Phuong Ca Liem Diem
Chương 106: Gặp gỡ những dân chúng chất phác, nơi an bình lòng dạ thảnh thơiNgười có hiểu biết rộng như Hàn Thái phó, nhìn cảnh tượng làng quê trước mặt cũng không biết phải trả lời nàng thế nào. Lọt vào tầm mắt bọn họ là những cư dân mặc xiêm y giao lĩnh chéo ba góc*, ống tay áo hẹp dần về phía nách. Trông thế nào cũng không giống phục sức của Đại Tấn.*Cổ áo được đặt chéo nhau ba góc Một lão nông dân đang khiêng cuốc lơ đãng nhìn qua bên này, trông thấy hai người bên ngoài vào, liền vội vàng buông cáng cuốc, giật mình kêu lên một tiếng, tiếng hô vang vọng khắp sơn cốc, không lâu sao một đám đông dân làng vây quanh lại.Hàn Sóc theo bản năng kéo Liễm Diễm ra đằng sau, có hơi đề phòng nhìn đám dân làng phía trước.Liễm Diễm thò đầu ra, bắt lấy xiêm y của Hàn Sóc, cẩn thận đánh giá bọn họ. Những người này đều mang ánh mắt hiếu kỳ đơn thuần, không có ác ý gì, giống như nhìn thấy sự vật nào đó hiếm lạ nên vây lại nhìn xem là thứ gì thôi.“Xin hỏi khách nhân từ nơi nào đến?” Một ông lão đầu bạc bước ra, chắp tay hành lễ, hỏi.Hàn Sóc đánh giá ông ta trong chốc lát, cảm thấy không có gì nguy hiểm, mới chậm rãi thả tay khỏi tay Liễm Diễm, trầm giọng đáp: “Chúng ta là người trong thành Lạc Dương, vô tình lạc vào nơi ở của chư vị, mong rằng chớ trách.”Ông lão nghe xong, ra vẻ nghi hoặc khó hiểu hỏi lại: “Lạc Dương? Lạc Dương là nơi nào? Cách đây bao xa vậy?”Người chung quanh cũng cùng một bộ dáng không hiểu đầu cua tai nheo gì, khe khẽ bàn tán với nhau. Liễm Diễm cảm thấy kỳ lạ, bọn họ từ trong thành Lạc Dương đến đây cũng đâu có bao xa, theo lý hẳn là không cách quá xa mới phải. Nhưng tại sao những người này ngay cả thành Lạc Dương cũng không biết?“Xin hỏi công tử, bây giờ là triều đại nào?” Ông lão chắp tay hỏi.Hàn Sóc kỳ quái mà nhìn bọn họ, trả lời: “Hiện giờ là Đại Tấn năm thứ 38, do Tấn Huệ đế Tư Mã Trung tại vị.”Ông lão kinh hãi, lùi về sau hai bước hỏi lại: “Tấn? Tấn Quốc chẳng lẽ đã đánh hạ Tây Chu rồi sao?”Tây Chu? Liễm Diễm khẽ thốt lên một tiếng, nhìn những bá tánh xung quanh. Tuy rằng cảm thấy khó mà tin được, nhưng vẫn chần chờ hỏi: “Chẳng lẽ, mọi người đều là người Tây Chu sao?" Tây Chu là một triều đại đã diệt vong hơn mấy trăm năm năm trước, từng đóng đô ở Lạc Ấp, chính là thành Lạc Dương ngày nay, rõ ràng bọn họ ăn mặc và phục sức đến từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, nàng từng thấy qua trong sách cổ. Mới vừa rồi nhất thời không nghĩ ra, hiện giờ nhớ tới mới quan sát họ kỹ hơn, quả thật rất giống.Hàn Sóc quay đầu lại nhìn nàng một cái, lắc đầu nói: “Sao có thể, một triều đại đã diệt vong hơn mấy trăm năm trước, sao có thể còn có người…”"Tổ tiên đã khai phá sơn cốc này, mang theo chúng ta vào đây sinh sống, tính đến nay đã có hơn trăm năm.” Ông lão vuốt râu nói: “không ngờ rằng chỉ qua mấy trăm năm, bên ngoài đã thay đổi. Tây Chu đã diệt vong, giờ đây đã là thời của Tấn Quốc… Vậy xin mời hai vị khách đến nhà lão nhân ngồi một lát, nếu hai vị có thể tới được nơi này, âu cũng là duyên phận.” Mọi người nhường ra một con đường, nam nhân thì vác nông cụ lên, trở về đồng ruộng tiếp tục cày cấy. Còn nữ nhân thì ôm hài tử, không khỏi nhìn hai vị thần tiên này nhiều thêm chút, sau đó âm thầm cầu nguyện cho con cái nhà mình lớn lên cũng có vẻ đẹp như vậy, vẻ ngoài kia đúng là phúc khí tu mấy đời mới có được.Liễm Diễm và Hàn Sóc cùng nhau đi theo ông lão nọ, nhìn dáng dấp người này có vẻ là trưởng thôn nơi đây, trông hơi có chút uy nghiêm.Đi qua một đoạn đường nhỏ, lại bước lên một bờ đê cao. Vài con gà nhàn nhã bới giun ở ven đường, trước cửa một căn nhà gỗ có một con chó lông xù phe phẩy cái đuôi nhìn bọn họ, nó không hề sủa hay tỏ ra vẻ hung dữ, trông khá ngoan ngoãn. Hai bên đường hễ bắt gặp được nam nhân hoặc nữ nhân đang làm việc họ đều dừng lại mỉm cười nhìn hai người, rồi lại tiếp tục vung cuốc mà cày bừa.Không khí yên bình và hòa hợp nơi làng quê này khiến lòng người dễ dàng thả lỏng. Liễm Diễm không khỏi mỉm cười, nào biết khi quay đầu lại thì chạm trúng ánh mắt của Hàn Sóc."Nương nương rất thích nơi này thì phải?” Hàn Sóc cười như không hỏi.Hơi thu liễm lại nét cười, nàng nói: “Hiện giờ ta và ngài chỉ là hai kẻ đào vong, có thể bảo toàn tính mạng đã là trời cao thương xót, vô tình lạc vào chốn tiên cảnh nhân gian như thế này, trong lòng tất nhiên là vui mừng.”Hàn Sóc gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng khó đoán. Ông lão đi đằng trước dẫn họ đến một căn nhà cỏ, căn nhà này có vẻ là căn nhà lớn nhất của cả làng, rồi làm một động tác mời vào.Liễm Diễm bước vào trong nhà cỏ, bên trong bài trí rất đơn giản, phần lớn là đồ đạc làm từ gỗ và tre trúc. Trên vách tường còn treo cung tên và lưới dùng để săn bắn. Bên cạnh bàn chỉ có một băng ghế dài và một chiếc ghế dựa.“Hai vị có phải bị lạc vào đây không?” Ông lão ra hiệu ý bảo Hàn Sóc ngồi vào ghế chủ vị, Hàn Sóc lắc đầu, kéo Liễm Diễm cùng ngồi xuống băng ghế dài, nhường chiếc ghế dựa cho lão nhân gia.“Hai người chúng ta ở bên ngoài bởi vì trốn chạy sơn tặc đuổi bắt, vạn bất đắc dĩ mới chạy vào sơn động, không biết thế nào lại vào được nơi này.” Liễm Diễm mỉm cười nói: “Hiện tại không biết tình huống ở bên ngoài thế nào. Nếu đám sơn tặc còn canh giữ ở bên ngoài, sợ là phải làm phiền lão nhân gia thu nhận chúng ta vài ngày.”Ông lão vuốt vuốt chòm râu, nghe vậy rất nhiệt tình: “Nơi này đã rất lâu không có người bên ngoài đến, hai vị nếu chịu ở lại lâu, lão già và mọi người trong tộc nguyện ý dùng rượu ngon thức ăn tốt để khoãn đãi. Đợi lát nữa lão sẽ phái người ra cửa hang quan sát, nếu bên ngoài vẫn còn người, nhị vị cứ an tâm ở lại đây. Hôm nay thừa dịp trời vẫn còn sáng, chúng ta sẽ dựng một căn nhà tranh mới cho hai vị.”Dựng nhà tranh ư? Liễm Diễm có hơi kinh ngạc. Nàng nhìn khắp nơi, căn nhà tranh lớn như vậy mà chỉ có một phòng ở. Quả nhiên bọn họ cần dựng một căn nhà để ở. Chỉ là…… Nếu dựng lên một căn nhà, chẳng phải cần mất mấy ngày mới xong sao? Hơn nữa bây giờ đã qua giờ Ngọ*, có kịp hay không? *11h-1h chiều Dường như cũng nhận ra nghi hoặc của nàng, ông lão đứng lên, cười sang sảng hướng ra ngoài cửa hô to một tiếng. Chẳng mấy chốc, có một thiếu niên đeo cung trên lưng chạy vào, cung kính nghe ông lão dặn dò vài câu rồi bước nhanh ra ngoài bờ ruộng, huýt một điệu sáo hết sức kỳ lạ.Liếm Diễm cũng đi theo ra cửa nhìn xem, ngôi nhà cỏ mà họ đang đứng được dựng ở trên cao, liếc mắt một cái là nhìn thấy trọn địa thế và nhà cửa phía dưới. Nghe thấy tiếng huýt sáo, các nam tử nhân thể khỏe mạnh đều buông nông cụ trên tay xuống, nhanh chóng tụ tập lại đây mà không hề chần chờ.Nàng xem đến trợn tròn mắc kinh ngạc, chỉ trong chốc lát mà đã có tầm ba mươi nam nhân khỏe mạnh tụ tập trên khoảng đất trống trước nhà ông lão, chẳng khác nào tập hợp binh lính.“Bên kia còn có một khoảng đất trống, chúng ta sẽ cho dựng một sang nhà cỏ tạm thời cho hai vị này.” Ông lão chỉ vào một khoảng đất bằng phẳng bên một cánh ruộng bậc thang: “Giờ Mùi bắt đầu, kết thúc vào giờ Tuất, trễ hơn e là trời sẽ tối."Đám nam nhân sôi nổi gật đầu tán thành, rồi từng người một tản ra. Họ ngay ngắn trật tự mà bắt đầu công cuộc xây nhà, từng người một phối hợp vô cùng nhịp nhàng và ăn ý, không hề hấp tấp mà còn rất thành thạo, rõ ràng họ đã quá quen với công việc này.Liễm Diễm trông theo thao tác của bọn họ, kéo kéo tay áo Hàn Sóc, tò mò hỏi y: “Ngài có cảm thấy người dân ở nơi đây rất lợi hại hay không. So với binh lính tinh nhuệ cũng không kém là bao.”Biểu tình trên mặt Hàn Sóc có hơi kỳ lạ, y ho nhẹ một tiếng, đáp: “Người từ thời Chiến Quốc vốn giỏi xây dựng nhà ở và sử dụng binh khí, bọn họ ẩn cư ở đây, cuộc sống tự cấp tự túc trong thời gian dài, đương nhiên không thể so sánh với bá tánh ở trong thành được.”Nghe ra cũng có đạo lý, Liễm Diễm gật gật đầu, nhìn theo bọn họ đào móng, vác cây gỗ về để dựng cột trụ, khung nhà được nhanh chóng dựng lên. Căn nhà cỏ này khác với kiến trúc của các căn nhà này từng thấy, tuy đơn giản hơn nhưng rất kiên cố. Không lâu sao bọn họ đã dựng lên được bốn thanh cột trụ chắc chắn, sau đó tốc độ của bọn họ càng trở nên nhanh hơn.Trông thấy cách làm của bọn họ và sắc trời còn sáng trưng, Liễm Diễm cảm thấy mình đã lo lắng quá nhiều. Hôm nay hai người họ gặp may mắn mới lạc vào được nơi này. Ông trời còn thương xót mở ra cho bọn họ một con đường sống, hẳn là mọi chuyện đằng sau sẽ không quá gian nan.Người dân nơi đây rất nhiệt tình hiếu khách, nam nhân dựng nhà, còn nữ nhân bưng thức ăn ở trong nhà ra mời hai người họ dùng thử. Tuy phần lớn đều là thịt hun khói, nhưng lại cho Liễm Diễm cảm giác món ăn mới lạ, nàng vô cùng thích thú mà nhâm nhi.Hàn Sóc vẫn luôn lẳng lặng nhìn nàng, trong mắt là nét dịu dàng hiếm thấy, dường như y cũng bị sự nhiệt tình nơi đây cảm hóa mà chân thành hơn không ít. Khóe mắt nàng liếc nhìn sang, trong lòng cười khẽ. Nàng chưa từng nghĩ đến, chỉ một lần chạy trốn mà có thể đổi lấy những giây phút yên bình như thế này.Ăn được vài miếng, Liễm Diễm bị một đám thiếu phụ vây quanh dò hỏi."Tình cảm giữa phu thê các vị coi bộ tốt quá ha?"“Nhìn dáng vẻ thế này chắc là đang trong giai đoạn tân hôn ấy nhỉ, phu nhân ngại ngùng quá kìa.”“Buổi tối ở đây có hơi lạnh, nhà ta mới may chăn, chăn nệm còn mới để đó cũng chưa có dùng tới. Nếu phu nhân không chê, lát nữa ta bảo phu quân đưa qua cho hai người nhé.”“Lát nữa họ sẽ làm thêm giường gỗ, bàn ghế chén bát ở trong nhà sẽ có đầy đủ. Phu nhân đừng lo lắng, một lát là xong ngay à.”Sự nhiệt tình mà không mang theo tính kế, khiến Liễm Diễm vừa nghe vừa cười, cảm thấy khi nói chuyện với bọn họ, cả cơ thể này dường như đã được thả lỏng. Không cần phòng bị, những ngày tháng sống an bình thế này chính là cuộc sống mà nàng hằng mong mỏi.Hàn Sóc được ông lão dẫn ra ngoài ruộng, nói là muốn dạy y cách sử dụng nông cụ. Liễm Diễm xa xa mà nhìn sang, Hàn Thái phó phong độ nhẹ nhàng xắn tay áo, vạt áo dưới được nhét gọn vào lưng quần, vẻ rất nghiêm túc học cách dùng cây cuốc.Liễm Diễm trông thấy mà có hơi thẩn thờ, giờ đây nếu trong tay có bút, chắc chắn nàng sẽ phác hoạ lại khung cảnh này. Nam nhân đứng ở giữa chốn thôn dã, tự tay cuốc đất, một thân trường bào gấm lụa không hề nhuốm vẻ chật vật, ngược lại càng toát lên vẻ nhàn nhã. Hàn Sóc quả thật có bề ngoài rất hút mắt, y làm gì cũng giống như bước ra từ trong tranh. Nếu vẽ y đứng trong một rừng hoa đào đang nở rộ, vậy rừng hoa đào kia chỉ đang làm nền cho sự tuấn tú của y.“Phu nhân gả cho một người như vậy, thật là có phúc khí quá.” Một thiếu phụ ôm hài tử tấm tắc khen: “Nếu nói nhân gian khó kiếm được chữ tình, chỉ cầu làm uyên ương chứ chẳng muốn làm tiên. Có thể tìm được một đoạn nhân duyên mà người tình ta cũng nguyện, âu cũng là công đức mà đời trước tích được, phải biết trân trọng mới đúng."Liễm Diễm phục hồi tinh thần, cười khẽ: “Sao phu nhân chắc chắn ta và ngài ấy tâm đầu ý hợp? Có lẽ chúng ta chỉ là một đôi phu thê bằng mặt không bằng lòng thì sao?”Thậm chí, ngay cả phu thê cũng không phải.Phụ nhân nọ cười nói: “Cô nương hãy nhìn kỹ đi, nãy giờ cô nương đều vô thức về phía vị công tử kia, còn chàng ta, mỗi khi cô nương không để ý cũng lén nhìn cô nương mãi. Cái này nếu không phải lòng vướng tơ tình, tâm đầu ý hợp thì là gì đây?"Ý cười trên mặt liệu Diễm cứng đờ, bất chợt nàng nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Sóc.Ánh mắt người kia không kịp thu hồi lại, liền bị bắt tại trận, y giả vờ ho khẽ một tiếng, vội vàng quay đầu nghe ông lão giảng giải. Ngón tay nắm cáng cuốc bất giác siết chặt hơn.Liêm Diễm hơi hơi híp mắt, chống cằm nghĩ, bộ dạng này của Hàn Sóc dường như có chút không thích hợp. Một tên âm hiểm xảo trá như y, chuyện gì mà không dám làm, từ bao giờ lại có dáng vẻ thiếu niên như thế này? Nàng bèn ngẩng đầu nhìn trời, trời không đổ mưa máu, vậy chính là đầu óc của bản thân có vấn đề rồi.Cái người từng không chịu tha cho nàng một con đường sống như y, bây giờ mà nói vẫn còn tình ý với nàng, nàng thà tin rằng trên trời sẽ mưa xuống những chiếc bánh bao nóng hầm hập còn hơn! Còn là bánh bao nhân đậu đỏ vỏ mỏng nữa chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz