Phu Dung Se Khong Tan
Cô gái thấy phản ứng của họ thì trong lòng có hơi thất vọng nhưng cô ta lại vui mừng vì thấy trên đời vẫn còn có những người đàn ông không bị mê hoặc bởi sắc đẹp. Cô ta tươi cười sáp lại gần Minh Khanh nhưng ai dè anh ta lại né tránh chổ khác, âm trầm nhìn cô ta nói. - Nói chuyện thì nói cho đàng hoàng đừng có đứng gần quá. Cô ta cười ha ha nói. - Ha ha... đừng có như vậy chứ. Tôi chỉ muốn đứng gần nói cho anh nghe rỏ thôi. Minh Khanh tiếp tục lạnh lùng. - Yên tâm! Tai tôi rất thính! Cô ta không bỏ cuộc vẫn tiếp tục trêu chọc. - Nhưng mà... chuyện này là chuyện riêng của chúng ta à nha. Lỡ mấy em anh ở đây nghe được thì sao bây giờ? Vừa nói mà còn vứt về phía Minh Khanh mấy cái mị nhãn làm cho anh nổi cả da gà. Minh Quân và Kim Phúc thì bịt miệng lại không dám cười ra tiếng, còn Phù Dung thì ngơ ngác nhìn tự hỏi cô ta và Minh Khanh có quan hệ gì? Đột nhiên, cô bị Minh Khanh kéo lại ôm vào trong lòng rồi âm trầm nói với cô ta. - Ngọc Lan! Đừng đùa giỡn quá trớn! Vợ tôi đang ở đây, để cô ấy hiểu lầm tôi tuyệt đối sẽ khiến cô sống còn khổ hơn chết. Cả người anh ta tỏa ra sát khí lạnh lẽo đến mức Ngọc Lan phải nghiêm túc trở lại, Minh Quân và Kim Phúc đều ngưng cười, ngay cả Phù Dung trong lòng anh ta mà cũng hơi run rẩy. Kiếp trước làm vợ anh ta, dĩ nhiên cô biết đây chính là lúc anh đang nổi giận, cô mà dám hó hé một tiếng thì nhất định sẽ ăn bộp tay nhưng như vậy cũng còn gọi là nhẹ đấy. Cảm giác người trong lòng đang run lên, Minh Khanh chợt hối hận thu lại sát khí lạnh lùng. Anh đã làm cô sợ hãi rồi! Anh dịu dàng nói khẽ bên tai cô. - Đừng sợ! Anh sẽ không bao giờ làm em bị tổn thương. Nhưng dù anh có nói thế cũng không làm cô cảm thấy ấm áp hơn. Kiếp trước, cô yêu anh tha thiết nên dù anh có lạnh lùng đối xử với cô ra sao, cô đều cố ý quên đi hoặc không nghĩ đến. Kiếp này, cô đã không còn yêu anh nhưng cũng phải làm vợ anh thì từng hình ảnh không vui ấy lại từng chút từng chút hiện trở lại trong đầu, thử hỏi cô không sợ sao được. Minh Khanh có thể cảm nhận được cô vẫn hoàn toàn chưa hết run sợ, ai bảo kiếp trước anh đối xử tệ với cô quá làm gì. Càng nghĩ anh lại càng tức, trừng ánh mắt hình viên đạn về phía Ngọc Lan, nếu ánh mắt có thể giết người đảm bảo cô ta đã bị bắn thủng như cái rổ rồi. Ngọc Lan chỉ có thể cười khổ! Cô ta cũng chỉ muốn chọc ghẹo anh ta thôi, bình thường mỗi khi gặp anh ta cô cũng hay chọc ghẹo như vậy. Nhưng không nghĩ hôm nay lại có vợ anh ta ở đây và có vẽ như người vợ này chính là cái vẫy ngược của anh ta, chỉ cần chạm nhẹ thì không chết cũng bị thương. Thôi! Cô không dám chọc nữa! Nhưng mà Ngọc Lan lại vô cùng thắc mắc, là cô gái trong lòng anh ta, vừa rồi cô thấy hình như cũng rất thân mật với Minh Quân em trai anh ta và chàng trai này cô không biết tên, mà chắc cũng là em út gì của anh ta đi. Là sao nhỉ? Ngọc Lan muốn hỏi lắm nhưng nhìn ánh mắt anh ta đáng sợ như vậy thôi ngậm miệng cho xong. Ngọc Lan biết điều, liền nghiêm chỉnh nói. - Xin lỗi! Vừa rồi tôi chỉ là giỡn chơi thôi! Kỳ thực hôm nay tôi đến tìm hai anh em anh là muốn mượn tiền. Nghe mượn tiền mọi người đều ngạc nhiên, duy chỉ có Minh Khanh là bình thản. Anh ta không hỏi cô ta mượn bao nhiêu tiền hay mượn để làm gì mà lại hỏi một câu. - Chừng nào trả? Mọi người như muốn té ngữa, ngay cả Phù Dung cũng phải rơi hàng loạt mấy vạch đen. Còn Ngọc Lan thì khỏi phải nói rồi, hóa đá tại chổ. Biết là mượn phải trả nhưng cũng đâu cần hỏi một cách thẳng thừng như vậy có được không? Làm như là cô ta ăn dựt không bằng. Dường như hiểu được suy nghĩ của cô ta, Minh Khanh vừa mân mê đuôi tóc của Phù Dung vừa nói. - Không phải tôi sợ cô không trả mà là tính của tôi làm việc đâu phải ra đó. Mượn tiền thì phải có ngày có tháng đàng hoàng. Nếu tới ngày đó cô chưa có đủ số để trả tôi thì bắt buộc tôi phải tính lãi. Tôi và cô cũng xem như là chổ quen biết cho nên tôi chỉ lấy lãi 10% một ngày thôi. Mọi người lại một phen té ngữa, ác bá cho vay nặng lãi là đây. Bây giờ thì Phù Dung đã hiểu vì sao anh ta chỉ trong vòng hai năm mà mau giàu như vậy rồi. Cô đã là vợ anh ta không biết nên khóc hay nên cười nữa. Bởi vì anh ta nói rất nghiêm túc và lạnh lùng nên cũng không ai nghĩ rằng anh ta đang nói đùa. Ngọc Lan dậm chân chỉ vào Minh Khanh nói. - Này anh máu lạnh kia! Anh vừa thôi nhé! Xã hội đen còn chưa cho vay nặng lãi như anh. Thế nhưng, Minh Khanh lại nói. - Vậy sao cô không đi tìm xã hội đen mà vay? Ngọc Lan á khẩu! Cô là mắc nợ xã hội đen đến hạng trả rồi mà trong túi hết tiền mới phải đi mượn anh ta đó. Tuy cô cũng là dân trong giang hồ nhưng giang hồ cũng có nguyên tắc của giang hồ chứ, nợ thì phải trả là tất nhiên. Hết cách, cô mới phải tìm cái tên máu lạnh, keo kiệt bủn xỉn này mà mượn đây. Bởi chỉ có anh ta là không nổi lên sắc tâm đối với cô, ngoài ra những kẻ khác muốn mượn thì trước hết phải ngủ với họ đã. Mà khoan! Cô đẹp thế này sao anh ta không hứng thú nhỉ? Lúc trước cô từng nghĩ là anh ta thích đồng giới nữa cơ? Nhưng mà bây giờ nhìn xem anh ta dùng ánh mắt dịu dàng âu yếm nhìn vợ mình kìa. Mà vợ anh ta thì... Bây giờ Ngọc Lan mới chú ý tới ngoại hình của Phù Dung. Nhỏ con, hơi lùn, mắt một mí, mũi tẹt, miệng hơi hô, cũng không phải xinh đẹp nhưng mà làn da này... hệt như trẻ con vậy. Ngọc lan nhìn vào mà muốn chạm vào sờ sờ thử quá, Ngọc Lan có chứng cuồng trẻ con, bởi vì da của chúng rất mềm mịn. Thấy là muốn chạm vào má mà nựng một chút. Tay cô ta không tự chủ được mà đưa ra muốn chạm vào mặt Phù Dung. Tuy nhiên, chỉ còn cách 1cm nữa thôi thì đã chạm vào được rồi thì đột nhiên cả ba người đàn ông cùng hô lên. - Cô muốn làm gì vợ tôi? Minh Khanh vội kéo Phù Dung lùi lại sau lưng, Minh Quân và Kim Phúc thì chắn trước mặt Ngọc Lan. Cả ba người đều dùng ánh mắt đề phòng nhìn cô ta. Ngọc Lan vô cùng sửng sốt. - Hả? Vợ? Cả ba? Phù Dung xấu hổ đến mức chỉ có thể nép sau lưng Minh Khanh không dám ló mặt ra. Minh Khanh thì lại thản nhiên nói. - Ừ! Thì là vợ của cả ba anh em chúng tôi đấy! Thì sao nào? Có can hệ gì đến cô? Hai người Minh Quân và Kim Phúc cũng gật đầu phụ họa. - Đúng vậy! Nhìn họ hung thần ác sát như vậy Ngọc Lan đúng là không dám hó hé. Nhưng mà trong lòng cô đối với Phù Dung thì lại vô cùng ngưỡng mộ, ganh tỵ, hận nha. Tuy không đẹp, lại có vẽ hơi nhút nhát nữa nhưng mà lại có thể lấy được cùng lúc ba người chồng đẹp trai lại tài giỏi giàu có thế này. Thêm cả ba lại rất thương yêu và che chở cho cô, thấy mà ngưỡng mộ vô cùng. Không lẽ thời bây giờ những người đẹp trai, tài giỏi đều có xu hướng thích lấy vợ xấu sao? Thậm chí là cùng lấy một người nữa. Không biết cô ta có nên đi sửa sắc đẹp làm cho mình xấu đi không? Nếu biết được suy nghĩ của Ngọc Lan lúc này chắc chắn Minh Khanh sẽ cười đến rụng răng mất. Kiếp trước, chính anh ta cũng từng yêu cô ta tha thiết, không màn từ bỏ vợ con mà đến che chở bảo vệ cô ta. Thế nhưng, chính điều đó đã khiến cô ta khinh thường anh, sẵn sàng đẩy anh xuống vực sâu muôn trượng. Để rồi, khi anh tuyệt vọng muốn tự sát thì cô ta lại muốn anh chết cũng phải tiêu diệt mối họa cho cô ta. Cô ta hiểu người đàn bà độc ác đó nhất định sẽ tìm cách thủ tiêu mình trừ hậu hoạn nên mới tiên hạ thủ vi cường, dùng anh thủ tiêu bà ta trước. Anh cũng biết là bị lợi dụng nhưng anh vẫn chấp nhận bởi vì anh đã không còn gì để mất nữa, chỉ còn cái mạng này cùng chết với kẻ thù cũng coi như có ý nghĩa. Trọng sinh lại, anh cũng đi tìm Ngọc Lan nhưng không phải bởi vì yêu, mà là vì muốn thuê cô ta mê hoặc đứa con trai của vợ chồng Diệp Quốc Khải. Đưa đẩy hắn đi vào con đường ăn chơi trát tán, lợi dụng hắn thâu tóm toàn bộ tài sản của Diệp Quốc Khải. Cũng có thể xem như là gậy ông đập lưng ông đi. Kiếp trước, vợ Diệp Quốc Khải thuê Ngọc Lan mê hoặc anh thì kiếp này anh cũng thuê Ngọc Lan mê hoặc con trai bà ta. Chỉ là bà ta muốn lấy mạng của anh và Minh Quân nhưng anh chỉ lấy lại gia sản và khiến họ tan nhà nát cửa, sống khổ sở đến già chết thôi. Cũng xem là rất nhân từ phải không? Trở lại với Ngọc Lan, cô ta gượng nở nụ cười nói. - Ha ha... tôi có làm gì đâu nà! Chỉ thấy làn da của chị nhà mịn màng quá nên muốn sờ thử xem thôi. Tiện thể muốn hỏi chị xài mỹ phẩm gì mà da đẹp đến vậy? Cái này thì họ hoàn toàn tin tưởng, làn da của Phù Dung đúng là rất đẹp, bởi thế họ mới mê mẩn đó. Chưa kể đến mùi hoa hồng nhàn nhạt phát ra từ cơ thể cô làm họ say mê. Mà khoan! Nếu thích thì nhìn là được rồi! Cớ chi phải chạm vào chứ? Đều là phụ nữ với nhau mà đâu cần phải động tay động chân? Chẳng lẽ cô ta... thích phụ nữ sao? Dám lắm chứ? Cô ta rất khinh thường chán ghét đàn ông, tiếp xúc thân mật với họ cũng chỉ vì tiền. Chỉ có thích phụ nữ mới chán ghét đàn ông như thế thôi. Cả ba người Minh Khanh đều không hẹn mà nhìn nhau, không ai nói ai nhưng đều hiểu đối phương muốn nói gì. "Ngọc Lan thích phụ nữ! Và đối tượng là Phù Dung! Không thể được! Tuyệt đối không thể cô ta tiếp cận Phù Dung được". Ba người hiểu ý gật đầu một cái. Minh Khanh nhìn Ngọc Lan hỏi. - Cô muốn mượn bao nhiêu tiền? "Ủa sao chuyển nhanh vậy? Trở lại vụ mượn tiền rồi hả?" Tuy thắc mắc nhưng Ngọc Lan vẫn thành thật đáp. - Ba trăm chai... Minh Khanh nhanh miệng đáp. - Ok! Tôi sẽ lập tức chuyển khoản qua cho cô. Cô có thể trả bất kỳ lúc nào không quy định thời gian, tôi cũng sẽ không tính lãi... "Hả? Sao đột nhiên rộng rãi vậy? Có vấn đề gì không đây?" Chưa chờ Ngọc Lan nói lên suy nghĩ của mình, Minh Khanh đã nói tiếp. - Nhưng tôi có điều kiện... "Biết ngay mà! Tên máu lạnh này đâu có tốt thế chứ?" Ngọc Lan gật đầu hỏi. - Điều kiện gì? Minh Khanh đáp. - Sau này không được đến gần vợ tôi. Minh Quân tiếp. - Nhìn thấy từ xa phải đi đường vòng. Kim Phúc cũng nói vào. - Tình cờ gặp cũng không được nhìn. Ngọc Lan trợn mắt há hốc mồm, " Đây là cái logic kiểu gì chứ?" Phù Dung sau lưng Minh Khanh muốn ló đầu ra nói gì đó thì lại bị anh đẩy trở lại phía sau. Ngọc Lan là người rất thông minh lại tinh tế, sau một hồi quan sát, thấy cử chỉ của anh ta và ánh mắt của ba người thì hiểu ngay là họ đang ghen. Cô ta chỉ có thể dở khóc dở cười. Cô có thể giải thích là cô chỉ muốn sờ thử làn da của vợ họ có được không? Cô không phải thích phụ nữ? Mà thôi! Mấy cái tên thê nô này có giải thích nhiều cũng vô dụng, không khéo càng làm họ hiểu lầm nhiều hơn. Chỉ cần có tiền là được rồi. Ngọc Lan gật đầu đáp. - Ok! Tôi đồng ý! Ba chàng trai hài lòng nhanh chóng "tóng cổ" Ngọc Lan ra khỏi nhà, trong khi Phù Dung vẫn còn chưa thể hiểu được vì sao ba người chồng cô lại có phản ứng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz