Phung Thien Thua Van Nam Sung
Vương Hiểu Giai đưa tay bật đèn. Phòng khách phủ một màu vàng ấm áp, chiếc sofa êm ái đối diện với chiếc TV cỡ lớn. Hết thảy mọi thứ đều giống như thường ngày chỉ có lòng nàng không còn hân hoan như trước. Nhiệt độ ấm nóng từ sau truyền đến, cái ôm của Tưởng Vân đem tất cả sự kiên cường của nàng đánh đổ. Thật ra nàng đã sớm đoán ra cô không phải là nam sủng gì đó, mục đích ban đầu của Tưởng Vân khi đồng ý giúp nàng là gì nàng cũng không đoán được. Cho đến hiện tại thứ nàng biết duy nhất về cô là tình cảm chân thành từ đôi mắt đó và sự dịu dàng đến từ những điều giản dị cô làm trong cuộc sống dành cho nàng. Vương Hiểu Giai vừa muốn thời gian sẽ cho nàng câu trả lời lại vừa muốn khoảng khắc hạnh phúc này mãi mãi dừng lại. Có những việc nàng không muốn đối mặt thì nó lại càng muốn ép nàng nhìn thấy. " Em đã từng kể với chị rằng tuổi thơ của em không hạnh phúc vì người thứ ba đúng không?"" Vì sao chị lại làm em trở thành người mà em ghét vậy, Vân?" " Hiểu Giai chị thừa nhận là chị ban đầu đến với em vì mục đích riêng nhưng tình cảm chị đối với em là thật lòng. Thời gian qua em không cảm nhận được sao?" Tưởng Vân thật sự sợ hãi, vòng tay không dám nới lỏng, như đứng trên bờ vực không có điểm tựa, có thể vì một câu nói của Vương Hiểu Giai mà hụt chân rơi xuống vực thẳm không thấy đáy. " Thật thì sao mà giả thì sao? Điều quan trọng là chị lừa dối em, em không quan tâm chị là ai, kể cả dù hôm nay chị có là một tổng giám đốc được người người ngưỡng mộ hay một người bình thường không có công việc ổn định em vẫn yêu chị"Nước mắt lăn dài trên gò má, nàng không giữ được bình tĩnh, thanh âm có phần run rẩy." Nhưng chị đã có vị hôn thê" Gạt đi vòng tay của cô, nàng xoay người đối diện với Tưởng Vân. Vương Hiểu Giai nhìn thấy vẻ hoang mang, lo sợ mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy ở Tưởng Vân. Vốn đã đau lại càng thêm đau." Tưởng Vân" Môi nàng hé mở, nước mắt men theo bờ môi vào trong khoang miệng, đầu lưỡi cảm nhận được vị mặn chát khiến lòng nàng thêm khổ sở.Tưởng Vân ôm chầm lấy nàng, cô lắc đầu, thấp giọng nài nỉ." Không...Vương Hiểu Giai"" Chị không muốn nghe"Nàng cảm nhận được người Tưởng Vân đang run lên. Vương Hiểu Giai nàng có thể trông không quá khắt khe với mọi thứ, nàng ôn hoà, dễ tính. Nhưng đối với bản thân và với thứ mà nàng để tâm đến nàng luôn có những giới hạn không được phép chạm đến. Dù nàng có yêu đến mấy thích đến mấy cũng không vì thế mà làm chuyện trái với quy tắc của bản thân. " Vân, chúng ta cứ như vậy mà kết thúc đi..."Như ngọn cỏ cô đơn mọc trên đám mây cô độc, ban đầu cứ ngỡ là ngẫu nhiên nhưng dần dần nó đã dành tình cảm cho đám mây ấy, muốn gắn kết không rời, muốn đem tất cả sức sống mãnh liệt nhất trao cho đám mây ấy.Đến một ngày nó nhận ra rằng thì ra nó chỉ là ngọn cỏ đến sau, vốn dĩ đám mây sớm đã có bông hồng cho riêng nó.Sức lực của Tưởng Vân như bị rút sạch bởi câu nói nhẹ nhàng nhưng quyết liệt của Vương Hiểu Giai. Lời chia tay đơn giản nhất lại là lời chia tay khiến đối phương cảm thấy bất lực nhất. " Chị không yêu cô ta, giữa chị và cô ta là do gia đình sắp đặt. Chị không bắt cá hai tay cũng không lừa gạt tình cảm của em."Cô vô cùng khó chịu khi bị người khác nghi ngờ nhất là đối với người mà cô yêu. Yêu vào rồi cái gì gọi là lí trí, bình tĩnh cô đều không màn đến, kể cả Vương Hiểu Giai muốn cô moi tim của mình ra để chứng minh cô cũng sẽ không ngần ngại. " Em từng nói sẽ luôn tin tưởng chị" " Có lẽ chúng ta đều là những kẻ nói dối" Vương Hiểu Giai lắc đầu.Tưởng Vân nhìn nàng một hồi lâu, bây giờ hẳn Vương Hiểu Giai không muốn nhìn thấy cô. Nếu cứ ép nàng đối mặt như thế không phải là điều tốt. " Vương Hiểu Giai ngoài em ra chị sẽ không lấy bấy kì ai, mong em hãy nhớ điều này"Bóng dáng cô độc của Tưởng Vân nặng nề khuất sau cánh cửa. Vương Hiểu Giai ngồi thụp xuống, chôn mặt giữa gối, đôi vai nàng run lên trong tiếng nức nở nghẹn ngào...." Tưởng Vân! Con đứng lại đó cho ta!" " Con vì một đứa con gái mà bỏ cả tương lai của bản thân. Ta thật quá thất vọng về con"Tưởng ba nhìn đơn xin từ chức của cô đặt trên bàn, tức đến run người. " Con sẽ không trở thành một người vì công việc mà bỏ mặc người phụ nữ của mình giống như ba" Một câu nói khiến Tưởng ba không thể phản bác. Đúng là ông đã vì nó mà đẩy người phụ nữ của mình ra xa, xa đến mức không thể quay đầu trở lại. " Ba đừng nghĩ đến việc làm khó Vương Hiểu Giai, chỉ cần con còn sống con sẽ bảo vệ em ấy bằng mọi giá!"Đó không phải là một lời nói suông, ánh mắt đó của cô như một ngon lửa mãnh liệt thiêu đốt tâm can của Tưởng ba. Cô bước ra khỏi công ty liền nhận được điện thoại của mẹ. Tốc độ nắm bắt thông tin của mẹ cô cũng không còn lạ gì. " Cần gì thì báo cho mẹ" Sau khi li dị với Tưởng ba bà đã ra nước ngoài tạo dựng sự nghiệp riêng, tận hưởng cuộc sống. Bà vẫn luôn theo dõi cuộc sống của Tưởng Vân, kể cả việc con bé ôm đồ chạy đến nhà của người khác ở bà cũng nắm rõ như lòng bàn tay. " Chỉ con cách để dỗ con gái đi" Tưởng Vân cười khổ." Yo~ con cũng có ngày hôm nay" Thấy con gái cưng khổ vì tình người làm mẹ như bà cảm thấy thật...vui vẻ. Vui vẻ vì con bé không còn giấu cảm xúc của mình nữa." Muốn có vợ thì vứt thể diện đi, bám chặt lấy không buông" " Con là người không cần mặt mũi vậy sao?"Một thoáng im lặng. " Giờ con chạy tới nhà em ấy đây" Giọng Tưởng Vân nửa bất lực nửa xấu hổ, nói xong liền vội cúp máy.
Xem ra bà phải sớm sắp xếp công việc quay về gặp mặt con dâu tương lai. Không biết con bé là người như thế nào mà có thể thuần phục được đứa con gái cứng đầu, ngạo kiều của bà chịu hạ mình đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz