Phu Nhan Cua Ong Trum Mafia
" Phu nhân Thái Anh mau dậy đi, đây ngày đầu tiên cô đi học đấy ạ "
"Ưm~ được rồi "
Tiếng ngõ cửa
" Dậy đi nào Thái Anh , còn muốn ngủ đến bao giờ nữa "
" Được rồi , ta dậy liền "
Lệ sa tiến tới bế Thái Anh lên
" Này! Cô làm gì đấy "
" Vậy cho cô tỉnh "
" Thả tôi xuống đi !"
Thả Thái Anh xuống
" Được chưa cô nương "
" Xí ! "
Lệ sa ngơ ra khi chả hiểu gì, Thái Anh chỉ cười nhưng không giải thích.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong , Thái Anh lại bối rối khi chả biết mặt bộ gì.
" Chết tiệt! Giờ mặc bộ gì đây trời "
" Sao vậy không biết mặc gì à "
" Aaaa ! C..cô vào phòng tôi khi nào thế"
" Hồi nãy "
" Ờ vậy cô nghĩ tôi nên mặc gì đây?"
" mặc váy cưới "
" Hả ? Cô nói gì "
" Không có gì ! "
" Mặc bộ thứ 2 ở tủ bên phải "
" Oh, bộ này cũng được đấy "
Thái Anh nhìn cô xong nhìn lại mình.
" Cô không định ra ngoài à ?"
" Tôi quên mất "
Sau khi thay xong bộ đồ , Thái Anh nhìn mình trong gương . Phải công nhận cô ấy đẹp thật , nền da trắng ,đôi mắt màu nâu đậm cùng chiếc váy trắng khiến cô trong như một nàng thơ. Cô bước ra.
" Ừm...Em trong đẹp đấy "
Thái Anh lần đầu được người khác khen khiến cô rất vui.
" Cảm ơn cô "
Bước ra ngoài 1 chiếc xe hạng sang màu đen chờ trước cửa.
" Chúng ta đi xe này hả ?"
" Đúng !"
" Đúng rồi phu nhân "
Cô còn rất bất ngờ khi mình được ngồi chiếc xe sang như vậy. Tới trường ai ai cùng ngưỡng mộ . Thái Anh bước ra cùng với Lệ sa khiến mọi người ngơ ra 1 hồi rồi bàn tán.
" Chả phải đó là Thái Anh sao ? "
" Thì nó chứ ai !"
" Cô ta đi chung với ai kia "
" Hình như là ông trùm Mafia đấy "
" Hả?! "
Khánh My rất tức giạn khi Thái Anh nổi bật hơn mình cả Lê Quỳnh cũng vậy.
" Sao nó dám chứ "
" Mày đừng đụng vào con đó , giờ nó là người con gái của vái cô đi cùng nó đấy"
" Thật à ?"
" Thật tao từng bị cô kia chỉ súng vào trán tao luôn mà !"
Lệ sa vuốt tóc Thái Anh lên và đặt một nụ hôn vào đó.
" Này ! C...cô làm gì đấy ? "
Lệ sa không nói gì mà chỉ cười , khiến Thái Anh đỏ mặt .
" Đi học vui nhé ! "
" V...vâng "
Lê Quỳnh thấy thế liền cáu
" Má nó !cô kia phải là của tao chứ"
Câu đó vô tình lọt vào tai của Thái Anh , cô nói nhỏ với Lệ sa
" Hả ? Nó dám nói vậy à "
Lệ sa rút súng chỉ thẳng vào mặt Lê Quỳnh , khiến cô ta sợ mà quỳ xuống xin tha mạng. Lệ sa bắn hai phát lên trời nói
" Ai dám đụng tới Thái Anh thì tao sẽ cho chúng mày ăn đạn đấy ! "
Lê Quỳnh sợ hãi nước mắt như sắp chạy xuống má.
Thái Anh nắm tay Lệ sa lay lay, Lệ sa hiểu ý rút súng lại và nói
" Ừm, được rồi. Học ngoan nhé "
Thái Anh lườm Lệ sa
" Ta có phải trẻ con đâu ? "
"Ưm~ được rồi "
Tiếng ngõ cửa
" Dậy đi nào Thái Anh , còn muốn ngủ đến bao giờ nữa "
" Được rồi , ta dậy liền "
Lệ sa tiến tới bế Thái Anh lên
" Này! Cô làm gì đấy "
" Vậy cho cô tỉnh "
" Thả tôi xuống đi !"
Thả Thái Anh xuống
" Được chưa cô nương "
" Xí ! "
Lệ sa ngơ ra khi chả hiểu gì, Thái Anh chỉ cười nhưng không giải thích.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong , Thái Anh lại bối rối khi chả biết mặt bộ gì.
" Chết tiệt! Giờ mặc bộ gì đây trời "
" Sao vậy không biết mặc gì à "
" Aaaa ! C..cô vào phòng tôi khi nào thế"
" Hồi nãy "
" Ờ vậy cô nghĩ tôi nên mặc gì đây?"
" mặc váy cưới "
" Hả ? Cô nói gì "
" Không có gì ! "
" Mặc bộ thứ 2 ở tủ bên phải "
" Oh, bộ này cũng được đấy "
Thái Anh nhìn cô xong nhìn lại mình.
" Cô không định ra ngoài à ?"
" Tôi quên mất "
Sau khi thay xong bộ đồ , Thái Anh nhìn mình trong gương . Phải công nhận cô ấy đẹp thật , nền da trắng ,đôi mắt màu nâu đậm cùng chiếc váy trắng khiến cô trong như một nàng thơ. Cô bước ra.
" Ừm...Em trong đẹp đấy "
Thái Anh lần đầu được người khác khen khiến cô rất vui.
" Cảm ơn cô "
Bước ra ngoài 1 chiếc xe hạng sang màu đen chờ trước cửa.
" Chúng ta đi xe này hả ?"
" Đúng !"
" Đúng rồi phu nhân "
Cô còn rất bất ngờ khi mình được ngồi chiếc xe sang như vậy. Tới trường ai ai cùng ngưỡng mộ . Thái Anh bước ra cùng với Lệ sa khiến mọi người ngơ ra 1 hồi rồi bàn tán.
" Chả phải đó là Thái Anh sao ? "
" Thì nó chứ ai !"
" Cô ta đi chung với ai kia "
" Hình như là ông trùm Mafia đấy "
" Hả?! "
Khánh My rất tức giạn khi Thái Anh nổi bật hơn mình cả Lê Quỳnh cũng vậy.
" Sao nó dám chứ "
" Mày đừng đụng vào con đó , giờ nó là người con gái của vái cô đi cùng nó đấy"
" Thật à ?"
" Thật tao từng bị cô kia chỉ súng vào trán tao luôn mà !"
Lệ sa vuốt tóc Thái Anh lên và đặt một nụ hôn vào đó.
" Này ! C...cô làm gì đấy ? "
Lệ sa không nói gì mà chỉ cười , khiến Thái Anh đỏ mặt .
" Đi học vui nhé ! "
" V...vâng "
Lê Quỳnh thấy thế liền cáu
" Má nó !cô kia phải là của tao chứ"
Câu đó vô tình lọt vào tai của Thái Anh , cô nói nhỏ với Lệ sa
" Hả ? Nó dám nói vậy à "
Lệ sa rút súng chỉ thẳng vào mặt Lê Quỳnh , khiến cô ta sợ mà quỳ xuống xin tha mạng. Lệ sa bắn hai phát lên trời nói
" Ai dám đụng tới Thái Anh thì tao sẽ cho chúng mày ăn đạn đấy ! "
Lê Quỳnh sợ hãi nước mắt như sắp chạy xuống má.
Thái Anh nắm tay Lệ sa lay lay, Lệ sa hiểu ý rút súng lại và nói
" Ừm, được rồi. Học ngoan nhé "
Thái Anh lườm Lệ sa
" Ta có phải trẻ con đâu ? "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz