Phu Thuy Xuyen Khong Di Gioi
băng đã lang tới chân thì ông ấy nhảy lên dùng sức mạnh của mình đạp vào không khí bay về chổ tôi . tôi cũng không ngu mà đứng yên cho ông ấy chém mà nhảy bước về sau tránh nhát chém . kế tiếp tôi rút ra một thanh kiếm từ không gian chặn lấy nhát chém ngan kế tiếp của ổng . kế tiếp là cảnh cả hai cùng lúc kích hoạt ma thuật của mình lên thanh kiếm .<......hỏa kiếm><lửa thánh Elmo>BÙMMMMmột vụ nổ nhỏ xãy ra , và đẩy cả hai người bay ra xa . tôi lộn vài vòng trên mặt đất rồi hanh chóng đứng lên chỉ ngón tay về phía trước nói .<mây bão>từ không gian bay ra rất nhiều đám mây màu đen xám bao trùm cả khu đấu tập . điều này khiến tầm nhìn cả hai bên đều bị giảm đi đáng kể , nhưng tôi ấn ngón tay vào trán , và mở con mắt thứ 3 còn ông kia hẳn là sẽ có tâm nhãn với trình độ như thế . nhưng chưa xong đâu .<sét dị hình>đám mây đang bao trùm trong đây tạo ra vô số đợt sấm sét màu đỏ . sấm sét dẫn truyền thông qua đám mây bao trùm cả ku vực đấu tập . đây là dựa trên hiện tượng sét dị hình thường thấy trong mây giông hay bão ở độ cao tầm 96 km sức mạnh của nó thì miễn chê luôn đấy . nhưng ngay lúc này một thanh kiếm của ông ấy bay về phía tôi nhưng nhanh chóng bị nhưng cơn sấm sét đỏ làm cho tan chảy . cảnh tượng ngay sau đó là ông ấy lấy ra một thanh đại đao quét một vòng thổi bay đi đám mây làm lộ rõ cả hai bên .<trốn trong mây tấn công ta vô ích thôi>ông chủ hội<có vẻ đúng thế thật>tôi thả ra toàn bộ 13 món vũ khí cho chúng bay xung quanh mình , và cầm lấy một thanh katana chỉ mũi kiếm về phía ông ấy . tôi cũng hạ thân người xuống như sắp chạy bền . không lâu sau đó chổ tôi đứng chỉ còn lại đám khói bụi bay lên từ cú đạp chân tiến về phía trước . tôi nhắm vào phần ngực của ông chủ hội mà đâm với tốc độ xé gió . ông ấy cũng có phản xạ rất nhanh mà nhanh chóng ngã người sang bên trái tránh đi nhát đâm . kế tiếp ổng lấy thanh đại đao định bổ tôi một phát thì bị một tấm khiên trong suốt như thủy tinh chặn lại , và đẩy bay ra xa . đó chính là một trong 13 món vũ khí đang bay xung quanh tôi . <hơi tiếc nhưng có vẻ cậu đâm trược rồi><haha vậy sao><cái gì!?>ngay lập tức cái chân phải ông ấy như bị mất hết sức lực mà quỳ xuống . <từ lúc nào...>ông ấy chú ý vào bàn tay trái đang phát ra những tia điện của tôi mà mở to mắt ra . tôi cũng mỉm cười chúc mừng ông ấy đã đoán trúng .<đúng vậy mục tiêu đợt tấn công vừa rồi của tôi không phải là ngực mà là chân phải của ông . ông có biết không là bộ não của sinh vật sống điều khiển các bộ phận cơ thể là nhờ vào sự luân chuyển của các luồn điện thông qua các hệ thần kinh cũng có thể nói là dây điện . ông cũng không biết dây điện là gì đâu nhỉ . mà thôi kệ đi đằng nào cũng hơi phức tạp khi nói về bộ não>tôi bước lại gần ông ấy với bàn tay còn đang phóng điện của mình hướng về phía đầu của ổng , và nói .<ông biết không khi bàn tay đang phóng lượng điện với cường độ 20 mA chạm người thì nó dư sức để họ ngủ cả một ngày đấy . nên ngủ ngon hen>tôi chạm nhẹ vào trán ổng và khiến ông ấy ngủ một giấc đến chiều . tôi xoay người lại chào yukino đã đứng xem nãy giờ , và cười nói .<vậy tôi thắng rồi đấy nhờ cậu làm thẻ giùm ><à được rồi nhưng cậu có thể gọi cha mình dậy được không , chứ như vậy mình không thể biết nên nâng cậu lên hạng gì ><à được thôi nhờ cậu đưa tôi cái xô gần đó giùm><đây này ><ok tạo nước cái>tôi đưa bàn tay vào xô nước không , và tạo ra một lượng nước cho đến khi nó đầy . kế tiếp tất nhiên rồi đổ thẳng vào cái mặt đang ngủ của ông chủ hội . ông ấy ho vài phát rồi tỉnh dậy nhìn tôi cười lớn nói .<không ngờ có ngày ta bị đánh bại bởi một thanh niên trẻ đấy , có vẻ ta già quá rồi . thôi được rồi thắng là thắng , thua là thua . yukino nhờ con đi làm thẻ hạng SS cho cậu ấy><vâng thưa cha , cậu đi theo mình><ờ >thế là tôi đã đi theo yukino về lại bàn tiếp tân để làm thẻ cấp SS cho riêng mình . mà có vẻ có rất nhiều thanh niên khác nhìn tôi với đôi mắt như nói lên không thể tin được , vì tôi đã được hạng SS trong ngày đầu tiên .<vậy cậu sẽ để mai mới nhận nhiệm vụ nhỉ><ừ đúng rồi bye hẹn mai gặp><bye>tôi bước về một cửa hàng quần áo , và mua vài bộ cho meryl trước khi về lại tàu . tôi tiến tới cánh cổng mà mới sáng nay đã nhảy qua rất dễ dàng . anh lính hồi sáng mà đã rược tôi nhìn mà hỏi .<chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?><à không anh nhìn lầm rồi><vậy à . ok rồi đấy cậu có thể đi qua><cảm ơn>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz