ZingTruyen.Xyz

Phu Thuy Xam Hogwarts Q1

Một tấm gương khổng lồ sừng sững ở cuối căn phòng.

Khung viền dát vàng, hai chân trông như vuốt chim, chống đỡ cả tấm gương cao gần chạm trần nhà.

— Chiếc Gương Ảo Ảnh Erised.

Quirrell xoa xoa đôi tay, đi một vòng quanh tấm gương, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Mi chắc chắn là lão Dumbledore đã đặt Hòn Đá Phù Thủy vào trong này?"

Từ cánh cửa lớn, Anton bước vào với dáng vẻ ung dung. Lúc nào chẳng hay, cậu đã khoác lên người một chiếc áo chùng rộng thùng thình, chiếc mũ trùm kín đầu, chỉ lộ ra một phần mặt nạ bằng kim loại lấp ló dưới bóng tối.

"Phải, tôi tận mắt chứng kiến."

Quirrell ngơ ngác nhìn Anton. "Mi ăn mặc như thế để làm gì?"

Anton không thèm trả lời, chỉ lặng lẽ dựa vào bức tường gần lối vào, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh như băng nhìn ông ta.

"Giấu đầu hở đuôi, thật nực cười!" Quirrell bật cười nhạo báng. "Chúa Tể Hắc Ám sắp hồi sinh rồi! Chúng ta chẳng cần che giấu nữa, cứ đường hoàng mà bước ra, để cả thế giới khiếp sợ trước chúng ta!"

Ha ha.

Thật sao?

Với cái phong cách của Voldemort, đám Tử Thần Thực Tử dưới trướng gã dám làm thế à?

Có đứa nào mà chẳng phải trốn chui trốn lủi?

"Thôi nói nhảm đi, làm sao để lấy được Hòn Đá Phù Thủy ra khỏi gương?" Quirrell gõ gõ vào mặt kính, rồi lần mò quanh khung viền.

"Tôi làm sao mà biết?" Giọng Anton vọng ra từ chiếc mặt nạ, trầm đục mà khó lường. "Ông là giáo sư chính thức của Hogwarts, xuất thân từ Ravenclaw, học rộng biết nhiều, lý luận vững vàng. Ông lại hỏi tôi à?"

Quirrell tự nhiên coi đó là một lời khen, hí hửng tiếp tục sờ soạng khắp tấm gương. "Đúng, có ta là đủ rồi! Một kẻ như mi thì biết cái gì chứ."

Voldemort khẽ bật cười lạnh lẽo.

Anton vừa rồi đâu phải nói chuyện với Quirrell, mà là nói với Voldemort đấy.

Lúc nào ông cũng khoe khoang mình tài giỏi vô song, thế thì hay quá, giờ đây có một tấm gương của Dumbledore ngay trước mặt, sao không phá giải nó cho tôi xem?

Đừng nói là ông chẳng có cách nào nhé?

Thật trùng hợp, Voldemort đúng là chẳng có cách nào thật.

Thế nên gã chọn im lặng, cố tình giữ vẻ thần bí. Nhưng cái sự sốt ruột âm ỉ trong linh hồn gã lại không thể che giấu khỏi Anton.

Đúng lúc này, bên ngoài cánh cửa có tiếng động.

"Cậu đi cứu Ron... lấy hai cây chổi trong căn phòng có lũ chìa khóa bay... rồi bay thẳng đến chuồng cú, nhờ Hedwig gửi thư cho cụ Dumbledore, chúng ta cần cụ giúp đỡ. Tớ có thể cầm chân Snape một lúc..."

"Nhưng mà, Harry... nếu Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đang ở đó thì sao?"

"Chúng ta đã thoát khỏi gã một lần rồi, nhớ chứ? Biết đâu lần này cũng vậy..."

"Ha ha!" Quirrell cười phá lên. "Harry Potter sao?"

"Đúng là vận may! Hòn Đá Phù Thủy, Harry Potter, tất cả đều tự dâng tới cửa!"

Rồi Harry bước vào. Quirrell hớn hở bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về tất cả những chuyện xấu xa ông ta từng làm ở Hogwarts.

Chỉ để truyền tải một thông điệp duy nhất: Severus Snape là người tốt! Chính ta mới là kẻ xấu thật sự!

Mi hiểu không? Kẻ xấu là ta, ta đây này!

Anton ngán ngẩm đảo mắt. Đúng là ngu xuẩn đến mức khó tin. Khi mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ, tự dưng lại vơ hết tội lỗi vào người, còn ra sức rửa sạch danh tiếng cho Snape?

Ông ta nghĩ gì thế? Rằng Dumbledore bị một lá thư lừa đến London, và sẽ mất rất lâu để quay về sao?

Lại còn đứng đây dài dòng câu giờ?

Không hổ danh, phản diện luôn chết vì nói quá nhiều.

Thôi kệ, cứ để ông ta nói. Dù sao cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

Anton biết chắc, Dumbledore căn bản chưa từng rời Hogwarts.

Cụ vẫn ở trong trường, chẳng đi đâu hết. Mà rất có thể, ngay lúc này, cụ đang đứng gần đây.

Không cần phán đoán chính xác làm gì, vì Anton đã biết trước kế hoạch.

Dumbledore đã dày công sắp đặt tất cả để chứng kiến tận mắt lời tiên tri được ứng nghiệm, đó là việc Harry Potter sẽ tiêu diệt Voldemort như thế nào.

Nếu không thể kết thúc gã một lần và mãi mãi, thì ít nhất cũng phải tìm ra lý do tại sao gã không thể bị giết.

Điều đó thật nực cười. Vì Dumbledore luôn kiêu ngạo, tự cho mình là một trong số ít người sánh ngang với Voldemort, vậy mà lại không thể giết nổi gã?

Bốp!

Quirrell búng ngón tay một cách điệu nghệ.

Vô số sợi dây thần chú trói chặt Harry, kéo cậu bé đến trước gương.

"Nói ta nghe xem, mi thấy gì trong gương? Ta thấy Hòn Đá Phù Thủy, ta đang dâng nó lên cho Chúa tể của ta... Nhưng nó ở đâu chứ?"

Quirrell lại bắt đầu lảm nhảm về việc ông ta sợ Voldemort ra sao, bị thuyết phục như thế nào, rồi làm sao đưa gã đến Hogwarts.

Cuối cùng, Voldemort không chịu nổi nữa, hét lên từ bên trong chiếc khăn trùm đầu. "Dùng thằng nhóc đó!"

Quirrell giật mình quay lại, nhìn chằm chằm Anton.

"Đồ ngu! Là Harry Potter kia kìa!"

"Oh, oh!" Quirrell cuống quýt kéo Harry đến trước gương. "Nhanh lên, nhìn vào gương đi!"

Harry ngây ra nhìn gương, rồi len lén thò tay vào túi quần. Một vật cứng cộm lên trong túi áo chùng của cậu, khiến cậu nuốt khan một cái. Nhưng trên mặt vẫn tỏ ra ngây thơ, lắp bắp: "Tôi... tôi chẳng thấy gì cả."

Bốp!

Quirrell tức tối đẩy cậu sang một bên, tự mình tiếp tục nghiên cứu.

Thật tình mà nói, Anton không thể chịu nổi nữa.

Với cái bộ não này... Được rồi, tận thế đi cho rồi!

Cuối cùng, Voldemort ra lệnh cho Quirrell cởi khăn trùm đầu ra, để gã tự xử lý.

Harry lập tức bỏ chạy, Quirrell vồ theo. Nhưng khi tay ông ta chạm vào cậu, da ông lập tức bỏng rộp, nổi đầy bọng nước.

"Aaa... Chủ nhân! Ta không thể giữ được nó! Tay ta..."

Voldemort thực sự không thể kìm nén nổi nữa, gầm lên: "Đồ ngu, dùng bùa chú đi!"

Ồ, cuối cùng Quirrell cũng nhớ ra rằng mình là một phù thủy. Ông ta luống cuống lục lọi trong áo chùng để rút đũa phép ra. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Harry đã vươn tay chạm vào mặt ông ta. Quirrell rít lên đau đớn, ngã lăn ra đất. Nhận ra điều này, Harry lập tức siết chặt lấy cánh tay trần của ông ta.

Quirrell gào thét trong cơn thống khổ, còn Voldemort thì rít lên đầy giận dữ, thúc giục ông ta giết Harry ngay lập tức.

Tất cả trông chẳng khác gì một vở kịch vụng về và nực cười đến khó tin. Anton khoanh tay, nhếch mép một cách khinh bỉ. Đúng là không thể xem tiếp nổi.

— Bị nghiền nát không còn đường lui! Ông ta có biết thế nào là bị nghiền nát hoàn toàn không?

Một giáo sư có thực lực không tệ, vậy mà lại để một học sinh năm nhất hành hạ đến suýt chết chỉ bằng cách chạm tay vào? Đây không phải là trò hề sao?

Còn đâu những bùa chú không cần đũa phép, không cần niệm chú để phóng ra dây trói?

Anton bỗng nhiên có chút không muốn giết Quirrell nữa. Tên này nhìn qua chẳng khác gì một nhân vật gây cười. Nếu chọn một kẻ như vậy làm đối thủ, chẳng phải sẽ làm giảm đi đẳng cấp của mình sao?

Tóm lại, thật sự là hết nói nổi.

Anton có thể chịu đựng, nhưng Dumbledore thì không.

Quirrell rốt cuộc cũng túm được đũa phép của mình. Trong thế giới phù thủy, điều này chẳng khác gì một Muggle vớ được súng, chỉ trong nháy mắt nó có thể quyết định sự sống hay cái chết.

Lão Dumbledore xuất hiện nhanh như chớp, vung đũa phép. Một luồng sáng lóe lên, Quirrell lập tức bị bắn thẳng lên trời.

Harry Potter cũng bị dư chấn làm cho bất tỉnh.

Bốp!

Quirrell đập mạnh vào bức tường cạnh Hồ Đen. Cơ thể ông ta bỗng chốc cháy sém, những vết nứt đỏ rực như dung nham dần lan rộng khắp người.

"Ta..."

Ông ta cúi xuống, hoảng hốt nhìn những vết nứt trên tay mình, rồi cũng bật ra tiếng hét xé lòng.

Tro bụi bay tán loạn.

Anton tò mò quan sát tất cả. Cậu không rõ đây là phản ứng của bùa bảo vệ từ dòng máu của Lily đối với một kẻ làm trường sinh linh giá tạm thời, hay đơn giản chỉ là do Dumbledore đã trực tiếp thiêu sống Quirrell.

Đều có thể cả!

Mà lúc này, khuôn mặt của Dumbledore lạnh lẽo đến mức trông chẳng khác gì một kẻ phản diện thực thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz