ZingTruyen.Xyz

Phu Phu To Doi Chieu Mang Theo Be Con Bao Hong Tu Show Giai Tri

Tác giả: Nhất Bôi Liễu Chanh Trấp

======

" Đừng nhìn, này đó về sau đều là công trạng của các cậu. "

Thư trùng dẫn đường thấy Yến Thỉ cùng Văn Khanh dừng lại bước chân, đồng dạng liếc mắt một cái phòng khách.

" Dạy dỗ tốt trùng con cũng không tính là bản lĩnh gì, làm gia trưởng nguyện ý đem trùng con lưu lại mới tính là bản lĩnh. Nếu các cậu không tiếp thu được thì nhân lúc còn sớm đi thôi, tôi còn có việc đâu. "

" Sao có thể chứ! " Yến Thỉ một bộ dáng sốt ruột chứng minh, chỉ có Văn Khanh có thể từ cảm nhận được hắn đang chấn động thế nào từ bàn tay đang run rẩy của Yến Thỉ. " Chỉ là chúng tôi chưa làm qua bảo mẫu, không có kinh nghiệm, lỡ không tuyển dụng chúng tôi? "

Thư trùng dẫn đường thuận miệng nói: " Vậy thì không cần lo lắng, nơi này rất thiếu bảo mẫu. Cũng không cần các cậu làm cái gì... " Hắn ngữ khí mang theo chút bất mãn: " Chỉ cần các cậu sức lực đủ lớn, có thể chế phục được trùng con là đủ. Hừ, những tiểu tể tử đó khi phát điên lên, nếu muốn ngăn lại cũng rất lao lực... "

" Thế, công việc cụ thể của bảo mẫu là làm cái gì đâu? Ngài vừa rồi nói công trạng lại là có ý tứ gì a? " Yến Thỉ đánh gãy hắn nói, nhưng trên mặt lại tràn ngập tò mò, hắn lại sinh tuấn mỹ, thư trùng không thể tức giận nói với hùng trùng như vậy, cũng nguyện ý nhiều lời hai câu: " Khụ, cụ thể phải làm gì tôi không tiện nói, sở trưởng sẽ nói cho các cậu. Còn công trạng sao... "

" Chính là từ trùng con các cậu phụ trách, nếu có thể làm cho gia trưởng của bọn nhóc đó kéo dài thời gian bọn nó ở lại trong sở, số tiền thu được cho khoảng thời gian kéo dài này sẽ phân một bộ phận cho các cậu coi như là trích phần trăm... Chỉ là các cậu mới tới, cụ thể tiền lương thế nào sở trưởng sẽ an bài. "

" Tới rồi. " Bọn họ lên tầng trên, dừng lại trước một cánh cửa chống trộm.

" Sở trưởng, có trùng tới nhận lời mời làm bảo mẫu. " Chỉ thư trùng kia gõ gõ cửa, nói.

" Vào đi. "

Thư trùng đẩy cửa tiến vào, Yến Thỉ cùng Văn Khanh đi theo phía sau hắn. Văn phòng này vừa lớn vừa sáng ngời, phía sau bàn gỗ đỏ, ngồi một vị hùng trùng mang mắt kính gọng mạ vàng. Hắn khí chất thực nho nhã, lại là đi vào tuổi tác trung niên, nhìn qua là sẽ làm gia trưởng yên tâm đưa trùng con vào loại hình.

" Sở trưởng, tôi đi trước. "

" Ừm, được, cậu vất vả rồi. Sẵn cậu đi gọi tiểu Lý lên đây. " Mạc Nhất đang lật xem danh sách tân sinh.

Thư trùng lên tiếng liền rời đi, còn tri kỷ mà đóng cửa lại.

" Không cần câu nệ, ngồi đi. " Mạc Nhất cười đến rất ấm áp, trước hỏi tên của Yến Thỉ cùng Văn Khanh, làm cho bọn họ ngồi xuống. " Vì sao lại tới đây nhận lời mời? Tôi thấy các cậu giống như không phải dân bản địa. "

" Chúng tôi tới từ chủ tinh, vốn dĩ muốn đi du lịch ở tinh cầu thứ hai, kết quả vừa xuống phi thuyền đã bị trộm mất tiền, đến lộ phí trở về đều không có. Tôi thấy nơi này của ngài đang thông báo tuyển dụng, còn bao ăn ở, liền nghĩ đến thử thời vận. " Yến Thỉ rất thành thật kể ra tình hình của họ cho Mạc Nhất nghe.

" Ồ, là vậy sao. " Mạc Nhất tươi cười bất biến, trong lòng nhiều vài phần khinh miệt, cũng thả lỏng chút. Quả nhiên là học sinh ngu xuẩn, nhanh như vậy liền bại lộ ra khuyết điểm của mình. Hắn thích nhất là dùng loại trùng này, nghe lời lại dễ đắn đo.

" Cậu là hùng trùng nhỉ? Tới nơi này công tác chính là muốn chịu khổ, cậu có thể tiếp thu sao? "

Yến Thỉ rũ xuống đôi mắt, tin tưởng mười phần mà nói: " Không thành vấn đề, tôi cái gì đều có thể làm. "

Mạc Nhất gật gật đầu: " Ừ, trùng tuổi trẻ chính là phải có loại nhiệt huyết này. Trùng con nơi này nhỏ hơn các cậu một ít, các cậu nhất định phải lấy ra uy nghiêm mới có thể làm cho bọn họ thuận theo. "

Văn Khanh vẫn luôn trầm mặc không nói mở miệng hỏi: " Xin hỏi chúng tôi cụ thể phải làm chút cái gì đâu? Chúng tôi chưa từng làm bảo mẫu cho trùng con, không có kinh nghiệm gì. "

Mạc Nhất từ sau thấu kính đánh giá Văn Khanh một hồi, từ quần áo cùng khí chất của y có thể nhìn ra y hẳn là xuất thân từ gia đình có điều kiện không tồi. Chỉ là lưu lạc đến loại tình trạng này còn không chịu cùng trong nhà liên hệ, đã nói lên y cùng trong nhà có mâu thuẫn.

Nghĩ đến đây, Mạc Nhất hoàn toàn buông cảnh giác, thái độ cũng tùy ý lên: " Không quan hệ, công việc này không cần phải có kinh nghiệm, ta nói đại khái cho các cậu nghe một chút. "

" Mỗi trùng các cậu sẽ được phân trông giữ mấy chỉ trùng con, giám sát cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cùng trạng thái học tập của bọn họ, nếu có đứa nhỏ nào trái với quy củ, liền báo cáo lên cho cấp trên của các cậu. Việc xử phạt cụ thể thì không cần các cậu nhọc lòng, những cái đó sẽ có lão sư khác phụ trách."

" Xử phạt cụ thể là cái gì đâu? " Yến Thỉ nhìn thẳng Mạc Nhất, hướng hắn đặt câu hỏi, đồng thời ở nơi Mạc Nhất không nhìn thấy nhẹ nhàng điểm vài cái vào quang não mới của Văn Khanh.

Mạc Nhất không hề phát hiện, tiếp tục đĩnh đạc nói: " Đừng nóng vội, ta sẽ cho các cậu một phần danh sách quy củ của sở quản giáo, mặt trên có tiêu chuẩn trừng phạt. Trừng phạt sao, nhiều nhất chính là nhốt lại cùng côn bổng giáo dục, cũng sẽ có một ít không ảnh hưởng toàn cục thủ đoạn nhỏ. Những cái đó các cậu ở chỗ này lâu rồi, liền sẽ dần dần rõ ràng. "

" Không cần có gánh nặng, giáo dục chính là phải có đau đớn. Bọn họ tựa như cây cối vậy, chạc cây không tu sửa, liền sẽ không thay đổi thẳng. Chỉ cần có thể đem khuyết điểm của bọn họ sửa lại, dùng thủ đoạn gì đều không sao cả, chỉ cần cho các gia trưởng một công đạo. Cho nên các cậu còn phải giao tiếp với các gia trưởng của những trùng con mà cậu phụ trách, nhớ kỹ, nhất định phải làm cho bọn họ miêu tả quyết tâm sửa lại sai lầm cùng lòng cảm ơn với nơi này cho gia trưởng bọn họ. "

Yến Thỉ cùng Văn Khanh nghiêm túc gật đầu, thoạt nhìn nhớ kỹ những gì hắn nói. Mạc Nhất thực vừa lòng, rồi nói đến đãi ngộ: " Ăn ở ở nơi này đều không cần các cậu trả tiền, các cậu chỉ cần an tâm ở chỗ này làm việc là được. Còn tiền lương, ít nhất là các cậu không cần lo lắng về lộ phí về nhà. Hảo hảo làm, đừng làm cho ta thất vọng. "

Thấy bọn họ vâng vâng dạ dạ không có phản bác, trong lòng Mạc Nhất càng nhiều thêm vài phần khinh thường. Điều duy nhất cần suy xét chính là hùng trùng nguyện ý làm việc tương đối hiếm thấy, hắn không có chuẩn bị ký túc xá chuyên môn, chỉ có thể an bài hắn đến ở cùng nơi với trùng con. Chỉ là nghĩ đến hắn cũng xốc không được cái gì sóng gió.

" Sở trưởng, ngài gọi tôi? " Khi Mạc Nhất đang trầm tư, ngoài cửa vang lên giọng tiểu Lý.

Mạc Nhất lấy lại tinh thần, kêu hắn tiến vào. Tiểu Lý kia đi vào trong, Yến Thỉ khẽ nhíu mày. Thư trùng trước mắt, vậy mà là trùng vừa rồi đã ở phòng khách tiếp đãi gia trưởng kia. Gần gũi quan sát mới phát hiện, hắn nhìn qua cũng chỉ lớn hơn Yến Thỉ có mấy tuổi.

" Hai cậu này là nhân viên mới, cậu dẫn bọn họ đi dạo tham quan, rồi nói một chút tình huống trong sở cho họ biết. " Mạc Nhất đứng lên, lấy ra hai quyển sách từ giá sách sát tường đưa cho họ.

" Đây là quy củ của sở quản giáo chúng ta, các cậu lấy về xem đi, ta không chiếm thời gian của các cậu nữa. " Mạc Nhất khách khí ngầm hạ lệnh đuổi khách.

Yến Thỉ tiến lên nhận lấy sách, khi tiểu Lý phát giác vậy mà có một vị hùng trùng, lập tức tươi cười đầy mặt: " Chào các cậu, tôi là Lý Sát. Tôi mang các cậu đi ký túc xá công nhân. "

" Hùng trùng kia, thì cậu dẫn cậu ta đi ký túc xá trùng con. Ta nhớ rõ có một tiểu hùng trùng là ở một mình, cậu an bài một chút đi. " Mạc Nhất thuận miệng nói.

Lý Sát đáp ứng, đưa Yến Thỉ cùng Văn Khanh tới ký túc xá, dọc theo đường đi thao thao bất tuyệt mà giảng thuật sở quản giáo này có lương tâm cỡ nào, ở trên phương diện giáo dục trùng con có bao nhiêu nghiêm túc vân vân. Yến Thỉ thình lình đặt câu hỏi: " Anh cũng là bảo mẫu của trùng con sao? "

Lý Sát đang chuẩn bị tiếp tục giới thiệu ưu điểm của sở quản giáo sửng sốt, sau khi phản ứng lại lộ ra nụ cười khó hiểu: " Không sai biệt lắm, chỉ là tôi là cấp trên của các cậu. Hơn nữa tôi còn có một công việc khác. "

" Đối với những trùng con trái với quy củ, tôi sẽ thực thi trừng phạt với bọn họ. "

Yến Thỉ bất động thanh sắc, tiếp tục hỏi: " Bọn tôi về sau cũng muốn làm công việc này sao? Có thể quá vất vả không? "

Lý Sát không nghĩ nhiều: " Các cậu vừa đến, sẽ không để các cậu đi làm này đó, nhưng cũng sẽ tiếp xúc một ít. Đến nỗi vất vả không sao... "

" Đánh bọn họ, nhìn bọn họ quỳ xuống xin tha, không phải là một việc rất vui sướng sao? "

Trong giọng nói của hắn mang theo vui sướng, chính hắn đều không phát giác ra ác ý trong lời nói của mình. " Dù sao gia trưởng của bọn họ cũng lười quản bọn họ, mặc kệ chúng ta trừng phạt ra sao đều không sao cả. "

Yến Thỉ bước chân hơi dừng, trong mắt bốc cháy lên ngọn lửa phẫn nộ, nhìn có vẻ muốn hung hăng tấu hắn một trận. Văn Khanh giữ chặt hắn, lắc đầu với hắn, chỉ chỉ quang não của mình.

Yến Thỉ miễn cưỡng khống chế được cảm xúc của mình, khô cằn nói sang chuyện khác: " Như vậy à. Đúng rồi, trùng con trong phòng khách hôm nay kia vì sao lại bị đưa vào thế? "

Lý Sát không biết động tác nhỏ của bọn họ, nghe thấy hùng trùng không ngừng hỏi mình, trong lòng đắc ý, mở ra máy hát: " Cái kia à, phẩm hạnh không tốt thôi. Nghe nói trộm tiền trong nhà, sau đó lại đi cửa hàng rồi trung tâm thương mại này kia trộm đồ vật, dạy mãi không sửa. Mỗi ngày đều có người tìm tới cửa đòi tiền, mặt mũi gia trưởng đều mất hết, lại quản không tốt, đơn giản liền đưa đến nơi này. "

" Sau khi đến đây còn rất quật, tôi còn tưởng rằng gặp được xương cứng, kết quả mới bỏ đói nó hai bữa, nó liền khiêng không được. Ha hả, tôi thậm chí còn chưa động tay đó! Sau lại tôi liền bắt chẹt nhược điểm của nó, chỉ cần khống chế lượng cơm của nó, nó liền nghe lời. "

Hắn vừa nói vừa đưa bọn họ tới ký túc xá, đắc ý dào dạt nói với bọn họ: " Các cậu về sau quản giáo trùng nhãi con, cũng tìm nhược điểm của bọn họ bắt chẹt thì tốt rồi. Đây là ký túc xá, ba tầng dưới là nhóm trùng con ở, chúng ta ở tầng thứ tư. "

Hắn cười ân cần với Yến Thỉ: " Ký túc xá của cậu ở phòng 306 tầng thứ ba, không còn phòng ngủ trống nào, chỉ có thể ủy khuất cậu ở chung với một tiểu hùng trùng. Đương nhiên, nếu cậu chán ghét nó, có thể tìm cái cớ làm nó phạm sai lầm, nhốt nó vào phòng tạm giam. "

Lời nói hắn tự nhận là tranh công lại làm Yến Thỉ ghê tởm, hắn có lệ gật đầu, nhìn Văn Khanh một cái rồi bước lên cầu thang.

Lý Sát không được đáp lại, thái độ với Văn Khanh lãnh đạm rất nhiều, dẫn y đi ký túc xá công nhân.

Yến Thỉ đến trước cửa phòng 306, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ gõ cửa.

Trong phòng không có động tĩnh, Yến Thỉ đợi một hồi. Liền ở lúc hắn chuẩn bị trực tiếp đẩy cửa đi vào, thì cửa được mở ra từ bên trong.

Một tiểu hùng trùng đứng ở phía sau cửa, tràn đầy cảnh giác mà nhìn hắn: " Anh là ai? "

Yến Thỉ ôn thanh trả lời: " Anh tên Yến Thỉ, là bảo mẫu mới tới, bị phân tới ký túc xá này. "

Hắn cười cười với trùng con: " Anh có thể đi vào không? "

Tiểu hùng trùng sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ trưng cầu ý kiến của nhóc, trong mắt hiện lên một tia mê hoặc, nhưng vẫn là làm Yến Thỉ đi vào phòng.

Ký túc xá rất nhỏ, cơ hồ liếc mắt một cái là có thể xem hết. Trong không gian không lớn nhét hai chiếc giường tầng, cùng một cái bàn nhỏ ở giữa lối đi nhỏ.

Đúng lúc này, chỉ trùng con kia đột nhiên bước đi đến trước bàn, muốn che giấu cái gì. Yến Thỉ theo bản năng nhìn về phía nhóc, chỉ thấy nhóc luống cuống tay chân tìm đồ vật muốn che lại tờ giấy trên mặt bàn, tờ giấy kia lại bởi vì động tác của nhóc mang theo gió bị thổi rơi xuống trên mặt đất, vừa vặn ngừng ở bên chân Yến Thỉ.

Yến Thỉ ngồi xổm xuống nhặt lên trang giấy, phát hiện mặt trên vẽ một bức tranh đơn giản, giống như truyện tranh, cảm thấy hứng thú hỏi: " Đây là em vẽ sao? "

Trùng con kia thấy hắn cầm giấy vẽ, trong mắt hiện ra một mạt tuyệt vọng, lập tức ngồi xổm trên mặt đất, gắt gao nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng trách cứ chính mình vì cái gì không giấu tranh đi.

Dùng giấy học để vẽ tranh, không biết mình phải bị xử phạt thế nào. Nhưng mà kéo túm cùng trào phúng trong dự đoán đều không có tiến đến, nhóc nghe thấy vị hùng trùng tuổi trẻ này dùng giọng tán thưởng nói:

" Vẽ rất đẹp nha, về sau nói không chừng em sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng đó! "

Hử?

Nhóc lặng lẽ mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz