Quyển 2
Sinh lão bệnh tử luôn là quy luật bất biến trong thế giới này, con người luôn tìm cách để kéo dài cuộc sống vì họ sợ cái chết. Vì sao lại như vậy..? Có lẽ có nhiều điều níu kéo họ lại giữa nhân gian này...
Dãy hành lang lớn của bệnh viên Kim Tiền lúc này vắng lặng một cách đáng sợ, ngồi ở ghế ngoài chờ chỉ có hai người với thái độ cực kì bứt rứt và lo lắng. Một người đàn bà tuổi ngoài 50 ăn mặc trông có vẻ sang trọng quý phái, người kia là một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi trông có vẻ khá xinh đẹp.
- Bác nghỉ ngơi cho lại sức...! Ở đây có con được rồi ạ...!
- Bác làm sao có tâm trạng để nghỉ ngơi được hả con...! Tình hình thằng Hổ còn không biết lành dữ ra sao...!
Cô gái trẻ định nói thêm thì đèn phòng cấp cứu lúc này chuyển sang màu xanh, cánh cửa từ từ mở ra cùng theo đó là sự xuất hiện của nhóm y bác sĩ. Người phụ nữ tiến lại gần vị bác sĩ rồi lắp bắp lên tiếng hỏi:
- Bác sĩ...! Bác sĩ...! Tình hình con trai tôi thế nào ạ...?
- Xin lỗi bà...! Chúng tôi đã cố gắng hết sức...! Nạn nhân được đưa vào bệnh viện quá muộn...! Não đã không còn phản xạ nhận thức có lẽ sẽ sống thực vật nốt quãng đời còn lại...!
Câu trả lời cùng tiếng thở dài của vị bác sĩ làm đôi chân của người đàn bà bỗng nhiên ngã quỵ. Những tiếng nấc nghẹn ngào không nói lên lời đã diễn tả nỗi đau tột cùng của người mẹ khi mất đi đứa con của mình, cô gái trẻ cũng chỉ biết ôm chặt lấy người phụ nữ mà an ủi rồ vỗ về.
Không ai phát hiện ra rằng, bên trong phòng cấp cứu đang có một điều kì lạ xảy ra. Chàng trai trẻ từ từ mở to đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh một cách khó khăn, đầu hắn ta cảm thấy nhức nhối một cách khó tả cùng với đó là sự ngạc nhiên không nói lên lời:
- Rốt cuộc là ta đang ở đâu thế này....?
Cô y tá trẻ há hốc mồm không nói lên lời rồi đưa tay chỉ về phía người bệnh:
- Hoàn hồn...! Hoàn hồn rồi...! Ối giời ơi...!
Nghe thấy tiếng hét lớn của cô gái, mấy y bác sĩ vội vã quay trở lại phòng cấp cứu xem có chuyện gì xảy ra. Rồi họ không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, người bệnh mà 5 phút trước họ vừa tuyên bố là đã chết não, bỗng nhiên đang ngây ngô nhìn về phía họ:
- Đây rốt cuộc là Thiên giới hay địa phủ...?
- Thật không thể tin nổi...! Đúng là không thể tin nổi mà...!
Vị bác sĩ xem xét mạch tượng và não đồ một lần nữa rồi kiểm tra đồng tử mắt, nó khác hẳn hoàn toàn với những gì mà họ đã kiểm tra nửa tiếng trước. Chưa bao giờ có trường hợp lạ lùng nào từng xảy ra giống như vậy, một người chết não có thể tỉnh lại chỉ có thể là kì tích, kì tích mà thôi...
Người đàn bà lúc này không quan tâm đến lời giải thích hay xin lỗi của vị bác sĩ, chỉ cần con trai bà ấy qua cơn thập tử nhất sinh là bà ấy có thể trút được nỗi lo lắng trong lòng mình rồi. Bà nắm chặt lấy tay của bệnh nhân rồi run rẩy nói:
- Mẹ cứ sợ là con sẽ xảy ra chuyện gì..! Giờ thì tốt rồi...! Tối rồi...!
- Bà là ai...? Và đây là đâu...? Tôi không biết bà...! Bà đi ra đi...!
Người thanh niên rụt tay lại rồi nhìn người đàn bà với khuôn mặt cảnh giác. Người đàn bà cùng cô gái trẻ sững sờ nhìn về phía thanh niên:
- Mẹ là mẹ con mà...! Kim Hổ...!
- Tôi là Kim Hổ...? Không phải...chứ..?
Lúc này người thanh niên ngạc nhiên nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhìn lại chính bản thân mình.
- Rốt cuộc chuyện này là sao...?
- Có vẻ như bệnh nhân đã bị mất trí nhớ rồi...!
Vị bác sĩ cầm tập hồ sơ rồi trầm ngâm một lúc, ông ta đi qua đi lại rồi nhắm mắt thở dài. Người đàn bà có vẻ lo lắng nên sốt sắng lên tiếng hỏi:
- Rốt cuộc là con trai tôi gặp vấn đề gì thưa bác sĩ..?
- Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, máu đã tràn vào trong khoang não gây đông đặc ảnh hưởng không nhỏ đến thần kinh. Nói thật với bác, việc bệnh nhân tỉnh lại đã là một kì tích lớn rồi...!
- Thế còn việc mất trí nhớ...!
- Việc ảnh hưởng đến thần kinh có thể gây mất trí nhớ tạm thời hoặc vĩnh viễn còn tùy thuộc theo quá trình phát triển và bài trừ của bộ não...! Nói chung việc này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa..! Nhưng tôi nói lại, việc bệnh nhân tỉnh lại đã là một kì tích rồi...!
****************************
Lúc này trong phòng bệnh, Tấn vẫn nằm suy nghĩ miên man. Hắn không chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với hắn, Kim Hổ là ai? Và hắn thì đang ở nơi nào..?
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra làm cắt ngang luồng suy nghĩ của Tấn, cô gái trẻ lúc đấy bước vào cầm theo một đĩa thức ăn mỉm cười nhìn hắn:
- Cậu hai tỉnh rồi ạ..? Cậu đã đói chưa...? Em nghe nói là lúc này cậu có thể ăn rau nên em làm cho cậu chút sa lát đây...!
Tấn ngạc nhiên nhìn cô gái rồi hơi lùi lại đề phòng:
- Cô là ai...?
- Em tên Dương...! Là gia nhân trong Kim Thị...!
- Vậy đây là đâu...?
- Đây là bệnh viện Kim Tiền...! Một trong những bệnh viện của gia tộc họ Kim...!
- Bệnh viện...?
Tấn có vẻ không hiểu những lời mà cô gái tên Dương nói, càng ngày hắn càng cảm thấy hoang mang về những gì đang xảy ra. Rồi hắn trầm tư một lúc rồi lên tiếng hỏi tiếp:
- Hôm nay là ngày nào..? tháng nào...? năm nào...?
- Ngày 25 tháng 11 năm 2017...! Cậu ổn chứ..?
Đôi mắt Tấn mở to trước câu trả lời của Dương, giờ thì hắn đã biết mình đang ở đâu... Linh hồn hắn đã bị cuốn trôi đến thời điểm 100 năm sau đấy. Tấn nắm chặt bàn tay lại rồi thở dài nhìn cô gái cười:
- Cám ơn cô...!
- Cám ơn em...? Em có làm gì đâu...?
- Cám ơn cô vì mang thức ăn đến cho tôi...!
Tấn cầm lấy đĩa thức ăn rồi lấy tay bốc, nhưng Dương đã năm chặt cổ tay hắn cản lại:
- Cậu đừng làm thế...! Cậu đang bị bệnh, làm thế mất vệ sinh lắm...! Để em lấy dĩa đút cho cậu ăn...!
Tấn cảm thấy hơi khó xử, nhưng lúc này hắn cũng có vẻ khá mệt mỏi nên mỉm cười im lặng để cho Dương tùy ý chăm sóc cho mình. Đột nhiên chiếc đĩa trắng từ từ hơi rạn nứt rồi vỡ một mảnh xuống nền đất lạnh, Dương bối rối cúi xuống nhặt mảnh sứ rồi cho vào thùng rác gần đó:
- Lạ nhỉ? Đĩa mới mà sao bỗng nhiên lại bị nứt một mảnh nhỉ?
- Có khi nào là dùng đồ rẻ tiền không?
- Không thể nào..! Đồ dùng Kim Thị sử dụng từ trước đến giờ đều là hàng Bát Tràng loại một...!
Nghe Dương nói vậy thì Tấn cũng gật gù hoài nghi, vì 100 năm trước thì danh hiệu gốm sứ Bát Tràng đã là số một đất Kinh Bắc rồi. Lúc này trong suy nghĩ của hắn dự cảm một điều gì đó không lành sắp xảy ra...
Ông đến thăm nó một lần được không? Dù sao thì nó cũng là con trai của ông mà...?
Người đàn bà lí nhí nói một cách nhỏ nhẹ, đầu máy bên người có vẻ như đang rất ồn ào rồi vài tiếng tút ngắn vang lên. Bà ta nhìn vào bên trong phòng bệnh nhìn đứa con rồi thở dài im lặng.
Tấn không ngủ, hắn chỉ nhắm mắt lại cố gắng suy nghĩ về những điều đang xảy ra. Quá nhiều chuyện xảy đến làm hắn ngay trước mắt không biết phải đối mặt như thế nào... Hắn hiện tại là ai? Cuộc sống sau này như thế nào...? Rồi cả cách thích nghi với môi trường mới... Lúc này hắn thật sự chỉ muốn ngủ nhưng lại không thể ngủ được.
Nhưng bỗng nhiên Tấn cảm thấy có điều gì không ổn, hắn mở to đôi mắt rồi ngồi bật dậy nhìn về phía cánh cửa. Hắn cảm nhận rõ có mùi gì hắc hắc lạ thường, đang định bước xuống giường đi tìm hiểu thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Dương mỉm cười bước vào rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Cậu vẫn còn yếu lắm, không nên đi lại nhiều...! Cố gắng nghỉ ngơi thư giãn đầu óc mới sớm khỏi bệnh được...!
- Cô cứ làm như tôi là trẻ lên ba không bằng...!
- Cậu không phải trẻ lên ba...! Nhưng mà bà chủ mà thấy cậu thế này... là em bị la đấy...!
- Ai la...?
- Mẹ cậu chứ ai nữa...!
- Mẹ tôi...? Ý cô nói là cái bà không quen biết mà tự nhiên nắm chân, nắm tay tôi đấy á? Mà mẹ là gì...?
- Mẹ mà cậu cũng không biết...?
Dương ngơ người nhìn Tấn, hắn cũng ngơ ngác đưa hai tay ra múa may như có vẻ không hiểu thật. Thời đại của hắn nào có biết từ mẹ ý nghĩa nó là gì đâu, nên coi hắn là một tên mất trí nhớ thế vẫn còn là khá nhẹ nhàng.
- Đúng là cậu mất trí nhớ thật rồi...! Mẹ là người sinh ra cậu đấy...!
- Ý cô nói bà ấy là u của tôi...?
Dương khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng trả lời:
- Thời nào rồi mà còn gọi mẹ bằng u nữa hả trời...! Ở quê bây giờ cũng không ai gọi thầy u nữa rồi cậu ơi...!Tấn đỏ mặt gãi đầu, nhưng hắn bỗng cảm thấy hơi nhói, may mà Dương đã đưa tay ra cản lại rồi quan sát đầu hắn:
- Đừng đụng vào...! Cậu vừa mới phẫu thuật vài ngày trước nên đừng chạm vào vết mổ...!
- Tôi giờ chẳng nhớ gì cả, đầu óc cứ loạn hết cả lên ấy...! Từ giờ cô phải giải đáp cho tôi những gì mà tôi không biết đấy...!
- Em biết rồi...! Giờ cậu lên giường và nghỉ ngơi đi...! Khi nào khỏe thì em sẽ giải đáp những gì mà cậu đã quên...!
Tấn im lặng mỉm cười rồi lại ngả người xuống chiếc giường, thật đúng là " hổ trùng sinh hóa thành mèo ". Đường đường là thầy mo số một đất kinh bắc trên thông thiên văn dưới tường địa lý cuối cùng lại trở thành kẻ vô dụng như thế này.
Bên ngoài hành lang, hai y tá rảo bước thật nhanh về phiá phòng bác sĩ trực đêm, khuôn mặt của họ có vẻ khá hoảng loạn như vừa gặp phải chuyện gì hãi hùng lắm.
- Vào đi...!
Bác sĩ ngước mắt nhìn về phía hai cô gái y tá mới bước vào:
- Có chuyện gì...?
- Bác sĩ ơi...! Khoa dược xảy ra chuyện rồi...!
- Xảy ra chuyện gì...?
- Chuột bạch bị chết sạch rồi...!
Mưa trôi cả bầu trời nắng vì bỗng thấy chóng mặt
Thấm ướt lệ sầu môi đắng vì cảm thấy đau họng
Lần đầu gặp nhau dưới mưa thế méo nào bị cảm cúm luôn
Đầu trần dầm mưa thấm lâu, ngất vào viện...!
Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng anh lại là gay...
Và em muốn hỏi anh rằng: bisexual or love man..?
Rồi lặng người đến vô tận trách sao được sự tàn nhẫn..
Anh trót vô tình xem ta như chị em tốt...!
- Cậu đang nghe cái gì vậy..?
Tivi bỗng nhiên tắt phụt cùng với tiếng nói của Dương làm Tấn tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn từ từ ngồi dậy rồi nhìn về phía cô gái:
- Ùm thì... tôi đang tìm hiểu về cái gương thần trên tường kia...! Tự nhiên nhấn nút một cái là nó xuất hiện người trong đó luôn...! Vi diệu thật...!
- Cái này người ta gọi là tivi...! Ngay đến cả thứ này mà cậu còn không biết thì trí nhớ cậu có vấn đề thật rồi...! Thôi không nói nữa! Cậu mau thay quần áo đi...!
- Có chuyện gì mà phải khẩn trương vậy...?
- Ông chủ chuẩn bị đến thăm cậu rồi...!
- Ông chủ...?
Tấn lại một lần nữa nhíu mày ngạc nhiên nhìn về phía Dương, cô gái dường như hiểu ý nên mỉm cười giải thích:
- Ông chủ là thầy của cậu ấy...! Là người sinh ra cậu...! Cậu hiểu rồi chứ...?
Tấn gật gù, rồi đứng dậy vào phòng vệ sinh thay lại bộ quần áo bệnh nhân thơm tho. Nhưng có điều hắn vẫn không hiểu, chỉ là gặp thầy mình thôi mà, sao cần phải tỏ ra trịnh thượng như vậy.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ chỉnh tề, Tấn ngồi trên giường chờ đợi, Dương cũng tỏ ra hồi hộp đứng ở gần cửa như đang chuẩn bị đón tiếp một nhân vật quan trong vậy. Một lúc sau, cả đoàn người tiến từ bên trái hành lang vào căn phòng, đi đầu là một người khoảng 60 tuổi trông có vẻ lạnh lùng và uy nghiêm.
Viện trưởng và vài bác sĩ đi phía sau trông có vẻ cúc cung và khúm núm, còn người đứng đầu vẫn không quan tâm chỉ lạnh lùng nhìn về phía Tấn với thái độ bàng quang:
- Tình hình nó sao rồi...?
- Thưa ông Kim, về sức khỏe của cậu hai thì đã ổn định, chỉ là trí nhớ thì không được tốt cho lắm...!
Viện trưởng nhẹ nhàng lên tiếng trả lời với thái độ từ tốn nhất, ông Kim lạnh lùng tiến về sát giường nhíu mày nhìn thẳng vào Tấn rồi:
- Có biết ta là ai không...?
- Là thầy....!
Đang định nói tiếp, Tấn bỗng thấy Dương mở miệng thật to như nhắc nhở mình, nhưng lại không phát ra tiếng gì cả, hình như là...!
- Bô...! Ông là ông bô phải không...?
Ông Kim mặt đỏ như gấc không nói lên lời rồi nguýt mắt nhìn về phía Bà Kim. Bà kim khúm núm rụt rè im lặng không nói gì, chỉ run rẩy đáp lại:
- Ông đừng giận nó...! Nó quên hết tất cả mọi việc rồi...!
- Nó có thể quên tất cả mọi thứ...! Nhưng tuyệt đối không được phép quên bố nói là ai...!
Ông Kim dứt lời rồi lạnh lùng bước ra khỏi cánh cửa, rồi ông dừng lại quay người nhìn về phía Tấn một lần nữa:
- Nhưng thế cũng may...! Ít ra hiện tại nó không còn là một thằng phá gia chi tử...! Có thể dạy dỗ lại từ đầu...! Bà liệu mà chăm sóc nó cho tốt...!
Tiếng bước chân dần dần nhỏ đi làm cho Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, cô nghiêm mặt nhìn về Tấn rồi buông lời giận dỗi:
- Em đã bảo cậu mấy lần rồi...! Thấy ông chủ đến phải xưng là con gọi ông chủ là bố...! Thế mà cậu là gọi là ông bô...! Thật là...!
- Xin lỗi...! Nhất thời tôi lại quên khuấy đi mất...! Tưởng là ông bô...!
- Cũng may là bà chủ đỡ lời...! Không thì...!
- Thì sao...?
- Thì những người có mặt đều gặp rắc rối chứ sao...!
Dương nhíu mày dứt lời nhìn về phía Tấn, hắn cũng biết mình sai nên im lặng không nói nữa. Lúc này hắn mới cảm nhận rõ, xã hội hiện đại mà hắn đang sống cũng thực sự quá phức tạp.
Bỗng nhiên, đôi mắt Tấn lại mở to ra, khứu giác của hăn cảm nhận rõ mùi hắc hắc ngai ngái xốc thẳng vào mũi của mình. Hắn nhanh chân bước giường rồi mở toang cánh cửa phòng ra, miệng lẩm bẩm nói:
- Đúng mùi này rồi...! Không thể sai được...! Nơi này có....!
- Có gì?
Dương ngạc nhiên lên tiếng hỏi, Tấn không nói gì chỉ im lặng hồi lâu nhìn về phía cô gái rồi nhẹ nhàng trả lời:
- Có mùi hoa sữa...!
- Hoa sữa á...? Sao em không ngửi thấy nhỉ...?
Dương cố gắng hít thật sâu, nhưng rồi cô ta nhăn mặt lắc đầu. Tấn thở dài xoa bụng rồi lờ đờ lên tiếng:
- Tự nhiên không hiểu sao lại thấy đói bụng...!
- Cậu đói sao..? Để em xuống căng tin mua cho cậu ít cháo...!
- Vậy phiền cô...!
Tấn quay người đi vào phòng nhưng hắn không tiến lại chiếc giường mà giả vờ đi vài bước rồi quay lại lấp ló ở cửa chính nhìn về phía Dương. Chờ sau khi cho cô gái đi khuất thì hắn mới đi về phía bên phải hành lang, hếch mũi lên cố gắng tìm ra cái mùi ngai ngái đấy từ đâu phát ra.
Càng tiến về phía trước, mùi ngai ngái đó càng nồng nặc làm hắn đưa tay lên bit mũi. Đang loay hoay nhìn mọi thứ xung quanh một cách đề phòng thì bỗng nhiên một cánh tay chạm vào vai Tấn làm hắn giật mình:
- Anh làm gì ở đây vậy...?
Tấn quay người lại nhìn về phía sau, trước mặt hắn là một cô gái mặc áo blue trắng đang biểu lộ thái độ hoài nghi. Nhưng sau đó cô ta mở to đôi mắt rồi mấp máy nói lắp:
- Cậu... Cậu Kim Hổ...!
- Cô biết tôi sao...?
- Ai ở trong bệnh viện này lại không biết cậu chứ..? Sao cậu xuống dưới khoa nội tiết làm gì...?
- À... tôi lạc đường...!
- Để tôi đưa cậu về phòng...!
Dù rất muốn ở lại dò xét thêm, nhưng Tấn suy đi tính lại tốt nhất là cứ từ từ tìm hiểu nên theo chân cô y tá đi về phía phòng mình. Đang suy nghĩ mông lung không biết nên tìm hiểu theo hướng nào, thì bỗng nhiên mấy y tá chạy đến với khuôn mặt khá hốt hoảng:
- Yến ơi..! Khoa dược lại xảy ra chuyện rồi...!
- Chuyện gì tí nữa nói sau...! Đợi tôi đưa bệnh nhân về phòng đã...!
Mấy cô y tá quay sang nhìn Tấn rồi mở to mắt thốt lên:
- Cậu Kim Hổ...!
Tấn nhíu mày nhìn về phía mấy người y tá rồi mỉm cười đáp lại:
- Chào các cô...! Có việc gì quan trọng sao...?
- Không... chỉ là công việc thường ngày thôi...!
Tấn nghiêm mặt trợn măt nhìn về đám y tá rồi rít lên từng lời:
- Nếu còn nói dối...! Đừng trách tôi báo cho viện trưởng đuổi việc các cô...!
Nghe thấy vậy, mấy cô y tá tái xanh mặt lại nhìn nhau không dám lên tiếng. Rồi cô y tá tên Yến mới rụt rè mở lời:
- Thực ra bệnh viện xảy ra chuyện kì lạ...!
- Kì lạ ra sao...?
- Lãnh đạo bệnh viện không cho phép chúng tôi tiết lộ quá nhiều...!
- Yên tâm...! Có chuyện gì xảy ra thì tôi chịu trách nhiệm...!
Lúc này mấy cô y tá mới thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ lên tiếng:
- Bọn tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra... chỉ biết là chuột bạch thí nghiệm trong khoa dược bỗng nhiên chết sạch...! Mà bọn nó còn chết cực kì kinh tởm cơ...!
- Kinh tởm ra sao...?
- Bị thứ gì đó nhai ngấu nghiến...! Bị thứ gì đó nhai ngấu nghiến à?Tấn đưa tay lên miệng, trong đầu hắn dường như đang suy nghĩ về một điều gì đó rồi hắn nhìn về phía mấy y tá và nói tiếp:
- Mấy cô dẫn tôi đi xem được không...?
********************************
Cốc, cốc, cộc...! Cánh cửa khoa dược từ từ mở ra rồi nhìn ra bên ngoài với thái độ dò xét, khi biết chắc người vừa gõ cửa là ai thì lúc này cánh cửa mới được mở ra rộng hơn. Một đám người cả bác sĩ và y tá đang đứng nói chuyện với thái độ cực kì lo lắng, nhưng rồi tất cả đều im bặt và ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của một người lạ.
- Cậu Kim Hổ...? Tại sao cậu lại ở đây...?
- Là tôi dẫn theo cậu ấy tới...!
Người vừa lên tiếng đáp lại là Yến, tay bác sĩ mặt đỏ bừng bừng nghiêm mặt quát lớn:
- Cô điên rồi à...? Sao lại để bệnh nhân vào đây...? Nếu vụ việc này đồn ra ngoài có biết sẽ gây ảnh hưởng lớn như thế nào đến cho bệnh viện không...?
- Tôi...!
- Đừng mắng cô ấy...! Là tôi bảo cô ấy dẫn tôi đến đây...!
Tấn tiến tới đứng trước mặt tay bác sĩ, rồi nhìn thẳng vào mặt anh ta với thái độ nghiêm nghị. Tay bác sĩ nuốt nước bọt ực một cái rồi mỉm cười lên tiếng:
- Thực ra cũng không có gì to tát cả...! Chỉ là vài con chuột bị mèo hoang phá thôi...! Những việc như thế này không cần phiền đến cậu đâu...!
- Xác mấy con chuột ở đâu...?
- Bẩn thỉu, hôi thối lắm...! Cậu đang dưỡng bệnh tốt nhất là....!
- Đứng bắt tôi phải nhắc lại đến lần thứ hai...!
Tay bác sĩ mặt tái xanh lại nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười méo xẹo rồi đưa một cái khẩu trang y tế cho Tấn:
- Cậu muốn xem cũng không vấn đề gì...! Nhưng đeo khẩu trang trước...! Cẩn thận vẫn hơn...!
Tấn nhận lấy cái khẩu trang từ tay bác sĩ, đôi mắt hắn chăm chú xoay nghiêng xoay dọc như không hiểu cái thứ mình vừa cầm là cái gì. Yến như hiểu ý lên nhanh tay lấy khẩu trang đeo lên mắt hắn:
- Để tôi đeo cho cậu...!
Rồi tay bác sĩ dẫn Tấn tiến về một căn phòng gần đó, cánh cửa căn phòng từ từ mở ra kèm theo xộc thẳng là một mùi hôi thối tanh tưởi làm ai cũng phải nhăn mặt bịt mũi lại. Ở giữa căn phòng bê bết máu xen lẫn là lông chuột lụn vụn tạo thành một cảnh tượng không được vừa mắt cho lắm.
Tấn lại gần xem xét mọi thứ xung quanh rồi đưa mắt nhìn về phía tay bác sĩ:
- Có biết là do thứ gì gây ra không..?
- Nhân viên khoa dược lúc đấy ngủ quên nên...!
- Nhân viên ngủ quên sao...?
- Tôi...! Tôi xin lỗi...! Lúc nãy chẳng hiểu sao mà tôi lại thiếp đi lúc nào không hay...!
Một cô gái mặc áo dược sĩ cúi mặt lí nhí lên tiếng, thân hình cô ta run lên như có vẻ đang lo lắng lắm. Tấn thở dài rồi mỉm cười lấy tay bám chặt lấy vai cô gái:
- Đừng sợ...! Tôi không trách gì cô đâu...! Kể những gì cô nhớ cho tôi nghe xem nào...?
Cô gái thở hổn hển rồi lấy tay xoa ngực, sau khi lấy lại tinh thần thì cô ta mới lắp bắp lên tiếng kể lại:
- Tôi cũng không nhớ rõ lắm...! Chỉ biết lúc đấy tôi đang ở trong khoa dược thì đột nhiên cảm giác ngửi thấy một mùi gì đó hơi ngai ngái rồi tự nhiên ngủ quên lúc nào không hay...!
- Ngai ngái à...?
- Mà không chỉ tôi...! Ngay cả người trước trông kho cũng gặp tình trạng tương tự...!
- Vụ việc này bắt đầu xảy ra từ lúc nào...?
- Ba ngày trước vào lúc nửa đêm...!
Tấn im lặng rồi quay người nhìn về phía hiện trường một lần nữa, cô y tá tên Yến lúc này mới nhẹ nhàng tiến về phía tay bác sĩ rồi lí nhí nói nhỏ:
- Có nên cho cậu ây xem đoạn phim camera không ạ...?
- Im miệng đi...! Không thể để người của Kim Gia biết bệnh viện này có ma được...!
Tấn vừa bước đi vừa suy nghĩ về những gì đã xảy ra, hắn thừa biết vụ việc ở khoa dược do cái gì gây ra nhưng hắn không thể lên tiếng, càng không thể nhờ người khác hỗ trợ cho mình. Vì nói ra thì ai sẽ tin hắn...?
Người ta sẽ nghĩ Tấn là một tên thần kinh nếu nói ra những điều vô lý như vậy, nhưng nếu không giải quyết vụ việc này triệt để thì càng ngày mọi chuyện sẽ rắc rối và nguy hiểm hơn rất nhiều.
Yến cũng im lặng không nói gì, cô chỉ đôi lần liếc trộm mắt nhìn về phía Tấn để xem phản ứng của hắn ra sao. Nhưng vẫn thấy Tấn không tỏ thái độ gì nên lòng cô cũng xuôi xuôi được phần nào.
Hai người dừng lại trước cửa phòng VIP, rồi Yến quay sang nhìn về phía Tấn mỉm cười:
- Cậu Kim Hổ nghỉ sớm...!
- Khoan đã...!
Yến định bước đi nhưng bỗng đứng khựng lại khi thấy Tấn lên tiếng, cô mở to mắt nhìn về phía hắn với điệu bộ ngạc nhiên:
- Có việc gì sao thưa cậu...?
- Cô là y tá làm việc ở khoa nội tiết phải không?
- Vâng..! Có vấn đề gì sao thưa cậu...?
- Cô có ngửi thấy mùi ngai ngái hôi thối ở khoa dược quen quen không?
Yến ngạc nhiên nhìn Tấn, rồi bỗng chốc đôi mắt cô ấy mở to ra như đã thông suốt điều gì đấy, miệng Yến run run lắp bắp không lên lời:
- Ý cậu... là....!
- Có những chuyện rất khó để giải thích...! Nhưng tôi nghĩ là cô đủ thông minh để hiểu...!
- Tôi... xin phép đi trước....!Yến khẽ cúi đầu rồi vội vàng bước nhanh ra khỏi hành lang khoa thần kinh, Tấn thở dài lắc đầu rồi mở cửa bước vào phòng của hắn. Một ánh mắt như tia lửa điện chiếu thẳng về phía Tấn làm hắn cảm thấy chột dạ.
Dương ngồi trên ghế không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn về phía hắn rồi lại nhìn vào bát cháo óc heo lạnh ngắt trên bàn:
- Cậu vui nhỉ...? Bảo em đi mua cháo rồi trồn đi thả thính với mấy cô y tá...!
- Không... Không phải...! Tôi chỉ đi dạo cho đỡ buồn một chút...! Không ngờ bị lạc...! Nên nhờ cô y tá dẫn về phòng thôi...!
- Có những chuyện rất khó để giải thích...! Nhưng tôi nghĩ là cô đủ thông minh để hiểu...? Đúng là rất khó để giải thích với bát cháo này nhỉ...?
- Cô hiểu nhầm rồi...! Không phải như cô nghĩ đâu...!
- Sao cũng được...! Cháo cũng đã nguội...rồi! Để em đổ đi vậy...!
Dứt lời, Dương cầm bát cháo lên toan bước ra khỏi phòng nhưng Tấn đã nắm chặt lấy cổ tay cô rồi lên tiếng:
- Tôi còn chưa ăn...! Cô định mang đi đâu...? Định để tôi chết đói sao..?
- Nhưng cháo...tanh....!
Chưa kịp dứt lời, thì Tấn đã lấy bát cháo từ tay Dương rồi múc mấy muỗng liên tiếp cho vào miệng. Miệng hắn lẩm bẩm cháo ngon, cháo ngon khiến Dương tủm tỉm cười hanh phúc, nào ai có biết trông lòng hắn đang đau khỏ thế nào khi cố nuốt bát cháo nguội tanh ngòm.
********************************
Yến chậm rãi tiến về khoa nội tiết với tâm trạng cực kì lo sợ, cái mùi ngai ngái hôi thối đấy lẽ nào lại phát ra từ khoa mà cô làm việc...?
Rồi hình như mũi Yến ngửi được mùi gì đấy..? Một mùi ngai ngái quen thuộc, cái mùi mà cô từng ngửi thấy ở phòng kiểm nghiệm nơi nhốt đám chuột bạch...
Trong màn đêm cô quạnh, hình bóng như ẩn như hiện của ba người từ từ bước chậm rãi trên con đường heo hút. Tấn chạy về phía trước cố gắng đuổi theo họ nhưng càng đuổi thì khoảng cách giữa hắn và họ càng ngày càng xa.
Bỗng nhiên người ở giữa đừng lại, quay người nhìn về phía Tấn, một cô gái trẻ dung nhan xinh đẹp nhìn hắn mỉm cười rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Dừng lại đi...! Ngươi không thể nào thay đổi được số mệnh đâu...!
- Tôi không thể nào để họ bắt cô đi dễ dàng như vậy được...! Dù có chết... tôi cũng phải liều cái mạng này...!
- Thật sao...? Ngươi có thể vì ta mà chết sao...?
Cô gái mở to đôi mắt khẽ mỉm cười nhìn Tấn, hắn gồng người lên rồi lấy hết sức hét thật lớn...:
- Chắc chắn có thể....!
- Chỉ cần một lời đấy của người cũng khiến ta mãn nguyện rồi...! Tấn...! Hứa với ta một việc nhé....!
- Đừng nói một việc...! Dù có là ngàn việc... tôi cũng sẽ vì cô mà thực hiện...!
- Hãy để thuận theo tự nhiên...! Chúng ta sẽ có ngày gặp lại...! Cho đến khi tận số... đừng tìm ta...!
Bóng cô gái dần dần theo bước hai bóng người hắc bạch đằng trước dần dần tan biến trong màn đêm sâu thẳm.
Tấn giật minh mở to đôi mắt ngồi dậy, hai vầng trán của hắn đổ đầy mồ hôi như vừa trải qua một cơn ác mộng vậy. Lại một lần nữa, những ký ức đau buồn đấy lại trở về khiến cho con tim hắn bỗng trở nên đau nhói.
- Tấn này hứa với cô...! Nhất định sẽ gặp lại cô...!
- Cốc...cốc....cốc....!
Tiếng gõ cửa làm tâm trí Tấn quay trở về thực tại, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã hửng sáng nên hắn nghĩ là Dương đến nên điềm đạm lên tiếng:
- Vào đi....!Cánh cửa phòng từ từ mở ra, bộ đồ trắng quen thuộc làm đôi mắt Tấn thoáng chút ngạc nhiên xen lẫn tò mò:
- Cô tìm tôi có việc gì...?
- Chuyện... chuyện hôm qua....!
Mặt của Yến tái xanh lại cùng với cơ thể đang run rẩy lên như vừa trải qua chuyện gì kinh khủng lắm. Tấn có vẻ đã hiểu nên thở dài rồi điềm đạm lên tiếng hỏi:
- Vậy là cô đã biết cái thứ ấy là gì rồi phải không...?
- Cậu Kim Hổ...! Tôi không biết phải làm thế nào nữa...! Thực sự tôi rất sợ...! Tôi không biết cái thứ ấy rốt cuộc là cái quái gì nữa...!
Tấn đứng thẳng dậy rồi lấy hai tay giữ chặt lấy vai Yến:
- Bình tĩnh...! Kể cho tôi nghe rốt cuộc là cô thấy những gì...! Chỉ tôi mới có thể giúp được cô mà thôi...!
- Ma... à không...! Một người đàn bà bò trên tường với cái miệng lớn lởm chởm răng...!
Bò trên tường á?
Tấn khẽ nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Yến, hắn đưa tay lên vuốt cằm thoáng suy nghĩ rồi hỏi lại lần nữa:
- Cô có nhìn nhầm không...? Hay là lúc đấy sợ quá trông gà hóa quốc...?
- Tôi nói thật...! Cậu tin tôi đi mà...! Cảnh tượng đấy suốt đời này tôi cũng không bao giờ quên được...!
- Cô nhìn thấy người đàn bà đấy vào lúc nào...? Ở đâu...?
- Tối qua...! Tôi có về khoa nội tiết tiếp tục trực đêm...! Lúc đấy tất cả bệnh nhân đã ngủ hết,,,! Lúc cậu nhắc tôi về cái mùi ngai ngái đấy thì quả thật tôi cũng ngửi thấy nó ở nơi tôi trực...!
- Rồi sao nữa...?
- Tôi tiến về nơi phát ra nồng nặc cái mùi đấy nhất,,,! Thấy một bóng người đang ngồi ở chiếc giường trong cùng... đôi mắt người ấy phát sáng như mèo vậy...! Tôi định tiến lại hỏi han nhưng bỗng phát hiện mùi ngai ngái phát ra từ phía ấy...nên gồng mĩnh bình tĩnh quay người bỏ đi...! Rồi...!
- Rồi sao...?
- Một tiếng kêu " cạc cạc " phát ra sau lưng tôi, tiếng kêu càng lúc càng lớn...! Tôi quay người lại thì thấy một người đàn bà đang bò trên tường...! Răng bà ta nhe ra rồi nghiến lại đập côm cốp vào nhau tạo ra tiếng kêu kinh dị...! Lúc đấy tôi sợ quá.. nên ngất đi lúc nào không biết...! Lúc tỉnh lại thì đã thấy mình trong phòng nghỉ của y tá...! Tôi vội đến gặp cậu luôn...!- Kì lạ,,,! Thật sự rất kì lạ...!
Tân đưa tay lên miệng khẽ suy tư, hình như trong lòng hắn đang có khúc mắc gì đó chưa hiểu. Yến hổn hển thở rồi hình như cô ta sực nhớ ra điều gì đó:
- Đúng rồi...! Camera trước cửa khoa dược....!
- Camera...là gì...?
- Chỉ cần cậu xem lại thời điểm đấy,,,! Cậu sẽ tin những gì tôi nói...!
- Có thể xem lại sao...?
- Với cậu lúc này không hiểu được đâu...! Đi theo tôi nào...!
Yến nắm tay Tấn định dắt cậu ta bước ra khỏi căn phòng nhưng bỗng nhiên một bóng người lao ra cản lại:
- Hai người không được đi...!
Người đấy đưa đôi mắt nguýt thẳng về phía Yến rồi hằn giọng lên tiếng:
- Ai cho phép cô làm phiền cậu Kim Hổ...? Cô có tin là tôi sẽ báo chuyện này cho viện trưởng không?
- Tôi...!
Yến rụt rè lắp bắp không nói thành lời, Tấm lạnh lùng tiến tới trước mặt Dương rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Không phải cô ấy làm phiền tôi...! Có gì để sau hẵng nói được không...? Lúc này tôi đang có việc gấp cần giải quyết...!
- Cậu Kim Hổ à...! Cậu có biết mình là ai không vậy..? Giờ nhỡ cậu xảy ra chuyện gì thì em không thể gánh được đâu...!
- Yên tâm...! Không có chuyện gì xảy ra đâu...! Tôi đi một lát sẽ quay lại thôi...!
- Sao tính cách cậu vẫn cố chấp như vậy chứ nhỉ...? Em tưởng cậu đã thay đổi thành một con người khác...! Nhưng thực sự là em đã nhầm...! Cậu chưa bao giờ thay đổi..!
Dương ấm ức lên tiếng nhưng đôi mắt không quên liếc về phía Yến, Tấn không nói gì chỉ nhìn Yến rồi điềm đạm nói:
- Chúng ta đi....!
***********************
Yến dẫn Tấn tiếng về căn phòng bảo vệ, tay bảo vệ nhìn thấy Tấn liền vội vàng mở cửa khúm núm nhanh nhảu lên tiếng:
- Dạ chào cậu Kim Hổ...! Cậu cần việc gì ạ...?Yến nhìn về phía màn hình rồi nhẹ nhàng hỏi gã:
- Ở đây còn lưu lại video camera trước cửa phòng khoa Dược mấy hôm trước không anh...?
- Cô muốn xem ngày nào...?
- Cách đây ba hôm ấy...?
Tay bảo vệ bỗng tái xanh mặt lại rồi lí nhí nhỏ giọng:
- Cô đừng nói...cô muốn xem... thứ không tốt ấy nhé...!
- Không phải chỉ có tôi...! Mà cả cậu Kim Hổ cũng muốn xem nữa...!
Tay bảo vệ ái ngại nhìn về phía Tấn, hắn cũng hiểu ý nên điềm đạm gật đầu xác nhận. Gã thấy vậy cũng không thắc mắc thêm liền di con chuột điều chỉnh thời gian về mốc 3 ngày trước.
Hình ảnh đen trắng trước hành lang khoa dược từ từ hiện ra, cả ba người đều chăm chú nhìn về màn hình như chờ đợi điều gì đó. Từ phía bên trái màn hình, một cánh tay gầy gộc bám dính lấy bức tường rồi bò thoăn thoắt như nhện tiến về phía cửa phòng khoa dược.
Tấn chăm chú quan sát hình ảnh trên màn hình một cách tỉ mỉ, đôi mắt hắn dường như cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn là chút gì đó khó hiểu. Còn Yến và tay bảo vệ kia nhăn mặt lại khi nhìn về phía đoạn video, không ai nói với ai câu gì chỉ lặng im quan sát cho đến khi đoạn video dừng lại.
- Giờ cậu đã tin những gì tôi nói chưa...?
Yến nhìn về Tấn như cố gắng tìm một phản ứng biểu thị đồng cảm, nhưng có vẻ như hắn không để ý mà đang đăm chiêu về một điều gì đó. Rồi Tấn ngước mắt nhìn về phía Yến lên tiếng:
- Cô là y tá trực khoa nội tiết vậy cô chắc cũng có danh sách tất cả bệnh nhân khoa đấy phải không...?
- Cái này chỉ cần dùng dữ liệu máy tính in ra là được thôi...! Với danh nghĩa của cậu thì việc có được danh sách không khó...!
- Uhm...! Thế nào cũng được...! Cô tìm hiểu hộ tôi xem " yêu linh " này rốt cuộc lai lịch thế nào...!
- Ý cậu là...!
- Tôi nghi ngờ yêu linh đó là một bệnh nhân khoa nội tiết.
******************************************
Tấn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ra, Dương ngồi ở ghế nhìn về phía hắn với thái độ bình thản, bàng quan. Hắn cũng không biết phải nói gì chỉ im lặng nhìn Dương rồi điềm đạm lên tiếng:
- Không có gì phải lo lắng đâu...! Tôi đã nói là đi một lát sẽ về mà...!
- Em xin lỗi...! Em quên mất rằng thân phận mình là ai...! Nhiệm vụ của em là chăm sóc cho cậu chứ không phải là kiểm soát hay quản lý cậu...!
- Tôi chưa bao giờ nghĩ cô như vậy...! Trong mắt tôi thì cô là một người bạn...!
- Cậu nghĩ sao cũng được...! Nếu không có việc gì em xin phép ra ngoài trước...!
Dứt lời, Dương đứng dậy định bước ra khỏi phòng nhưng Tấn đã nắm chặt cổ tay cô ta giữ lại:
- Khoan đã...!- Xin cậu đừng nắm chặt như vậy,,,! Đau em...!
Tấn nghe Dương nói vậy liền từ từ buông tay ra rồi mím môi lên tiếng:
- Xin lỗi...! Tôi hơi lỗ mãng...! Cô có thể giúp tôi một việc không...?
- Chỉ cần là việc của người trong Kim Gia...! Không có gì là không thể...!
- Hãy tìm cho tôi những thứ này...!
Tấn đưa mảnh giấy ra đưa cho Dương, cô cầm tờ giấy lên rồi từ từ chăm chú đọc, đôi mắt thoáng lộ rõ vẻ ngạc nhiên:
- Chữ Nho...?
- Có vấn đề gì sao...?
- Không có vấn đề gì ạ...! Em sẽ cố gắng hết sức tìm cho cậu...!
- Càng sớm càng tốt hộ tôi nhé...!
************************************************
Tấn từ từ thư giãn bắt đầu vào giấc ngủ, những lo lắng vướng mắc khiến mấy ngày hôm nay làm tâm trạng hắn cảm thấy bồn chồn cộng thêm việc lại mơ về người ấy làm trái tim hắn bỗng nhiên cảm thấy nhức nhối khó chịu.
Một thế giới mới, một cuộc sống mới, những con người mới liệu hắn có thích nghi được không? Hay tư tưởng con người hắn sẽ bị xã hội mới này đào thải, lúc này hắn chỉ muốn thư giãn quên đi những gì trước mặt để tận hưởng khoảng thời gian hiện tại này.
Bỗng nhiên, đôi mắt hắn mở to ra, Cái mùi ngai ngái khó chịu quen thuộc đấy lại xộc thẳng vào mũi hắn, dường như có cảm giác nó gần hắn hơn bao giờ hết:
- Cạc... Cạc...Cạc...!
Tấn vội vàng chạy về phía công tắc điện nhưng hắn bỗng đứng khựng lại, một thứ nhớp nháp gì đó đang bám chặt sau lưng hắn.
- Muốn chơi lớn...?
Tấn lấy hai tay bắt quyết rồi nhắm mắt niệm chú, rồi hắn lấy ngón tay trỏ vẽ một kí tự gì đó vào giữa ngực, cơ thể hắn bỗng nóng rực lên rồi một tiếng nổ ở sau lưng đẩy ngược cái thứ kì dị kia bắn mạnh về phía sau.
- Dám phá ta...? Mày cũng gan lắm...!
Cái thứ kì dị ấy bỗng từ từ đứng thẳng dậy rồi nhe răng tạo ra những tiếng kêu quái đản: Cạc... cạc... cạc...! Nó hằm hè chậm rãi tiến từng bước một về phía Tấn, hắn cũng không rung động cầm lấy chiếc chăn mỏng màu trắng đưa ra trước mặt thủ thế.
- Loại tiểu yêu cắc ké... dám làm càn trước mặt ta...?
Con quái vật ngay lập tức lao đến vồ lấy Tấn, hắn cũng nhanh tay ném chiếc chăn mỏng trùm lên con quái vật rồi túm chặt bốn cạnh chăn lấy bình sinh ném thẳng nó về phía góc tường
- Rầm...!Một tiếng động lớn vang lên làm kinh động tất cả những phòng bệnh gần đó, mọi người đều ngó ra xem có chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức bảo vệ và bác sĩ, y tá cũng có mặt, Tấn trong phòng không biết xử lý như thế nào, chỉ thấy con quái vật đang từ từ đứng dậy nhìn hắn với đôi mắt đầy phẫn nộ.
Ánh sáng căn phòng bất chợt mở lớn làm con quái vật bỗng nhiên kinh hãi, nó lấy tay che mặt rồi phi thẳng xuyên qua cửa kính lao mình xuống khoảng không vô đinh. Những người chứng kiến cảnh đấy đều mặt mũi tái xanh không nói lên lời chỉ biết bất động cơ cứng họng như không thể tin những gì vừa xảy ra.
************************************************
Bên trong phòng viện trưởng, một không gian vô cùng căng thẳng như bao trùm toàn bộ những người đang có mặt ở đây, từ viện trưởng, viện phó, trưởng khoa thần kinh, trưởng khoa dược và tất cả những người liên quan đến chuyện vừa xảy ra. Viện trưởng lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi run run lên tiếng:
- Chuyện này nên giải quyết sao đây...?
Mọi người ái ngại nhìn nhau không ai dám lên tiếng trả lời, mọi thứ càng trở nên ngột ngạt hơn khi cánh cửa phòng viện trưởng mở ra. Người đàn bà vội vã bước vào với khuôn mặt đầy phẫn nộ làm những người đang có mặt trong căn phòng bỗng nhiên chết lặng, Viện Trưởng đứng dậy nhìn về phía người đàn bà giọng run run lắp bắp không thành lời:
- Bà... Tiền....!
Người đàn bà không thèm để ý đến thái độ của những người có mặt, bà ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện Viện Trưởng rồi đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước:
- Có gì muốn nói không...?
Viện Trưởng mặt mũi tái xanh lại, ông ta lấy khăn mùi soa chấm mồ hôi trên đầu rồi run run giọng lên tiếng:
- Bà Tiền....! Thực ra... mọi việc... chỉ là một chút sai sót nho nhỏ thôi...! Tôi đã cho người kiểm tra... triệt để rồi...!
- Ý ông là tính mạng con trai tôi chỉ đáng với hai từ nhỏ nhoi...?
- Tôi không... không bao giờ có ý như vậy...! Xin...bà...!
- Không cần nói nữa...! Tôi sẽ thông báo lại việc này cho ông Tiền..! Và ông biết mọi việc sẽ ra sao rồi đấy...!
Dứt lời, Bà Tiền toan đứng dậy nhưng bỗng nhiên có một giọng nói cắt ngang làm bà ngạc nhiên:
- Khoan đã...!
Tất cả mọi người ngước mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng, Tấn bước vào với thái độ dứt khoát và cực kì điềm tĩnh. Bà Tiền vội vã đứng dậy bước về phía Tấn rồi đưa hai tay nắm chặt lấy bả vai hắn cùng với thái độ cực kì lo lắng:
- Kim... Hổ....! Con...con... không sao chứ...? Con có bị thương ở đâu không...?
- Con không sao...! Mẹ...! Mẹ bình tĩnh nghe con nói này...! Mẹ tuyệt đối không được nói chuyện này cho bố biết...!
- Không được...! Cậu hai Kim Gia...gặp nguy hiểm...! Đâu phải là chuyện nhỏ chứ...?
- Nhưng nếu mẹ làm to chuyện này...! Thì người bên ngoài sẽ đồn đại nhiều chuyện không hay về bênh viện Kim Tiền...! Lúc đấy giá cổ phiếu Kim Gia sẽ bị ảnh hưởng rồi chưa kể đến tai bố thì chắc chắn nhân viên trong bệnh viện sẽ bị sa thải toàn bộ mất...!
Bà Tiền chăm chú nhìn mặt Tấn rồi ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
- Con có đúng là Kim Hổ không vậy...? Nói mẹ nghe xem con có cảm đấy đau ở đầu không?
- Con hoàn toàn bình thường,,,! Mẹ đừng lo...! Việc lần này mẹ cứ để con toàn quyền giải quyết được không...?Bà Tiền suy nghĩ một lúc rồi thở dài lên tiếng:
- Thôi được rồi...! Nhưng nếu thấy nguy hiểm tuyết đối con phải tránh xa ra hiểu không...?
- Vâng thưa mẹ....!
Bà Tiền chậm rãi tiến ra cửa nhưng rồi bà bỗng dừng lại rồi gằn giọng lên tiếng:
- Nếu con trai tôi mà có gặp chuyện tương tự xảy ra một lần nữa...! Viện Trưởng...! Chắc ông biết sẽ ra sao rồi chứ...?
- Dạ... Dạ...! Tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu ạ...!
- Tôi cũng mong là như vậy....!
Bà Tiền lại bước tiếp tiến ra khỏi căn phòng, lúc này những người trong phòng mới có thể hổn hển hít thở một cách bình thường. Tấn điềm đạm ngồi xuống chiếc ghế Bà Tiền vừa ngồi rồi nhếch mép lên tiếng:
- Chúng ta tiếp tục cuộc họp được rồi chứ...?
*****************************
Dương rụt rè cúi đầu tiến về phía Bà Tiền, người đàn bà khẽ nhẹ nhàng mỉm cười rồi điềm đạm nói:
- Con ở với bác bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn thái độ như vậy sao...?
- Con... con....!
- Những việc mà Kim Hổ gặp phải...! Bác không trách con...! Cái mà bác muốn biết là tất cả mọi chuyện....!
Tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực trước sư mở lời của Tấn, có vẻ như hắn cũng hiểu cảm giác của mọi người lúc này nên khẽ mỉm cười nói tiếp:
- Thoải mái đi...! Chuyện hôm qua chỉ là ngoài ý muốn...! Nhưng tôi muốn mọi người cùng tôi giải quyết vụ việc này triệt để...!
Bác sĩ phụ trách khoa thần kinh nhíu mày khó hiểu rồi khẽ buông lời hỏi:
- Cậu muốn chúng tôi làm gì...?
- Bác sĩ tên gì..?
- Tôi tên Tuấn phụ trách khoa thần kinh...! Cũng chính là người trực tiếp phụ trách chữa trị và chăm sóc cho cậu...!
- Cám ơn bác sĩ Tuấn...! Tôi muốn mọi người giúp tôi chuyển toàn bộ bệnh nhân đến các bệnh viện khác gần đây cho đến khi cái thứ dơ bẩn ấy bị tiêu diệt...!
Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi bàn luận không dứt, Viên Trưởng trầm tư một lúc rồi khẽ lên tiếng hỏi:
- Theo báo cáo thì cái thứ đấy đã rơi từ khoa Thần Kinh xuống...! Mà Khoa Thần Kinh thì ở tầng 9 vậy có khi nó đã tan xương nát thịt rồi...! Cần gì phải đề phòng một cách khoa trương như vậy...?
- Ông tìm được xác nó chưa..?
- Điều này...!
- Ngay từ lúc nó lao mình ra bên ngoài cửa sổ là tôi cũng vội vã đi xuống dưới sân kiểm tra...! Nhưng kết quả thì ngay cả một dấu chân cũng không có chứ đừng nói là xác...!Vậy có nghĩa là nó vẫn chưa chết và vẫn còn đang ở đâu đó trong bệnh viện này...!
Tất cả mọi người mặt mũi tái xanh lại trước lời xác nhận của Tấn, Viện Trưởng lấy khăn lấm chấm mồ hôi trên trán rồi rụt rè gật đầu...:
- Nếu vậy... cứ làm theo lời cậu Kim Hổ nói đi...! Chuyển tất cả bệnh nhân đến các bệnh viện gần nhất...! Trong thời gian này, cho đến khi đuổi được cái thứ đó đi...! Tất cả mọi việc sẽ do cậu Kim Hổ toàn quyền phụ trách...!
Tấn khẽ mỉm cười rồi đứng dậy bước ra khỏi căn phòng, lúc này bác sĩ Tuấn mới đưa mắt nhìn về phía Viện Trưởng hỏi nhỏ:
- Làm thế thật sao thưa Viện Trưởng...? Nếu vậy danh tiếng của bệnh viện sẽ bị tổn hại một cách nặng nề mất...!
Viện Trưởng thở dài rồi điềm đạm lên tiếng:
- Nhưng nếu không làm vậy thì đừng nói là các người...! Ngay cả cái chức Viện Trưởng này tôi cũng không giữ nổi mất...! Cứ để người của Kim Gia phụ trách vụ này đi...! Thành hay bại cũng không liên quan đến chúng ta...!
*****************************************
Nghe xong những lời tường thuật lại của Dương, Bà Tiền nhíu mày đưa lời:
- Chuyện bênh viện Kim Tiền có ma hay vụ việc Kim Hổ bị thứ gì đó tấn công thì bác biết từ trước khi đến đây rồi...! Cái bác muốn biết ai là người mớm lời cho Kim Hổ...?
- Dạ...?
- Con cũng nghe thấy những gì mà Kim Hổ nói với bác trong phòng họp rồi chứ...? Tính cách trước giờ của Kim Hổ ra sao con cũng biết mà...? Chưa kể là nó còn đang bị mất trí nhớ nữa...? Liệu một đứa như con trai bác có đủ thông minh để quan tâm đến cổ phiếu hay danh tiếng của Kim Gia không?
Dương nghe vậy cũng gật dù rồi im lặng suy nghĩ hồi lâu, rồi bỗng chốc đôi mắt lóe sáng như phát hiện ra một điều gì đó:
- Lẽ nào là cô ta...?
Cám ơn cậu Kim Hổ...! Nhờ có cậu giúp đỡ nếu không thì hậu quả thế nào tôi cũng không dám nghĩ đến nữa...!
Yến khẽ mỉm cười lên tiếng nhìn Tấn. hắn cũng thở hổn hển rồi lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi điềm đạm đáp lời:
- May mà tôi vẫn nhớ mấy lời mà cô dạy...! Nếu không thì chẳng biết phải nói gì luôn...! Mà lần sau đừng có gọi tôi là cậu nữa...! Nghe nó trịnh thượng kiểu gì ấy...!
- Sao có thể chứ...? Cậu là cậu chủ nhà Kim Gia...! Với cả nếu không gọi là cậu thì tôi cũng không biết xưng hô như thế nào cả?
- Cứ gọi tôi là Kim Hổ....! Chúng ta là bạn nên không cần phải phân đẳng cấp như thời phong kiến ngày xưa...!
- Nhưng...!
- Tôi nói sao thì nghe vậy đi....! Cô không nghe lời người của Kim Gia sao...?
- Vâng...! Vậy thì từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Anh Hổ vậy...!
Vừa nói, Yến vừa đỏ mặt ngượng ngùng mỉm cười, Tấn dường như không để ý đến cử chỉ lạ thường của cô ta mà chỉ nhẹ nhàng nói tiếp:
- Ừm...! Vậy cũng được...! Mà chuyện tôi nhờ cô tìm hiểu về lai lịch yêu linh sao rồi...?- Tôi đã tra lại danh sách bệnh nhân của khoa Nội Tiết rồi...! Phát hiện một bệnh nhân trùng khớp với yêu linh mà anh nói đến...! Bệnh nhân tên là Nguyễn Thị Lâu - Tuổi 60 - Chẩn đoán: chưa rõ nguyên nhân chỉ biết là nội tiết có vấn đề...!
- Ai là người đưa bệnh nhân đến...?
- Cách đây khoản một tuần thì bệnh nhân được một người lạ đưa đến đây và mọi chi phí ăn ở trong một tháng đã được thanh toán trước...?
- Không có chút thông tin gì của người lạ đưa đến à...?
- Chúng tôi đã tra lại camera nhưng không hiểu sao ngày hôm đấy tự nhiên video lại bị nhòe vào đúng thời điểm đấy...! Tôi cũng có gọi qua số điện thoại mà họ để lại nhưng không liên lạc được...! Với cả mọi chi phí đều được trả trước nên... cũng không ai thắc mắc chuyện này lắm...!
- Ừm...! Nói chung hiện tại cũng biết thế đã...! Mà tôi nhờ cô một việc...! Cô liên hệ với tất cả phòng ban chuyển tất cả bệnh nhân rời khỏi bệnh viện trong thời gian sớm nhất...! Và tất cả đều phải mở toàn bộ đèn 24h trên 24h không được bỏ sót bất cứ một nơi nào...!
- Chỉ cần là chỉ thị của Kim Gia thì mọi việc đều dễ giải quyết...! Mà anh làm thế để làm gì...?
Yến ngạc nhiên nhìn Tấn rồi bâng quơ hỏi, hắn khẽ nhếch mép đưa bày tay lên xoa cằm rồi nhìn về phía khoảng không xa xăm:
- Bắt quỷ....!
Tấn đưa người xuống chiếc giường rồi từ từ thả lỏng cơ thể, từ đêm hôm qua đến giờ có nhiều chuyện xảy ra làm hắn cứ suy nghĩ không yên. Dường như trong lòng hắn có khúc mắc gì đó vẫn chưa có lời giải, đang từ từ thư giãn tâm trí thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa làm hắn chợt quay về thực tại:
- Mời vào...!
Dương bước vào rồi nhẹ nhàng đưa tờ giấy ra trước măt Tấn, khuôn mặt cô tỏ rõ thái độ bình thản khi nhìn về phía hắn:
- Mọi thứ cậu yêu cầu...Em đã chuẩn bị đầy đủ...!
- Tốt lắm...! Cám ơn cô...! Cô đã sắp xếp lại hành lang theo những gì mà tôi nói chứ?
- Sau khi tất cả bệnh nhân rời khỏi khoa nội tiết thì em đã cho người sắp xếp lại theo những gì mà cậu yêu cầu...! Nhưng em có điều này thấy hơi khó hiểu...?
Tấn nhíu mày nhìn Dương ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười hỏi:
- Khó hiểu điều gì...?
- Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi chỉ thiếu mỗi thầy bắt ma...! Em muốn hỏi lại cậu việc đó... trước khi liên hệ với thầy pháp...!
- Không cần đâu...! Việc này tôi sẽ đích thân ra tay....!
- Em thấy việc này không ổn...! Từ trước đến giờ cậu có biết mấy thứ như vậy đâu...! Hay mình cứ nên...!
- Không cần lo lắng quá đâu...! Chỉ là chuyện nhỏ đối với tôi thôi...!
- Em biết cậu muốn lấy le với cô y tá tên Yến...! Nhưng cũng có nhiều cách khác mà...! Đâu cần cứ phải thể hiện anh hùng như vậy....!
- Cô đang nói linh tinh gì thế...? Lấy le cái gì? Anh hùng cái gì...?
- Em biết mình chỉ là người hầu chăm sóc cho cậu...! Không có quyền cấm đoán việc cậu yêu ai hay muốn làm gì...! Nhưng...!
- Cô không cần nói gì nữa cả...! Lúc này tôi đang rất mệt...! Cô đi ra đi...!
Tấn nhắm mắt thở dài lắc đầu rồi xua tay mời Dương ra khỏi phòng, cô gái cũng im lặng khẽ cúi đầu rồi bước chân ra ngoài hành lang. Lúc này Tấn lại trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc hắn đang sống giữa xã hội như thế nào? Sao hắn cảm thấy cuộc sống mới này sao mà rắc rối và khó chịu như vậy?
**************************************Dương ngồi xuống dãy ghế chờ ở hành lang, đôi mắt cô bỗng nhiên rưng rưng mà không hiểu lý do vì sao. Vì Kim Hổ sao...? Có lẽ là vậy... Ngay từ lúc lần đầu gặp nhau vào 12 năm về trước thì cô đã ấn tượng về cậu chủ thứ hai nhà Kim Gia rồi... Một phần vì cậu ta bằng tuổi và là bạn học cũng là bạn thân nhất của cô... Phần còn lại là chỉ có Kim Hổ là người duy nhất quan tâm, bảo vệ cô giữa một xã hội xa lạ...
Có lẽ tình cảm ấy cứ thế nhen nhóm lên rồi lớn dần thành tình yêu lúc nào không biết... Rồi khi chứng kiến Kim Hổ quan tâm đến người con gái khác không phải là cô thì trái tim Dương bỗng nhiên nhói lên một cách khó chịu... Dù ngay từ đầu cô biết tình yêu đấy sẽ không bao giờ có kết quả...
Người lạ ơi xin giúp tôi mượn bờ vai...! Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá...!
Người lạ ơi xin giúp tôi mượn nụ hôn...! Mượn rồi tôi trả... Đừng vội vàng quá....!
Tiếng chuông điện thoại làm Dương chợt quay về thực tại, giọng nói quen thuôc ở bên kia làm tinh thần cô minh mẫn và tập trung lại:
- Báo cáo đi....!
Tiếng gõ cửa phòng Tấn lại một lần nữa vang lên làm hắn thoáng chút ngạc nhiên, Dương bước vào cùng với đó là một cốc nước cam trên tay làm hắn cũng không biết phải nói gì trong lúc này. Đang định lên tiếng phá tan sự im lặng đó thì Dương đã ấp úng lên tiếng trước:
- Em... Em xin lỗi...! Em không biết lúc nãy tại sao mình lại nói ra những lời như vậy nữa...!
- Không có gì đâu...! Chuyện nhỏ thôi mà...! Cô đừng suy nghĩ nhiều quá là được rồi...!
Tấn khẽ mỉm cười nhìn về phía Dương, tâm trạng hắn tự nhiên thấy thoải mái hơn một chút trước những gì vừa xảy ra lúc này. Rồi hắn tiến về phía Dương rồi nhìn về phía cốc nước cam:
- Cái này là... cho tôi sao...?
- Vâng...! Cậu uống đi...! Uống xong rồi nghỉ ngơi...! Phải có sức khỏe thì tối nay mới bắt cái thứ đấy được chứ...!
Tấn khẽ mỉm cười cầm lấy cốc nước cam từ tay Dương rồi đưa lên miệng uống một hơi rồi mỉm cười thật lớn nhìn cô. Dương cũng mỉm cười lại rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Cậu nghỉ ngơi một chút đi...! Khi nào gần đến giờ thì em sẽ gọi cậu dạy...! Thôi em xin phép...!
Dương nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng rồi đóng cánh cửa lại, Tấn cũng thở dài nhìn bóng cô đi khuất, cảm giác của hắn lúc này thấy thoải mái hơn được một chút, ít ra cũng có một chuyện không làm hắn vướng bận nữa, mà tại sao hắn lại thấy vướng bận cơ chứ...? Câu hỏi đấy cứ xoay quanh đầu hắn cho đến khi hai mi mắt hắn nhắm lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
***************************
Dương từ bên ngoài phòng nhìn vào bên trong cửa sổ, khi chắc chắn người trong phòng chìm vào giấcngủ thì cô mới lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó:
- Thưa bác....! Cậu hai đã ngủ rồi ạ....!
- Con làm tốt lắm...! Đến lúc nó tỉnh dậy thì cuối cùng mọi việc cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi...! Mà con đã liên hệ với người mà bác nói chưa...?
- Dạ....! Con đã gọi điện cho họ nhưng không liên lạc được...! Con cũng đã cho người đến địa chỉ số 1 Đông Tác nhưng thấy khóa cửa ngoài...! Nên...!
- Việc tìm thầy để Bác lo liệu...! Trong thời điểm này thì con cứ để ý Kim Hổ là được rồi...!
- Vâng ạ...!
******************************
Chiếc camry đỏ từ từ tiến vào bên trong sân bệnh viện, gã bảo vệ lò dò tiến lại rồi lấy tay ra hiểu mở cửa kính xuống:
- Phiền anh để ô tô ra bên ngoài...! Bệnh viện không cho để xe của khách vào...!
- Này....! Anh có biết xe này của ai không hả...? Có biết người ngồi ghế sau quan trọng thế nào không hả...?
- Trừ nhân viên của bệnh viện và người của Kim Gia thì tất cả những xe khác đều để bên ngoài hết...! Mong anh thông cảm...!
- Ngoáy lô tai mà nghe cho rõ đây...! Chúng tôi là người được Bà Tiền mời đến...! Người ngồi trong xe chính là thiên hạ đệ nhất khử tà diệt ma của nước Việt Nam này - ngài Hỏa Long Tiên Sinh...! Còn không mau tránh đường...!
- Hỏa Long Tiên Sinh...?
Gã bảo vệ nghe thấy bốn chữ này cảm giác như sét đánh ngang tai liền vội vã dẫn đường vào khu để xe VIP. Khi chiếc xe đừng lại, cánh cửa ghế sau từ từ mở ra, một dáng người hơi mập mạp trong bộ đồ dưỡng sinh trắng cùng với khuôn mặt có tướng hình hơi kì dị.
Ông ta đeo cặp kính râm tròn tròn, môi trề xuống cộng thêm cặp ria nhọn hoắt nhìn hình hài chẳng khác gì con cá trê. Tên lái xe cũng vội vã bước ra rồi mở ô che cho ông ta, bên cánh cửa kia bước xuống là một cô gái trẻ khoảng 18 tuổi sau lưng đeo một chiếc hộp gỗ, cô ta từ từ tiến lại gần phía sau ông thầy rồi nhỏ nhẹ đáp:
- Thưa thầy...! Chính là nơi này... Bệnh viện Kim Tiền...!
- Ừm...! Nặng nề...! Nặng nề lắm...!
- Là sao ạ... Thưa Thầy...?
Ông thầy vuốt nhẹ bộ râu cá trê rồi từ tốn tiến về phía sân, đầu ông ta từ từ ngước lên cao nhìn về phía bệnh viện rồi điềm đạm nói:
- Mây đen tụ trên cao...! Chứng tỏ là nơi này có oán linh...!
Tên lái xe và cô gái nhíu mặt nhìn lên trời rồi nhăn mặt ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
- Bọn con có thấy gì đâu thầy...?
- Nếu để các ngươi thấy... thì cần gì ta làm thầy...!
Dứt lời ông thầy trề môi một cái rồi tiến thật nhanh về phía cửa chính của bệnh viện, đứng trước sảnh là Viện Trưởng cùng với vài bác sĩ cộm cán đã đứng chờ từ khá lâu. Khi nhìn thấy ba người lạ mặt xuất hiện, biết ngay là khách được bà Kim Tiền mời đến lên Viện Trưởng vội vã tiến lại gần đáp lời:
- Các vị đây là....?
Tên lái xe thấy vậy lại một lần nữa câng mặt lên giới thiệu lại:
- Vị mặc áo trắng đây chính là Hỏa Long Tiên Sinh Thiên Hạ Đệ Nhất khử tà diệt ma vạn người có một, không những thế ngài còn là cháu mấy đời không ai nhớ của Ngọa Long Tiên Sinh Gia Cát Lượng...! Trong giới đạo gia không ai mà không biết tên: Gia Cát Lợi...!
Viện Trưởng cười lớn vỗ tay:
- Hay... tên hay...! Gia Cát Lợi...! Lợi trong từ tạo lợi ích cho nhân dân...! Thật là cao cả...! Cao cả...! Thầy đúng là mang dòng máu thần nhân...!
- Quá lời rồi...! Quá lời rồi...! Trước giờ bần đạo vốn lấy việc nhân nghĩa làm đầu...! Miễn nhân dân đều có lợi đấy là việc đáng mừng...! Đáng mừng...!
Ông thầy đưa hai tay ra chắp lại rồi khẽ cúi đầu đáp lại, rồi ông từ tốn lên tiếng hỏi:
- Chẳng hay yêu tà đấy xuất hiện ở phòng nào...?
- Xin thầy theo chúng tôi vào xem lại camera rồi từ từ bàn cách đối phó...!
- Xin được miễn cho...! Trước giờ bần đạo gặp tà khử tà, gặp ma diệt ma...! Chưa bao giờ phải dùng đến bốn chữ: bàn cách đối phó...!
- Đúng là thần nhân đạo sĩ...! Thật quả khiến tôi đây thực sự nể phục...! Vậy xin mời các vị lên tầng 7 khoa nội tiết...! Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ trên đấy...!
- Bần đạo xin phép...!
Ba người liền từ tốn bước về phía thang máy rồi tiến vào bên trong, chỉ còn lại Viện Trưởng và mấy bác sĩ vẫn đang mím môi gật đầu:
- Thật đúng là cao nhân....!
***************************************
Lúc này bên trong thang máy, Ông thầy khẽ nhếch mép mỉm cười rồi lắc đầu thì thầm:
- Lợi trong từ lợi ích...! Cũng đúng...!
- Thưa thầy...! Trước giờ thầy chỉ xem phong thủy là chính...! Lần này là bắt ma...! Liệu....!
Tên lái xe thoáng đôi chút lo lắng rồi rụt rè lên tiếng hỏi, ông thầy nghe vậy chỉ im lặng hồi lâu rồi từ tốn nói:
- Làm việc cho Kim Gia...! Là cơ hội ngàn năm có một...! Nếu thành công thì nửa đời sau này khỏi phải lo nghĩ gì nữa...! Người có hiểu đạo lý đấy không...?
- Vậy là thầy đã lo chu toàn từ A đến Z rồi phải không ạ...?
- Ngươi cứ im lặng mà xem ta thể hiện...!
Thang máy từ từ mở ra, Hỏa Long tiên sinh cùng hai đệ tử bước vào dãy hành lang rồi dừng lại, khuôn mặt ông thầy nhíu lại như có vẻ ngạc nhiên:
- Sao tối đen như mực thế này...? Tối thế này thì bắt ma kiểu gì...?
- Để con thử tìm công tắc điện ở quanh đây xem...!
Dứt lời, tên lái xe lấy điện thoại ra rồi bật chế độ đèn pin soi mọi thứ xung quanh để tìm chỗ bật điện. Hắn tiến tới chỗ công tắc rồi thử bật nhưng mọi thứ vẫn chìm trong một màu đen kịt:
- Hình như tầng này bị ngắt điện rồi thầy ạ...! Để con xuống bảo họ bật điện cho mình...!
- Không cần đâu...! Ta cảm thấy có điều không ổn...! Hai ngươi mau lập đàn luôn đi...!
Nghe ông thầy nói vậy, cô gái liền bỏ hộp gỗ trên vai xuống rồi mở hộp lấy ra một mảnh vải lớn hình âm dương trải giữa nền hành lang. Rồi cô ta lấy ra bốn chiếc nến cắm xuống bốn góc vải và châm nến.
Lúc này, ánh sáng từ bốn cây nến tỏa ra làm ba người nhìn thấy mọi thứ xung quanh rõ hơn. Ở hai bên hành lang được che kín bằng những tấm vải đen làm khung cảnh trước mặt có phần quỷ dị, bỗng nhiên cô gái nhêch nhếch mũi lên rồi nhăn mặt đăm chiêu khó hiểu:
- Hình như có mùi gì đó kì kì thì phải....!
- Ngươi ngửi thấy mùi gì...?
Hỏa Long tiên sinh nhìn về phía cô gái với thái độ ngạc nhiên, cô gái cũng chỉ biết lắc đầu với biểu cảm nhăn mặt:
- Con cũng không rõ nữa...! Hình như là mùi hơi thum thủm xen lẫn là mùi tanh tanh thì phải...!
- Để ta thi triển pháp nhãn xem sao...!
Nói rồi, Hỏa Long tiên sinh đưa một tấm bùa vàng ra trước mặt dùng lửa đốt cháy và phe phẩy, rồi ông lẩm nhẩm gì đó và đưa hai ngón tay lên sát mắt. Sau khi khai nhãn xong, ông thầy đưa mắt chăm chú nhìn về phía trước nhưng ngoài hành lang heo hút tăm tối ra thì tuyệt nhiên không thấy gì bất thường cả.
Rồi ông thầy cầm thanh kiếm gỗ từ từ bước từng bước về phía trước, thanh kiếm vẫn chĩa ra một cách thủ thế. Hai tên đệ tử không dám manh động, chỉ đứng im lặng lẽ quan sát Hỏa Long tiên sinh làm việc.
Bỗng nhiên một cơn gió lạnh bất ngờ thổi đến làm tắt cả bốn ngọn nến trên tấm vải, hai tên đệ tử hốt hoảng đưa tay ra lần mò xung quanh tìm điểm tựa, rồi tên lái xe bỗng sực nhớ ra lên tiếng trấn tĩnh:
- Đừng hoảng loạn, để tôi bật đèn pin lên...!
Hắn vội vã lấy trong người ra chiếc điện thoại rồi bật chế độ đèn pin soi về phía trước, Hỏa Long tiên sinh vẫn đứng thủ thế khiến cho tinh thần của hai tên đệ tử dần dần ổn định lại. Nhưng hình như có điều gì đó không ổn, cơ thể của ông thầy càng lúc càng rung lên liên hồi rồi bất ngờ ngã nhào về phía sau.
Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mặt hai tên đệ tử, trước ngực của Hỏa Long Tiên Sinh chỉ còn lại cái cột sống và vài chiếc xương sườn gãy lả tả. Và ở giữa hành lang, một bà lão rách rưới đang ngồi nhai nhồm nhoàm nội tạng rướm máu từ cơ thể của ông thầy.
Hai tên đệ tử mặt tái mét không nói lên lời, hai chân họ như rụng rời chỉ biết run rẩy chới với cố lùi lại càng xa càng tốt. Rồi cô gái mím chặt môi thu hết can đảm rồi quay sang thì thầm với gã lái xe:
- Nhẹ nhàng thôi...! Đừng gây ra tiếng động...! Tiến tới chỗ thang máy...!
Tên lái xe sợ đến toát mồ hôi nghe cô gái nói vậy chỉ biết gật đầu lia lịa rồi làm theo, hai người từ từ lùi về phía sau một cách chậm rãi nhưng bỗng nhiên một tiếng động mạnh vang lên làm cả hai một giật nảy mình.
Chiếc điện thoại của tên lái xe rơi xuống nền hành lang làm mọi thứ xung quanh lại quay trở về một màu đen kịt, không gian bỗng trở lên tĩnh mịch một cách rùng rợn không còn tiếng nhồm nhoàm nhai ngấu nghiến mà thay vào đó là tiếng hai hàm răng chạm mạnh vào nhau:
- Cạp... Cạp.... Cạp....!
- Chết tiệt...!
Hai tên đệ tử quay đầu lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh về phía thang máy, lúc này trong đầu hai người họ không còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa chỉ mong muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Cô gái liên tục ấn nút với khuôn mặt vô cùng hoảng sơ và miệng thì lắp bắp nói không thành câu:
- Nhanh lên...! Nhanh lên nào...!
- Cứu...! Cứu tôi với...! Không...! Không....!
Tiếng hét của tên lái xe từ hoảng sợ xen lẫn là sự bất lực rồi cuối cùng là cảm giác đau đớn đến tột độ cho đến khi âm thanh đó dần dần nhỏ đi. Cô gái lao vội vào thang máy rồi ấn nút đóng lại, đúng lúc thang máy sắp đóng sập lại thì một tiếng động lại vang lên ở cửa thang máy làm cô giật thót mình.
Một bàn tay gớm ghiếc từ sau khe cửa hiện ra muốn tóm lấy cô nhưng bỗng nhiên có điều gì đó khiến nó rụt lại. Cánh cửa thang máy lúc này mới khép hẳn lại rồi từ từ di chuyển xuống tầng một cùng với những ký ức kinh hoàng của cô gái trẻ may mắn thoát chết.
***************************
Viện trưởng lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, ông vừa xem trực tiếp những gì đã xảy ra tại hành lang khoa nội tiết qua màn hình tại phòng bảo vệ. Đang lo lắng suy nghĩ không biết nên giải quyết rắc rối này thế nào thì bỗng nhiên đèn điện xung quanh tắt phụt, tay bảo vệ tái mặt quay sang nhìn Viện Trưởng với thái độ hốt hoảng:
- Mất điện toàn bệnh viện rồi thưa Viện Trưởng...!
Tất cả mọi người đều chạy ra khỏi bệnh viện, Viện Trưởng lắc đầu rồi thở dài suy sụp:
- Kiểu này khả năng giải thể là chắc chắn rồi...! Mà tất cả mọi người đã ra khỏi bệnh viện hết chưa...?
Tay bảo vệ suy nghĩ một lúc rồi hốt hoảng lên tiếng:
- Thôi chết rồi...! Hình như cậu Kim Hổ và cô gì đó chăm sóc cho cậu ta vẫn còn ở khoa Thần Kinh...!
- Cái gì...? Tại sao cậu ta lại vẫn ở đấy chứ...? Tại sao...?
Viện Trưởng nắm chặt hai bả vai của tay bảo vệ rồi lắc liên hồi, mọi người thấy vậy liền tiến tới can ngăn tách hai người ra. Khuôn mặt ông Viện Trưởng đờ đẫn hẳn đi, miệng ổng lắp bắp điều gì đó không rõ tiếng:
- Thôi xong rồi...! Hết rồi...! Hết thật rồi...!
- Chưa hết được đâu...!
Một giọng nói lạnh lùng từ đằng sau vang lên làm mọi người đều cảm thấy bất ngờ, trước mặt họ là một thanh niên tuấn tú khoảng hơn 20 tuổi đang nở nụ cười lãnh đạm rồi từ tốn tiến vào bên trong bệnh viện. Bên tai họ vẫn còn văng vảng tiếng nói của gã thanh niên trẻ:
- Mọi chuyện còn nại cứ để tôi no niệu...!
**************************************
Đèn điện xung quanh bỗng nhiên phụt tắt làm Dương cảm thấy có điều gì đó bất ổn, cô lấy điện thoại và gọi cho bên phòng trực tầng một để xem tình hình thế nào. Nhưng không thấy có ai trả lời. điều đó làm sự lo lắng của Dương càng lúc càng tăng lên.
Rồi Dương bật chế độ đèn pin và bước vào bên trong phòng Kim Hổ, Kim Hổ vẫn nằm ngủ một cách ngon lành làm sự lo lắng trong cô đỡ hơn một chút. Bỗng nhiên Dương cảm thấy có điều gì đó không ổn, bên ngoài hành lang hình như có tiếng của cái gì đó đang chuyển động.
Càng ngày tiếng động đó càng rõ ràng hơn kèm theo đó là tiếng kêu khiến khuôn mặt Dương tái dại đi:
- Cạp... Cạp... Cạp...!
Dương thừa hiểu những tiếng động lạ ngoài hành lang đó là cái gì, cô vội vã chạy tới cánh cửa và khóa chốt lại. Bỗng nhiên tất cả mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, không còn bất cứ một tiếng động nào nữa.
Dương từ từ lùi lại phía sau rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nhưng bỗng nhiên một tiếng động mạnh làm cô giật thót lên. Cánh cửa bị bật tung ra rồi đổ sập xuống, hình dạng người đàn bà bò lổm chổm từ từ từng bước tiến vào căn phòng cùng với hàm răng đầy máu đập lộp cộp vào nhau tạo thành tiếng kêu vô cùng kì dị:
- Cạp... Cạp... Cạp...!
Khuôn mặt Dương tái dại không nói nên lời, hai chân cô bủn rủn đến mức muốn lùi về sau nhưng giờ đây cô không còn làm chủ được bản thân mình nữa. Nhưng nghĩ đến người mình yêu vẫn còn nằm trên giường bệnh nên cô vội vàng ôm chặt lấy ngực Kim Hổ rồi lấy hết sức bình sinh kéo Kim Hổ xuống giường.
Hai bờ môi của Dương mím chặt lại, hơi thở nặng nề vì sức nặng từ cơ thể của Kim Hổ nhưng tất cả cũng chỉ là vô nghĩa khi thứ trước mặt cô đang nhe hàm răng xỉn máu hằm hè nhìn về phía cô:
- Cạp... cạp... cạp....!
- Không...!
- Bang....!
Dương kêu lên một tiếng rồi nhắm chặt mắt lại lấy lưng mình che cho cơ thể Kim Hổ, một giây hai giây ba giây trôi qua Dương chờ đợi con quái vật xâu xé cơ thể mình nhưng tất cả chỉ là sự yên lặng tĩnh mịch rồi bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên như cắt ngang tâm trí cô:
- Có chuyện gì xảy ra vậy...?
Dương mở to đôi mắt rồi ngước nhìn lên, Tấn đang nhìn cô một cách đăm chiêu cùng thái độ hoài nghi rồi hắn lấy tay giữ chặt lấy eo cô đưa cơ thể Dương về phía sau lưng hắn:
- Có gì nói sau đi...! Để tôi xử lý con quỷ nhập tràng này trước đã...!
Con quỷ nhập tràng bị ăn một đạp của Tấn đang từ từ vặn vẹo bò dậy rồi nghiến răng nhìn về phía hắn kêu lớn:
- Cạp... Cạp... Cạp...!
- Nghe tôi nói này...! Tôi sẽ đánh lạc hướng nó...! Lúc đấy... cô hãy chạy xuống tầng một ngay...!
- Không được...! Sao em có thể bỏ lại cậu...!
- Tôi chưa nói hết...! Hãy tìm cho tôi một vị cao tăng đến đây...! Nếu cô không nghe tôi thì cả hai ta chỉ có con đường chết thôi...!
- Grào....!
- Chạy....!
Tấn hô thật lớn rồi lao đến đưa hai tay giữ chặt lấy hai cổ tay của con quỷ nhập tràng, cổ con quỷ vươn tới hàm răng nó há to toan cắn vào mặt của Tấn nhưng hắn đã nhanh trí lấy đầu gối thúc thẳng vào bụng con quỷ rồi giữ chặt nó xuống nền gạch.
Dương do dự không biết phải làm sao nữa. Tấn mặt đỏ như gấc nghiến răng nhìn về phía cô hét thật lớn:
- Chạy...! Chạy mau đi...!
Dương thở một hơi thật lớn rồi quyết định chạy xộc ra khỏi phòng, đợi khoảng 2,3 phút sau khi Dương đi khỏi thì Tấn mới bật người lùi về phía sau rồi nắm chặt hai cổ tay đang ê ẩm, miệng thở hổn hển:
- Chết tiệt...! Làm cổ tay ông mày đau ê ẩm...!
- Cạp... Cạp....Cạp....!
Tấn đưa tay bắt quyết rồi lẩm nhẩm thần chú lấy hai đầu ngón trỏ điểm lên mắt, đôi mắt hắn bỗng nhiên sáng rực lên như hai ngôi sao giữa màn đêm tĩnh lặng. Hắn khẽ nhếch mép nhìn về phía con quỷ rồi lấy đà chạy thật nhanh ra khỏi cửa:
- Muốn cạp tao sao...? Đuổi được tao rồi nói chuyện tiếp đi...!
Trong màn đêm tĩnh lặng, vẫn có một người đang chậm rãi bước đi, dường như bóng tối không thể cản được đôi chân của hắn lúc này hoặc có vẻ như hắn là kẻ không biết sợ đến mức bình thản.
- Ta biết ngay nà ngươi dở trò mà...! Hắc Y Tâm...!
- Vẫn là ngươi... đạo sĩ mao sơn...?
Giọng nói nữ giới vang lên trong không gian tĩnh lặng càng làm cho mọi thứ lúc này thêm phần bí ẩn, gã đạo sĩ rút từ sau lưng ra một thanh đoản kiếm màu xanh rồi chĩa thẳng về phía trước:
- Phản đồ Mao Sơn...! Hôm nay ta nhất định phải thanh lý môn hộ...!
- Dựa vào ngươi...?
- Phá Hồn Kiếm Pháp...!
Gã đạo sĩ trẻ phi thân lao đến chém ngang về phía trước, một luồng khí lạnh như chẻ đôi khoảng không trước mặt, hai ánh lửa xanh lè từ phía trước bỗng nhiên phát sáng hiện rõ quang cảnh rùng rợn trước mặt.
Hai hình nhân một nam một nữ làm bằng giấy nhoẻn miệng cười một cách hết sức kì dị làm cảnh quan trước mắt thêm phần yêu tà. Gã đạo sĩ không hề e ngại lấy trong vạt áo hai đạo bùa vàng tung về phía trước rồi lẩm nhẩm đọc chú.
Hai đạo bùa bay thẳng về phía hai hình nhân rồi bốc cháy dữ dội. gã đạo sĩ chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh cố gắng tìm xem Hắc Y Tâm ở đâu, nhưng tất cả chỉ là làn khói đang tỏa ra từ hai con hình nhân đang bốc cháy.
- Xao Jin...! Ngươi nghĩ mình giỏi sao...? Nhưng ta mới là người thắng cuộc sau cùng...!
- Hắc Y Tâm...! Có giỏi thì ra mặt đi...!
-Ha Ha Ha...! Có lẽ giờ này nhị thiếu gia họ Kim cũng đã bán muối rồi...! Hẹn gặp lại...! Xao Jin...!
Gã đạo sĩ như hiểu ra điều gì đấy rồi hắn đưa một đạo bùa xanh ra phía trước lấy tay bắt quyết lẩm nhẩm đọc chú:
- Điểm tâm truy tung - dẫn mạo tà linh...!
Đạo bùa xanh bỗng từ hai ngón tay của Xao Jin bay vụt về phía trước, gã đạo sĩ cũng vội vàng chạy theo một cách khẩn trương cùng với thái độ lo lắng:
- Mong là vẫn còn kịp...! Tiếng chân người vẫn vang lên một cách vội vã trong bóng đêm, ngay phía sau đó là những tiếng lạp cạp kì dị như rượt đuổi một ai đó. Tấn cố gắng phi người lao đi nhanh nhất một cách có thể nhưng vẫn không thể cắt đuôi được cái thứ đang ở ngay phía sau mình.
Rồi Tấn bỗng dừng lại trước một hành lang tăm tối, đôi mắt hắn như không thể tin những gì đang hiện hữu trước mặt. Tiếng cạp cạp vang lên ngay đằng sau như báo hiệu rằng nguy hiểm sắp xảy ra đối với hắn, nhưng hắn lúc này không quan tâm nữa, đôi mắt hắn bốc hỏa đầy phẫn nộ nhìn về phía con quỷ nhập tràng:
- Chính mày đã giết họ sao...?
- Cạp... cạp... cạp...!
Con quỷ nhập tràng đánh mạnh hai hàm răng vào nhau như hàm ý khiêu khích xác nhận hoặc đơn giản là nó chỉ biết phát ra những tiếng động như vậy. Tấn mím chặt môi lại rồi hít thở một hơi thật sâu đưa hai tay ra thủ thế.
Tức giận là một chuyện, nhưng có đối phó được với con quỷ trước mặt hay không thì lại là chuyện khác. Hàn linh kiếm không có, đinh bạc cũng không, ngay đến một lá bùa chú cũng không có trong người thì lấy gì để trừ ma diệt quỷ đây?
Suy tính lợi hại, Tấn chầm chậm lùi lại về phía sau toan tùy cơ ứng biến nhưng con quỷ nhập tràng thì lại không nghĩ cho hắn, nó bất ngờ lao đến vồ lấy thân thể của hắn toan xé xác hắn ra.
Cơ thể Tấn ngã bổ ngửa xuống nền gạch, hai tay hắn nắm chặt lấy cổ tay con quỷ nhập tràng cố gắng lấy hết sức gồng mình không cho con quỷ áp sát người hắn. Nhưng cơ thể mới của hắn lúc này quá yếu, một phần do chạy từ nãy đến giờ, phần còn lại do tác dụng của thuốc ngủ.
Tấn dần dần cảm thấy đầu óc mình choáng váng như sắp kiệt sức đến nơi rồi, đúng lúc tuyệt vọng nhất thì một đạo bùa vàng bay lơ lửng trước mặt hắn. Như cá vớ được nước, không chút suy nghĩ,Tấn thả tay mình ra khỏi cổ tay con quỷ rồi điểm chú cực nhanh dán chặt lá bùa vào giữa trán con quỷ nhập tràng.
- Bụp...!
Cơ thể con quỷ ngửa mạnh về phía sau rồi lộn mấy vòng trên không trung rơi rụng như trái mít xuống nền gạch, Tấn lúc này mới thở hổn hển rồi nhanh trí lấy lại tinh thần. Lúc này hắn mới chú ý quan sát xem đạo bùa vừa rồi từ đâu mà ra, hắn tiến lại gần xác chết của một người đàn ông mặc áo dưỡng sinh màu trắng rồi chắp tay khấn vái.
- Nếu có linh thiêng... xin phù hộ cho ta trừ tà giải oán...!
Dứt lời, Tấn cầm lấy thanh kiếm gỗ và vài lá bùa vàng gần đấy rồi quay người tiến về phía con quỷ nhập tràng.
- Tao có đủ đồ nghề rồi...! Giờ nợ cũ lời mới tính luôn một thể đi...!
Con quỷ nhập tràng choáng váng lắc đầu nhưng sau đó nó tập trung nhìn về phía Tấn rồi kêu lớn lên đầy phẫn nộ, hắn lúc này cuốn chặt mấy lá bùa xung quanh lưỡi kiếm rồi đưa kiếm gỗ thẳng ngang về phía con quỷ ra hiệu:
- Có giỏi thì đến đây...!
Ngay lập tức, con quỷ nhập trang chớp mắt lao đến trước mặt Tấn, hắn lách người qua một bên rồi chém xoẹt một phát ngang bụng con quái vật. Một ánh sáng lóe lên trong màn đêm tĩnh lặng, thanh kiếm gỗ bốc cháy dữ dội rồi dần dần hóa thành cát bụi tan biến trước mặt Tấn.
Tấn quay người loại nhìn về phía con quỷ nhập tràng, một vết chém sâu ngay giữa bụng nó làm lộ ra thòng lòng nội tạng. Con quỷ điên tiết rống lên đau đớn từng hồi, nó nhìn về phía Tấn đầy căm phẫn rồi lại một lần nữa phi người lao đến bất chấp nội tạng đang ào ạt rơi ra từ ổ bụng của nó.
Tấn lúc này đã hết bài, hắn cảm nhận rõ nguồn sát khí chết chóc đang bao chùm lấy mình. Nên làm thế nào đây? Tất nhiên 36 kế chạy là thượng sách rồi? Nhưng dòng máu nóng kích thích thân thể hắn khì không cho rằng là vậy.
Đôi bàn tay hắn nắm chặt lại, đôi chân hắn chạy đến phía trước gồng mình sẵn sàng đương đầu với nguy hiểm trước mặt.
- Phá Hồn Kiếm Pháp....!
Từ trong miệng con quỷ nhập tràng, một thanh đoản kiếm màu xanh bỗng nhiên hiện ra. Cơ thể con quỷ nổ tung giữa không trung làm khuôn mặt Tấn đơ ra vì bất ngờ. Trong màn đêm tĩnh lặng, hình dáng một thanh niên tuấn tú dần dần hiện ra ở phía cuối hành lang.
Anh ta không thèm chú ý đến Tấn, mà đi thẳng về phía sau nhặt lấy thanh đoản kiếm màu xanh lên, giọng nói nhẹ nhàng cùng với đó là một tiếng thở dài:
- Vẫn may nà còn kịp...!
- Cậu là ai...?
Tấn nghiêm nghị mặt nhìn về phía tay thanh niên lạ mặt, gã thanh niên đưa mắt nhìn về phía Tấn rồi khẽ mỉm cười bâng quơ đáp lại:
- Không cần cám ơn đâu...! Thấy chết không cứu không phải việc nàm của chánh phái Mao Sơn...!
- Cậu là đạo sĩ Mao Sơn...?
- Đi không đổi danh về không đổi đạo...! Ế...! Mà sao anh có thể nhìn thấy tôi...? Rõ ràng nà tối đen như mực mà...?
Gã đạo sĩ ngạc nhiên trợn mắt nhìn về phía Tấn, Tấn im lặng một lúc rồi thở dài trả lời:
- Chuyện đấy bỏ qua đi...! Dù sao cũng cám ơn đạo trưởng vì đã ra tay tương trợ...! Nếu không có đạo trưởng thì có khi tôi đã mất mạng dưới tay con quỷ nhập tràng này rồi...!
- Quỷ nhập tràng? Việt Lam gọi táng thi nà quỷ nhập tràng sao...?
- Mỗi nước mỗi tên nhìn chung vẫn chỉ là một loại...! Quỷ nhập tràng vốn dĩ là thân xác người chết bị những oán hồn hợp thân còn vương vấn bụi trần nhập vào...! Những oán hồn này sinh thời còn nhiều tâm nguyên chưa hoàn thành nên khi trở thành quỷ nhập tràng sẽ thèm ăn một cách điên cuồng...!
- Có vẻ như nhị thiếu gia nhà họ Kim cũng am hiểu về thế giới của chúng tôi...! Vậy chắc anh cũng biết đây không phải nà một con táng thi bình thường phải không?
Tấn suy nghĩ hồi lâu trước câu hỏi của tay đạo sĩ rồi đăm chiêu đáp lại:
- Quỷ nhập tràng bò bằng hai tay hai chân lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy...! Có hai khả năng xảy ra...! Một là do âm dương giới có vấn đề...! Hai là có kẻ phía sau tạo ra con quỷ này...!
Gã đạo sĩ mỉm cười đứng dậy rồi dắt thanh đoản kiếm vào sau lưng, gã ta dần dần bước về phía cuối hành lang rồi tan biến trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn giọng nói thì vẫn văng vẳng đâu đây:
- Chuyện hôm nay mới chỉ nà khởi đầu thôi...! Có duyện ắt gặp lại...!
Lúc này chỉ còn Tấn đứng giữa hành lang cùng với những thắc mắc chưa giải đáp:
- Rốt cuộc tất cả toàn bộ câu chuyện này là sao...?
0h đêm sân trước mặt bệnh viện Kim Tiền.
Tất cả mọi người đều mang cùng một bộ mặt cực kì u ám, những vị bác sĩ nhìn nhau ái ngại không nói nên lời., mấy tay bảo vệ thì lắc đầu ngao ngán trong khi đó thì Viện Trưởng nhìn về phía bệnh viện như người mất hồn, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Hết rồi...! Hết thật rồi...!
Bỗng nhiên từ đằng sau, một chiếc phantom màu đen phóng tới một cách vội vã. Bước xuống xe là một cô gái trẻ đang kéo tay một vị hòa thượng, miệng không ngừng thúc giục:
- Nhanh lên thầy...! Cứu người hơn cứu hỏa không lề mề được đâu...!
- Ấy... ầy... Xin nữ thí chủ hãy bỏ tay ra...! Mô Phật...! Thiện Tai...! Thiện Tai....!
- Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ...! Thầy mà cứ từ tốn thế này thì biết bao giờ mới xây xong...?
- A di đà phật...! Bần tăng đã nói là bần tăng chỉ biết giảng kinh chứ nào có biết bắt ma....! Thí chủ tìm nhầm người rồi...!
Vị hòa thượng chắp hai tay nghiêm nghị lên tiếng giải thích, cô gái trẻ nhăn mặt cố gằn lên từng chữ:
- Không cần thầy phải bắt ma...! Chỉ cần thầy là cao tăng và đi theo con là được rồi...! Con đã giải thích mấy lần rồi mà...?
- A di đà Phật...! Thí chủ đừng nên cố chấp...! Người xuất gia không biết nói dối...! Bần tăng thực sự không biết bắt ma...!
- Trời ơi...! Tôi điên mất thôi...!
- Không cần nữa đâu...!
Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của cô gái và vị hòa thượng. Cô gái quay mặt ra xem ai vừa lên tiếng, đôi mắt cô run run như không thể tin người đang đứng trước mặt mình là Kim Hổ.
- Cậu...! Cậu không sao chứ...?
- Tôi không sao...! Vẫn đủ còn nguyên tứ chi và cái đầu đang nói chuyện với cô đây...!
Dương nhìn xung quanh Kim Hổ một lần nữa rồi bất ngờ ôm chặt lấy hắn, cảm xúc lúc này trong cô dường như đã vượt qua phản xạ tự nhiên của con người, cũng phải thôi vì người mà cô yêu vẫn còn sống.
Tấn đột nhiên cảm thấy đỏ mặt, hai bàn tay hắn theo phản xạ cũng ôm lấy eo Dương. Hắn không hiểu cảm giác của hắn lúc này nữa, một cảm giác rất lạ thường xen lẫn là niềm hạnh phúc khó tả.
- Ơn giời...! Cậu Kim Hổ không vấn đề gì rồi...!
Người lên tiếng là Viện Trưởng, đằng sau ông ta là những vị bác sĩ và y tá đang hồ hởi vui mừng. Tấn và Dương thấy vậy, vội vàng buông nhau ra đỏ mặt im lặng không nói nên lời.
Lúc này không ai để ý rằng có một bóng đen từ đằng xa nhìn về phía Tấn với đôi mắt tức giận và nụ cười đầy bí ẩn:
- Cứ vui đi khi mày còn có thể...! Kim Hổ...!
Bình minh là sự khởi đầu cho một ngày mới cũng giống như Tấn bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống mà mọi thứ đều quá xa lạ.
Đôi lúc Tấn ngồi thiền định tập trung suy nghĩ cũng giống như lúc này để tìm hiểu và dần dần thích nghi môi trường xung quanh mình, nhưng càng suy nghĩ thì hắn lại càng cảm thấy cô đơn trống trải đến lạ thường.
Không người thân, không mục tiêu phấn đấu, ngay cả gia đình lúc này của hắn thì hắn cũng chẳng biết gì về họ. Những lúc như vậy Tấn thường nhớ về nhóc đệ tử tên Cân của mình, có khi hiện tại thì nó đã mồ yên mả đẹp rồi.
Đang định thần thì tiếng gõ cửa cắt ngang luồng suy nghĩ của Tấn, Dương bước vào mỉm cười nhìn hắn rồi lên tiếng:
- Mọi thứ đã thu xếp xong xuôi...! Chúng ta về nhà thôi cậu chủ...!
- Có cần phải vội vàng như vậy không?
- Đây là lệnh của bà chủ...! Em chỉ làm theo thôi...! Với cả em thấy ít ra ở nhà vẫn an toàn hơn ở đây...!
- Vậy sao...?
Tấn lên tiếng hỏi một cách bâng quơ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, với hắn lúc này thì nơi nào mà chẳng giống nhau...? Nhưng sao hắn lại có cảm giác hơi áp lực khi nghĩ về nơi mà hắn sắp trở về, đó là nhà của hắn cơ mà...?
Tấn thở dài rồi từ từ đứng dậy khoác lên mình chiêc áo khoác đen gần đó, rồi hắn nhìn về phía Dương mỉm cười nhẹ nhàng trả lời:
- Vậy chúng ta về nhà thôi...!
*********************************Chiếc rolls royce phantom từ từ lăn bánh ra khỏi cánh cổng bệnh viện, Tấn trầm tư ngồi nhìn ra bên ngoài ròi bâng quơ lên tiếng:
- Nếu như tôi xuất hiện đúng lúc...! Có lẽ không có ai phải chết...!
- Cậu đừng nghĩ vậy...! Không ai muốn như vậy cả...!
Dương nhìn Kim Hổ như có ý vỗ về hắn, hắn như cũng hiểu thịnh tình của cô nên cũng mỉm cười đáp lại:
- Yên tâm...! Tôi không sao cả...! Mà thực sự Kim Gia có thể giải quyết tất cả mọi việc ổn thỏa chỉ sau một đêm...?
- Với Kim Gia không có gì là không thể...!
Tấn thở dài mỉm cười. trong lòng hắn cảm thấy an tâm hơn một chút vì ít ra mặc cảm tội lỗi cũng vơi bớt đi phần nào, lúc này tâm tư hắn chỉ còn nghĩ về những điều sắp sửa xảy ra, liệu cuộc sống của hắn sẽ trôi qua một cách êm đềm...?
*********************************
Lúc này, mấy tay bảo vệ đang cố gắng cứu trợ thang máy bị kẹt. Sau một hồi loay hoay thì cánh cửa thang máy cũng từ từ mở ra. Xuất hiện trong thang máy là một cô gái trẻ đang run rẩy sợ sệt lắp bắp nhìn họ không nói lên lời:
- Đừng...! Đừng lại gần tôi...! Có ma...! Có ma....!
Dãy hành lang lớn của bệnh viên Kim Tiền lúc này vắng lặng một cách đáng sợ, ngồi ở ghế ngoài chờ chỉ có hai người với thái độ cực kì bứt rứt và lo lắng. Một người đàn bà tuổi ngoài 50 ăn mặc trông có vẻ sang trọng quý phái, người kia là một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi trông có vẻ khá xinh đẹp.
- Bác nghỉ ngơi cho lại sức...! Ở đây có con được rồi ạ...!
- Bác làm sao có tâm trạng để nghỉ ngơi được hả con...! Tình hình thằng Hổ còn không biết lành dữ ra sao...!
Cô gái trẻ định nói thêm thì đèn phòng cấp cứu lúc này chuyển sang màu xanh, cánh cửa từ từ mở ra cùng theo đó là sự xuất hiện của nhóm y bác sĩ. Người phụ nữ tiến lại gần vị bác sĩ rồi lắp bắp lên tiếng hỏi:
- Bác sĩ...! Bác sĩ...! Tình hình con trai tôi thế nào ạ...?
- Xin lỗi bà...! Chúng tôi đã cố gắng hết sức...! Nạn nhân được đưa vào bệnh viện quá muộn...! Não đã không còn phản xạ nhận thức có lẽ sẽ sống thực vật nốt quãng đời còn lại...!
Câu trả lời cùng tiếng thở dài của vị bác sĩ làm đôi chân của người đàn bà bỗng nhiên ngã quỵ. Những tiếng nấc nghẹn ngào không nói lên lời đã diễn tả nỗi đau tột cùng của người mẹ khi mất đi đứa con của mình, cô gái trẻ cũng chỉ biết ôm chặt lấy người phụ nữ mà an ủi rồ vỗ về.
Không ai phát hiện ra rằng, bên trong phòng cấp cứu đang có một điều kì lạ xảy ra. Chàng trai trẻ từ từ mở to đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh một cách khó khăn, đầu hắn ta cảm thấy nhức nhối một cách khó tả cùng với đó là sự ngạc nhiên không nói lên lời:
- Rốt cuộc là ta đang ở đâu thế này....?
Cô y tá trẻ há hốc mồm không nói lên lời rồi đưa tay chỉ về phía người bệnh:
- Hoàn hồn...! Hoàn hồn rồi...! Ối giời ơi...!
Nghe thấy tiếng hét lớn của cô gái, mấy y bác sĩ vội vã quay trở lại phòng cấp cứu xem có chuyện gì xảy ra. Rồi họ không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, người bệnh mà 5 phút trước họ vừa tuyên bố là đã chết não, bỗng nhiên đang ngây ngô nhìn về phía họ:
- Đây rốt cuộc là Thiên giới hay địa phủ...?
- Thật không thể tin nổi...! Đúng là không thể tin nổi mà...!
Vị bác sĩ xem xét mạch tượng và não đồ một lần nữa rồi kiểm tra đồng tử mắt, nó khác hẳn hoàn toàn với những gì mà họ đã kiểm tra nửa tiếng trước. Chưa bao giờ có trường hợp lạ lùng nào từng xảy ra giống như vậy, một người chết não có thể tỉnh lại chỉ có thể là kì tích, kì tích mà thôi...
Người đàn bà lúc này không quan tâm đến lời giải thích hay xin lỗi của vị bác sĩ, chỉ cần con trai bà ấy qua cơn thập tử nhất sinh là bà ấy có thể trút được nỗi lo lắng trong lòng mình rồi. Bà nắm chặt lấy tay của bệnh nhân rồi run rẩy nói:
- Mẹ cứ sợ là con sẽ xảy ra chuyện gì..! Giờ thì tốt rồi...! Tối rồi...!
- Bà là ai...? Và đây là đâu...? Tôi không biết bà...! Bà đi ra đi...!
Người thanh niên rụt tay lại rồi nhìn người đàn bà với khuôn mặt cảnh giác. Người đàn bà cùng cô gái trẻ sững sờ nhìn về phía thanh niên:
- Mẹ là mẹ con mà...! Kim Hổ...!
- Tôi là Kim Hổ...? Không phải...chứ..?
Lúc này người thanh niên ngạc nhiên nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhìn lại chính bản thân mình.
- Rốt cuộc chuyện này là sao...?
- Có vẻ như bệnh nhân đã bị mất trí nhớ rồi...!
Vị bác sĩ cầm tập hồ sơ rồi trầm ngâm một lúc, ông ta đi qua đi lại rồi nhắm mắt thở dài. Người đàn bà có vẻ lo lắng nên sốt sắng lên tiếng hỏi:
- Rốt cuộc là con trai tôi gặp vấn đề gì thưa bác sĩ..?
- Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, máu đã tràn vào trong khoang não gây đông đặc ảnh hưởng không nhỏ đến thần kinh. Nói thật với bác, việc bệnh nhân tỉnh lại đã là một kì tích lớn rồi...!
- Thế còn việc mất trí nhớ...!
- Việc ảnh hưởng đến thần kinh có thể gây mất trí nhớ tạm thời hoặc vĩnh viễn còn tùy thuộc theo quá trình phát triển và bài trừ của bộ não...! Nói chung việc này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa..! Nhưng tôi nói lại, việc bệnh nhân tỉnh lại đã là một kì tích rồi...!
****************************
Lúc này trong phòng bệnh, Tấn vẫn nằm suy nghĩ miên man. Hắn không chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với hắn, Kim Hổ là ai? Và hắn thì đang ở nơi nào..?
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra làm cắt ngang luồng suy nghĩ của Tấn, cô gái trẻ lúc đấy bước vào cầm theo một đĩa thức ăn mỉm cười nhìn hắn:
- Cậu hai tỉnh rồi ạ..? Cậu đã đói chưa...? Em nghe nói là lúc này cậu có thể ăn rau nên em làm cho cậu chút sa lát đây...!
Tấn ngạc nhiên nhìn cô gái rồi hơi lùi lại đề phòng:
- Cô là ai...?
- Em tên Dương...! Là gia nhân trong Kim Thị...!
- Vậy đây là đâu...?
- Đây là bệnh viện Kim Tiền...! Một trong những bệnh viện của gia tộc họ Kim...!
- Bệnh viện...?
Tấn có vẻ không hiểu những lời mà cô gái tên Dương nói, càng ngày hắn càng cảm thấy hoang mang về những gì đang xảy ra. Rồi hắn trầm tư một lúc rồi lên tiếng hỏi tiếp:
- Hôm nay là ngày nào..? tháng nào...? năm nào...?
- Ngày 25 tháng 11 năm 2017...! Cậu ổn chứ..?
Đôi mắt Tấn mở to trước câu trả lời của Dương, giờ thì hắn đã biết mình đang ở đâu... Linh hồn hắn đã bị cuốn trôi đến thời điểm 100 năm sau đấy. Tấn nắm chặt bàn tay lại rồi thở dài nhìn cô gái cười:
- Cám ơn cô...!
- Cám ơn em...? Em có làm gì đâu...?
- Cám ơn cô vì mang thức ăn đến cho tôi...!
Tấn cầm lấy đĩa thức ăn rồi lấy tay bốc, nhưng Dương đã năm chặt cổ tay hắn cản lại:
- Cậu đừng làm thế...! Cậu đang bị bệnh, làm thế mất vệ sinh lắm...! Để em lấy dĩa đút cho cậu ăn...!
Tấn cảm thấy hơi khó xử, nhưng lúc này hắn cũng có vẻ khá mệt mỏi nên mỉm cười im lặng để cho Dương tùy ý chăm sóc cho mình. Đột nhiên chiếc đĩa trắng từ từ hơi rạn nứt rồi vỡ một mảnh xuống nền đất lạnh, Dương bối rối cúi xuống nhặt mảnh sứ rồi cho vào thùng rác gần đó:
- Lạ nhỉ? Đĩa mới mà sao bỗng nhiên lại bị nứt một mảnh nhỉ?
- Có khi nào là dùng đồ rẻ tiền không?
- Không thể nào..! Đồ dùng Kim Thị sử dụng từ trước đến giờ đều là hàng Bát Tràng loại một...!
Nghe Dương nói vậy thì Tấn cũng gật gù hoài nghi, vì 100 năm trước thì danh hiệu gốm sứ Bát Tràng đã là số một đất Kinh Bắc rồi. Lúc này trong suy nghĩ của hắn dự cảm một điều gì đó không lành sắp xảy ra...
Ông đến thăm nó một lần được không? Dù sao thì nó cũng là con trai của ông mà...?
Người đàn bà lí nhí nói một cách nhỏ nhẹ, đầu máy bên người có vẻ như đang rất ồn ào rồi vài tiếng tút ngắn vang lên. Bà ta nhìn vào bên trong phòng bệnh nhìn đứa con rồi thở dài im lặng.
Tấn không ngủ, hắn chỉ nhắm mắt lại cố gắng suy nghĩ về những điều đang xảy ra. Quá nhiều chuyện xảy đến làm hắn ngay trước mắt không biết phải đối mặt như thế nào... Hắn hiện tại là ai? Cuộc sống sau này như thế nào...? Rồi cả cách thích nghi với môi trường mới... Lúc này hắn thật sự chỉ muốn ngủ nhưng lại không thể ngủ được.
Nhưng bỗng nhiên Tấn cảm thấy có điều gì không ổn, hắn mở to đôi mắt rồi ngồi bật dậy nhìn về phía cánh cửa. Hắn cảm nhận rõ có mùi gì hắc hắc lạ thường, đang định bước xuống giường đi tìm hiểu thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Dương mỉm cười bước vào rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Cậu vẫn còn yếu lắm, không nên đi lại nhiều...! Cố gắng nghỉ ngơi thư giãn đầu óc mới sớm khỏi bệnh được...!
- Cô cứ làm như tôi là trẻ lên ba không bằng...!
- Cậu không phải trẻ lên ba...! Nhưng mà bà chủ mà thấy cậu thế này... là em bị la đấy...!
- Ai la...?
- Mẹ cậu chứ ai nữa...!
- Mẹ tôi...? Ý cô nói là cái bà không quen biết mà tự nhiên nắm chân, nắm tay tôi đấy á? Mà mẹ là gì...?
- Mẹ mà cậu cũng không biết...?
Dương ngơ người nhìn Tấn, hắn cũng ngơ ngác đưa hai tay ra múa may như có vẻ không hiểu thật. Thời đại của hắn nào có biết từ mẹ ý nghĩa nó là gì đâu, nên coi hắn là một tên mất trí nhớ thế vẫn còn là khá nhẹ nhàng.
- Đúng là cậu mất trí nhớ thật rồi...! Mẹ là người sinh ra cậu đấy...!
- Ý cô nói bà ấy là u của tôi...?
Dương khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng trả lời:
- Thời nào rồi mà còn gọi mẹ bằng u nữa hả trời...! Ở quê bây giờ cũng không ai gọi thầy u nữa rồi cậu ơi...!Tấn đỏ mặt gãi đầu, nhưng hắn bỗng cảm thấy hơi nhói, may mà Dương đã đưa tay ra cản lại rồi quan sát đầu hắn:
- Đừng đụng vào...! Cậu vừa mới phẫu thuật vài ngày trước nên đừng chạm vào vết mổ...!
- Tôi giờ chẳng nhớ gì cả, đầu óc cứ loạn hết cả lên ấy...! Từ giờ cô phải giải đáp cho tôi những gì mà tôi không biết đấy...!
- Em biết rồi...! Giờ cậu lên giường và nghỉ ngơi đi...! Khi nào khỏe thì em sẽ giải đáp những gì mà cậu đã quên...!
Tấn im lặng mỉm cười rồi lại ngả người xuống chiếc giường, thật đúng là " hổ trùng sinh hóa thành mèo ". Đường đường là thầy mo số một đất kinh bắc trên thông thiên văn dưới tường địa lý cuối cùng lại trở thành kẻ vô dụng như thế này.
Bên ngoài hành lang, hai y tá rảo bước thật nhanh về phiá phòng bác sĩ trực đêm, khuôn mặt của họ có vẻ khá hoảng loạn như vừa gặp phải chuyện gì hãi hùng lắm.
- Vào đi...!
Bác sĩ ngước mắt nhìn về phía hai cô gái y tá mới bước vào:
- Có chuyện gì...?
- Bác sĩ ơi...! Khoa dược xảy ra chuyện rồi...!
- Xảy ra chuyện gì...?
- Chuột bạch bị chết sạch rồi...!
Mưa trôi cả bầu trời nắng vì bỗng thấy chóng mặt
Thấm ướt lệ sầu môi đắng vì cảm thấy đau họng
Lần đầu gặp nhau dưới mưa thế méo nào bị cảm cúm luôn
Đầu trần dầm mưa thấm lâu, ngất vào viện...!
Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng anh lại là gay...
Và em muốn hỏi anh rằng: bisexual or love man..?
Rồi lặng người đến vô tận trách sao được sự tàn nhẫn..
Anh trót vô tình xem ta như chị em tốt...!
- Cậu đang nghe cái gì vậy..?
Tivi bỗng nhiên tắt phụt cùng với tiếng nói của Dương làm Tấn tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn từ từ ngồi dậy rồi nhìn về phía cô gái:
- Ùm thì... tôi đang tìm hiểu về cái gương thần trên tường kia...! Tự nhiên nhấn nút một cái là nó xuất hiện người trong đó luôn...! Vi diệu thật...!
- Cái này người ta gọi là tivi...! Ngay đến cả thứ này mà cậu còn không biết thì trí nhớ cậu có vấn đề thật rồi...! Thôi không nói nữa! Cậu mau thay quần áo đi...!
- Có chuyện gì mà phải khẩn trương vậy...?
- Ông chủ chuẩn bị đến thăm cậu rồi...!
- Ông chủ...?
Tấn lại một lần nữa nhíu mày ngạc nhiên nhìn về phía Dương, cô gái dường như hiểu ý nên mỉm cười giải thích:
- Ông chủ là thầy của cậu ấy...! Là người sinh ra cậu...! Cậu hiểu rồi chứ...?
Tấn gật gù, rồi đứng dậy vào phòng vệ sinh thay lại bộ quần áo bệnh nhân thơm tho. Nhưng có điều hắn vẫn không hiểu, chỉ là gặp thầy mình thôi mà, sao cần phải tỏ ra trịnh thượng như vậy.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ chỉnh tề, Tấn ngồi trên giường chờ đợi, Dương cũng tỏ ra hồi hộp đứng ở gần cửa như đang chuẩn bị đón tiếp một nhân vật quan trong vậy. Một lúc sau, cả đoàn người tiến từ bên trái hành lang vào căn phòng, đi đầu là một người khoảng 60 tuổi trông có vẻ lạnh lùng và uy nghiêm.
Viện trưởng và vài bác sĩ đi phía sau trông có vẻ cúc cung và khúm núm, còn người đứng đầu vẫn không quan tâm chỉ lạnh lùng nhìn về phía Tấn với thái độ bàng quang:
- Tình hình nó sao rồi...?
- Thưa ông Kim, về sức khỏe của cậu hai thì đã ổn định, chỉ là trí nhớ thì không được tốt cho lắm...!
Viện trưởng nhẹ nhàng lên tiếng trả lời với thái độ từ tốn nhất, ông Kim lạnh lùng tiến về sát giường nhíu mày nhìn thẳng vào Tấn rồi:
- Có biết ta là ai không...?
- Là thầy....!
Đang định nói tiếp, Tấn bỗng thấy Dương mở miệng thật to như nhắc nhở mình, nhưng lại không phát ra tiếng gì cả, hình như là...!
- Bô...! Ông là ông bô phải không...?
Ông Kim mặt đỏ như gấc không nói lên lời rồi nguýt mắt nhìn về phía Bà Kim. Bà kim khúm núm rụt rè im lặng không nói gì, chỉ run rẩy đáp lại:
- Ông đừng giận nó...! Nó quên hết tất cả mọi việc rồi...!
- Nó có thể quên tất cả mọi thứ...! Nhưng tuyệt đối không được phép quên bố nói là ai...!
Ông Kim dứt lời rồi lạnh lùng bước ra khỏi cánh cửa, rồi ông dừng lại quay người nhìn về phía Tấn một lần nữa:
- Nhưng thế cũng may...! Ít ra hiện tại nó không còn là một thằng phá gia chi tử...! Có thể dạy dỗ lại từ đầu...! Bà liệu mà chăm sóc nó cho tốt...!
Tiếng bước chân dần dần nhỏ đi làm cho Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, cô nghiêm mặt nhìn về Tấn rồi buông lời giận dỗi:
- Em đã bảo cậu mấy lần rồi...! Thấy ông chủ đến phải xưng là con gọi ông chủ là bố...! Thế mà cậu là gọi là ông bô...! Thật là...!
- Xin lỗi...! Nhất thời tôi lại quên khuấy đi mất...! Tưởng là ông bô...!
- Cũng may là bà chủ đỡ lời...! Không thì...!
- Thì sao...?
- Thì những người có mặt đều gặp rắc rối chứ sao...!
Dương nhíu mày dứt lời nhìn về phía Tấn, hắn cũng biết mình sai nên im lặng không nói nữa. Lúc này hắn mới cảm nhận rõ, xã hội hiện đại mà hắn đang sống cũng thực sự quá phức tạp.
Bỗng nhiên, đôi mắt Tấn lại mở to ra, khứu giác của hăn cảm nhận rõ mùi hắc hắc ngai ngái xốc thẳng vào mũi của mình. Hắn nhanh chân bước giường rồi mở toang cánh cửa phòng ra, miệng lẩm bẩm nói:
- Đúng mùi này rồi...! Không thể sai được...! Nơi này có....!
- Có gì?
Dương ngạc nhiên lên tiếng hỏi, Tấn không nói gì chỉ im lặng hồi lâu nhìn về phía cô gái rồi nhẹ nhàng trả lời:
- Có mùi hoa sữa...!
- Hoa sữa á...? Sao em không ngửi thấy nhỉ...?
Dương cố gắng hít thật sâu, nhưng rồi cô ta nhăn mặt lắc đầu. Tấn thở dài xoa bụng rồi lờ đờ lên tiếng:
- Tự nhiên không hiểu sao lại thấy đói bụng...!
- Cậu đói sao..? Để em xuống căng tin mua cho cậu ít cháo...!
- Vậy phiền cô...!
Tấn quay người đi vào phòng nhưng hắn không tiến lại chiếc giường mà giả vờ đi vài bước rồi quay lại lấp ló ở cửa chính nhìn về phía Dương. Chờ sau khi cho cô gái đi khuất thì hắn mới đi về phía bên phải hành lang, hếch mũi lên cố gắng tìm ra cái mùi ngai ngái đấy từ đâu phát ra.
Càng tiến về phía trước, mùi ngai ngái đó càng nồng nặc làm hắn đưa tay lên bit mũi. Đang loay hoay nhìn mọi thứ xung quanh một cách đề phòng thì bỗng nhiên một cánh tay chạm vào vai Tấn làm hắn giật mình:
- Anh làm gì ở đây vậy...?
Tấn quay người lại nhìn về phía sau, trước mặt hắn là một cô gái mặc áo blue trắng đang biểu lộ thái độ hoài nghi. Nhưng sau đó cô ta mở to đôi mắt rồi mấp máy nói lắp:
- Cậu... Cậu Kim Hổ...!
- Cô biết tôi sao...?
- Ai ở trong bệnh viện này lại không biết cậu chứ..? Sao cậu xuống dưới khoa nội tiết làm gì...?
- À... tôi lạc đường...!
- Để tôi đưa cậu về phòng...!
Dù rất muốn ở lại dò xét thêm, nhưng Tấn suy đi tính lại tốt nhất là cứ từ từ tìm hiểu nên theo chân cô y tá đi về phía phòng mình. Đang suy nghĩ mông lung không biết nên tìm hiểu theo hướng nào, thì bỗng nhiên mấy y tá chạy đến với khuôn mặt khá hốt hoảng:
- Yến ơi..! Khoa dược lại xảy ra chuyện rồi...!
- Chuyện gì tí nữa nói sau...! Đợi tôi đưa bệnh nhân về phòng đã...!
Mấy cô y tá quay sang nhìn Tấn rồi mở to mắt thốt lên:
- Cậu Kim Hổ...!
Tấn nhíu mày nhìn về phía mấy người y tá rồi mỉm cười đáp lại:
- Chào các cô...! Có việc gì quan trọng sao...?
- Không... chỉ là công việc thường ngày thôi...!
Tấn nghiêm mặt trợn măt nhìn về đám y tá rồi rít lên từng lời:
- Nếu còn nói dối...! Đừng trách tôi báo cho viện trưởng đuổi việc các cô...!
Nghe thấy vậy, mấy cô y tá tái xanh mặt lại nhìn nhau không dám lên tiếng. Rồi cô y tá tên Yến mới rụt rè mở lời:
- Thực ra bệnh viện xảy ra chuyện kì lạ...!
- Kì lạ ra sao...?
- Lãnh đạo bệnh viện không cho phép chúng tôi tiết lộ quá nhiều...!
- Yên tâm...! Có chuyện gì xảy ra thì tôi chịu trách nhiệm...!
Lúc này mấy cô y tá mới thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ lên tiếng:
- Bọn tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra... chỉ biết là chuột bạch thí nghiệm trong khoa dược bỗng nhiên chết sạch...! Mà bọn nó còn chết cực kì kinh tởm cơ...!
- Kinh tởm ra sao...?
- Bị thứ gì đó nhai ngấu nghiến...! Bị thứ gì đó nhai ngấu nghiến à?Tấn đưa tay lên miệng, trong đầu hắn dường như đang suy nghĩ về một điều gì đó rồi hắn nhìn về phía mấy y tá và nói tiếp:
- Mấy cô dẫn tôi đi xem được không...?
********************************
Cốc, cốc, cộc...! Cánh cửa khoa dược từ từ mở ra rồi nhìn ra bên ngoài với thái độ dò xét, khi biết chắc người vừa gõ cửa là ai thì lúc này cánh cửa mới được mở ra rộng hơn. Một đám người cả bác sĩ và y tá đang đứng nói chuyện với thái độ cực kì lo lắng, nhưng rồi tất cả đều im bặt và ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của một người lạ.
- Cậu Kim Hổ...? Tại sao cậu lại ở đây...?
- Là tôi dẫn theo cậu ấy tới...!
Người vừa lên tiếng đáp lại là Yến, tay bác sĩ mặt đỏ bừng bừng nghiêm mặt quát lớn:
- Cô điên rồi à...? Sao lại để bệnh nhân vào đây...? Nếu vụ việc này đồn ra ngoài có biết sẽ gây ảnh hưởng lớn như thế nào đến cho bệnh viện không...?
- Tôi...!
- Đừng mắng cô ấy...! Là tôi bảo cô ấy dẫn tôi đến đây...!
Tấn tiến tới đứng trước mặt tay bác sĩ, rồi nhìn thẳng vào mặt anh ta với thái độ nghiêm nghị. Tay bác sĩ nuốt nước bọt ực một cái rồi mỉm cười lên tiếng:
- Thực ra cũng không có gì to tát cả...! Chỉ là vài con chuột bị mèo hoang phá thôi...! Những việc như thế này không cần phiền đến cậu đâu...!
- Xác mấy con chuột ở đâu...?
- Bẩn thỉu, hôi thối lắm...! Cậu đang dưỡng bệnh tốt nhất là....!
- Đứng bắt tôi phải nhắc lại đến lần thứ hai...!
Tay bác sĩ mặt tái xanh lại nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười méo xẹo rồi đưa một cái khẩu trang y tế cho Tấn:
- Cậu muốn xem cũng không vấn đề gì...! Nhưng đeo khẩu trang trước...! Cẩn thận vẫn hơn...!
Tấn nhận lấy cái khẩu trang từ tay bác sĩ, đôi mắt hắn chăm chú xoay nghiêng xoay dọc như không hiểu cái thứ mình vừa cầm là cái gì. Yến như hiểu ý lên nhanh tay lấy khẩu trang đeo lên mắt hắn:
- Để tôi đeo cho cậu...!
Rồi tay bác sĩ dẫn Tấn tiến về một căn phòng gần đó, cánh cửa căn phòng từ từ mở ra kèm theo xộc thẳng là một mùi hôi thối tanh tưởi làm ai cũng phải nhăn mặt bịt mũi lại. Ở giữa căn phòng bê bết máu xen lẫn là lông chuột lụn vụn tạo thành một cảnh tượng không được vừa mắt cho lắm.
Tấn lại gần xem xét mọi thứ xung quanh rồi đưa mắt nhìn về phía tay bác sĩ:
- Có biết là do thứ gì gây ra không..?
- Nhân viên khoa dược lúc đấy ngủ quên nên...!
- Nhân viên ngủ quên sao...?
- Tôi...! Tôi xin lỗi...! Lúc nãy chẳng hiểu sao mà tôi lại thiếp đi lúc nào không hay...!
Một cô gái mặc áo dược sĩ cúi mặt lí nhí lên tiếng, thân hình cô ta run lên như có vẻ đang lo lắng lắm. Tấn thở dài rồi mỉm cười lấy tay bám chặt lấy vai cô gái:
- Đừng sợ...! Tôi không trách gì cô đâu...! Kể những gì cô nhớ cho tôi nghe xem nào...?
Cô gái thở hổn hển rồi lấy tay xoa ngực, sau khi lấy lại tinh thần thì cô ta mới lắp bắp lên tiếng kể lại:
- Tôi cũng không nhớ rõ lắm...! Chỉ biết lúc đấy tôi đang ở trong khoa dược thì đột nhiên cảm giác ngửi thấy một mùi gì đó hơi ngai ngái rồi tự nhiên ngủ quên lúc nào không hay...!
- Ngai ngái à...?
- Mà không chỉ tôi...! Ngay cả người trước trông kho cũng gặp tình trạng tương tự...!
- Vụ việc này bắt đầu xảy ra từ lúc nào...?
- Ba ngày trước vào lúc nửa đêm...!
Tấn im lặng rồi quay người nhìn về phía hiện trường một lần nữa, cô y tá tên Yến lúc này mới nhẹ nhàng tiến về phía tay bác sĩ rồi lí nhí nói nhỏ:
- Có nên cho cậu ây xem đoạn phim camera không ạ...?
- Im miệng đi...! Không thể để người của Kim Gia biết bệnh viện này có ma được...!
Tấn vừa bước đi vừa suy nghĩ về những gì đã xảy ra, hắn thừa biết vụ việc ở khoa dược do cái gì gây ra nhưng hắn không thể lên tiếng, càng không thể nhờ người khác hỗ trợ cho mình. Vì nói ra thì ai sẽ tin hắn...?
Người ta sẽ nghĩ Tấn là một tên thần kinh nếu nói ra những điều vô lý như vậy, nhưng nếu không giải quyết vụ việc này triệt để thì càng ngày mọi chuyện sẽ rắc rối và nguy hiểm hơn rất nhiều.
Yến cũng im lặng không nói gì, cô chỉ đôi lần liếc trộm mắt nhìn về phía Tấn để xem phản ứng của hắn ra sao. Nhưng vẫn thấy Tấn không tỏ thái độ gì nên lòng cô cũng xuôi xuôi được phần nào.
Hai người dừng lại trước cửa phòng VIP, rồi Yến quay sang nhìn về phía Tấn mỉm cười:
- Cậu Kim Hổ nghỉ sớm...!
- Khoan đã...!
Yến định bước đi nhưng bỗng đứng khựng lại khi thấy Tấn lên tiếng, cô mở to mắt nhìn về phía hắn với điệu bộ ngạc nhiên:
- Có việc gì sao thưa cậu...?
- Cô là y tá làm việc ở khoa nội tiết phải không?
- Vâng..! Có vấn đề gì sao thưa cậu...?
- Cô có ngửi thấy mùi ngai ngái hôi thối ở khoa dược quen quen không?
Yến ngạc nhiên nhìn Tấn, rồi bỗng chốc đôi mắt cô ấy mở to ra như đã thông suốt điều gì đấy, miệng Yến run run lắp bắp không lên lời:
- Ý cậu... là....!
- Có những chuyện rất khó để giải thích...! Nhưng tôi nghĩ là cô đủ thông minh để hiểu...!
- Tôi... xin phép đi trước....!Yến khẽ cúi đầu rồi vội vàng bước nhanh ra khỏi hành lang khoa thần kinh, Tấn thở dài lắc đầu rồi mở cửa bước vào phòng của hắn. Một ánh mắt như tia lửa điện chiếu thẳng về phía Tấn làm hắn cảm thấy chột dạ.
Dương ngồi trên ghế không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn về phía hắn rồi lại nhìn vào bát cháo óc heo lạnh ngắt trên bàn:
- Cậu vui nhỉ...? Bảo em đi mua cháo rồi trồn đi thả thính với mấy cô y tá...!
- Không... Không phải...! Tôi chỉ đi dạo cho đỡ buồn một chút...! Không ngờ bị lạc...! Nên nhờ cô y tá dẫn về phòng thôi...!
- Có những chuyện rất khó để giải thích...! Nhưng tôi nghĩ là cô đủ thông minh để hiểu...? Đúng là rất khó để giải thích với bát cháo này nhỉ...?
- Cô hiểu nhầm rồi...! Không phải như cô nghĩ đâu...!
- Sao cũng được...! Cháo cũng đã nguội...rồi! Để em đổ đi vậy...!
Dứt lời, Dương cầm bát cháo lên toan bước ra khỏi phòng nhưng Tấn đã nắm chặt lấy cổ tay cô rồi lên tiếng:
- Tôi còn chưa ăn...! Cô định mang đi đâu...? Định để tôi chết đói sao..?
- Nhưng cháo...tanh....!
Chưa kịp dứt lời, thì Tấn đã lấy bát cháo từ tay Dương rồi múc mấy muỗng liên tiếp cho vào miệng. Miệng hắn lẩm bẩm cháo ngon, cháo ngon khiến Dương tủm tỉm cười hanh phúc, nào ai có biết trông lòng hắn đang đau khỏ thế nào khi cố nuốt bát cháo nguội tanh ngòm.
********************************
Yến chậm rãi tiến về khoa nội tiết với tâm trạng cực kì lo sợ, cái mùi ngai ngái hôi thối đấy lẽ nào lại phát ra từ khoa mà cô làm việc...?
Rồi hình như mũi Yến ngửi được mùi gì đấy..? Một mùi ngai ngái quen thuộc, cái mùi mà cô từng ngửi thấy ở phòng kiểm nghiệm nơi nhốt đám chuột bạch...
Trong màn đêm cô quạnh, hình bóng như ẩn như hiện của ba người từ từ bước chậm rãi trên con đường heo hút. Tấn chạy về phía trước cố gắng đuổi theo họ nhưng càng đuổi thì khoảng cách giữa hắn và họ càng ngày càng xa.
Bỗng nhiên người ở giữa đừng lại, quay người nhìn về phía Tấn, một cô gái trẻ dung nhan xinh đẹp nhìn hắn mỉm cười rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Dừng lại đi...! Ngươi không thể nào thay đổi được số mệnh đâu...!
- Tôi không thể nào để họ bắt cô đi dễ dàng như vậy được...! Dù có chết... tôi cũng phải liều cái mạng này...!
- Thật sao...? Ngươi có thể vì ta mà chết sao...?
Cô gái mở to đôi mắt khẽ mỉm cười nhìn Tấn, hắn gồng người lên rồi lấy hết sức hét thật lớn...:
- Chắc chắn có thể....!
- Chỉ cần một lời đấy của người cũng khiến ta mãn nguyện rồi...! Tấn...! Hứa với ta một việc nhé....!
- Đừng nói một việc...! Dù có là ngàn việc... tôi cũng sẽ vì cô mà thực hiện...!
- Hãy để thuận theo tự nhiên...! Chúng ta sẽ có ngày gặp lại...! Cho đến khi tận số... đừng tìm ta...!
Bóng cô gái dần dần theo bước hai bóng người hắc bạch đằng trước dần dần tan biến trong màn đêm sâu thẳm.
Tấn giật minh mở to đôi mắt ngồi dậy, hai vầng trán của hắn đổ đầy mồ hôi như vừa trải qua một cơn ác mộng vậy. Lại một lần nữa, những ký ức đau buồn đấy lại trở về khiến cho con tim hắn bỗng trở nên đau nhói.
- Tấn này hứa với cô...! Nhất định sẽ gặp lại cô...!
- Cốc...cốc....cốc....!
Tiếng gõ cửa làm tâm trí Tấn quay trở về thực tại, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã hửng sáng nên hắn nghĩ là Dương đến nên điềm đạm lên tiếng:
- Vào đi....!Cánh cửa phòng từ từ mở ra, bộ đồ trắng quen thuộc làm đôi mắt Tấn thoáng chút ngạc nhiên xen lẫn tò mò:
- Cô tìm tôi có việc gì...?
- Chuyện... chuyện hôm qua....!
Mặt của Yến tái xanh lại cùng với cơ thể đang run rẩy lên như vừa trải qua chuyện gì kinh khủng lắm. Tấn có vẻ đã hiểu nên thở dài rồi điềm đạm lên tiếng hỏi:
- Vậy là cô đã biết cái thứ ấy là gì rồi phải không...?
- Cậu Kim Hổ...! Tôi không biết phải làm thế nào nữa...! Thực sự tôi rất sợ...! Tôi không biết cái thứ ấy rốt cuộc là cái quái gì nữa...!
Tấn đứng thẳng dậy rồi lấy hai tay giữ chặt lấy vai Yến:
- Bình tĩnh...! Kể cho tôi nghe rốt cuộc là cô thấy những gì...! Chỉ tôi mới có thể giúp được cô mà thôi...!
- Ma... à không...! Một người đàn bà bò trên tường với cái miệng lớn lởm chởm răng...!
Bò trên tường á?
Tấn khẽ nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Yến, hắn đưa tay lên vuốt cằm thoáng suy nghĩ rồi hỏi lại lần nữa:
- Cô có nhìn nhầm không...? Hay là lúc đấy sợ quá trông gà hóa quốc...?
- Tôi nói thật...! Cậu tin tôi đi mà...! Cảnh tượng đấy suốt đời này tôi cũng không bao giờ quên được...!
- Cô nhìn thấy người đàn bà đấy vào lúc nào...? Ở đâu...?
- Tối qua...! Tôi có về khoa nội tiết tiếp tục trực đêm...! Lúc đấy tất cả bệnh nhân đã ngủ hết,,,! Lúc cậu nhắc tôi về cái mùi ngai ngái đấy thì quả thật tôi cũng ngửi thấy nó ở nơi tôi trực...!
- Rồi sao nữa...?
- Tôi tiến về nơi phát ra nồng nặc cái mùi đấy nhất,,,! Thấy một bóng người đang ngồi ở chiếc giường trong cùng... đôi mắt người ấy phát sáng như mèo vậy...! Tôi định tiến lại hỏi han nhưng bỗng phát hiện mùi ngai ngái phát ra từ phía ấy...nên gồng mĩnh bình tĩnh quay người bỏ đi...! Rồi...!
- Rồi sao...?
- Một tiếng kêu " cạc cạc " phát ra sau lưng tôi, tiếng kêu càng lúc càng lớn...! Tôi quay người lại thì thấy một người đàn bà đang bò trên tường...! Răng bà ta nhe ra rồi nghiến lại đập côm cốp vào nhau tạo ra tiếng kêu kinh dị...! Lúc đấy tôi sợ quá.. nên ngất đi lúc nào không biết...! Lúc tỉnh lại thì đã thấy mình trong phòng nghỉ của y tá...! Tôi vội đến gặp cậu luôn...!- Kì lạ,,,! Thật sự rất kì lạ...!
Tân đưa tay lên miệng khẽ suy tư, hình như trong lòng hắn đang có khúc mắc gì đó chưa hiểu. Yến hổn hển thở rồi hình như cô ta sực nhớ ra điều gì đó:
- Đúng rồi...! Camera trước cửa khoa dược....!
- Camera...là gì...?
- Chỉ cần cậu xem lại thời điểm đấy,,,! Cậu sẽ tin những gì tôi nói...!
- Có thể xem lại sao...?
- Với cậu lúc này không hiểu được đâu...! Đi theo tôi nào...!
Yến nắm tay Tấn định dắt cậu ta bước ra khỏi căn phòng nhưng bỗng nhiên một bóng người lao ra cản lại:
- Hai người không được đi...!
Người đấy đưa đôi mắt nguýt thẳng về phía Yến rồi hằn giọng lên tiếng:
- Ai cho phép cô làm phiền cậu Kim Hổ...? Cô có tin là tôi sẽ báo chuyện này cho viện trưởng không?
- Tôi...!
Yến rụt rè lắp bắp không nói thành lời, Tấm lạnh lùng tiến tới trước mặt Dương rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Không phải cô ấy làm phiền tôi...! Có gì để sau hẵng nói được không...? Lúc này tôi đang có việc gấp cần giải quyết...!
- Cậu Kim Hổ à...! Cậu có biết mình là ai không vậy..? Giờ nhỡ cậu xảy ra chuyện gì thì em không thể gánh được đâu...!
- Yên tâm...! Không có chuyện gì xảy ra đâu...! Tôi đi một lát sẽ quay lại thôi...!
- Sao tính cách cậu vẫn cố chấp như vậy chứ nhỉ...? Em tưởng cậu đã thay đổi thành một con người khác...! Nhưng thực sự là em đã nhầm...! Cậu chưa bao giờ thay đổi..!
Dương ấm ức lên tiếng nhưng đôi mắt không quên liếc về phía Yến, Tấn không nói gì chỉ nhìn Yến rồi điềm đạm nói:
- Chúng ta đi....!
***********************
Yến dẫn Tấn tiếng về căn phòng bảo vệ, tay bảo vệ nhìn thấy Tấn liền vội vàng mở cửa khúm núm nhanh nhảu lên tiếng:
- Dạ chào cậu Kim Hổ...! Cậu cần việc gì ạ...?Yến nhìn về phía màn hình rồi nhẹ nhàng hỏi gã:
- Ở đây còn lưu lại video camera trước cửa phòng khoa Dược mấy hôm trước không anh...?
- Cô muốn xem ngày nào...?
- Cách đây ba hôm ấy...?
Tay bảo vệ bỗng tái xanh mặt lại rồi lí nhí nhỏ giọng:
- Cô đừng nói...cô muốn xem... thứ không tốt ấy nhé...!
- Không phải chỉ có tôi...! Mà cả cậu Kim Hổ cũng muốn xem nữa...!
Tay bảo vệ ái ngại nhìn về phía Tấn, hắn cũng hiểu ý nên điềm đạm gật đầu xác nhận. Gã thấy vậy cũng không thắc mắc thêm liền di con chuột điều chỉnh thời gian về mốc 3 ngày trước.
Hình ảnh đen trắng trước hành lang khoa dược từ từ hiện ra, cả ba người đều chăm chú nhìn về màn hình như chờ đợi điều gì đó. Từ phía bên trái màn hình, một cánh tay gầy gộc bám dính lấy bức tường rồi bò thoăn thoắt như nhện tiến về phía cửa phòng khoa dược.
Tấn chăm chú quan sát hình ảnh trên màn hình một cách tỉ mỉ, đôi mắt hắn dường như cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn là chút gì đó khó hiểu. Còn Yến và tay bảo vệ kia nhăn mặt lại khi nhìn về phía đoạn video, không ai nói với ai câu gì chỉ lặng im quan sát cho đến khi đoạn video dừng lại.
- Giờ cậu đã tin những gì tôi nói chưa...?
Yến nhìn về Tấn như cố gắng tìm một phản ứng biểu thị đồng cảm, nhưng có vẻ như hắn không để ý mà đang đăm chiêu về một điều gì đó. Rồi Tấn ngước mắt nhìn về phía Yến lên tiếng:
- Cô là y tá trực khoa nội tiết vậy cô chắc cũng có danh sách tất cả bệnh nhân khoa đấy phải không...?
- Cái này chỉ cần dùng dữ liệu máy tính in ra là được thôi...! Với danh nghĩa của cậu thì việc có được danh sách không khó...!
- Uhm...! Thế nào cũng được...! Cô tìm hiểu hộ tôi xem " yêu linh " này rốt cuộc lai lịch thế nào...!
- Ý cậu là...!
- Tôi nghi ngờ yêu linh đó là một bệnh nhân khoa nội tiết.
******************************************
Tấn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ra, Dương ngồi ở ghế nhìn về phía hắn với thái độ bình thản, bàng quan. Hắn cũng không biết phải nói gì chỉ im lặng nhìn Dương rồi điềm đạm lên tiếng:
- Không có gì phải lo lắng đâu...! Tôi đã nói là đi một lát sẽ về mà...!
- Em xin lỗi...! Em quên mất rằng thân phận mình là ai...! Nhiệm vụ của em là chăm sóc cho cậu chứ không phải là kiểm soát hay quản lý cậu...!
- Tôi chưa bao giờ nghĩ cô như vậy...! Trong mắt tôi thì cô là một người bạn...!
- Cậu nghĩ sao cũng được...! Nếu không có việc gì em xin phép ra ngoài trước...!
Dứt lời, Dương đứng dậy định bước ra khỏi phòng nhưng Tấn đã nắm chặt cổ tay cô ta giữ lại:
- Khoan đã...!- Xin cậu đừng nắm chặt như vậy,,,! Đau em...!
Tấn nghe Dương nói vậy liền từ từ buông tay ra rồi mím môi lên tiếng:
- Xin lỗi...! Tôi hơi lỗ mãng...! Cô có thể giúp tôi một việc không...?
- Chỉ cần là việc của người trong Kim Gia...! Không có gì là không thể...!
- Hãy tìm cho tôi những thứ này...!
Tấn đưa mảnh giấy ra đưa cho Dương, cô cầm tờ giấy lên rồi từ từ chăm chú đọc, đôi mắt thoáng lộ rõ vẻ ngạc nhiên:
- Chữ Nho...?
- Có vấn đề gì sao...?
- Không có vấn đề gì ạ...! Em sẽ cố gắng hết sức tìm cho cậu...!
- Càng sớm càng tốt hộ tôi nhé...!
************************************************
Tấn từ từ thư giãn bắt đầu vào giấc ngủ, những lo lắng vướng mắc khiến mấy ngày hôm nay làm tâm trạng hắn cảm thấy bồn chồn cộng thêm việc lại mơ về người ấy làm trái tim hắn bỗng nhiên cảm thấy nhức nhối khó chịu.
Một thế giới mới, một cuộc sống mới, những con người mới liệu hắn có thích nghi được không? Hay tư tưởng con người hắn sẽ bị xã hội mới này đào thải, lúc này hắn chỉ muốn thư giãn quên đi những gì trước mặt để tận hưởng khoảng thời gian hiện tại này.
Bỗng nhiên, đôi mắt hắn mở to ra, Cái mùi ngai ngái khó chịu quen thuộc đấy lại xộc thẳng vào mũi hắn, dường như có cảm giác nó gần hắn hơn bao giờ hết:
- Cạc... Cạc...Cạc...!
Tấn vội vàng chạy về phía công tắc điện nhưng hắn bỗng đứng khựng lại, một thứ nhớp nháp gì đó đang bám chặt sau lưng hắn.
- Muốn chơi lớn...?
Tấn lấy hai tay bắt quyết rồi nhắm mắt niệm chú, rồi hắn lấy ngón tay trỏ vẽ một kí tự gì đó vào giữa ngực, cơ thể hắn bỗng nóng rực lên rồi một tiếng nổ ở sau lưng đẩy ngược cái thứ kì dị kia bắn mạnh về phía sau.
- Dám phá ta...? Mày cũng gan lắm...!
Cái thứ kì dị ấy bỗng từ từ đứng thẳng dậy rồi nhe răng tạo ra những tiếng kêu quái đản: Cạc... cạc... cạc...! Nó hằm hè chậm rãi tiến từng bước một về phía Tấn, hắn cũng không rung động cầm lấy chiếc chăn mỏng màu trắng đưa ra trước mặt thủ thế.
- Loại tiểu yêu cắc ké... dám làm càn trước mặt ta...?
Con quái vật ngay lập tức lao đến vồ lấy Tấn, hắn cũng nhanh tay ném chiếc chăn mỏng trùm lên con quái vật rồi túm chặt bốn cạnh chăn lấy bình sinh ném thẳng nó về phía góc tường
- Rầm...!Một tiếng động lớn vang lên làm kinh động tất cả những phòng bệnh gần đó, mọi người đều ngó ra xem có chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức bảo vệ và bác sĩ, y tá cũng có mặt, Tấn trong phòng không biết xử lý như thế nào, chỉ thấy con quái vật đang từ từ đứng dậy nhìn hắn với đôi mắt đầy phẫn nộ.
Ánh sáng căn phòng bất chợt mở lớn làm con quái vật bỗng nhiên kinh hãi, nó lấy tay che mặt rồi phi thẳng xuyên qua cửa kính lao mình xuống khoảng không vô đinh. Những người chứng kiến cảnh đấy đều mặt mũi tái xanh không nói lên lời chỉ biết bất động cơ cứng họng như không thể tin những gì vừa xảy ra.
************************************************
Bên trong phòng viện trưởng, một không gian vô cùng căng thẳng như bao trùm toàn bộ những người đang có mặt ở đây, từ viện trưởng, viện phó, trưởng khoa thần kinh, trưởng khoa dược và tất cả những người liên quan đến chuyện vừa xảy ra. Viện trưởng lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi run run lên tiếng:
- Chuyện này nên giải quyết sao đây...?
Mọi người ái ngại nhìn nhau không ai dám lên tiếng trả lời, mọi thứ càng trở nên ngột ngạt hơn khi cánh cửa phòng viện trưởng mở ra. Người đàn bà vội vã bước vào với khuôn mặt đầy phẫn nộ làm những người đang có mặt trong căn phòng bỗng nhiên chết lặng, Viện Trưởng đứng dậy nhìn về phía người đàn bà giọng run run lắp bắp không thành lời:
- Bà... Tiền....!
Người đàn bà không thèm để ý đến thái độ của những người có mặt, bà ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện Viện Trưởng rồi đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước:
- Có gì muốn nói không...?
Viện Trưởng mặt mũi tái xanh lại, ông ta lấy khăn mùi soa chấm mồ hôi trên đầu rồi run run giọng lên tiếng:
- Bà Tiền....! Thực ra... mọi việc... chỉ là một chút sai sót nho nhỏ thôi...! Tôi đã cho người kiểm tra... triệt để rồi...!
- Ý ông là tính mạng con trai tôi chỉ đáng với hai từ nhỏ nhoi...?
- Tôi không... không bao giờ có ý như vậy...! Xin...bà...!
- Không cần nói nữa...! Tôi sẽ thông báo lại việc này cho ông Tiền..! Và ông biết mọi việc sẽ ra sao rồi đấy...!
Dứt lời, Bà Tiền toan đứng dậy nhưng bỗng nhiên có một giọng nói cắt ngang làm bà ngạc nhiên:
- Khoan đã...!
Tất cả mọi người ngước mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng, Tấn bước vào với thái độ dứt khoát và cực kì điềm tĩnh. Bà Tiền vội vã đứng dậy bước về phía Tấn rồi đưa hai tay nắm chặt lấy bả vai hắn cùng với thái độ cực kì lo lắng:
- Kim... Hổ....! Con...con... không sao chứ...? Con có bị thương ở đâu không...?
- Con không sao...! Mẹ...! Mẹ bình tĩnh nghe con nói này...! Mẹ tuyệt đối không được nói chuyện này cho bố biết...!
- Không được...! Cậu hai Kim Gia...gặp nguy hiểm...! Đâu phải là chuyện nhỏ chứ...?
- Nhưng nếu mẹ làm to chuyện này...! Thì người bên ngoài sẽ đồn đại nhiều chuyện không hay về bênh viện Kim Tiền...! Lúc đấy giá cổ phiếu Kim Gia sẽ bị ảnh hưởng rồi chưa kể đến tai bố thì chắc chắn nhân viên trong bệnh viện sẽ bị sa thải toàn bộ mất...!
Bà Tiền chăm chú nhìn mặt Tấn rồi ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
- Con có đúng là Kim Hổ không vậy...? Nói mẹ nghe xem con có cảm đấy đau ở đầu không?
- Con hoàn toàn bình thường,,,! Mẹ đừng lo...! Việc lần này mẹ cứ để con toàn quyền giải quyết được không...?Bà Tiền suy nghĩ một lúc rồi thở dài lên tiếng:
- Thôi được rồi...! Nhưng nếu thấy nguy hiểm tuyết đối con phải tránh xa ra hiểu không...?
- Vâng thưa mẹ....!
Bà Tiền chậm rãi tiến ra cửa nhưng rồi bà bỗng dừng lại rồi gằn giọng lên tiếng:
- Nếu con trai tôi mà có gặp chuyện tương tự xảy ra một lần nữa...! Viện Trưởng...! Chắc ông biết sẽ ra sao rồi chứ...?
- Dạ... Dạ...! Tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu ạ...!
- Tôi cũng mong là như vậy....!
Bà Tiền lại bước tiếp tiến ra khỏi căn phòng, lúc này những người trong phòng mới có thể hổn hển hít thở một cách bình thường. Tấn điềm đạm ngồi xuống chiếc ghế Bà Tiền vừa ngồi rồi nhếch mép lên tiếng:
- Chúng ta tiếp tục cuộc họp được rồi chứ...?
*****************************
Dương rụt rè cúi đầu tiến về phía Bà Tiền, người đàn bà khẽ nhẹ nhàng mỉm cười rồi điềm đạm nói:
- Con ở với bác bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn thái độ như vậy sao...?
- Con... con....!
- Những việc mà Kim Hổ gặp phải...! Bác không trách con...! Cái mà bác muốn biết là tất cả mọi chuyện....!
Tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực trước sư mở lời của Tấn, có vẻ như hắn cũng hiểu cảm giác của mọi người lúc này nên khẽ mỉm cười nói tiếp:
- Thoải mái đi...! Chuyện hôm qua chỉ là ngoài ý muốn...! Nhưng tôi muốn mọi người cùng tôi giải quyết vụ việc này triệt để...!
Bác sĩ phụ trách khoa thần kinh nhíu mày khó hiểu rồi khẽ buông lời hỏi:
- Cậu muốn chúng tôi làm gì...?
- Bác sĩ tên gì..?
- Tôi tên Tuấn phụ trách khoa thần kinh...! Cũng chính là người trực tiếp phụ trách chữa trị và chăm sóc cho cậu...!
- Cám ơn bác sĩ Tuấn...! Tôi muốn mọi người giúp tôi chuyển toàn bộ bệnh nhân đến các bệnh viện khác gần đây cho đến khi cái thứ dơ bẩn ấy bị tiêu diệt...!
Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi bàn luận không dứt, Viên Trưởng trầm tư một lúc rồi khẽ lên tiếng hỏi:
- Theo báo cáo thì cái thứ đấy đã rơi từ khoa Thần Kinh xuống...! Mà Khoa Thần Kinh thì ở tầng 9 vậy có khi nó đã tan xương nát thịt rồi...! Cần gì phải đề phòng một cách khoa trương như vậy...?
- Ông tìm được xác nó chưa..?
- Điều này...!
- Ngay từ lúc nó lao mình ra bên ngoài cửa sổ là tôi cũng vội vã đi xuống dưới sân kiểm tra...! Nhưng kết quả thì ngay cả một dấu chân cũng không có chứ đừng nói là xác...!Vậy có nghĩa là nó vẫn chưa chết và vẫn còn đang ở đâu đó trong bệnh viện này...!
Tất cả mọi người mặt mũi tái xanh lại trước lời xác nhận của Tấn, Viện Trưởng lấy khăn lấm chấm mồ hôi trên trán rồi rụt rè gật đầu...:
- Nếu vậy... cứ làm theo lời cậu Kim Hổ nói đi...! Chuyển tất cả bệnh nhân đến các bệnh viện gần nhất...! Trong thời gian này, cho đến khi đuổi được cái thứ đó đi...! Tất cả mọi việc sẽ do cậu Kim Hổ toàn quyền phụ trách...!
Tấn khẽ mỉm cười rồi đứng dậy bước ra khỏi căn phòng, lúc này bác sĩ Tuấn mới đưa mắt nhìn về phía Viện Trưởng hỏi nhỏ:
- Làm thế thật sao thưa Viện Trưởng...? Nếu vậy danh tiếng của bệnh viện sẽ bị tổn hại một cách nặng nề mất...!
Viện Trưởng thở dài rồi điềm đạm lên tiếng:
- Nhưng nếu không làm vậy thì đừng nói là các người...! Ngay cả cái chức Viện Trưởng này tôi cũng không giữ nổi mất...! Cứ để người của Kim Gia phụ trách vụ này đi...! Thành hay bại cũng không liên quan đến chúng ta...!
*****************************************
Nghe xong những lời tường thuật lại của Dương, Bà Tiền nhíu mày đưa lời:
- Chuyện bênh viện Kim Tiền có ma hay vụ việc Kim Hổ bị thứ gì đó tấn công thì bác biết từ trước khi đến đây rồi...! Cái bác muốn biết ai là người mớm lời cho Kim Hổ...?
- Dạ...?
- Con cũng nghe thấy những gì mà Kim Hổ nói với bác trong phòng họp rồi chứ...? Tính cách trước giờ của Kim Hổ ra sao con cũng biết mà...? Chưa kể là nó còn đang bị mất trí nhớ nữa...? Liệu một đứa như con trai bác có đủ thông minh để quan tâm đến cổ phiếu hay danh tiếng của Kim Gia không?
Dương nghe vậy cũng gật dù rồi im lặng suy nghĩ hồi lâu, rồi bỗng chốc đôi mắt lóe sáng như phát hiện ra một điều gì đó:
- Lẽ nào là cô ta...?
Cám ơn cậu Kim Hổ...! Nhờ có cậu giúp đỡ nếu không thì hậu quả thế nào tôi cũng không dám nghĩ đến nữa...!
Yến khẽ mỉm cười lên tiếng nhìn Tấn. hắn cũng thở hổn hển rồi lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi điềm đạm đáp lời:
- May mà tôi vẫn nhớ mấy lời mà cô dạy...! Nếu không thì chẳng biết phải nói gì luôn...! Mà lần sau đừng có gọi tôi là cậu nữa...! Nghe nó trịnh thượng kiểu gì ấy...!
- Sao có thể chứ...? Cậu là cậu chủ nhà Kim Gia...! Với cả nếu không gọi là cậu thì tôi cũng không biết xưng hô như thế nào cả?
- Cứ gọi tôi là Kim Hổ....! Chúng ta là bạn nên không cần phải phân đẳng cấp như thời phong kiến ngày xưa...!
- Nhưng...!
- Tôi nói sao thì nghe vậy đi....! Cô không nghe lời người của Kim Gia sao...?
- Vâng...! Vậy thì từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Anh Hổ vậy...!
Vừa nói, Yến vừa đỏ mặt ngượng ngùng mỉm cười, Tấn dường như không để ý đến cử chỉ lạ thường của cô ta mà chỉ nhẹ nhàng nói tiếp:
- Ừm...! Vậy cũng được...! Mà chuyện tôi nhờ cô tìm hiểu về lai lịch yêu linh sao rồi...?- Tôi đã tra lại danh sách bệnh nhân của khoa Nội Tiết rồi...! Phát hiện một bệnh nhân trùng khớp với yêu linh mà anh nói đến...! Bệnh nhân tên là Nguyễn Thị Lâu - Tuổi 60 - Chẩn đoán: chưa rõ nguyên nhân chỉ biết là nội tiết có vấn đề...!
- Ai là người đưa bệnh nhân đến...?
- Cách đây khoản một tuần thì bệnh nhân được một người lạ đưa đến đây và mọi chi phí ăn ở trong một tháng đã được thanh toán trước...?
- Không có chút thông tin gì của người lạ đưa đến à...?
- Chúng tôi đã tra lại camera nhưng không hiểu sao ngày hôm đấy tự nhiên video lại bị nhòe vào đúng thời điểm đấy...! Tôi cũng có gọi qua số điện thoại mà họ để lại nhưng không liên lạc được...! Với cả mọi chi phí đều được trả trước nên... cũng không ai thắc mắc chuyện này lắm...!
- Ừm...! Nói chung hiện tại cũng biết thế đã...! Mà tôi nhờ cô một việc...! Cô liên hệ với tất cả phòng ban chuyển tất cả bệnh nhân rời khỏi bệnh viện trong thời gian sớm nhất...! Và tất cả đều phải mở toàn bộ đèn 24h trên 24h không được bỏ sót bất cứ một nơi nào...!
- Chỉ cần là chỉ thị của Kim Gia thì mọi việc đều dễ giải quyết...! Mà anh làm thế để làm gì...?
Yến ngạc nhiên nhìn Tấn rồi bâng quơ hỏi, hắn khẽ nhếch mép đưa bày tay lên xoa cằm rồi nhìn về phía khoảng không xa xăm:
- Bắt quỷ....!
Tấn đưa người xuống chiếc giường rồi từ từ thả lỏng cơ thể, từ đêm hôm qua đến giờ có nhiều chuyện xảy ra làm hắn cứ suy nghĩ không yên. Dường như trong lòng hắn có khúc mắc gì đó vẫn chưa có lời giải, đang từ từ thư giãn tâm trí thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa làm hắn chợt quay về thực tại:
- Mời vào...!
Dương bước vào rồi nhẹ nhàng đưa tờ giấy ra trước măt Tấn, khuôn mặt cô tỏ rõ thái độ bình thản khi nhìn về phía hắn:
- Mọi thứ cậu yêu cầu...Em đã chuẩn bị đầy đủ...!
- Tốt lắm...! Cám ơn cô...! Cô đã sắp xếp lại hành lang theo những gì mà tôi nói chứ?
- Sau khi tất cả bệnh nhân rời khỏi khoa nội tiết thì em đã cho người sắp xếp lại theo những gì mà cậu yêu cầu...! Nhưng em có điều này thấy hơi khó hiểu...?
Tấn nhíu mày nhìn Dương ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười hỏi:
- Khó hiểu điều gì...?
- Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi chỉ thiếu mỗi thầy bắt ma...! Em muốn hỏi lại cậu việc đó... trước khi liên hệ với thầy pháp...!
- Không cần đâu...! Việc này tôi sẽ đích thân ra tay....!
- Em thấy việc này không ổn...! Từ trước đến giờ cậu có biết mấy thứ như vậy đâu...! Hay mình cứ nên...!
- Không cần lo lắng quá đâu...! Chỉ là chuyện nhỏ đối với tôi thôi...!
- Em biết cậu muốn lấy le với cô y tá tên Yến...! Nhưng cũng có nhiều cách khác mà...! Đâu cần cứ phải thể hiện anh hùng như vậy....!
- Cô đang nói linh tinh gì thế...? Lấy le cái gì? Anh hùng cái gì...?
- Em biết mình chỉ là người hầu chăm sóc cho cậu...! Không có quyền cấm đoán việc cậu yêu ai hay muốn làm gì...! Nhưng...!
- Cô không cần nói gì nữa cả...! Lúc này tôi đang rất mệt...! Cô đi ra đi...!
Tấn nhắm mắt thở dài lắc đầu rồi xua tay mời Dương ra khỏi phòng, cô gái cũng im lặng khẽ cúi đầu rồi bước chân ra ngoài hành lang. Lúc này Tấn lại trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc hắn đang sống giữa xã hội như thế nào? Sao hắn cảm thấy cuộc sống mới này sao mà rắc rối và khó chịu như vậy?
**************************************Dương ngồi xuống dãy ghế chờ ở hành lang, đôi mắt cô bỗng nhiên rưng rưng mà không hiểu lý do vì sao. Vì Kim Hổ sao...? Có lẽ là vậy... Ngay từ lúc lần đầu gặp nhau vào 12 năm về trước thì cô đã ấn tượng về cậu chủ thứ hai nhà Kim Gia rồi... Một phần vì cậu ta bằng tuổi và là bạn học cũng là bạn thân nhất của cô... Phần còn lại là chỉ có Kim Hổ là người duy nhất quan tâm, bảo vệ cô giữa một xã hội xa lạ...
Có lẽ tình cảm ấy cứ thế nhen nhóm lên rồi lớn dần thành tình yêu lúc nào không biết... Rồi khi chứng kiến Kim Hổ quan tâm đến người con gái khác không phải là cô thì trái tim Dương bỗng nhiên nhói lên một cách khó chịu... Dù ngay từ đầu cô biết tình yêu đấy sẽ không bao giờ có kết quả...
Người lạ ơi xin giúp tôi mượn bờ vai...! Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá...!
Người lạ ơi xin giúp tôi mượn nụ hôn...! Mượn rồi tôi trả... Đừng vội vàng quá....!
Tiếng chuông điện thoại làm Dương chợt quay về thực tại, giọng nói quen thuôc ở bên kia làm tinh thần cô minh mẫn và tập trung lại:
- Báo cáo đi....!
Tiếng gõ cửa phòng Tấn lại một lần nữa vang lên làm hắn thoáng chút ngạc nhiên, Dương bước vào cùng với đó là một cốc nước cam trên tay làm hắn cũng không biết phải nói gì trong lúc này. Đang định lên tiếng phá tan sự im lặng đó thì Dương đã ấp úng lên tiếng trước:
- Em... Em xin lỗi...! Em không biết lúc nãy tại sao mình lại nói ra những lời như vậy nữa...!
- Không có gì đâu...! Chuyện nhỏ thôi mà...! Cô đừng suy nghĩ nhiều quá là được rồi...!
Tấn khẽ mỉm cười nhìn về phía Dương, tâm trạng hắn tự nhiên thấy thoải mái hơn một chút trước những gì vừa xảy ra lúc này. Rồi hắn tiến về phía Dương rồi nhìn về phía cốc nước cam:
- Cái này là... cho tôi sao...?
- Vâng...! Cậu uống đi...! Uống xong rồi nghỉ ngơi...! Phải có sức khỏe thì tối nay mới bắt cái thứ đấy được chứ...!
Tấn khẽ mỉm cười cầm lấy cốc nước cam từ tay Dương rồi đưa lên miệng uống một hơi rồi mỉm cười thật lớn nhìn cô. Dương cũng mỉm cười lại rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Cậu nghỉ ngơi một chút đi...! Khi nào gần đến giờ thì em sẽ gọi cậu dạy...! Thôi em xin phép...!
Dương nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng rồi đóng cánh cửa lại, Tấn cũng thở dài nhìn bóng cô đi khuất, cảm giác của hắn lúc này thấy thoải mái hơn được một chút, ít ra cũng có một chuyện không làm hắn vướng bận nữa, mà tại sao hắn lại thấy vướng bận cơ chứ...? Câu hỏi đấy cứ xoay quanh đầu hắn cho đến khi hai mi mắt hắn nhắm lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
***************************
Dương từ bên ngoài phòng nhìn vào bên trong cửa sổ, khi chắc chắn người trong phòng chìm vào giấcngủ thì cô mới lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó:
- Thưa bác....! Cậu hai đã ngủ rồi ạ....!
- Con làm tốt lắm...! Đến lúc nó tỉnh dậy thì cuối cùng mọi việc cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi...! Mà con đã liên hệ với người mà bác nói chưa...?
- Dạ....! Con đã gọi điện cho họ nhưng không liên lạc được...! Con cũng đã cho người đến địa chỉ số 1 Đông Tác nhưng thấy khóa cửa ngoài...! Nên...!
- Việc tìm thầy để Bác lo liệu...! Trong thời điểm này thì con cứ để ý Kim Hổ là được rồi...!
- Vâng ạ...!
******************************
Chiếc camry đỏ từ từ tiến vào bên trong sân bệnh viện, gã bảo vệ lò dò tiến lại rồi lấy tay ra hiểu mở cửa kính xuống:
- Phiền anh để ô tô ra bên ngoài...! Bệnh viện không cho để xe của khách vào...!
- Này....! Anh có biết xe này của ai không hả...? Có biết người ngồi ghế sau quan trọng thế nào không hả...?
- Trừ nhân viên của bệnh viện và người của Kim Gia thì tất cả những xe khác đều để bên ngoài hết...! Mong anh thông cảm...!
- Ngoáy lô tai mà nghe cho rõ đây...! Chúng tôi là người được Bà Tiền mời đến...! Người ngồi trong xe chính là thiên hạ đệ nhất khử tà diệt ma của nước Việt Nam này - ngài Hỏa Long Tiên Sinh...! Còn không mau tránh đường...!
- Hỏa Long Tiên Sinh...?
Gã bảo vệ nghe thấy bốn chữ này cảm giác như sét đánh ngang tai liền vội vã dẫn đường vào khu để xe VIP. Khi chiếc xe đừng lại, cánh cửa ghế sau từ từ mở ra, một dáng người hơi mập mạp trong bộ đồ dưỡng sinh trắng cùng với khuôn mặt có tướng hình hơi kì dị.
Ông ta đeo cặp kính râm tròn tròn, môi trề xuống cộng thêm cặp ria nhọn hoắt nhìn hình hài chẳng khác gì con cá trê. Tên lái xe cũng vội vã bước ra rồi mở ô che cho ông ta, bên cánh cửa kia bước xuống là một cô gái trẻ khoảng 18 tuổi sau lưng đeo một chiếc hộp gỗ, cô ta từ từ tiến lại gần phía sau ông thầy rồi nhỏ nhẹ đáp:
- Thưa thầy...! Chính là nơi này... Bệnh viện Kim Tiền...!
- Ừm...! Nặng nề...! Nặng nề lắm...!
- Là sao ạ... Thưa Thầy...?
Ông thầy vuốt nhẹ bộ râu cá trê rồi từ tốn tiến về phía sân, đầu ông ta từ từ ngước lên cao nhìn về phía bệnh viện rồi điềm đạm nói:
- Mây đen tụ trên cao...! Chứng tỏ là nơi này có oán linh...!
Tên lái xe và cô gái nhíu mặt nhìn lên trời rồi nhăn mặt ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
- Bọn con có thấy gì đâu thầy...?
- Nếu để các ngươi thấy... thì cần gì ta làm thầy...!
Dứt lời ông thầy trề môi một cái rồi tiến thật nhanh về phía cửa chính của bệnh viện, đứng trước sảnh là Viện Trưởng cùng với vài bác sĩ cộm cán đã đứng chờ từ khá lâu. Khi nhìn thấy ba người lạ mặt xuất hiện, biết ngay là khách được bà Kim Tiền mời đến lên Viện Trưởng vội vã tiến lại gần đáp lời:
- Các vị đây là....?
Tên lái xe thấy vậy lại một lần nữa câng mặt lên giới thiệu lại:
- Vị mặc áo trắng đây chính là Hỏa Long Tiên Sinh Thiên Hạ Đệ Nhất khử tà diệt ma vạn người có một, không những thế ngài còn là cháu mấy đời không ai nhớ của Ngọa Long Tiên Sinh Gia Cát Lượng...! Trong giới đạo gia không ai mà không biết tên: Gia Cát Lợi...!
Viện Trưởng cười lớn vỗ tay:
- Hay... tên hay...! Gia Cát Lợi...! Lợi trong từ tạo lợi ích cho nhân dân...! Thật là cao cả...! Cao cả...! Thầy đúng là mang dòng máu thần nhân...!
- Quá lời rồi...! Quá lời rồi...! Trước giờ bần đạo vốn lấy việc nhân nghĩa làm đầu...! Miễn nhân dân đều có lợi đấy là việc đáng mừng...! Đáng mừng...!
Ông thầy đưa hai tay ra chắp lại rồi khẽ cúi đầu đáp lại, rồi ông từ tốn lên tiếng hỏi:
- Chẳng hay yêu tà đấy xuất hiện ở phòng nào...?
- Xin thầy theo chúng tôi vào xem lại camera rồi từ từ bàn cách đối phó...!
- Xin được miễn cho...! Trước giờ bần đạo gặp tà khử tà, gặp ma diệt ma...! Chưa bao giờ phải dùng đến bốn chữ: bàn cách đối phó...!
- Đúng là thần nhân đạo sĩ...! Thật quả khiến tôi đây thực sự nể phục...! Vậy xin mời các vị lên tầng 7 khoa nội tiết...! Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ trên đấy...!
- Bần đạo xin phép...!
Ba người liền từ tốn bước về phía thang máy rồi tiến vào bên trong, chỉ còn lại Viện Trưởng và mấy bác sĩ vẫn đang mím môi gật đầu:
- Thật đúng là cao nhân....!
***************************************
Lúc này bên trong thang máy, Ông thầy khẽ nhếch mép mỉm cười rồi lắc đầu thì thầm:
- Lợi trong từ lợi ích...! Cũng đúng...!
- Thưa thầy...! Trước giờ thầy chỉ xem phong thủy là chính...! Lần này là bắt ma...! Liệu....!
Tên lái xe thoáng đôi chút lo lắng rồi rụt rè lên tiếng hỏi, ông thầy nghe vậy chỉ im lặng hồi lâu rồi từ tốn nói:
- Làm việc cho Kim Gia...! Là cơ hội ngàn năm có một...! Nếu thành công thì nửa đời sau này khỏi phải lo nghĩ gì nữa...! Người có hiểu đạo lý đấy không...?
- Vậy là thầy đã lo chu toàn từ A đến Z rồi phải không ạ...?
- Ngươi cứ im lặng mà xem ta thể hiện...!
Thang máy từ từ mở ra, Hỏa Long tiên sinh cùng hai đệ tử bước vào dãy hành lang rồi dừng lại, khuôn mặt ông thầy nhíu lại như có vẻ ngạc nhiên:
- Sao tối đen như mực thế này...? Tối thế này thì bắt ma kiểu gì...?
- Để con thử tìm công tắc điện ở quanh đây xem...!
Dứt lời, tên lái xe lấy điện thoại ra rồi bật chế độ đèn pin soi mọi thứ xung quanh để tìm chỗ bật điện. Hắn tiến tới chỗ công tắc rồi thử bật nhưng mọi thứ vẫn chìm trong một màu đen kịt:
- Hình như tầng này bị ngắt điện rồi thầy ạ...! Để con xuống bảo họ bật điện cho mình...!
- Không cần đâu...! Ta cảm thấy có điều không ổn...! Hai ngươi mau lập đàn luôn đi...!
Nghe ông thầy nói vậy, cô gái liền bỏ hộp gỗ trên vai xuống rồi mở hộp lấy ra một mảnh vải lớn hình âm dương trải giữa nền hành lang. Rồi cô ta lấy ra bốn chiếc nến cắm xuống bốn góc vải và châm nến.
Lúc này, ánh sáng từ bốn cây nến tỏa ra làm ba người nhìn thấy mọi thứ xung quanh rõ hơn. Ở hai bên hành lang được che kín bằng những tấm vải đen làm khung cảnh trước mặt có phần quỷ dị, bỗng nhiên cô gái nhêch nhếch mũi lên rồi nhăn mặt đăm chiêu khó hiểu:
- Hình như có mùi gì đó kì kì thì phải....!
- Ngươi ngửi thấy mùi gì...?
Hỏa Long tiên sinh nhìn về phía cô gái với thái độ ngạc nhiên, cô gái cũng chỉ biết lắc đầu với biểu cảm nhăn mặt:
- Con cũng không rõ nữa...! Hình như là mùi hơi thum thủm xen lẫn là mùi tanh tanh thì phải...!
- Để ta thi triển pháp nhãn xem sao...!
Nói rồi, Hỏa Long tiên sinh đưa một tấm bùa vàng ra trước mặt dùng lửa đốt cháy và phe phẩy, rồi ông lẩm nhẩm gì đó và đưa hai ngón tay lên sát mắt. Sau khi khai nhãn xong, ông thầy đưa mắt chăm chú nhìn về phía trước nhưng ngoài hành lang heo hút tăm tối ra thì tuyệt nhiên không thấy gì bất thường cả.
Rồi ông thầy cầm thanh kiếm gỗ từ từ bước từng bước về phía trước, thanh kiếm vẫn chĩa ra một cách thủ thế. Hai tên đệ tử không dám manh động, chỉ đứng im lặng lẽ quan sát Hỏa Long tiên sinh làm việc.
Bỗng nhiên một cơn gió lạnh bất ngờ thổi đến làm tắt cả bốn ngọn nến trên tấm vải, hai tên đệ tử hốt hoảng đưa tay ra lần mò xung quanh tìm điểm tựa, rồi tên lái xe bỗng sực nhớ ra lên tiếng trấn tĩnh:
- Đừng hoảng loạn, để tôi bật đèn pin lên...!
Hắn vội vã lấy trong người ra chiếc điện thoại rồi bật chế độ đèn pin soi về phía trước, Hỏa Long tiên sinh vẫn đứng thủ thế khiến cho tinh thần của hai tên đệ tử dần dần ổn định lại. Nhưng hình như có điều gì đó không ổn, cơ thể của ông thầy càng lúc càng rung lên liên hồi rồi bất ngờ ngã nhào về phía sau.
Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mặt hai tên đệ tử, trước ngực của Hỏa Long Tiên Sinh chỉ còn lại cái cột sống và vài chiếc xương sườn gãy lả tả. Và ở giữa hành lang, một bà lão rách rưới đang ngồi nhai nhồm nhoàm nội tạng rướm máu từ cơ thể của ông thầy.
Hai tên đệ tử mặt tái mét không nói lên lời, hai chân họ như rụng rời chỉ biết run rẩy chới với cố lùi lại càng xa càng tốt. Rồi cô gái mím chặt môi thu hết can đảm rồi quay sang thì thầm với gã lái xe:
- Nhẹ nhàng thôi...! Đừng gây ra tiếng động...! Tiến tới chỗ thang máy...!
Tên lái xe sợ đến toát mồ hôi nghe cô gái nói vậy chỉ biết gật đầu lia lịa rồi làm theo, hai người từ từ lùi về phía sau một cách chậm rãi nhưng bỗng nhiên một tiếng động mạnh vang lên làm cả hai một giật nảy mình.
Chiếc điện thoại của tên lái xe rơi xuống nền hành lang làm mọi thứ xung quanh lại quay trở về một màu đen kịt, không gian bỗng trở lên tĩnh mịch một cách rùng rợn không còn tiếng nhồm nhoàm nhai ngấu nghiến mà thay vào đó là tiếng hai hàm răng chạm mạnh vào nhau:
- Cạp... Cạp.... Cạp....!
- Chết tiệt...!
Hai tên đệ tử quay đầu lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh về phía thang máy, lúc này trong đầu hai người họ không còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa chỉ mong muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Cô gái liên tục ấn nút với khuôn mặt vô cùng hoảng sơ và miệng thì lắp bắp nói không thành câu:
- Nhanh lên...! Nhanh lên nào...!
- Cứu...! Cứu tôi với...! Không...! Không....!
Tiếng hét của tên lái xe từ hoảng sợ xen lẫn là sự bất lực rồi cuối cùng là cảm giác đau đớn đến tột độ cho đến khi âm thanh đó dần dần nhỏ đi. Cô gái lao vội vào thang máy rồi ấn nút đóng lại, đúng lúc thang máy sắp đóng sập lại thì một tiếng động lại vang lên ở cửa thang máy làm cô giật thót mình.
Một bàn tay gớm ghiếc từ sau khe cửa hiện ra muốn tóm lấy cô nhưng bỗng nhiên có điều gì đó khiến nó rụt lại. Cánh cửa thang máy lúc này mới khép hẳn lại rồi từ từ di chuyển xuống tầng một cùng với những ký ức kinh hoàng của cô gái trẻ may mắn thoát chết.
***************************
Viện trưởng lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, ông vừa xem trực tiếp những gì đã xảy ra tại hành lang khoa nội tiết qua màn hình tại phòng bảo vệ. Đang lo lắng suy nghĩ không biết nên giải quyết rắc rối này thế nào thì bỗng nhiên đèn điện xung quanh tắt phụt, tay bảo vệ tái mặt quay sang nhìn Viện Trưởng với thái độ hốt hoảng:
- Mất điện toàn bệnh viện rồi thưa Viện Trưởng...!
Tất cả mọi người đều chạy ra khỏi bệnh viện, Viện Trưởng lắc đầu rồi thở dài suy sụp:
- Kiểu này khả năng giải thể là chắc chắn rồi...! Mà tất cả mọi người đã ra khỏi bệnh viện hết chưa...?
Tay bảo vệ suy nghĩ một lúc rồi hốt hoảng lên tiếng:
- Thôi chết rồi...! Hình như cậu Kim Hổ và cô gì đó chăm sóc cho cậu ta vẫn còn ở khoa Thần Kinh...!
- Cái gì...? Tại sao cậu ta lại vẫn ở đấy chứ...? Tại sao...?
Viện Trưởng nắm chặt hai bả vai của tay bảo vệ rồi lắc liên hồi, mọi người thấy vậy liền tiến tới can ngăn tách hai người ra. Khuôn mặt ông Viện Trưởng đờ đẫn hẳn đi, miệng ổng lắp bắp điều gì đó không rõ tiếng:
- Thôi xong rồi...! Hết rồi...! Hết thật rồi...!
- Chưa hết được đâu...!
Một giọng nói lạnh lùng từ đằng sau vang lên làm mọi người đều cảm thấy bất ngờ, trước mặt họ là một thanh niên tuấn tú khoảng hơn 20 tuổi đang nở nụ cười lãnh đạm rồi từ tốn tiến vào bên trong bệnh viện. Bên tai họ vẫn còn văng vảng tiếng nói của gã thanh niên trẻ:
- Mọi chuyện còn nại cứ để tôi no niệu...!
**************************************
Đèn điện xung quanh bỗng nhiên phụt tắt làm Dương cảm thấy có điều gì đó bất ổn, cô lấy điện thoại và gọi cho bên phòng trực tầng một để xem tình hình thế nào. Nhưng không thấy có ai trả lời. điều đó làm sự lo lắng của Dương càng lúc càng tăng lên.
Rồi Dương bật chế độ đèn pin và bước vào bên trong phòng Kim Hổ, Kim Hổ vẫn nằm ngủ một cách ngon lành làm sự lo lắng trong cô đỡ hơn một chút. Bỗng nhiên Dương cảm thấy có điều gì đó không ổn, bên ngoài hành lang hình như có tiếng của cái gì đó đang chuyển động.
Càng ngày tiếng động đó càng rõ ràng hơn kèm theo đó là tiếng kêu khiến khuôn mặt Dương tái dại đi:
- Cạp... Cạp... Cạp...!
Dương thừa hiểu những tiếng động lạ ngoài hành lang đó là cái gì, cô vội vã chạy tới cánh cửa và khóa chốt lại. Bỗng nhiên tất cả mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, không còn bất cứ một tiếng động nào nữa.
Dương từ từ lùi lại phía sau rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nhưng bỗng nhiên một tiếng động mạnh làm cô giật thót lên. Cánh cửa bị bật tung ra rồi đổ sập xuống, hình dạng người đàn bà bò lổm chổm từ từ từng bước tiến vào căn phòng cùng với hàm răng đầy máu đập lộp cộp vào nhau tạo thành tiếng kêu vô cùng kì dị:
- Cạp... Cạp... Cạp...!
Khuôn mặt Dương tái dại không nói nên lời, hai chân cô bủn rủn đến mức muốn lùi về sau nhưng giờ đây cô không còn làm chủ được bản thân mình nữa. Nhưng nghĩ đến người mình yêu vẫn còn nằm trên giường bệnh nên cô vội vàng ôm chặt lấy ngực Kim Hổ rồi lấy hết sức bình sinh kéo Kim Hổ xuống giường.
Hai bờ môi của Dương mím chặt lại, hơi thở nặng nề vì sức nặng từ cơ thể của Kim Hổ nhưng tất cả cũng chỉ là vô nghĩa khi thứ trước mặt cô đang nhe hàm răng xỉn máu hằm hè nhìn về phía cô:
- Cạp... cạp... cạp....!
- Không...!
- Bang....!
Dương kêu lên một tiếng rồi nhắm chặt mắt lại lấy lưng mình che cho cơ thể Kim Hổ, một giây hai giây ba giây trôi qua Dương chờ đợi con quái vật xâu xé cơ thể mình nhưng tất cả chỉ là sự yên lặng tĩnh mịch rồi bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên như cắt ngang tâm trí cô:
- Có chuyện gì xảy ra vậy...?
Dương mở to đôi mắt rồi ngước nhìn lên, Tấn đang nhìn cô một cách đăm chiêu cùng thái độ hoài nghi rồi hắn lấy tay giữ chặt lấy eo cô đưa cơ thể Dương về phía sau lưng hắn:
- Có gì nói sau đi...! Để tôi xử lý con quỷ nhập tràng này trước đã...!
Con quỷ nhập tràng bị ăn một đạp của Tấn đang từ từ vặn vẹo bò dậy rồi nghiến răng nhìn về phía hắn kêu lớn:
- Cạp... Cạp... Cạp...!
- Nghe tôi nói này...! Tôi sẽ đánh lạc hướng nó...! Lúc đấy... cô hãy chạy xuống tầng một ngay...!
- Không được...! Sao em có thể bỏ lại cậu...!
- Tôi chưa nói hết...! Hãy tìm cho tôi một vị cao tăng đến đây...! Nếu cô không nghe tôi thì cả hai ta chỉ có con đường chết thôi...!
- Grào....!
- Chạy....!
Tấn hô thật lớn rồi lao đến đưa hai tay giữ chặt lấy hai cổ tay của con quỷ nhập tràng, cổ con quỷ vươn tới hàm răng nó há to toan cắn vào mặt của Tấn nhưng hắn đã nhanh trí lấy đầu gối thúc thẳng vào bụng con quỷ rồi giữ chặt nó xuống nền gạch.
Dương do dự không biết phải làm sao nữa. Tấn mặt đỏ như gấc nghiến răng nhìn về phía cô hét thật lớn:
- Chạy...! Chạy mau đi...!
Dương thở một hơi thật lớn rồi quyết định chạy xộc ra khỏi phòng, đợi khoảng 2,3 phút sau khi Dương đi khỏi thì Tấn mới bật người lùi về phía sau rồi nắm chặt hai cổ tay đang ê ẩm, miệng thở hổn hển:
- Chết tiệt...! Làm cổ tay ông mày đau ê ẩm...!
- Cạp... Cạp....Cạp....!
Tấn đưa tay bắt quyết rồi lẩm nhẩm thần chú lấy hai đầu ngón trỏ điểm lên mắt, đôi mắt hắn bỗng nhiên sáng rực lên như hai ngôi sao giữa màn đêm tĩnh lặng. Hắn khẽ nhếch mép nhìn về phía con quỷ rồi lấy đà chạy thật nhanh ra khỏi cửa:
- Muốn cạp tao sao...? Đuổi được tao rồi nói chuyện tiếp đi...!
Trong màn đêm tĩnh lặng, vẫn có một người đang chậm rãi bước đi, dường như bóng tối không thể cản được đôi chân của hắn lúc này hoặc có vẻ như hắn là kẻ không biết sợ đến mức bình thản.
- Ta biết ngay nà ngươi dở trò mà...! Hắc Y Tâm...!
- Vẫn là ngươi... đạo sĩ mao sơn...?
Giọng nói nữ giới vang lên trong không gian tĩnh lặng càng làm cho mọi thứ lúc này thêm phần bí ẩn, gã đạo sĩ rút từ sau lưng ra một thanh đoản kiếm màu xanh rồi chĩa thẳng về phía trước:
- Phản đồ Mao Sơn...! Hôm nay ta nhất định phải thanh lý môn hộ...!
- Dựa vào ngươi...?
- Phá Hồn Kiếm Pháp...!
Gã đạo sĩ trẻ phi thân lao đến chém ngang về phía trước, một luồng khí lạnh như chẻ đôi khoảng không trước mặt, hai ánh lửa xanh lè từ phía trước bỗng nhiên phát sáng hiện rõ quang cảnh rùng rợn trước mặt.
Hai hình nhân một nam một nữ làm bằng giấy nhoẻn miệng cười một cách hết sức kì dị làm cảnh quan trước mắt thêm phần yêu tà. Gã đạo sĩ không hề e ngại lấy trong vạt áo hai đạo bùa vàng tung về phía trước rồi lẩm nhẩm đọc chú.
Hai đạo bùa bay thẳng về phía hai hình nhân rồi bốc cháy dữ dội. gã đạo sĩ chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh cố gắng tìm xem Hắc Y Tâm ở đâu, nhưng tất cả chỉ là làn khói đang tỏa ra từ hai con hình nhân đang bốc cháy.
- Xao Jin...! Ngươi nghĩ mình giỏi sao...? Nhưng ta mới là người thắng cuộc sau cùng...!
- Hắc Y Tâm...! Có giỏi thì ra mặt đi...!
-Ha Ha Ha...! Có lẽ giờ này nhị thiếu gia họ Kim cũng đã bán muối rồi...! Hẹn gặp lại...! Xao Jin...!
Gã đạo sĩ như hiểu ra điều gì đấy rồi hắn đưa một đạo bùa xanh ra phía trước lấy tay bắt quyết lẩm nhẩm đọc chú:
- Điểm tâm truy tung - dẫn mạo tà linh...!
Đạo bùa xanh bỗng từ hai ngón tay của Xao Jin bay vụt về phía trước, gã đạo sĩ cũng vội vàng chạy theo một cách khẩn trương cùng với thái độ lo lắng:
- Mong là vẫn còn kịp...! Tiếng chân người vẫn vang lên một cách vội vã trong bóng đêm, ngay phía sau đó là những tiếng lạp cạp kì dị như rượt đuổi một ai đó. Tấn cố gắng phi người lao đi nhanh nhất một cách có thể nhưng vẫn không thể cắt đuôi được cái thứ đang ở ngay phía sau mình.
Rồi Tấn bỗng dừng lại trước một hành lang tăm tối, đôi mắt hắn như không thể tin những gì đang hiện hữu trước mặt. Tiếng cạp cạp vang lên ngay đằng sau như báo hiệu rằng nguy hiểm sắp xảy ra đối với hắn, nhưng hắn lúc này không quan tâm nữa, đôi mắt hắn bốc hỏa đầy phẫn nộ nhìn về phía con quỷ nhập tràng:
- Chính mày đã giết họ sao...?
- Cạp... cạp... cạp...!
Con quỷ nhập tràng đánh mạnh hai hàm răng vào nhau như hàm ý khiêu khích xác nhận hoặc đơn giản là nó chỉ biết phát ra những tiếng động như vậy. Tấn mím chặt môi lại rồi hít thở một hơi thật sâu đưa hai tay ra thủ thế.
Tức giận là một chuyện, nhưng có đối phó được với con quỷ trước mặt hay không thì lại là chuyện khác. Hàn linh kiếm không có, đinh bạc cũng không, ngay đến một lá bùa chú cũng không có trong người thì lấy gì để trừ ma diệt quỷ đây?
Suy tính lợi hại, Tấn chầm chậm lùi lại về phía sau toan tùy cơ ứng biến nhưng con quỷ nhập tràng thì lại không nghĩ cho hắn, nó bất ngờ lao đến vồ lấy thân thể của hắn toan xé xác hắn ra.
Cơ thể Tấn ngã bổ ngửa xuống nền gạch, hai tay hắn nắm chặt lấy cổ tay con quỷ nhập tràng cố gắng lấy hết sức gồng mình không cho con quỷ áp sát người hắn. Nhưng cơ thể mới của hắn lúc này quá yếu, một phần do chạy từ nãy đến giờ, phần còn lại do tác dụng của thuốc ngủ.
Tấn dần dần cảm thấy đầu óc mình choáng váng như sắp kiệt sức đến nơi rồi, đúng lúc tuyệt vọng nhất thì một đạo bùa vàng bay lơ lửng trước mặt hắn. Như cá vớ được nước, không chút suy nghĩ,Tấn thả tay mình ra khỏi cổ tay con quỷ rồi điểm chú cực nhanh dán chặt lá bùa vào giữa trán con quỷ nhập tràng.
- Bụp...!
Cơ thể con quỷ ngửa mạnh về phía sau rồi lộn mấy vòng trên không trung rơi rụng như trái mít xuống nền gạch, Tấn lúc này mới thở hổn hển rồi nhanh trí lấy lại tinh thần. Lúc này hắn mới chú ý quan sát xem đạo bùa vừa rồi từ đâu mà ra, hắn tiến lại gần xác chết của một người đàn ông mặc áo dưỡng sinh màu trắng rồi chắp tay khấn vái.
- Nếu có linh thiêng... xin phù hộ cho ta trừ tà giải oán...!
Dứt lời, Tấn cầm lấy thanh kiếm gỗ và vài lá bùa vàng gần đấy rồi quay người tiến về phía con quỷ nhập tràng.
- Tao có đủ đồ nghề rồi...! Giờ nợ cũ lời mới tính luôn một thể đi...!
Con quỷ nhập tràng choáng váng lắc đầu nhưng sau đó nó tập trung nhìn về phía Tấn rồi kêu lớn lên đầy phẫn nộ, hắn lúc này cuốn chặt mấy lá bùa xung quanh lưỡi kiếm rồi đưa kiếm gỗ thẳng ngang về phía con quỷ ra hiệu:
- Có giỏi thì đến đây...!
Ngay lập tức, con quỷ nhập trang chớp mắt lao đến trước mặt Tấn, hắn lách người qua một bên rồi chém xoẹt một phát ngang bụng con quái vật. Một ánh sáng lóe lên trong màn đêm tĩnh lặng, thanh kiếm gỗ bốc cháy dữ dội rồi dần dần hóa thành cát bụi tan biến trước mặt Tấn.
Tấn quay người loại nhìn về phía con quỷ nhập tràng, một vết chém sâu ngay giữa bụng nó làm lộ ra thòng lòng nội tạng. Con quỷ điên tiết rống lên đau đớn từng hồi, nó nhìn về phía Tấn đầy căm phẫn rồi lại một lần nữa phi người lao đến bất chấp nội tạng đang ào ạt rơi ra từ ổ bụng của nó.
Tấn lúc này đã hết bài, hắn cảm nhận rõ nguồn sát khí chết chóc đang bao chùm lấy mình. Nên làm thế nào đây? Tất nhiên 36 kế chạy là thượng sách rồi? Nhưng dòng máu nóng kích thích thân thể hắn khì không cho rằng là vậy.
Đôi bàn tay hắn nắm chặt lại, đôi chân hắn chạy đến phía trước gồng mình sẵn sàng đương đầu với nguy hiểm trước mặt.
- Phá Hồn Kiếm Pháp....!
Từ trong miệng con quỷ nhập tràng, một thanh đoản kiếm màu xanh bỗng nhiên hiện ra. Cơ thể con quỷ nổ tung giữa không trung làm khuôn mặt Tấn đơ ra vì bất ngờ. Trong màn đêm tĩnh lặng, hình dáng một thanh niên tuấn tú dần dần hiện ra ở phía cuối hành lang.
Anh ta không thèm chú ý đến Tấn, mà đi thẳng về phía sau nhặt lấy thanh đoản kiếm màu xanh lên, giọng nói nhẹ nhàng cùng với đó là một tiếng thở dài:
- Vẫn may nà còn kịp...!
- Cậu là ai...?
Tấn nghiêm nghị mặt nhìn về phía tay thanh niên lạ mặt, gã thanh niên đưa mắt nhìn về phía Tấn rồi khẽ mỉm cười bâng quơ đáp lại:
- Không cần cám ơn đâu...! Thấy chết không cứu không phải việc nàm của chánh phái Mao Sơn...!
- Cậu là đạo sĩ Mao Sơn...?
- Đi không đổi danh về không đổi đạo...! Ế...! Mà sao anh có thể nhìn thấy tôi...? Rõ ràng nà tối đen như mực mà...?
Gã đạo sĩ ngạc nhiên trợn mắt nhìn về phía Tấn, Tấn im lặng một lúc rồi thở dài trả lời:
- Chuyện đấy bỏ qua đi...! Dù sao cũng cám ơn đạo trưởng vì đã ra tay tương trợ...! Nếu không có đạo trưởng thì có khi tôi đã mất mạng dưới tay con quỷ nhập tràng này rồi...!
- Quỷ nhập tràng? Việt Lam gọi táng thi nà quỷ nhập tràng sao...?
- Mỗi nước mỗi tên nhìn chung vẫn chỉ là một loại...! Quỷ nhập tràng vốn dĩ là thân xác người chết bị những oán hồn hợp thân còn vương vấn bụi trần nhập vào...! Những oán hồn này sinh thời còn nhiều tâm nguyên chưa hoàn thành nên khi trở thành quỷ nhập tràng sẽ thèm ăn một cách điên cuồng...!
- Có vẻ như nhị thiếu gia nhà họ Kim cũng am hiểu về thế giới của chúng tôi...! Vậy chắc anh cũng biết đây không phải nà một con táng thi bình thường phải không?
Tấn suy nghĩ hồi lâu trước câu hỏi của tay đạo sĩ rồi đăm chiêu đáp lại:
- Quỷ nhập tràng bò bằng hai tay hai chân lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy...! Có hai khả năng xảy ra...! Một là do âm dương giới có vấn đề...! Hai là có kẻ phía sau tạo ra con quỷ này...!
Gã đạo sĩ mỉm cười đứng dậy rồi dắt thanh đoản kiếm vào sau lưng, gã ta dần dần bước về phía cuối hành lang rồi tan biến trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn giọng nói thì vẫn văng vẳng đâu đây:
- Chuyện hôm nay mới chỉ nà khởi đầu thôi...! Có duyện ắt gặp lại...!
Lúc này chỉ còn Tấn đứng giữa hành lang cùng với những thắc mắc chưa giải đáp:
- Rốt cuộc tất cả toàn bộ câu chuyện này là sao...?
0h đêm sân trước mặt bệnh viện Kim Tiền.
Tất cả mọi người đều mang cùng một bộ mặt cực kì u ám, những vị bác sĩ nhìn nhau ái ngại không nói nên lời., mấy tay bảo vệ thì lắc đầu ngao ngán trong khi đó thì Viện Trưởng nhìn về phía bệnh viện như người mất hồn, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Hết rồi...! Hết thật rồi...!
Bỗng nhiên từ đằng sau, một chiếc phantom màu đen phóng tới một cách vội vã. Bước xuống xe là một cô gái trẻ đang kéo tay một vị hòa thượng, miệng không ngừng thúc giục:
- Nhanh lên thầy...! Cứu người hơn cứu hỏa không lề mề được đâu...!
- Ấy... ầy... Xin nữ thí chủ hãy bỏ tay ra...! Mô Phật...! Thiện Tai...! Thiện Tai....!
- Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ...! Thầy mà cứ từ tốn thế này thì biết bao giờ mới xây xong...?
- A di đà phật...! Bần tăng đã nói là bần tăng chỉ biết giảng kinh chứ nào có biết bắt ma....! Thí chủ tìm nhầm người rồi...!
Vị hòa thượng chắp hai tay nghiêm nghị lên tiếng giải thích, cô gái trẻ nhăn mặt cố gằn lên từng chữ:
- Không cần thầy phải bắt ma...! Chỉ cần thầy là cao tăng và đi theo con là được rồi...! Con đã giải thích mấy lần rồi mà...?
- A di đà Phật...! Thí chủ đừng nên cố chấp...! Người xuất gia không biết nói dối...! Bần tăng thực sự không biết bắt ma...!
- Trời ơi...! Tôi điên mất thôi...!
- Không cần nữa đâu...!
Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của cô gái và vị hòa thượng. Cô gái quay mặt ra xem ai vừa lên tiếng, đôi mắt cô run run như không thể tin người đang đứng trước mặt mình là Kim Hổ.
- Cậu...! Cậu không sao chứ...?
- Tôi không sao...! Vẫn đủ còn nguyên tứ chi và cái đầu đang nói chuyện với cô đây...!
Dương nhìn xung quanh Kim Hổ một lần nữa rồi bất ngờ ôm chặt lấy hắn, cảm xúc lúc này trong cô dường như đã vượt qua phản xạ tự nhiên của con người, cũng phải thôi vì người mà cô yêu vẫn còn sống.
Tấn đột nhiên cảm thấy đỏ mặt, hai bàn tay hắn theo phản xạ cũng ôm lấy eo Dương. Hắn không hiểu cảm giác của hắn lúc này nữa, một cảm giác rất lạ thường xen lẫn là niềm hạnh phúc khó tả.
- Ơn giời...! Cậu Kim Hổ không vấn đề gì rồi...!
Người lên tiếng là Viện Trưởng, đằng sau ông ta là những vị bác sĩ và y tá đang hồ hởi vui mừng. Tấn và Dương thấy vậy, vội vàng buông nhau ra đỏ mặt im lặng không nói nên lời.
Lúc này không ai để ý rằng có một bóng đen từ đằng xa nhìn về phía Tấn với đôi mắt tức giận và nụ cười đầy bí ẩn:
- Cứ vui đi khi mày còn có thể...! Kim Hổ...!
Bình minh là sự khởi đầu cho một ngày mới cũng giống như Tấn bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống mà mọi thứ đều quá xa lạ.
Đôi lúc Tấn ngồi thiền định tập trung suy nghĩ cũng giống như lúc này để tìm hiểu và dần dần thích nghi môi trường xung quanh mình, nhưng càng suy nghĩ thì hắn lại càng cảm thấy cô đơn trống trải đến lạ thường.
Không người thân, không mục tiêu phấn đấu, ngay cả gia đình lúc này của hắn thì hắn cũng chẳng biết gì về họ. Những lúc như vậy Tấn thường nhớ về nhóc đệ tử tên Cân của mình, có khi hiện tại thì nó đã mồ yên mả đẹp rồi.
Đang định thần thì tiếng gõ cửa cắt ngang luồng suy nghĩ của Tấn, Dương bước vào mỉm cười nhìn hắn rồi lên tiếng:
- Mọi thứ đã thu xếp xong xuôi...! Chúng ta về nhà thôi cậu chủ...!
- Có cần phải vội vàng như vậy không?
- Đây là lệnh của bà chủ...! Em chỉ làm theo thôi...! Với cả em thấy ít ra ở nhà vẫn an toàn hơn ở đây...!
- Vậy sao...?
Tấn lên tiếng hỏi một cách bâng quơ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, với hắn lúc này thì nơi nào mà chẳng giống nhau...? Nhưng sao hắn lại có cảm giác hơi áp lực khi nghĩ về nơi mà hắn sắp trở về, đó là nhà của hắn cơ mà...?
Tấn thở dài rồi từ từ đứng dậy khoác lên mình chiêc áo khoác đen gần đó, rồi hắn nhìn về phía Dương mỉm cười nhẹ nhàng trả lời:
- Vậy chúng ta về nhà thôi...!
*********************************Chiếc rolls royce phantom từ từ lăn bánh ra khỏi cánh cổng bệnh viện, Tấn trầm tư ngồi nhìn ra bên ngoài ròi bâng quơ lên tiếng:
- Nếu như tôi xuất hiện đúng lúc...! Có lẽ không có ai phải chết...!
- Cậu đừng nghĩ vậy...! Không ai muốn như vậy cả...!
Dương nhìn Kim Hổ như có ý vỗ về hắn, hắn như cũng hiểu thịnh tình của cô nên cũng mỉm cười đáp lại:
- Yên tâm...! Tôi không sao cả...! Mà thực sự Kim Gia có thể giải quyết tất cả mọi việc ổn thỏa chỉ sau một đêm...?
- Với Kim Gia không có gì là không thể...!
Tấn thở dài mỉm cười. trong lòng hắn cảm thấy an tâm hơn một chút vì ít ra mặc cảm tội lỗi cũng vơi bớt đi phần nào, lúc này tâm tư hắn chỉ còn nghĩ về những điều sắp sửa xảy ra, liệu cuộc sống của hắn sẽ trôi qua một cách êm đềm...?
*********************************
Lúc này, mấy tay bảo vệ đang cố gắng cứu trợ thang máy bị kẹt. Sau một hồi loay hoay thì cánh cửa thang máy cũng từ từ mở ra. Xuất hiện trong thang máy là một cô gái trẻ đang run rẩy sợ sệt lắp bắp nhìn họ không nói lên lời:
- Đừng...! Đừng lại gần tôi...! Có ma...! Có ma....!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz