ZingTruyen.Xyz

Phu Dung Se Khong Tan


  - Được! Nếu cậu nói được làm được!

  Một giọng nói vang lên làm cả hai đều giật mình. Minh Quân lập tức buông Phù Dung ra. Đứng lên lễ phép chào người đang đi tới.

  - Cháu chào bác ạ!

  Đúng lý gặp phải tình huống bị người lớn phát hiện thì phải hoảng sợ, lúng túng mới đúng. Đàng này Minh Quân lại rất bình tĩnh, cũng không lo sợ là sẽ bị cha Phù Dung vác cây đánh cho tơi bời.

  Phù Dung cũng rất kinh ngạc trước phản ứng của hắn đấy. Trong khi cô cũng còn đang lo sợ đây này. Ủa... mà vì sao cô phải sợ nhỉ? Cha cô có đánh thì cũng là đánh hắn chứ đâu có đánh cô đâu. Nhờ cha cô đi đến hắn mới chịu buông cô ra mà. Phù Dung vui mừng được giải thoát, liền chạy đến bên cha hô.

  - Cha... cha đừng nghe anh ta nói bậy. Anh ta...

  Cha cô liền vỗ vỗ đầu cô nói.

  - Để đó cha giải quyết cho. Con đi vô đi.

  Phù Dung ngạc nhiên tự hỏi. "Chẳng lẽ cha muốn đánh hắn thật sao?" Từ trước tới giờ cô chưa từng thấy cha đánh ai cả. Cũng muốn một lần xem cho biết, mà cũng rất muốn xem cái tên cao ngạo Diệp Minh Quân khi bị đánh sẽ ra sao.

  Cô đáp một tiếng rồi nhanh chân chạy vào nhà nhưng lại vòng ra phía sau, chạy lên núp ở bụi chuối gần đó để xem. Nhưng mà cô lại đụng một người cũng đang núp ở đó. Định thét lên thì người đó đã lập tức bụm miệng cô lại, nói khẽ.

  - Anh Tư nè! Đừng có la!

  Cô trừng mắt nhìn ông anh nào đó. Chuyện anh gài cô, cô còn chưa xử đâu. Nhưng tạm thời để xem tình hình của cha và tên Minh Quân đã. Thế là, hai anh em lại núp một chổ lắng tai nghe chuyện của hai người đang ngồi đối diện ở bàn đá kia.

  Cha cô rót cho Minh Quân một ly trà rồi rót cho mình. Nghiêm túc hỏi.

  - Lúc nãy tôi nghe thằng Tư nó nói cậu thích con Dung, vừa gặp đã thương?

  Minh Quân cũng nghiêm túc đáp.

  - Dạ đúng ạ! Cháu vừa nhìn thấy Dung thì cứ tưởng như là đã biết Dung từ kiếp trước. Còn có cảm giác Dung như là người thân của cháu vậy. Chỉ muốn ở cạnh cô ấy, chăm lo cho cô ấy thôi.

  Hắn nói cũng là sự thật. Hắn và cô đúng là đã biết nhau từ kiếp trước. Cô còn là chị dâu của hắn nữa, cũng xem là người thân đi.

  Nhưng cha Phù Dung lại nói.

  - Cứ cho là cậu bị trúng tiếng sét ái tình của nó đi. Nhưng cậu cũng mới gặp nó chưa đầy một ngày, cậu đã hiểu gì về nó mà lại ngang nhiên tỏ tình còn dám tuyên bố đời này chỉ cưới nó làm vợ chứ?

  Minh Quân đáp.

  - Cháu không biết phải giải thích làm sao cho bác tin cháu. Nhưng mà cháu vẫn lặp lại câu nói vừa rồi. Dù Phù Dung có như thế nào thì đời này cháu cũng cưới cô ấy làm vợ.

  Trực giác của đàn ông cho cha Phù Dung biết rằng, Minh Quân là hoàn toàn chân thật, lại có thêm một sự quyết tâm kiên định nữa. Điều này làm ông rất khâm phục, trong lòng khen một câu "Tốt! Có chí khí!" Nhưng ông lại nói.

  - Con gái tôi không xinh đẹp.

  Minh Quân lắc đầu.

  - Vẽ bề ngoài không quan trọng.

  Ông lại nói tiếp.

  - Từ nhỏ đã không làm đọng móng tay ngay cả quét nhà, nấu cơm, giặt đồ cũng không biết. Chỉ biết rửa chén nhưng mà mười cái chén thì cũng phải bể hết ba cái.

  Phù Dung trong bụi chuối nghe mà đổ một giọt mồ hôi thật lớn sau ót. Sao cha cô nói cô thậm tệ vậy? Còn anh Tư thì nói khẽ vào tai cô.

  - Em tệ vậy hả?... Ui...

  Anh Tư nào đó bị nhéo vào tay đau điến mà chỉ có thể bụm miệng lại để không phát ra tiếng kêu. Khổ thân ông mai.

  Còn Minh Quân thì mỉm cười đáp.

  - Không sao ạ! Không biết thì có thể từ từ học. Khi xưa cháu ở cùng gia đình cũng đâu bao giờ biết làm mấy việc đó. Nhưng khi ra ngoài ở rồi cũng đều làm được hết đấy thôi.

  Câu trả lời này lại làm ông hài lòng. Nếu hắn nói là để hắn làm, hay sau này mướn người làm thì ông mới không tin đấy. Ông cũng đã hỏi Hoàng Trí về hoàn cảnh của hắn. Mẹ mất cách đây năm năm, cha cưới vợ khác về. Sau đó đuổi hai anh em ra khỏi nhà. Anh hắn mới vào đại học không lâu đã phải nghỉ, ra làm thuê kiếm tiền nuôi hai anh em. Hắn cũng không tệ, dù nhỏ tuổi vẫn kiếm việc làm thêm để có tiền trang trải việc học. Hắn cũng học rất giỏi, năm nào cũng lãnh học bổng cả. Năm hắn vào đại học thì anh hắn cũng trúng nghĩa vụ quân sự mà đi bộ đội rồi. Hắn lại phải một mình tự thân vận động vừa kiếm tiền nuôi thân vừa kiếm tiền tiếp tục đi học. Ừ! Cũng là một thanh niên rất có bãn lĩnh.

  Tuy đã hài lòng rồi, nhưng ông lại nói thêm.

  - Con nhỏ không những xấu và tệ mà còn hay bệnh hoạn liên miên. Lại còn "nắng không ưa, mưa không chịu, nhát gió, kỵ mù sương". Thêm suy nhược cơ thể và thiếu máu dẫn đến rất dễ ngất xỉu nữa. Cậu có can đảm cưới một người như vậy làm vợ sao?

  Phù Dung trong bụi chuối nghe mà muốn bay ra hét lớn. "Con không có 'nắng không ưa, mưa không chịu, nhát gió, kỵ mù sương', sao cha nói con thậm tệ vậy?" Nhưng thôi! Nếu nói như vậy mà tên Minh Quân kia bỏ cuộc thì cô cũng bằng lòng. Nhưng anh Tư ngồi kế bên thì...

  - Cơ thể em yếu đến nỗi thế luôn hả? Ui...

  Anh Tư lại bị nhéo thêm một phát nữa, lần này còn đau hơn lần trước.

  Minh Quân thừa biết ông nói ra những điều đó chỉ là ông đang thử hắn mà thôi. Chứ hắn thừa biết, kiếp trước khi cô làm vợ anh hắn là một người phụ nữ rất đảm đang. Nấu cơm, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ gì thì cô đều làm hết. Anh hắn đi làm về chỉ việc ăn và ngủ thôi. Cũng chẳng đời nào đụng vào mấy việc đó. Hôm nào cô tăng ca làm về tối thì hai vợ chồng mới ra ngoài ăn.

  Còn cơ thể suy nhược, thiếu máu hay ngất xỉu thì vừa rồi đúng là hắn đã nếm qua, lúc hắn hôn cô thì cô cũng đã ngất xỉu đấy thôi. Cũng vì vậy mà dẫn đến cơ thễ sẽ mẫn cảm với thời tiết, dễ bệnh hoạn liên miên. Nhưng mà... cô có đúng là yếu đến thế không hả? Nếu yếu như vậy thì sao kiếp trước cô làm công nhân nổi chứ? Dù biết là cha cô đang nói quá nhưng hắn vẫn thành thật đáp.

  - Cháu vẫn sẽ cưới!

  - Cậu lo nỗi?

  - Nếu cả vợ mình cũng không lo nỗi thì cháu đâu xứng làm đàn ông ạ!

  Cha Phù Dung vô cùng hài lòng trước câu trả lời của hắn ta. Xem ra con rể này ông đã chấp nhận rồi. Nhưng ông chấp nhận thì đã sao? Phù Dung chấp nhận hay không mới là vấn đề. Nhưng mà, ông sẽ cho phép hắn thường xuyên đến tìm Phù Dung để trao vồi tình cảm. Dù sao cô cũng chỉ mới 16 tuổi thôi, thời gian cũng khá dài để hai đứa có thể tìm hiểu. Nếu đến lúc cô đủ 18 tuổi mà hắn vẫn giữ được quyết tâm phải cưới bằng được cô làm vợ thì lúc đó ông sẽ xem xét gã Phù Dung cho hắn.

  Ông gật đầu nói.

  - Nếu cậu đã quyết chí như vậy thì phận làm cha như tôi cũng không ngăn cản làm gì. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Từ nay cậu có thể tự do đến nhà tôi mà gặp con Dung. Nhưng mà có thể khiến nó thương cậu và chịu lấy cậu hay không thì phụ thuộc vào cậu rồi.

  Minh Quân vô cùng vui mừng, được sự chấp thuận của ông thì còn gì bằng. Hắn sẽ đường đường chính chính đến nhà tìm cô mà không phải lo lắng điều gì. Nhưng Phù Dung thì đang tức đến nghiến răng. Tay thì vẫn đang nhéo vào hong của Hoàng Trí. Hoàng Trí thật chịu đựng hết nỗi nên phải kêu lên.

  - Ui da! Đừng nhéo anh nữa! Đau quá...

  Nghe tiếng kêu, cha Phù Dung mới nhìn sang bụi chuối quát lên.

  - Đứa nào trong bụi chuối làm gì đó? Ra đây coi!

  Ba từ cuối ông hô lên thật lớn, tưởng chừng như đang rất giận dữ. Làm hai người Phù Dung và Hoàng Trí đành phải nắm tay nhau bước đi ra ngoài. Thấy hai người, cha cô ngạc nhiên hỏi.

  - Hai đứa bây làm gì rột roẹt trong đó vậy? Có gì thì nói bên ngoài không được sao? Dẫn nhau vô bụi chuối làm gì?

  Phù Dung và Hoàng Trí nắm tay nhìn nhau, dùng ánh mắt ra hiệu ý bảo đối phương lên tiếng trước. Nếu ai đó không biết họ là hai anh em, sẽ tưởng là họ đang liếc mắt đưa tình. Minh Quân tuy biết nhưng hắn nhìn vẫn thấy chướng mắt, hai người vẫn còn đang nắm tay nhau kìa. Dù là anh em cô cậu thì cũng không nên nắm tay như vậy chứ. Nên biết người Trung Quốc anh em cô cậu vẫn có thể lấy nhau đó nha. Cũng may họ là người Việt Nam. Mà người Việt Nam thì có dính dấp bà con một chút là cũng không được.

  Thấy hai đứa cứ mắt đưa mày lại, cha Phù Dung bèn nói.

  - Hai đứa bây làm gì mà mắt đưa mày lại vậy? Ai nói mà không được. Mà còn nắm tay nữa kìa. Người ta không biết còn tưởng anh em tụi bây là tình nhân, dắt nhau vô bụi chuối hẹn hò. Bị phát hiện liền nắm tay nhau đi ra liếc mắt đưa tình.

  Phù Dung và Hoàng Trí lập tức bỏ tay ra. Hoàng Trí cười hề hề nói.

  - Ha ha... dượng Út nói con mới biết đó. Con với bé Dung chỉ đang...à... chơi trốn tìm thôi. Bé Dung sợ dượng la nên con mới nắm tay dắt em ra ngoài thôi.

  Phù Dung trợn trắng mắt. Móa ơi! Già đầu còn chơi trốn tìm. Tin nỗi không?

  Cha Phù Dung ý vị nhìn Hoàng Trí nói.

  - Vậy à! Đang chơi trốn tìm sao? Chứ không phải nãy giờ rình nghe tui nói chuyện hả?

  Bị phát hiện, Hoàng Trí không nói gì chỉ có thể sờ sờ mũi cười cười. Cha cô lại nói tiếp.

  - Thôi! Nếu nghe hết rồi thì ba đứa ở đây nói chuyện đi.

  Nói rồi, ông đứng lên bước đi vào nhà. Để Phù Dung ở lại với Hoàng Trí và Minh Quân. Hoàng Trí tươi cười hớn hở cặp cổ Minh Quân, đưa ra một ngón tay cái.

  - Giỏi lắm! Xin bái phục!

  Minh Quân chỉ mỉm cười nhẹ với Hoàng Trí nhưng ánh mắt lại nhìn vào Phù Dung rất là đắc ý.

  Đến khi tiễn hai người ra về, Phù Dung mới mở miệng nghiến răng nói với Minh Quân.

  - Diệp Minh Quân! Anh giỏi lắm! Nhưng anh sẽ không bao giờ đạt được mục đích của mình đâu.

  Minh Quân mỉm cười, bất chợt ôm cô vào lòng hôn lên trán một cái. Sau đó nói.

  - Em cứ chờ xem! Tam biệt... vợ yêu...

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz