Phu Dung Se Khong Tan
Tuy nhiên, người xưa có câu " mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên", đâu phải mọi kế hoạch đều dễ dàng thực hiện được. Trong lúc Minh Khanh đang theo dõi chờ cơ hội để ra tay thì bất ngờ Phù Dung đang trên đường đi học về, khi đến khúc đường vắng bị hai tên côn đồ kề sát và giật túi xách, làm Phù Dung bị ngã xuống giữa đường. Chưa kịp định thần lại thì đã thấy một chiếc xe tải đang trên đà chạy tới. Đã không thể nào tránh kịp, Phù Dung nghĩ lần này chết chắc. Bổng nhiên, một bóng người lao đến nhanh như chớp kéo lấy cô ngã vào trong lề. Bị lặn lộn mấy vòng mới có thể nằm yên. Cô nhìn lên thì thấy mình đang nằm trong lòng của Minh Khanh. Nhưng mà anh ta lúc này lại nhắm nghiền mắt không có phản ứng. Cô hốt hoảng hô lên. - Minh Khanh... Minh Khanh... anh có sao không? Vẫn không có phản ứng. Cô sợ hãi ngồi dậy, lật người anh ta lên thì thấy phía sau đầu anh ta chảy rất nhiều máu. Đó là do lúc liều mình cứu cô, ngã lăn xuống đường đầu anh ta đã vô tình đập vào một hòn đá. Phù Dung hốt hoảng kêu. - Có ai không? Làm ơn giúp tôi với... Tài xế xe tải vừa rồi cũng bị một màn làm cho thót tim. Vội vã thắng gấp xe lại, đi xuống nhìn xem tình hình. Thấy cô đang ôm một người đàn ông đầu đổ đầy máu, cũng vô cùng hoảng sợ. Nhanh chóng chạy lại xem và giúp đưa Minh Khanh vào bệnh viện gần đó. Phù Dung cũng bị trầy xước nhưng chỉ là ngoài da, không đáng kể............... Diệp Minh Khanh cố gắng mở mi mắt nặng trịch ra. Đập vào mắt anh ta, chính là hình ảnh cô y tá đang loay hoay dọn dẹp mớ dụng cụ y tế. Đây là bệnh viện! Anh còn sống sao? Anh nhớ rỏ mình đã ôm bình xăng cùng liều mạng với người đàn bà đó rồi mà. Không nổ tan xác thì thôi chứ làm sao có thể sống sót được? Nhưng nếu không nổ tan xác thì ít ra anh phải bị bỏng nặng toàn thân chứ? Đàng này... anh chỉ cảm thấy phía sau đầu hơi đau thôi. Anh dở thử bàn tay lên xem cũng không thấy vết bỏng nào. Đây là vì sao chứ? Anh thều thào hỏi cô y tá. - Cô ơi! Tôi... tôi bị gì vậy? Cô y tá thấy anh đã tỉnh, tươi cười nói. - Anh tỉnh rồi à? Anh gặp tai nạn, bị đập đầu vào hòn đá nhọn chảy máu. Cũng may không trúng chổ yếu hại. Chỉ bị mất máu quá nhiều thôi. Nằm nghĩ một lát thì anh có thể ra về rồi. Để tôi ra gọi người nhà anh vào. Minh Khanh kinh ngạc. Người nhà ư? Anh còn người nhà sao? Định hỏi rỏ cô y tá nhưng cô ta đã nhanh chân chạy ra ngoài hô. - Ai là người nhà Diệp Minh Khanh? - Tôi! Một tiếng đáp vang lên, giọng nói nghe êm dịu, ngọt ngào. Minh Khanh chợt ngẩn người. Giọng nói này... sao nghe quen thuộc quá? Vô cùng giống với giọng của vợ anh. Nhưng không phải Phù Dung đã chết rồi sao? Chắc là anh nghe nhằm? Quả nhiên, khi Phù Dung bước vào anh đã hoàn toàn khẳng định là mình nghe nhằm. Chỉ là một cô bé khoảng 18, 19 tuổi, thân hình nhỏ nhắn, khuông mặt chỉ có thể được xem là không xấu lắm. Nhưng vì sao cô ấy lại nhận là người nhà của anh? Anh thật khó hiểu, định mở miệng hỏi nhưng Phù Dung đã nhanh lên tiếng trước. - Minh Khanh! Anh thấy trong người thế nào? Còn chổ nào không khỏe nữa không? Vừa rồi anh làm tôi sợ quá! Cũng may là anh không sao. Tôi đã gọi cho Minh Quân rồi! Anh ta cũng đang trên đường tới đây! Minh Khanh ngạc nhiên. - Minh Quân? Không phải Minh Quân đã chết rồi sao? Chính tay anh đã đưa xác em mình vào lò thiêu mà. Minh Quân nào ở đây nữa? Chuyện này rốt cuộc là sao? Còn cô gái trước mặt này là ai? Phù Dung không nhận ra được sự kinh ngạc trong mắt của Minh Khanh. Cô gật đầu nói. - Ừ! Anh vì cứu tôi mà bị thương, đúng lý tôi nên đích thân đưa anh về nhà và chăm sóc anh mới phải. Nhưng... như vậy không tiện cho lắm. Nên tôi mới phải gọi cho Minh Quân. Đợi lát nữa anh ta đến sẽ đưa anh về nhà... Minh Khanh đột nhiên cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, một loạt trí nhớ từ từ hiện về. Phù Dung thấy anh đột nhiên nhăn mày, khuông mặt dần tái nhợt thì lo lắng hô. - Minh Khanh! Anh... anh bị sao vậy? Để tôi đi gọi bác sĩ... Minh Khanh vội vã chụp lấy cổ tay cô, rồi nói. - Không cần! Tôi... không sao! Nghỉ một chút là sẽ khỏe thôi... Lực anh ta nắm lấy cổ tay cô rất mạnh, làm cô rất đau. Nhưng như vậy cũng đủ chứng tỏ anh ta vẫn khỏe mạnh. Phù Dung không nghi ngờ gì, bèn gật đầu nói. - Nếu vậy thì anh nằm đây ngủ một lát đi! Tôi sẽ ngồi đây để trong chừng cho anh. Có gì khó chịu thì cứ hô một tiếng. Chừng nào Minh Quân tới tôi sẽ gọi anh dậy nhé! Minh Khanh gật đầu đáp. - Ừ! Rồi buông cổ tay cô ra, nằm xuống xoay người lại đưa lưng về phía cô. Phù Dung ngồi cạnh bên mà trong chừng anh ta. Dù sao anh ta cũng đã cứu cô, chăm sóc cho anh ta lúc này cũng là việc nên làm. Minh Khanh tuy lạnh lùng xoay lưng lại với cô nhưng trong lòng anh đau như dao cắt. Người con gái đang ngồi cạnh anh đây không ai khác chính là Phù Dung, vợ anh. Anh đã sống lại và trở về 10 năm về trước. Tuy rằng, có nhiều việc hoàn toàn khác với kiếp trước nhưng Phù Dung còn sống, Minh Quân còn sống, như vậy là đã quá đủ rồi. .......... Khi xưa, anh kết hôn với cô, cũng chỉ là muốn dùng cô thay thế người kia. Sắc đẹp của cô sau khi thẩm mỹ rất giống với người anh đã từng yêu tha thiết. Chỉ tiếc là người kia vì tham giàu mà bỏ rơi anh, đi lấy một người đàn ông Việt kiều đáng tuổi cha chú. Trong lúc anh đang thất tình, buồn bã thì Phù Dung đã xuất hiện và sưởi ấm lòng anh. Nhưng mà, một thời gian chung sống anh mới biết rằng hai người là hoàn toàn khác nhau. Phù Dung mãi mãi cũng không thay thế được người kia. Rồi một ngày nọ, người kia lại trở về, rồi lại tìm đến anh, muốn nối lại cuộc tình dang dở. Bởi người ấy bây giờ ngoài anh ra thì chẳng còn có ai có thể che chở cho người ấy được cả. Nếu trở về nhà sẽ một lần nữa bị gã bán. Nước mắt của người ấy đã làm anh động tâm, anh đau xót cho người đó và sẵn sàng dang rộng vòng tay mình đón lấy. Anh sẵn sàng bỏ rơi vợ con, dùng cái cớ đứa con sinh ra xấu xí không phải là con của anh, mà đường đường chính chính rời xa Phù Dung, chạy theo tiếng gọi của tình yêu ngu ngốc. Hai năm trời bên người đó, anh gần như hoàn toàn quên mất anh đã từng có một người vợ yêu anh đến mực nào. Cho đến khi Minh Quân tìm anh và nói Phù Dung đã chết. Tim anh như thắt lại, từng kỷ niệm ngày nào từ từ hiện về như một thước phim quay chậm. Tim anh rất đau phải nói là vô cùng đau. Nhưng anh vẫn cố gắng nói ra những lời lạnh lùng nhất để tự lừa mình dối người. Nhưng khi Minh Quân rời đi, anh đã tìm đến một nơi vắng vẽ, tự đánh vào ngực mình. Anh là một thằng tồi, một thằng đàn ông khốn nạn. Anh biết cha mẹ Phù Dung rất yêu thương cô, nhất định sẽ không bỏ rơi con gái mình nên anh mới có thể an tâm mà ra đi. Nhưng anh lại không ngờ kết quả lại như vậy. Anh thầm nhủ lòng, nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ dùng cả tính mạng của mình để trả lại những gì anh đã nợ cô. Trong lúc anh đang một mình tự trách bản thân thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Chính là số của Minh Quân. Tuy nhiên, khi bắt máy thì lại là một người xa lạ, báo rằng Minh Quân đã gặp tai nạn. Khi anh chạy đến nơi thì Minh Quân chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo. Anh điến người, chết lặng đi như một người mất hồn. Em trai anh chết, người thân duy nhất của anh đã không còn trên đời này nữa. Nhưng lúc đó bản thân anh cũng chưa hoàn toàn tuyệt vọng, vì anh nghĩ vẫn còn có người kia mà. Tuy nhiên, khi anh trở về người kia đã đi đâu mất dạng, gọi điện thoại thì tắt nguồn. Anh tìm khắp nơi cũng không thấy, nghĩ chắc là cô ta đã về nhà, bèn đến nhà cô ta tìm thử. Nhưng khi đến nơi mới phát hiện đây chỉ là một căn nhà cho thuê. Những người lúc trước ở đây đều là khách thuê nhà. Sao lại có thể như vậy được? Cô ta đã từng chỉ rỏ đây chính là nhà của cô ta mà? Không lẽ cô ấy lại nói dối anh? Không thể nào! Sao cô ấy phải làm như vậy chứ? Bao nhiêu là câu hỏi hiện lên trong đầu anh nhưng lại chẳng có đáp án. Tìm suốt hai tháng trời cô ta vẫn bặt vô âm tính. Anh buồn bã mượn rượu giải nỗi thương sầu. Có lúc anh muốn kết liễu đời mình đi cho rồi. Anh giống như một thằng anh mày đi giữa đường phố, ngay cả người quen cũng không nhận ra anh. Vào một ngày nọ, anh bất chợt đi đến một nơi quen thuộc mà xa lạ. Chính là nhà anh, nơi anh đã được sinh ra và lớn lên nhưng rất tiếc, bây giờ đã không phải là nhà anh nữa rồi. Anh cũng không biết tại sao mình lại bất giác đi đến nơi này nữa. Nhìn vào trong sân, anh lại nhớ kỷ niệm ngày nào còn có mẹ còn có Minh Quân. Anh bèn trèo tường lẻn vào, chủ yếu chỉ muốn ôn lại một chút thôi. Tuy nhiên, anh lại nhìn thấy người con gái đó và có cả người đàn bà khốn nạn đã cướp mọi thứ của anh, đuổi hai anh em anh ra khỏi nhà. Họ đang ngồi ở bàn đá ngoài vườn, có vẽ đang nói chuyện gì đó rất vui. Từng được huấn luyện trong quân ngũ, anh rất dễ dàng tiếp cận gần họ mà không gây ra bất kỳ một tiếng động nhỏ nào. Và anh mới biết được thì ra ngay từ đầu mọi chuyện chỉ là một kế hoạch hoàn mỹ. Cô ta vốn là một cô gái giang hồ, được bà ta bỏ tiền ra thuê để tiếp cận anh. Tuy bà ta đã làm hai anh em đã bị đuổi ra khỏi nhà, vĩnh viễn không thể trở về, nhưng bà ta vẫn lo sợ một ngày nào đó ba họ sẽ hối hận mà rước họ trở về. Nên lên kế hoạch muốn họ vĩnh viễn biến mất. Ban đầu định là cho cô gái đó tiếp cận anh, khiến anh yêu cô ta tha thiết. Sau đó, cô ta sẽ phụ anh làm anh thất tình trở nên chán nản tuyệt vọng, anh sẽ tự tìm đến cái chết hoặc là dễ dàng gặp tai nạn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Phù Dung đã làm vỡ kế hoạch của bà ta. Nên một lần nữa bà tìm đến cô ta, bỏ ra một khoảng tiền khá lớn để cô ta trở lại. Người con gái này chỉ ham tiền chứ đàn ông đối với cô ta chẳng là cái gì cả. Đặc biệt càng khinh bỉ, chán ghét hạng đàn ông vô trách nhiệm, bỏ vợ bỏ con giống như anh. Đúng lý, nếu như anh không bỏ rơi vợ con có lẽ cô ta đã buông tha cho anh rồi. Nhưng đáng tiếc... Cô ta nhận tiền của bà ta rồi thông thả bước ra ngoài. Tuy nhiên, đi được vài bước cô ta lại quay lại nói với bà ta. - Mà quên nữa! Bằng chứng chị cho người cưỡng bước vợ hắn và gây tai nạn cho Minh Quân đều nằm ở trong tay bạn em. Nếu em có mệnh hệ gì thì một là chị vào nhà đá hai là... xã hội đen sẽ tìm chị. Chị biết những người như em thì bạn sẽ là những người như thế nào rồi há. Không phải em không tin tưởng chị mà là... phòng ngừa vẫn hơn. Nhưng mà... chị yên tâm. Một năm sau, em sẽ hủy nó cho. Bà ta chỉ cười hà hà đáp hoa loa cho có lệ, chứ nào dám hó hé gì. Đối với xã hội đen, bà ta cũng không dám đụng. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy. Bà ta cũng không ngờ cô gái đó quá lợi hại có thể nhìn ra suy nghĩ của bà ta. Đành chịu thôi! Đã phóng lao thì phải theo lao. Với lại bây giờ bà ta cũng gần như hoàn toàn thành công rồi. Minh Khanh trở ra ngoài thất tha thất thiểu không biết sẽ đi về đâu. Anh đã mất tất cả rồi, không còn thiết sống trên cõi đời này nữa. Anh đứng giữa cầu định gieo mình nhảy xuống thì bất chợt cô ta lại đến và nói với anh một câu. - Đúng là một thằng vô dụng. Nếu là tôi... thì tôi sẽ dùng tính mạng này để liều chết với kẻ thù. Nói rồi, cô ta liền vọt xe mất dạng không cho anh cơ hội nói một lời nào. Bấy giờ, anh phát hiện ra rằng, ngay từ đầu cô ta đã biết anh đã nghe hết mọi chuyện, và theo dõi anh. Nếu không sao cô ta lại có thể ngay thời khắc anh sắp nhảy xuống mà xuất hiện nói với anh câu đó chứ? Đối với cô ta lúc này anh không hận, cũng không còn yêu. Trong lòng anh chỉ còn nhớ đến Phù Dung nhớ đến Minh Quân. Nghĩ về người đàn bà đó, ánh mắt anh hiện lên sự hận thù sâu sắc, và anh đã làm ra một quyết định táo bạo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz