ZingTruyen.Xyz

Phu Nhan Tram Ty Tong Tai Mat Than Cuong Vo

Đêm này, một đêm không trăng. Mà cho dù có trăng đi chăng nữa cũng chẳng ai để ý đến nó.

Những ánh đèn xanh đỏ trong những khu phố sầm uất về đêm như tô vẽ thêm cho sự xa hoa của những kẻ nhiều tiền.

Không chỉ là địa điểm ưa thích của những cậu ấm cô chiêu mà còn là nơi ấm ủ ước nguyện được như những nữ chính ngôn tình trong các câu truyện , qua đêm với một anh chàng giàu có nào đó của một vài cô gái.

Dù sao thì truyện vẫn là truyện, nếu bạn say khướt trong quán bar ở đây, có lẽ chờ đợi bạn không phải là một sự nhầm phòng mà là những cậu ấm ăn chơi tráng táng hay những lão bụng bia ghê tởm mà thôi.

Pằng..... Pằng... Pằng....

Những âm thanh của cổ máy giết người vang lên. Chẳng ai quan tâm đến chúng,  nó như một lẽ thường tình ở nơi đây.

Ven đường tối của một con hẻm, một kẻ ăn mày đang ngồi đấy. Khuôn mặt lắm lem bị chê khuất bởi chiếc mũ áo khoát rách rưới. Và "hắn" dường như cũng chẳng để ý rằng con hẻm này không có một móng người,  như thế "hắn" sẽ chẳng nhận được một đồng nào cả.

" Hắn " vẫn ngồi đấy,  vẫn ung dung như chưa hề nghe thấy âm thanh kia hay quan sát bất cứ thứ gì xung quanh.

Có lẽ,  nếu có ai đi qua đây cũng không để ý đến.  Tuy nhiên bạn chỉ cần dành một phút để nhìn, chắc chắc bạn sẽ phải thốt lên rằng: "Không thể nào! "

Vâng đó chính là sự thật, dưới lớp tay áo kia là chiếc đồng hồ bản giới hạn của nhà thiết kế E. Laly vừa ra mắt sáng nay.

Hah......

Có thứ để chú ý rồi các bạn nhỉ ? 

Sau một khắc, tiếng súng ngừng hẳn. Một tốp vệ sĩ đeo gia huy đừng trước hắn cuối đầu chờ đợi. Bất cứ người dân nào ở Y quốc đều biết nó, thứ trên áo họ có ý nghĩa gì. "Hắn " vẫn im lặng và họ vẫn đứng đó. Trong không khí phiêu lãng mùi máu tươi vô cùng quỷ dị.

"Bao giờ ? "

"Hai tháng sau ạ!!! "

"Đi đi, ta sẽ trở về. "

Bỏ lại một câu nói " hắn " khuất dạng sau con hẻm nhỏ. Chẳn ai dám lại đi theo "hắn". Họ lại theo quy củ,  trở về nơi họ xuất phát trả lại sự yên tĩnh cho con hẻm khi về đêm.

Ở một nơi khác,  một người đàn ông đang tựa lưng vào chiếc ghế nhung sang trọng. Tất cả sự ưu ái của tạo hóa dường như đều dành cho anh ta. Đôi mắt đen đậm chất phương Đông, một đầu tóc với kiểu tóc thời thượng ướt sủng. Đôi mày cương nghị và những đường nét nam tính hài hòa một cách hoàn mỹ trên khuôn  mặt ấy .  Những giọt nước vừa rơi xuống đã mất hút sao lớp cơ bụng bên trong chiếc áo choàng kia.

Trên người anh ta và tên ăn mày kia có một sự trùng hợp,  đó chính là sự lạnh nhạt và họ hững . Dường như chẳng có điều gì để họ bận tâm cả.

" Hai tháng sau sao ? "

"Vâng"

"Đã biết "

Sau câu nói ấy lại là sự yên tĩnh lạ thường.  Môi mỏng khẽ nhếch,  Lăng Kinh Thương tựa đầu lên tay ngắm nhìn thành phố về đêm kia.

' Đại hội các gia tộc lại đến rồi. Thật chờ mong. '

1 tháng sau

Trò đua những chiếc siêu xe đắc đỏ đã quá nhàm chán đối với họ .Trên bộ phận không quân quốc tế, những chiếc máy bay tư nhân của những người thừa kế đang thực hiện một cuộc đua tốc độ. Chẳng ai chịu nhường ai cả.

Một trong hai chiếc máy bay dẫn đầu đang tăng tốc.

"Biệt thự số 4 "

Giọng nói lười biếng, nhẹ nhàng mà quyến rũ khẽ cất lên trong chiếc máy bay thứ hai.

Sau câu nói ấy vang lên, phi công bắt đầu tăng tốc và chuyển hướng. Không lâu sau nó hoàn toàn rời khỏi đường đua.

Tại biệt thự số 4  khu Bối Cẩm.

Tất cả người hầu trong biệt thư đang đứng thẳng như một đội quân được huấn luyện bài bản để chào đón vị chủ nhân họ chưa bao giờ gặp này.

Đứng đầu là một người đàn ông. Anh ta mang một vẻ đẹp ôn hòa, gần gủi. Chính xát là kiểu người tình ôn nhu trong mắt các cô nàng. Đừng lầm tưởng rằng anh ta là một người hiền diệu. Bạn biết đấy, động vật săn mồi biết ngụy tạo thì mới dễ dàng dụ dỗ những con nai vàng ngơ ngác sập vào chiếc bẩy mà hắn tạo nên. Nụ cười đúng chuẩn thương nhân vẫn duy trì trên khóe môi anh ta .

Nhưng nó đã nở ra một cách đúng nghĩa khi bóng dáng ai đó đứng ở cửa phi cơ.

Cô gái phương Đông có mái tóc đen dài xõa ngang vai . Dáng người mềm mại được bao quanh bởi chiếc váy ngắn màu hồng . Ngũ quan tỉnh xảo như một tinh linh giữa khu rừng U ám. 

Cô gái này có bảy phần giống với người đàn ông đứng ở kia.

"Tam tiểu thư đã về "

Họ, những con người phục phụ cho gia đình ấy cúi người cung kính như thực hiện một nghi lễ để chào đón Tam tiểu thư người thừa kế gia tộc Bối Cẩm.

Có lẽ chúng ta đều thắc mắc tại sao người thừa kế không phải là con trưởng ư?  Vâng kệ nó từ từ rồi tính.

Quay lại nào

"Chịu về rồi đấy à ? "

"Vâng, về rồi! "

"Ừ, về rồi. "

#Ca

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz