ZingTruyen.Xyz

Phuong Ca Liem Diem

Chương 39: Rơi vào cục diện ám toán, hứa hẹn bảo vệ thân nhân an toàn

Sức lực của hắn rất lớn, lại không làm đau nàng. Vững vàng đỡ được hai người đứng dậy, sau đó bước lên đứng phía trước.

Mưa tên ở bên ngoài tạm nghĩ, phỏng chừng không nghe thấy động tĩnh bên trong, tên tiễn thủ đang âm thầm quan sát.

Tất Trác ngưng thần, một tay che chở Liễm Diễm và Mẫu thân, một tay siết chặt trường kiếm. Nhắm chuẩn thời cơ, hắn để lộ bản thân trong phạm vi có thể bắn tới. Đồng thời vung trường kiếm, tạo thành một tấm lá chắn, ngăn trở mũi tên đang bay vùn vụt.

“Mau đi theo thần!” Khẽ quát một tiếng, rồi Tất Trác lao ra giữa màn tên bắn tới tấp. Liễm Diễm không trì hoãn, lập tức đuổi kịp. Tuy âm thanh mũi tên va chạm vào thanh trường kiếm khiến người ta sợ hãi, nhưng động tác của nàng vẫn rất nhanh nhẹn, không gây phiền toái cho Tất Trác khi chạy ra cửa.

Trên đầu tường quả nhiên đang có một tuyển thủ đang đứng, trên lưng mang theo ba ống đựng mũi tên, số lượng mũi tên không còn nhiều lắm. Lúc này thấy bọn họ ra ngoài, liền cài cung lên dây, nhưng không vội vàng bắn ngay.

Tất Trác cùng hắn giằng co, trên thân còn nhuốm máu, một thân đầy sát khí. Ánh mắt như điện, thẳng tắp mà nhìn về phía thích khách kia:

“Tại hạ không biết đã đắc tội với ai mà lại khiến ngài bức ép tại hạ như vậy?”

Thích khách cười lạnh một tiếng, không trả lời, lại bắn một mũi tên nữa về phía hắn. Độ chính xác cao, lực đạo cũng rất lớn, Liễm Diễm dường như trơ mắt nhìn mũi tên kia xẹt qua bắp tay Tất Trác, mang theo một ít máu.

“Tướng quân.” Liễm Diễm nhịn không được nhíu mày, lúc này mới thật sự có chút khẩn trương. Tất Trác là do cố kỵ còn các nàng phía sau, mới không né tránh. Lúc này hắn bị thương, nàng không có lý do gì tiếp tục thờ ơ nữa.

"Ngươi thật kiêu ngạo, rõ như ban ngày, cũng dám ám toán! Không biết ngươi lớn gan, hay là phía sau có người chống lưng?”

Giương giọng nói hỏi một câu, liễm diễm ngửa đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của tên thích khách: "Có vẻ các hạ không thể dồn chúng ta vào chỗ chết ngay được, chi bằng cho chúng ta một con đường, đổi một chỗ nói chuyện. Nơi này dù sao cũng là nơi bá tánh cư trú."

May mắn là mấy đứa bé ban nãy chơi đùa không biết đã chạy đi đâu, bằng không chúng nó gặp mấy tên này, có lẽ Tất Trác cả đời sẽ không thể an lòng.

Người trên đầu tường nhìn Liễm Diễm, động tác chần chừ, như là có điều cố kỵ, nhưng rồi thật sự nhảy xuống tường.

Liễm Diễm cong môi khẽ cười, nhỏ giọng bên tai Tất Trác: “Lệnh đường* đi theo ta sẽ an toàn hơn, Tướng quân cứ đi ra ngoài. Bên ngoài tất nhiên còn có mai phục, hi vọng tướng quân cẩn thận.”

* Lệnh đường: cách xưng hô lễ phép với mẹ của người khác ở thời phong kiến Trung Quốc

Tất Trác cũng nhìn thấy thái độ của tên thích khách kia với nữ tử này, trong lòng có chút nghi hoặc, lại biết lúc này không phải lúc hỏi lý do. Quý phi nương nương thông tuệ, hắn hoàn toàn có thể yên tâm. Nàng và Mẫu thân an toàn, hắn mới không lo lắng gì nữa.

"Ân tình hôm nay, vi thần tất sẽ có ngày báo đáp.” Cung kính ôm quyền hành lễ với Liễm Diễm, Tất Trác cười, sau đó xé một mảnh vải nơi góc áo, buộc lại miệng vết thương trên tay, rồi chạy ra ngoài cửa lớn.

Liễm Diễm nhìn bộ dáng không sợ kia của hắn, cười nhẹ: "Đúng là có chút tư thái ra trận giết địch đó nha.”

Lão phu nhân trên lưng nàng khá nặng, nàng không dám chậm trễ thêm, men theo sân nhỏ ra cửa hông, cố hết sức lực chạy ra ngoài.

Trời dần sáng, trên đường phố vẫn chưa có nhiều người. Rải rác bóng người, cũng không giúp được gì. Liễm Diễm đang định thở một hơi, đi về hướng Sở phủ, lại phát hiện không biết khi nào, phía sau có người chậm rãi xông tới.

Quay đầu lại nhìn lại, một số tên ăn mặc như gia đinh đang yên lặng nhìn nàng.

Hoặc là nói, nhìn Lão phu nhân đang hôn mê trên lưng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz