ZingTruyen.Xyz

Phong Tinh

Cảnh cửa phòng được Mộc Nhiệm nặng nề đẩy vào. Trong căn phòng đơn sơ của khu nhà trọ cũ nát này chỉ có duy nhất chiếc giường đôi đã cũ bên cạnh bộ bàn ghế bằng tre có thể gãy bất cứ lúc nào. Đây cũng là nơi cậu đã ở kể từ năm 15 tuổi...

Người đàn ông đang đứng phía sau rèm cửa sổ đã rách vài mảnh trong tay vẫn đang cầm điếu thuốc hút dở. Mắt nhìn về phía trời xa vô định

Tiếng bước chân đứt khoát, kéo theo tiếng cánh cửa đóng lại là một thân hình mảnh khảnh ngã trên chiếc giường đôi. Cũng chính tiếng đóng cửa ấy đã kéo lại tâm hồn cứ tưởng đã bay xa của người nào đó.

Diệp Tư Kì quăng thẳng vật trong tay xuống lầu xoay người bước về phía chiếc giường giữa phòng. Ánh mắt anh xoáy sâu vào người con trai với khuôn mặt mang đầy vẻ mệt mỏi ấy . Mộc Nhiệm nhìn anh, nơi khóe mắt đã bắt đầu cay cay nhưng miệng vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

"Sao em dám làm như thế " Diệp Tư Kì gắt lên " em đã nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa hả"

Người bên dưới thoáng qua một tia hoảng loạn, đôi mắt trong như mặt hồ mùa thu ấy khẽ chớp để lộ ra 2 hàng lệ nóng đã được khơi nguồn từ khi nào? Đôi môi mỏng mím chặt lâu lâu lại khẽ run run như có điều muốn nói . cuối cùng vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Diệp Tư Kì vội quay đi hướng khác. Mộc Nhiệm vươn cánh tay đầy những vết bầm xanh tím vì chiếc áo sơ mi sậm màu ngắn tay mà để lộ khẽ chạm vào anh.Nhưng rồi chỉ trong tích tắc như ý thức được điều gì lại vội rút về.

Nhìn hành động của Mộc Nhiệm,Diệp Tư Kì bất đắc dĩ cười khổ." Bây giờ em mới biết sợ sao, có quá muộn rồi không hả Mộc Nhiệm.... em ... tại sao lai làm thế. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em...tại sao em vẫn không tin tưởng tôi chứ "

Vẫn là sự im lặng và nụ cười hạnh phúc ấy. Diệp Tư Kì anh thật sự không thể kìm chế được nữa. Nhìn bộ dạng không để tâm thế sự, anh thực sự chỉ muốn dạy dỗ cậu một trận.

Ngã người về phía người đang nằm bên dưới, hai tay anh đè chặc vai người bên dưới với lực không hề nhẹ. Trong giây phúc thoáng qua anh thấy rõ sự đau đớn hiện hữu trên khuôn mặt thiên thần ấy. Nhưng tất cả đã muộn, ngay khi Diệp Tư Kì ý thức được hành động của mình cũng là lúc cánh cửa phòng bị đạp văng một cách thô bạo, cảnh sát xông vào cưỡng chế đem người đã ngất đi từ lúc nào kia xa vòng tay của anh.

Căn phòng khôi phục sự im lặng vốn có của nó. Mọi thứ vẫn quay đều trong quy luật chỉ có duy nhất Mộc Nhiệm là không bao giờ xuất hiện ở đây nữa và Diệp Tư Kì cũng sẽ không để mọi chuyện trôi đi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz