

Nàng muốn người Sở gia rời đi đến một thành trì khác, giữ lại một đường lui. Vạn nhất sau này chính biến, nàng còn bảo vệ được tánh mạng cho Tiểu tử ngốc, chứ không giống hiện tại, bên ngoài dầu sôi lửa bỏng, bọn họ chỉ có thể bị động trong thành Lạc Dương mà chờ đợi.

Sở tướng quân trầm ngâm một lát, hàng mày từ từ giãn ra, có vẻ đã hiểu ý Liễm Diễm, dừng một chút, nói: “Lão thần đã hiểu.”

Liễm Diễm gật đầu: "Sở gia có hơn trăm người, ở trong triều cũng chỉ hai ba mươi người, Tướng quân điều một ít người đáng tin cậy rời khỏi Lạc Dương, về sau nói không chừng sẽ còn hữu ích."

“Lão thần trở về sẽ bắt tay chuẩn bị ngay.” Sở Khiếu Thiên đứng lên, hành lễ với Liễm Diễm, có chút cảm khái: “Nương nương mưu tính sâu xa, thật khiến lão thần thấy hổ thẹn."

Khi còn nhỏ, con bé từng nói muốn làm nữ trung Gia Cát, ông còn cho đó là lời nói đùa. Hiện giờ xem ra, Liễm Diễm nói được thì làm được. Nàng so với lão già này hữu dụng hơn nhiều.

Có điều, những cái khác ông không lo, ông chỉ lo quan hệ giữa nàng và Hàn Tử Hồ, nha đầu này năm đó thích Hàn Sóc rất nhiều, đương gia như ông thấy rõ trong mắt. Hiện giờ tuy một người là Quý phi, một người là ngoại thần, nhưng  ông vẫn sợ ngày nào đó con bé động lòng, làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo.

“Tướng quân nói gì vậy, bổn cung chỉ đưa ra ý kiến, sự tình còn lại phải nhờ tướng quân vất vả.” Liễm Diễm mỉm cười nhìn ông nói: “Di chỉ của Tiên đế không thể cô phụ, Tướng quân sẽ hoàn thành tốt mà.”

Sở Khiếu Thiên nhìn nữ nhi trong chốc lát, do dự muốn hỏi sự tình giữa con bé và Hàn Sóc. Chỉ là với thân phận hiện giờ, mở miệng hỏi thì không thích hợp lắm, chỉ có thể chờ khi nào nàng về Sở gia một chuyến rồi hỏi sau.

“Đa tạ nương nương, vậy lão thần xin cáo lui trước.” Ông khom người bước ra khỏi Trầm Hương cung, khom người thi lễ trước cửa lớn.

“Tướng quân đi thong thả.” Giọng nói của nữ tử mang theo chút tiếc nuối và tưởng niệm, gần như không thể phát hiện.

Sở Khiếu Thiên xoay người rời khỏi Trầm Hương cung, đang nghĩ chắc tại mình lo lắng dư thừa, Liễm Diễm là người đúng mực. Ai ngờ vừa bước chân đi khỏi khúc ngoặc tường cung liền nghe thấy giọng nói không nóng không lạnh của một nam nhân vang lên: "Quý phi nương nương nghĩ ngơi sớm vậy?"

Ông cả kinh, lập tức xoay người nấp sau bức tường, nghiêng đầu sang nhìn.

Hàn Sóc ăn mặc thường phục, khoanh tay đứng trước cửa Trầm Hương cung, nói với Hưu Ngữ: "Vào trong thông báo một tiếng, ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với nương nương.”

Hưu Ngữ thấp thỏm nhìn quanh ngoài tường cung, Sở tướng quân nhanh nhẹn rụt người về, dựa vào đầu tường, nhắm mắt.

“Thái phó chờ một lát.”

Không lâu sau, cung đường yên lặng trở lại. Ông duỗi đầu ra xem, trước cửa Trầm Hương cung đã không còn thấy bóng dáng Hàn Sóc.

Người đã đi vào trong.

Sở Khiếu Thiên cau chặt mày, ông cho rằng Liễm Diễm và Hàn Sóc đã không còn lui tới, tại sao Hàn Sóc lại có bộ dạng quen cửa quen nẻo đi vào Trầm Hương cung thế này?

Liễm Diễm, con lừa ta sao?

Tay chậm rãi siết chặt, trong lòng Sở Khiếu Thiên đã có chủ ý, cuối cùng liếc mắt nhìn Trầm Hương cung một cái rồi xoay người rời đi.

Hàn Sóc vào trong đại điện, trông thấy bộ dạng cười tủm tỉm của Liễm Diễm, nhướng mày hỏi: “Nương nương hôm nay có vẻ rất vui?”

“Bổn cung thấy Thái phó nên vui thôi.” Liễm Diễm nói: "Ngài giờ này đến đây có chuyện gì không?"

Hưu Ngữ cảm thấy lão gia nhà mình chắc không thấy Hàn Thái phó đâu, mới thở phào nhẹ nhõm ra dấu để Liễm Diễm an tâm.

Liễm Diễm khẽ gật đầu, liền nghe được Hàn Sóc nói: "Đã an trí thoả đáng cho nạn dân tròn thành, thần muốn xây vài toà viện ở phía Tây thành Lạc Dương cho các nạn dân vào ở. Chờ sau khi các nạn dân ổn định thì tìm cho họ một ít việc, để bọn họ có nơi có chốn an cư lạc nghiệp ở Lạc Dương, cũng coi như tăng sức lao động cho cả thành."

Loại chuyện như vầy, vốn dĩ nên báo cáo với Hoàng đế, nhưng Hàn Sóc cảm thấy không bằng trực tiếp nói cho Liễm Diễm còn nhanh hơn.

Liễm Diễm gật đầu, cười nói: “Đây là chuyện tốt, Thái phó cho người bắt tay vào làm là được. Đợi chút nữa Hoàng Thượng tới, bổn cung sẽ chuyển lời tới ngài ấy.”

Hàn Sóc gật đầu, nghe nửa câu sau, không khỏi cười nhạo: “Hoàng Thượng gần đây đúng là chăm chỉ ghé Trầm Hương cung ha."

Rõ là muốn có Hoàng tử đây mà.

Liễm Diễm nhớ tới chủ ý Hàn Sóc bày cho Tiểu tử ngốc mà không khỏi bật cười, Tiểu tử ngốc chăm chỉ như vậy mà không có ích lợi gì, hắn chăm chỉ đến cũng chỉ bắt nàng uống nước.

“Thái phó nếu không có chuyện gì khác, vậy về trước đi. Hiện giờ Hậu cung vô chủ, Trầm Hương cung này có trăm ngàn đôi mắt đang nhìn chằm chằm, hành sự nên cẩn thận hơn, miễn cho cho người khác mượn cớ.” Liễm Diễm nói.

Hàn Sóc liếc xéo nàng một cái, phất tay áo bỏ đi. Trước khi xoay người đi, y còn nhìn lướt qua bụng nàng.

Thật ra, nếu nàng mang thai con của y, thì cũng không tồi.

Đôi mắt hồ ly nheo lại, trong lòng thầm tính toán, sau đó mặt mày hớn hở đi khỏi Trầm Hương cung.

Liễm Diễm hoàn toàn không nhận ra, xoay người đi vào trong nghỉ ngơi.

***

Liên tiếp mấy ngày tiếp theo, người Sở gia từ Trung Thư thị lang ngũ phẩm đến Thị vệ bát phẩm lần lượt rời khỏi thành Lạc Dương. Người thì được thăng quan thành Thứ sử, người thì bị giáng chức đi thủ thành. Ban đầu Hàn Sóc còn chưa chú ý, nhưng sau đó dần dần nhận ra điều không ổn.

“Nương nương làm vậy là có ý gì?” Y nhìn nàng hỏi.

Liễm Diễm vẻ mặt vô tội mà nhìn y: “Thái phó đang hỏi chuyện gì vậy?”

Hàn Sóc ghét nhất vẻ mặt giả dối kia của nàng, không khỏi bực bội, trầm giọng nói: "Sở gia đột nhiên có biến động lớn như vậy, ai không biết còn tưởng nương nương bị thất sủng đấy. Tại sao đang yêm đẹp mà lại điều động người nhà đi cả?"

Liễm Diễm đang nằm trên ghế, trong tay còn cầm quyển "Kinh Thi", nghe vậy cười khanh khách không ngừng: "Thái phó nói nghe thú vị quá, chức quan của ai lên ai xuống, hoặc điều nhiệm trong nội bộ triều đình thì liên quan gì đến bổn cung chứ."

Tất cả đều do Phụ thân âm thầm sắp xếp, đúng là nàng không có nhúng tay vào.

Hàn Sóc cười lạnh, cúi xuống nắm lấy cằm nàng: “Nương nương gần đây, khiếm thần cảm thấy rất nguy hiểm đấy, thật muốn nhốt người lại, không cho người biết bất cứ điều gì, không cho người có cơ hội nhúng tay vào mới là biện pháp an toàn nhất.”

Hơi thở gần kề, có chút bức bách, Liễm Diễm quay đầu đi, trông thấy ở bên ngoài Hưu Ngữ đã chủ động khép cửa lại, bất đắc dĩ nói: "Thái phó ít nhiều cũng nên chú ý chút, ở đây là Hậu cung."

“Hậu cung thì sao?” Hàn Sóc cười khẽ: "Nếu thần muốn nương nương ngay tại đây, cũng không ai làm gì được thần đâu."

Sắc mặt Liễm Diễm trở nên tái nhợt, gắt gao nhìn Hàn Sóc: "Sao hôm nay Thái phó lại kích động quá vậy?"

Nàng cố gắng để bản thân không run rẩy, nhưng thật ra trong lòng đang rất sợ y. Dù nàng vùng vẫy thế nào, cũng chỉ nằm trong lòng bàn tay y, may mắn đắc thủ một hai lần, đó là Hàn Sóc nhắm một mắt mở một mắt. Nếu nàng không kiên cường như cỏ dại, sợ là đã sớm sụp đổ từ lâu.

“Thần chỉ cảm thấy bất an.” Hàn Sóc híp mắt nói: “Nương nương dường như tùy khắc sẽ làm ra loại chuyện khiến thần trở tay không kịp, tỷ như đưa người của Sở gia rời khỏi Lạc Dương, lại tỷ như… gửi cho Giang Tùy Lưu một phong thư có chứa ấn tín riêng của thần."

Đồng tử Liễm Diễm đột nhiên co rụt lại, trong lòng cũng chùng xuống theo. Y phát hiện rồi ư?

Hàn Sóc một tay chống bên tai Liễm Diễm, hơi thở phả lên khuôn mặt nàng, thoạt nhìn sắc mặt y không hề giận dữ, nhưng trong mắt rét lạnh, khiến toàn thân Liễm Diễm run rẩy không kềm chế được.

"Phong thư này viết rất khá, lúc thần đọc được, suýt chút nữa tin rằng chính thần đã viết nó." Móc từ trong tay áo ra một phong thư, Hàn Sóc cười nhìn Liễm Diễm: " Thật không hổ danh người thần tự tay dạy dỗ ra, có phải bây giờ thần nên khen thưởng nưong nương một chút không?"

Liễm Diễm cắn môi, nhìn phong thư quen thuộc kia, lẩm bẩm một câu: “Sao có thể…”

“Sao có thể rơi vào tay thần, đúng không?” Ý cười bên môi Hàn Sóc chậm rãi biến mất, ngón tay nhéo cằm nàng ngày càng dùng sức: “Thần cũng muốn hỏi, nương nương sao có thể, nóng lòng đẩy thần vào chỗ chết như vậy?"

Y cho rằng tốt xấu gì trong tim nàng cũng chừa cho y một vị trí nhỏ. Nhưng giờ thì sao, chỉ mình y tưởng bở thôi.

Liễm Diễm cau mày cười, há miệng thở dốc, không nói nên lời, khóe mắt đã rơi xuống một giọt lệ.

“Nương nương đã nhẫn tâm như thế, thần cũng đâu cần thủ hạ lưu tình nữa, đúng không?” Hắn lầm bầm lầu bầu, đem nàng ôm lên.

“Thái phó! Ngài đừng đối xử với nương nương như vậy!” Hàm Tiếu cười khóc đến hai mắt đỏ bừng, quỳ xuống chặn trước mặt Hàn Sóc, dập đầu nói: “Nương nương lúc nào cũng nhớ đến ngài, bao nhiêu lần nô tỳ gác đêm, nghe thấy trong mơ nương nương đều gọi tên ngài, trong lòng nương nương có ngài mà!”

Bước chân Hàn Sóc khựng lại.

Người trong lòng y đã ngất đi, như không thể kiên trì tiếp nữa, tay và đầu đều buông thõng, không còn sức lực.

Nhưng dù cho có ngất xỉu, tay và đầu nàng cũng không rơi vào ngực y, mà rũ ra bên ngoài, như muốn trốn thoát, dù có ngã xuống mặt đất cũng chẳng màng.

Trong lòng nàng có y? Hàn Tử Hồ cười lạnh một tiếng, đá văng Hàm Tiếu ra rồi bước ra ngoài.

“Thái phó!” Hàm Tiếu quỳ bò theo vài bước nhưng chung quy cũng không đuổi kịp y, chỉ có thể nhìn Hàn Sóc ôm nương nương ra khỏi Trầm Hương cung.

“Hưu Ngữ!” Nàng luống cuống, quay đầu nâng Hưu Ngữ đang nằm trên đất dậy. Hưu Ngữ ôm lấy ngực, ho ra hai ngụm máu, kéo tay áo nàng, nơi: “Mau đi tìm Hoàng Thượng, chỉ có… Chỉ có Hoàng Thượng mới có thể cứu mạng nương nương!"

Ánh mắt Hàm Tiếu loé lên, do dự một hồi, vẫn trước đỡ Hưu Ngữ vào phòng trong nằm, thở dài nói: "Ta đi thỉnh y nữ cho ngươi trước, rồi cho người bẩm báo với Hoàng thượng sau."

Hưu Ngữ cường chống thân mình trừng nàng: “Còn gọi y nữ làm gì nữa? Nương nương bị Thái phó mang đi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, phải cứu nương nương trước!”

Mỉm cười cắn chặt tay lắc đầu: “Không… Hoàng Thượng mà biết chuyện nương nương và Thái phó, thì phải làm sao bây giờ?"

Hưu Ngữ sửng sốt, rồi im lặng.

Không ai có thể cứu nương nương ư? Cẩn thận suy nghĩ một vòng, Hưu Ngữ tuyệt vọng nhận ra, thật sự có ai cứu được nương nương. Nương nương cứu tánh mạng của các nàng, cũng cứu sống muôn vàn nạn dân, nhưng giờ đây khi người gặp nạn, lại không cầu cứu được một ai.

Hàn Sóc một thân sát khí đi thẳng ra ngoài, cung nhân trên đường thấy y đều cúi mặt không dám nhìn thẳng, không ai dám nói nhiều một câu. Tống Du đã chuẩn bị xe ngựa tại cổng Hậu cũng, khi nhìn thấy Liễm Diễm bị bế ra trong tình trạng này, cũng không khỏi kinh ngạc.

Thái phó, sao lại nỡ xuống tay nặng như vậy?

Hàn Sóc một câu cũng chưa nói, lên xe ngựa, xa phu liền giục roi ra khỏi cung, về lại Hàn phủ. Trong xe ngựa xóc nảy, nữ nhân nằm trong lồng ngực vẫn chưa tỉnh, y nhìn chằm chằm cây ngân châm trong tay với vẻ mỉa mai, vài lần muốn châm vào người nàng, nhưng vẫn cố kìm lại

Sở Liễm Diễm, tâm tư của nàng trở nên tàn nhẫn từ khi nào vậy? Y thì không nỡ xuống tay, nàng lại không chút do dự, một phải phải châm kim vào thân thể y? Nếu y chết đi, giữa thế gian bao la này chỉ còn mình nàng, nàng không cảm thấy tịch mịch sao?

Cũng nên dạy dỗ nàng một chút, mới khiến nàng thấy rõ, chơi thủ đoạn với y, sẽ không có kết cục tốt.

Xe ngừng ở cổng lớn Hàn phủ, y ôm người đi xuống, nhìn Huyền Nô đứng cung kính một bên, nói: "Gọi Thích thanh sư* đó đến gặp ta."

*Thợ xăm

"Vâng ạ.”

Liễm Diễm bị làm cho choàng tỉnh trong cơn đau thấu tận tim. Muốn kêu lên, nhưng cổ họng lại khô rát. Nàng cố giãy giụa thân mình, lại phát hiện bản thân bị trói chặt trên giường, có người đang dịu dàng hôn lên đôi môi nàng.

“Nương nương tỉnh nhanh thật đấy, thần rất hài lòng.” Hàn Sóc nỉ non bên môi nàng: “Nếu đã tỉnh, cũng không cần đợi lâu. Nương nương, người biết gì không? Vị Thích thanh sư đây là bậc thầy về xăm nổi tiếng ở Lạc Dương, tay nghề của hắn rất tốt, muốn chữ gì cũng có thể xăm thật đẹp.”

Nơi cổ tay đau đớn khiến đầu óc nàng trống rỗng, Liễm Diễm phải phí sức lực rất lớn mới nghe hiểu Hàn Sóc nói gì. Nàng muốn cười, nhưng khoé miệng nâng lên không nổi, chỉ có thể mấp máy môi, từng chữ từng chữ mà thốt ra.

Ngươi... sẽ... hối... hận.

Hàn Sóc cười đến run cả lồng ngực, ngón tay xẹt qua xương quai xanh của nàng, nhẹ giọng nói: "Thần chưa từng làm chuyện khiến mình hối hận, nếu có làm, cho dù làm sai, thần cũng không cảm thấy hối hận."

Phải không? Liễm Diễm cười thầm trong lòng, chỉ sau này sẽ như lời y nói, không hối hận, khiến cho nàng hoàn toàn chết tâm, đừng ôm hy vọng chờ đợi gì ở con người này nữa.

"Xăm chữ gì bây giờ?” Hàn Sóc nhìn vào  xương quai xanh của nàng, hơi hơi híp mắt.

"Xăm hai chữ 'Tử Hồ' đi!"

Thân mình Liễm Diễm run lên, cắn môi để bản thân tỉnh táo một chút, run giọng nói: “Ngươi vô sỉ!”

Xăm tên y lên người nàng, chẳng khác nào biến nàng thành một món đó có ấn ký của y! Nàng không muốn thuộc về tên cầm thú này!

“Thần vô liêm sỉ quen rồi.” Hàn Sóc ngoài cười nhưng trong không cười ra hiệu cho Thích thanh sư bên cạnh, người phía sau cung kính tự bịt mắt mình lại, cầm châm bạc đi đến bên cạnh Liễm Diễm.

Không ——

Liễm Diễm muốn giãy giụa, nhưng chỉ đổi lại cơn đau tê tâm liệt phế nơi cổ tay, đau đến mức nàng choáng váng, sau đó cơn đau như một mũi tên bén nhọn lan tràn lên bờ vai nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz