ZingTruyen.Xyz

Phu Quan Ngoc Ho Gia Nai To

Ngự hoa viên.

"Đệ muội à, chiếc vòng cổ đó quả thật rất đẹp, có thể cho tẩu mượn xem một lát không?"- Liễu Trường Nghi một bộ dáng tự cho là cao quý, rộng lương, nhân hậu, ôn hoà nói chuyện với nàng.

"Chỉ là vòng cổ thôi, tẩu có nhiều hơn nữa cơ mà. Vương phi mà lại thiếu trang sức sao?"- Nàng ra vẻ "ta đã hiểu" chọc Liễu Trường Nghi tức muốn hộc máu. Muốn xem đồ của ta? Còn xem cô có đủ tư cách!

"Nào chỉ là vòng cổ bình thường? Đó chính một trong 3 trang sức dành cho hoàng hậu ngoài trâm và hoa tai, vô cùng quý giá đấy!"- Liễu Trường Nghi kích động, phu quân ả ham muốn hoàng vị thì ả đương nhiên cũng sẽ xem phượng vị là cho ả ngồi rồi! Trang sức của hoàng hậu thì ả cũng xem là của ả.

"Quý giá như vậy?"- Diệp Vân Tranh kinh nghi (kinh ngạc+nghi ngờ). Hoàng hậu tặng vòng cổ này cho nàng là có ý gì?

"Tất nhiên."- Ngu ngốc! Liễu Trường Nghi thầm mắng Diệp Vân Tranh ngàn lần nhưng trên mặt lại cười tươi như hoa.

"Vậy thì không thể cho tẩu mượn rồi."- Diệp Vân Tranh đương nhiên nói.

Liễu Trường Nghi muốn xỉu! Biết vậy ả không nói cho nàng rồi a a a a a!!!

"Sao vậy?"

"Nhỡ đâu có sơ suất gì thì biết tính sao?"

"Tuyệt đối không!"- Liễu Trường Nghi như đinh đóng cột chắc chắn với nàng.

"Cũng không được!"- Nàng lắc đầu.

"Tại sao?"- Ả ta khó hiểu.

"Xảy ra sơ suất cũng do ta gánh chứ có phải tẩu đâu!"- Đúng vậy, vòng cổ này là tặng cho nàng, mọi sơ suất cũng do nàng gánh chứ ai!

Liễu Trường Nghi tức run, nhất thời không kiềm chế nổi mà đoạt vòng cổ từ tay nàng. Nàng cũng đâu có chậm, nhanh chóng né sang bên.

Phía sau hai người là hồ cá, ả ta mất thăng bằng mà lao thẳng xuống luôn.

Chậc chậc, thật đáng thương_tẩu tẩu ngu ngốc!

Dù sao thì nàng chẳng thể nhìn người khác chết trước mặt mình như vậy, nhất thời có chút muốn giúp, thế là nàng bước tới, định cứu ả ta lên thì lại nhớ tới một điều_nàng không biết bơi!

Làm sao bây giờ, không có thị nữ đi theo!

"Lạc Tranh Tranh a mày bình tĩnh, bình tĩnh, nghĩ cách nghĩ cách mau lên a!!!"- Tâm nàng rối một đoàn.

"Tranh Tranh, nàng ở đâu?"- Chợt có giọng nói gọi tên nàng.

Cứu tinh!

"Vương gia, ta ở bên này, nhanh lên, cứu Mân phi tẩu!"- Nàng hướng hắn hô lớn, nhanh gọi viện trợ.

"Ờ, tới liền tới liền."- Hắn trả lời nàng, nói là tới liền nhưng nàng thấy còn chậm hơn cả rùa luôn ấy!

Nhìn khoảng cách từ bờ đến Liễu Trường Nghi không xa, nàng quyết định---

"bùm" một tiếng, nàng đã ở trong nước.

Điều nàng không ngờ tới là_hồ này sâu hơn người nàng!

Thiên a, chẳng lẽ con lại phải chết đuối? Hô hấp của nàng dần trở ngại, đang lúc tuyệt vọng thì một bàn tay từ phía sau nàng ôm tới, kéo nàng rời khỏi mặt nước.

"Khụ. . .khụ"- Nàng ho hai tiếng, nước trong miệng bị đẩy ra ngoài.

"Tranh nhi, con không sao chứ?"- Giọng hoàng hậu lo lắng truyền vào tai nàng, lòng nàng bỗng chốc như có một dòng nước ấm chảy vào.

"Con không sao. . .khụ khụ. . ., còn đại tẩu?

"Đứa bé này, suýt nữa thì. . .mà còn lo cho người khác! Con yên tâm, nàng ta đã được người cứu."- Ánh mắt hoàng hậu nhu hoà, đứa con dâu này, bà chuẩn!

"Vậy thì tốt. . ."- Giọng nàng nhỏ dần, nhỏ dần, không còn nữa.

"Tranh nhi, Tranh nhi! Người đâu, mau gọi thái y!"

Phượng Nghi cung.

Nàng nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi cong xinh xắn hơi rung động.

"Ưm. . ."- Ngủ đã lâu, vừa mở mắt đã thấy ánh sáng khiến nàng chưa tiếp thu được mà khẽ rên một tiếng.

"Tỉnh rồi sao."- Tiếng nói nam nhân vang lên hấp dẫn sự chú ý của nàng.

"Bảo bảo?"

"Không được gọi ta bảo bảo!"- Lãnh Luân Phong sắp nổi đoá rồi, sao lại gọi hắn là bảo bảo cơ chứ, người ta mười chín rồi nha!

"Vậy gọi gì đây?"- Nàng hứng thú hề hề muốn biết tên của hắn.

"Lãnh Luân Phong."

"A?"

"Tên ta."

"À! Gọi người Luân Luân nhé?"

"Không cho!"

"Vậy thì Phong Phong nhé?"

"Không có tên khác tốt hơn sao?"- Người nào đó gân xanh đầy trán.

"Tiểu Lãnh thì sao? Hay là Tiểu Luân, hoặc Tiểu Phong?"

"Diệp! Vân! Tranh!"- Hắn nhịn không nổi nữa rồi!

"Được rồi, được rồi, hạ hoả hạ hoả!"- Nàng cười nịnh hót.

Khoan đã! 

"Ngươi không phải Lãnh Luân Phong!"- Nàng phòng bị, bóp cổ hắn nói.

"A? Sao lại nói vậy?"- Hắn nở nụ cười tà mị hỏi nàng.

"Ngươi không ngốc, không bệnh. Chẳng phải bọn họ đều nói ngươi rất. . ."

"Khoan đã vương phi của bản vương, không phải lời đồn nào thì cũng là sự thật."

"Có nghĩa là. . ."

"Đúng vậy!"

Hơ, tình huống gì đây?








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz