Phu Nhan A Cung Di Thoi
Trong phòng khách.
Ông bà Đinh vẫn đang hỏi han Mạn Mạn, má Ân đi đi lại lại sai người đưa hành lí tiểu thư lên phòng, Đinh Lương vào bếp dặn dọn trái cây cho cô.
-"Tiểu Mạn , giờ con về đây tính xin việc nữa không ." Ông Đinh hỏi
-" Ông hay! Con nó mới về, việc vàn gì đây chứ. Tiểu Mạn nhà mình bay mệt , ít nhất nó cũng phải dưỡng sức 1 2 tuần chứ."
Bà Đinh không đồng ý quay sang nói.Tiểu Mạn trong mắt bà còn quý hơn vàng bạc, bà không muốn con khổ sở.
-" Thôi mẹ, dù sao con cũng không làm gì, nghỉ ngơi vài ngày con sẽ đi tìm việc ."
Cô khá hiểu mẹ nhưng cô không muốn làm một người lười biếng, mẹ cô đồng ý hay không cô cũng đi làm việc.
-" Cái tính bướng vẫn không khỏi. Được, mẹ sẽ suy nghĩ, giờ con lên nghỉ ngơi đi."
Sau khi lên phòng mình, Mạn Mạn lăn ra giường nằm mặc người nhếch nhách đầy mồ hôi, cô thực sự mệt ah..Chập tối, cô mới lê thân mình đi tắm vì khó chịu. Ngâm mình trong nước, Mạn Mạn mới tỉnh táo và thoải mái ra. Tắm xong, quấn trên thân ngọc ngà khăn tắm, cô mới về phòng.
Trong 5 năm vắng nhà nhưng phòng cô vẫn vậy, ngày nào cũng có người lên dọn dẹp gọn gàng. Mở tủ , cô chọn lấy chiếc váy ở nhà màu be nhẹ nhàng , thoải mái rồi xuống tầng. Vừa đúng lúc ăn tối nên Mạn Mạn cùng ngồi vào ăn. Cô rất nhớ mùi vị nhà làm, hợp khẩu vị và vô cùng ngon. Mạn Mạn mê hải sản nên hôm nay trên bàn cơ man là tôm , cá , cua ,.. má Ân đặc biệt sai làm. Ăn no nê, Đinh Lương có việc phải về công ti, ông bà Đinh cũng đi dự tiệc nên mỗi cô ở nhà. Mạn Mạn vì thế cũng đi tìm niền vui.
9 giờ 45 phút tối, quán bar Boom.
Hạ An thấy choáng váng, mặc dù cô chỉ uống 1 ly rượu nhẹ do Hạ Yến đưa nhưng vẫn say. Đêm nay do em gái cô rủ đi cùng chứ ít khi Hạ An đến đây.
-" Chị , chị có sao không ?" Trước mặt là một cô gái nhỏ với khuôn mặt xinh xắn - Hạ Yến.
-" Ưmm, chị hơi nhức đầu thôi. Chắc không sao đâu."
-" Thôi em đưa chị về nhé."
Hạ An ngày càng mơ hồ , mặt phiếm hồng , hơi thở càng khó chịu.. Hạ Yến nhìn chị hồi lâu rồi liếc vào trong góc nơi có hai người đàn ông lạ mặt.
" Chị ta ngấm thuốc rồi. Làm theo kế hoạch đi." Trên màn hình Hạ Yến hiện lên. Cô không nói không rằng nhẹ nhàng về , thả người chị mình nằm mê man trong quán.
-" Là do chị tự chuốc lấy , đừng trách người em gái này." Trên mặt cô nở nụ cười xấu xa, không còn vẻ ngoan ngoan như lúc nãy...
Trong ngõ nhỏ
-"B..Buông ra, hai ngườ..i làm gì thế.."
Hạ An giờ thân thể mềm oặt, cố gắng giãy giụa khỏi bàn tay người đàn ông đang ôm lấy cô.
-" Cô em xinh đẹp, ngoan nào đừng chống cự , hai anh sẽ cho em vui vẻ. Haha.." Một tên nhìn Hạ An rồi nói.
-"Đừng.. xin anh tha tôi, thả tôi ra rồi muốn bao nhiêu tôi cho anh.."
-" Anh đây không thiếu tiền, anh chỉ muốn cơ thể em thôi .."
Nói xong, tên đó xoa xoa vai cô và nhẹ nhàng gỡ vai áo, tên còn lại luồn bàn tay đen đuốc vào đùi cô rồi vuốt ve đầy ham muốn.
-" Khôn..g, xin dừng tay, đừng .. Ah..Đừng.."
Hạ An nước mắt dàn dụa vùng vẫy xin tha, cô thân thể và trái tim chỉ dành cho Đinh Lương. Giờ nếu bị người khác..cô chỉ có nước chết đi.
-"DỪNG NGAY! Quân bỉ ổi ."
Mạn Mạn thét lên giận dữ. Cô nhìn cảnh tượng trước mắt mình : người con gái đầy bất lực vùng vẫy trước móng vuốt hai tên đê tiên đang cưỡng hiếp cô. Hai tên đó quay ra nhìn Mạn Mạn.
-" Ô, thêm một cô em xinh xắn. Chà , nhìn tươi ngon đấy. Muốn luôn không anh chiều em. "
Mạn Mạn mặt đen lại, đến trước mặt tên vừa nói, nâng cằm đáp trả
-" Chị đây , khẩu vị mạnh, nhìn ngươi súng ống èo oặt. Chậc, yếu quá."
Tên kia mặt so với đít nồi không kém là bao, tức giận vơ nắm đấm lên thét
-" Ngươi con đi*m dám nói tao!"
Bốp! Cô đảo mình tránh, dang chân hạ xuống tiểu đệ tên kia. Hự..Rầm, một cước nằm lăn ôm lầy mà rên la oai oái. Trách mình chưa nặng tay, Mạn Mạn bồi thêm một cú lên bụng tên kia lực so với lúc nãy hơn không kém.
Ông bà Đinh vẫn đang hỏi han Mạn Mạn, má Ân đi đi lại lại sai người đưa hành lí tiểu thư lên phòng, Đinh Lương vào bếp dặn dọn trái cây cho cô.
-"Tiểu Mạn , giờ con về đây tính xin việc nữa không ." Ông Đinh hỏi
-" Ông hay! Con nó mới về, việc vàn gì đây chứ. Tiểu Mạn nhà mình bay mệt , ít nhất nó cũng phải dưỡng sức 1 2 tuần chứ."
Bà Đinh không đồng ý quay sang nói.Tiểu Mạn trong mắt bà còn quý hơn vàng bạc, bà không muốn con khổ sở.
-" Thôi mẹ, dù sao con cũng không làm gì, nghỉ ngơi vài ngày con sẽ đi tìm việc ."
Cô khá hiểu mẹ nhưng cô không muốn làm một người lười biếng, mẹ cô đồng ý hay không cô cũng đi làm việc.
-" Cái tính bướng vẫn không khỏi. Được, mẹ sẽ suy nghĩ, giờ con lên nghỉ ngơi đi."
Sau khi lên phòng mình, Mạn Mạn lăn ra giường nằm mặc người nhếch nhách đầy mồ hôi, cô thực sự mệt ah..Chập tối, cô mới lê thân mình đi tắm vì khó chịu. Ngâm mình trong nước, Mạn Mạn mới tỉnh táo và thoải mái ra. Tắm xong, quấn trên thân ngọc ngà khăn tắm, cô mới về phòng.
Trong 5 năm vắng nhà nhưng phòng cô vẫn vậy, ngày nào cũng có người lên dọn dẹp gọn gàng. Mở tủ , cô chọn lấy chiếc váy ở nhà màu be nhẹ nhàng , thoải mái rồi xuống tầng. Vừa đúng lúc ăn tối nên Mạn Mạn cùng ngồi vào ăn. Cô rất nhớ mùi vị nhà làm, hợp khẩu vị và vô cùng ngon. Mạn Mạn mê hải sản nên hôm nay trên bàn cơ man là tôm , cá , cua ,.. má Ân đặc biệt sai làm. Ăn no nê, Đinh Lương có việc phải về công ti, ông bà Đinh cũng đi dự tiệc nên mỗi cô ở nhà. Mạn Mạn vì thế cũng đi tìm niền vui.
9 giờ 45 phút tối, quán bar Boom.
Hạ An thấy choáng váng, mặc dù cô chỉ uống 1 ly rượu nhẹ do Hạ Yến đưa nhưng vẫn say. Đêm nay do em gái cô rủ đi cùng chứ ít khi Hạ An đến đây.
-" Chị , chị có sao không ?" Trước mặt là một cô gái nhỏ với khuôn mặt xinh xắn - Hạ Yến.
-" Ưmm, chị hơi nhức đầu thôi. Chắc không sao đâu."
-" Thôi em đưa chị về nhé."
Hạ An ngày càng mơ hồ , mặt phiếm hồng , hơi thở càng khó chịu.. Hạ Yến nhìn chị hồi lâu rồi liếc vào trong góc nơi có hai người đàn ông lạ mặt.
" Chị ta ngấm thuốc rồi. Làm theo kế hoạch đi." Trên màn hình Hạ Yến hiện lên. Cô không nói không rằng nhẹ nhàng về , thả người chị mình nằm mê man trong quán.
-" Là do chị tự chuốc lấy , đừng trách người em gái này." Trên mặt cô nở nụ cười xấu xa, không còn vẻ ngoan ngoan như lúc nãy...
Trong ngõ nhỏ
-"B..Buông ra, hai ngườ..i làm gì thế.."
Hạ An giờ thân thể mềm oặt, cố gắng giãy giụa khỏi bàn tay người đàn ông đang ôm lấy cô.
-" Cô em xinh đẹp, ngoan nào đừng chống cự , hai anh sẽ cho em vui vẻ. Haha.." Một tên nhìn Hạ An rồi nói.
-"Đừng.. xin anh tha tôi, thả tôi ra rồi muốn bao nhiêu tôi cho anh.."
-" Anh đây không thiếu tiền, anh chỉ muốn cơ thể em thôi .."
Nói xong, tên đó xoa xoa vai cô và nhẹ nhàng gỡ vai áo, tên còn lại luồn bàn tay đen đuốc vào đùi cô rồi vuốt ve đầy ham muốn.
-" Khôn..g, xin dừng tay, đừng .. Ah..Đừng.."
Hạ An nước mắt dàn dụa vùng vẫy xin tha, cô thân thể và trái tim chỉ dành cho Đinh Lương. Giờ nếu bị người khác..cô chỉ có nước chết đi.
-"DỪNG NGAY! Quân bỉ ổi ."
Mạn Mạn thét lên giận dữ. Cô nhìn cảnh tượng trước mắt mình : người con gái đầy bất lực vùng vẫy trước móng vuốt hai tên đê tiên đang cưỡng hiếp cô. Hai tên đó quay ra nhìn Mạn Mạn.
-" Ô, thêm một cô em xinh xắn. Chà , nhìn tươi ngon đấy. Muốn luôn không anh chiều em. "
Mạn Mạn mặt đen lại, đến trước mặt tên vừa nói, nâng cằm đáp trả
-" Chị đây , khẩu vị mạnh, nhìn ngươi súng ống èo oặt. Chậc, yếu quá."
Tên kia mặt so với đít nồi không kém là bao, tức giận vơ nắm đấm lên thét
-" Ngươi con đi*m dám nói tao!"
Bốp! Cô đảo mình tránh, dang chân hạ xuống tiểu đệ tên kia. Hự..Rầm, một cước nằm lăn ôm lầy mà rên la oai oái. Trách mình chưa nặng tay, Mạn Mạn bồi thêm một cú lên bụng tên kia lực so với lúc nãy hơn không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz