Phu Nhan A Cung Di Thoi
Thấy đồng bọn té ngất nằm im, tên còn lại cũng sợ thun rốn. Mạn Mạn đạp qua tên dưới đất, bước tới dìu Hạ An miên man rời đi. Trước khi đi còn quay lại liếc bồi thêm câu
-" May cho ngươi giờ bản cô nương cứu người , không thì cũng out như tên này nhé, lần sau gặp không dễ như thế đâu."
Tên đó gật lạy dạ dạ mặt tái xanh.
Dìu Hạ An ra xe , thắt dây an toàn, cô thở hắt. " Đi bar chơi ngờ nào lại cứu mĩ nhân , đằng này lại là chị dâu..Hazz, số thật.."
Hạ An quay mình ưm một tiếng, thân thể vẫn đỏ ửng, thở dốc, thuốc chưa giải. Mạn Mạn mặt xanh, là kích dục nha không đùa, giải thế nào ??
Cô đành đánh xe qua công ty Đinh Lương, anh hai, vạn sự nơi anh!
11 giờ kém. Công ti An Lưu
Cốc cốc..
-" Giám đốc, có điện thoại. Là tiểu thư ạ."
-" Nối cho tôi." Đinh Lương nhìn chăm chú văn kiện, nói.
-" Vâng , thưa ngài." Thư kí trả lời.
Đinh Lương buông bút, cầm máy nói chuyện
-" Sao, tìm anh có việc hả?"
-" Hai ơi, giờ em đang cùng với chị dâu tới công ti, chị dâu bị hạ dược, nhanh xuống đón đi."
Rầm! Anh bật dậy , hét
-" Hạ An ?? Bị hạ dược ?? Tiểu Mạn em nói lại xem ??"
-" Không có thì giờ giải thích. Nhanh xuống đón em sắp tới rồi,.." Mạn Mạn sốt ruột cúp máy.
Đinh Lương xô cửa, sốt ruột đi nhanh lại cầu thang. Trong lòng anh giờ hỗn loạn " An bị hạ dược , cùng Tiểu Mạn đi tới.." Anh không ngờ lại xảy ra chuyện này. " Ai hại cô ấy ? Tại sao em gái anh lại biết cô ấy ở đâu ?"
Xuống tới nơi, anh thấy Mạn Mạn đang dìu Hạ An xuống xe.
-" Anh hai!"
Đinh Lương đỡ lấy , nhìn người con gái trong lòng anh không khỏi xót xa, căm phẫn. Hạ An người nóng bỏng , mặt phiên đỏ hồng , thở dốc từng cơn, người xây xát đất, y phục nhăn nhúm. Nhìn thôi anh cũng biết đã xảy ra gì. Quấn quanh người cô áo khoác, Đinh Lương nhanh chóng bế cô lên phòng giám đốc, lẽo đẽo theo sau là Mạn Mạn.
Trong thang máy.
-" Anh cần em nói ra những gì em biết ." Anh mặt lạnh nhìn Mạn Mạn nói.
-" Em đang lái xe dạo chơi thì nghe tiếng van la trong ngõ , đi vào thì thấy hai tên đàn ông đang chiếm tiện nghi chị dâu, em xông vào đánh cứu chị ấy ra xe thì biết bị hạ dược rồi chở tới đây . Còn lại trước đó em không rõ." Cô thành thật khai báo.
Đinh Lương nghe xong , khí lạnh bao quát cả thang máy. Anh phẫn nộ" Chết tiệt, là ai dám cả gan hại đến vợ anh, dám làm nhục cô ấy. Anh không tha thứ."
<Mạch: ._. Lương ca, anh vẫn chưa rước An tỷ về dinh, manh động thế anh ..>
Tinh!!
Đinh Lương bế Hạ An thẳng vào phòng nghỉ ngơi, nhẹ nhàng đặt lên giường. Anh đi vào phòng tắm , lấy khăn ướt ra lau nhẹ lên thân cô. Càng nhìn anh càng xót. Lau cho Hạ An cẩn thận, anh đóng cửa ra ngoài, nhìn Tiểu Mạn đang ngồi trên sofa," may rằng , nếu em gái anh không cứu kịp, thì An đã..." anh không dám nghĩ tiếp.
-" Tiểu Mạn , em về đi , anh lo cho An rồi. Em về không cha mẹ lo, báo là đêm nay anh ở lại công ty."
-" Dạ, vậy anh chăm chị dâu. Em về nhé."
-" Ngoan. Tối ngủ ngon"
-" Dạ ."
Tiễn Mạn Mạn xong, anh trở lại dặn dò thư kí rồi về phòng. Anh khoá cửa, đi tới giường rồi nhìn Hạ An. Anh vuốt ve mặt cô, không khỏi trách mình... Bỗng, Hạ An mở mắt, nhìn anh rồi kêu khàn khàn
-" Lương .."
Đinh Lương ôm chặt cô , vỗ về
-" An, anh đây. Đừng sợ , không sao rồi, anh ở với em đây."
Hạ An yên tâm , ồ ồ khóc ôm lấy anh, nỉ non
-" Lương, em.. em sợ. Hai ngườ..i kia , bọn họ.. ô ô.. "
-" Rồi không sao, anh bảo vệ em rồi. Em đừng lo."
-" Hứ..c , vâng..Lương, ưmm, em khó chịu."
Anh bừng tỉnh, nhìn cô trong lòng, thuốc chưa giải.. Chết tiệt.
-" An, ngoan giờ em đi tắm sẽ bớt khó chịu, nghe anh đi A.."
Anh chưa nói xong, Hạ An đã chồm lên , hôn anh. Cánh môi hồng run run đè lên môi anh, hai tay thọc vào tóc anh, lưỡi cô xâm nhập vào khoang miệng, quấn lấy anh.
-" Ưm..ah.. Lương.."
-" May cho ngươi giờ bản cô nương cứu người , không thì cũng out như tên này nhé, lần sau gặp không dễ như thế đâu."
Tên đó gật lạy dạ dạ mặt tái xanh.
Dìu Hạ An ra xe , thắt dây an toàn, cô thở hắt. " Đi bar chơi ngờ nào lại cứu mĩ nhân , đằng này lại là chị dâu..Hazz, số thật.."
Hạ An quay mình ưm một tiếng, thân thể vẫn đỏ ửng, thở dốc, thuốc chưa giải. Mạn Mạn mặt xanh, là kích dục nha không đùa, giải thế nào ??
Cô đành đánh xe qua công ty Đinh Lương, anh hai, vạn sự nơi anh!
11 giờ kém. Công ti An Lưu
Cốc cốc..
-" Giám đốc, có điện thoại. Là tiểu thư ạ."
-" Nối cho tôi." Đinh Lương nhìn chăm chú văn kiện, nói.
-" Vâng , thưa ngài." Thư kí trả lời.
Đinh Lương buông bút, cầm máy nói chuyện
-" Sao, tìm anh có việc hả?"
-" Hai ơi, giờ em đang cùng với chị dâu tới công ti, chị dâu bị hạ dược, nhanh xuống đón đi."
Rầm! Anh bật dậy , hét
-" Hạ An ?? Bị hạ dược ?? Tiểu Mạn em nói lại xem ??"
-" Không có thì giờ giải thích. Nhanh xuống đón em sắp tới rồi,.." Mạn Mạn sốt ruột cúp máy.
Đinh Lương xô cửa, sốt ruột đi nhanh lại cầu thang. Trong lòng anh giờ hỗn loạn " An bị hạ dược , cùng Tiểu Mạn đi tới.." Anh không ngờ lại xảy ra chuyện này. " Ai hại cô ấy ? Tại sao em gái anh lại biết cô ấy ở đâu ?"
Xuống tới nơi, anh thấy Mạn Mạn đang dìu Hạ An xuống xe.
-" Anh hai!"
Đinh Lương đỡ lấy , nhìn người con gái trong lòng anh không khỏi xót xa, căm phẫn. Hạ An người nóng bỏng , mặt phiên đỏ hồng , thở dốc từng cơn, người xây xát đất, y phục nhăn nhúm. Nhìn thôi anh cũng biết đã xảy ra gì. Quấn quanh người cô áo khoác, Đinh Lương nhanh chóng bế cô lên phòng giám đốc, lẽo đẽo theo sau là Mạn Mạn.
Trong thang máy.
-" Anh cần em nói ra những gì em biết ." Anh mặt lạnh nhìn Mạn Mạn nói.
-" Em đang lái xe dạo chơi thì nghe tiếng van la trong ngõ , đi vào thì thấy hai tên đàn ông đang chiếm tiện nghi chị dâu, em xông vào đánh cứu chị ấy ra xe thì biết bị hạ dược rồi chở tới đây . Còn lại trước đó em không rõ." Cô thành thật khai báo.
Đinh Lương nghe xong , khí lạnh bao quát cả thang máy. Anh phẫn nộ" Chết tiệt, là ai dám cả gan hại đến vợ anh, dám làm nhục cô ấy. Anh không tha thứ."
<Mạch: ._. Lương ca, anh vẫn chưa rước An tỷ về dinh, manh động thế anh ..>
Tinh!!
Đinh Lương bế Hạ An thẳng vào phòng nghỉ ngơi, nhẹ nhàng đặt lên giường. Anh đi vào phòng tắm , lấy khăn ướt ra lau nhẹ lên thân cô. Càng nhìn anh càng xót. Lau cho Hạ An cẩn thận, anh đóng cửa ra ngoài, nhìn Tiểu Mạn đang ngồi trên sofa," may rằng , nếu em gái anh không cứu kịp, thì An đã..." anh không dám nghĩ tiếp.
-" Tiểu Mạn , em về đi , anh lo cho An rồi. Em về không cha mẹ lo, báo là đêm nay anh ở lại công ty."
-" Dạ, vậy anh chăm chị dâu. Em về nhé."
-" Ngoan. Tối ngủ ngon"
-" Dạ ."
Tiễn Mạn Mạn xong, anh trở lại dặn dò thư kí rồi về phòng. Anh khoá cửa, đi tới giường rồi nhìn Hạ An. Anh vuốt ve mặt cô, không khỏi trách mình... Bỗng, Hạ An mở mắt, nhìn anh rồi kêu khàn khàn
-" Lương .."
Đinh Lương ôm chặt cô , vỗ về
-" An, anh đây. Đừng sợ , không sao rồi, anh ở với em đây."
Hạ An yên tâm , ồ ồ khóc ôm lấy anh, nỉ non
-" Lương, em.. em sợ. Hai ngườ..i kia , bọn họ.. ô ô.. "
-" Rồi không sao, anh bảo vệ em rồi. Em đừng lo."
-" Hứ..c , vâng..Lương, ưmm, em khó chịu."
Anh bừng tỉnh, nhìn cô trong lòng, thuốc chưa giải.. Chết tiệt.
-" An, ngoan giờ em đi tắm sẽ bớt khó chịu, nghe anh đi A.."
Anh chưa nói xong, Hạ An đã chồm lên , hôn anh. Cánh môi hồng run run đè lên môi anh, hai tay thọc vào tóc anh, lưỡi cô xâm nhập vào khoang miệng, quấn lấy anh.
-" Ưm..ah.. Lương.."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz