Chương 14
Mười ngày sau ở Càn Đông thành
Trong sân, Cổ Trần nhìn thiếu niên trước mặt, tiếp đó lui lại vài bước, ngồi xuống vuốt ve dây đàn
"Ta đoán ngươi họ Tiêu?"
"Tiên sinh đoán đúng rồi"
"Nếu hai năm sau có một người mang họ Tiêu đến muốn mang tiền bối đi xin tiền bối hãy nương tay cho y, đừng làm y bị thương"
Cổ Trần nhớ lại lời nhờ vả của Cơ Nhược Phong hai năm trước sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Nhược Phong
"Có người nhờ ta hãy nương tay cho ngươi, ta đã đồng ý nên nếu ngươi không muốn bị thương hãy quay về đi"
"......Tiên sinh thứ lỗi, vãn bối không thể làm như vậy được"
"...."
"Thân là người luyện kiếm ta kính ngưỡng tiên sinh, nhưng chuyện này với việc ta muốn mang tiên sinh đi là hai việc. Hơn nữa thân phận của tiên sinh...."
Vương Nhất Hành bước lên một bước chắn giữa hai người, hắn nhướng mày nói đầy ẩn ý
"Vậy nên, ngươi muốn mang tiên sinh đi? Chỉ bằng ngươi?"
"Ta muốn thử xem"
"Được tới đi"
Tiêu Nhược Phong và Vương Nhất Hành cùng rút kiếm ra giao đấu. Trong lúc này, ở phía cuối con đường có hai bóng người xuất hiện
Một người cực cao, cũng cực gầy, lung lay theo làn gió như một cây gậy trúc
Một người khác lại lớn, nhưng cực lùn, mặc trường bào, trên trường bào thêu đầy hình đồng tiền, như một cái chậu châu báu
Hai người này chính là Vô Pháp và Vô Thiên
Trong sân kết quả đã định nhưng Tiêu Nhược Phong lại đột nhiên quay đầu, nhìn ra phía ngoài khoảng sân, vội vàng cúi người quát khẽ
"Sát khí!"
Cổ Trần đột nhiên giơ tay gảy lên dây đàn, phát ra tiếng chói tai, giọng nói đầy bất mãn
"Ai?"
Nam tử cao gầy, ánh mắt nghiêm nghị "Vô Pháp"
Nam tử áo đồng tiền sửa sang vạt áo mỉm cười hiền lành "Vô Thiên"
Con ngươi của Tiêu Nhược Phong co lại "Chắc các ngươi là Thiên Ngoại Thiên mà Lôi Mộng Sát nhắc tới"
Sau khi Vô Pháp, Vô Thiên hạ xuống sân Bạch Phát Tiên cùng Tử Y Hầu cũng theo sau
Tiêu Nhược Phong mỉm cười "Một tên tóc trắng, một kẻ áo tím giống như Lôi Mộng Sát nói"
Vô Pháp cao gầy nhìn Tiêu Nhược Phong "Ngươi chắc là Tiêu Nhược Phong, hoàng tử đang được Tiêu Trọng Cảnh để ý"
"Phải! Thì sao?"
"Trùng hợp đấy, hôm nay bọn ta không những muốn mang người kia đi mà.....bọn ta còn muốn lấy mạng ngươi"
"Cái gì?"
"Dù sao Tiêu Trọng Cảnh cũng là kẻ làm Bắc Khuyết ta bại vong, ta giết chết đứa con trai ưu tú nhất của hắn cũng không lỗ"
"Vậy thì thử xem"
Tiêu Nhược Phong liền rút kiếm ra, Vô Pháp thấy vậy cười khẩy
"Ranh con! Ngươi chẳng qua cũng chỉ đang ở Phù Diêu, còn thằng nhóc kia chỉ là Tự Tại Địa Cảnh, bọn ta là Đại Tiêu Dao đấy"
"Vô Pháp ngươi nói nhiều quá, mau giải quyết hai đứa nhóc này đi"
"Được!"
Vô Thiên và Vô Pháp lập tức xuất chưởng hướng về phía Tiêu Nhược Phong và Vương Nhất Hành. Hai người nhanh chóng vung kiếm lên đỡ lấy, tuy cảnh giới thấp hơn không có nghĩa sẽ thua hoàn toàn còn phải dựa vào kinh nghiệm để quyết định thế nhưng Vô Pháp và Vô Thiên đã tung hoành giang hồ biết bao nhiêu năm chắc chắn Tiêu Nhược Phong và Vương Nhất Hành không phải đối thủ của bọn họ
Quả nhiên, chỉ sau mười chiêu Vương Nhất Hành và Tiêu Nhược Phong liền bị Vô Pháp và Vô Thiên xuất chưởng đánh bay. Tiêu Nhược Phong cười khổ phun ra một ngụm máu, chống tay đứng dậy
"Ổ? Còn đứng được à? Khá lắm"
"Chỉ bấy nhiêu mà muốn lấy mạng ta. Các ngươi ngông cuồng quá rồi đấy"
Tiêu Nhược Phong lau đi vết máu trên khóe miệng, hiện tại ngực của y đau nhói không thôi. Nội lực trong cơ thể cũng đang cạn dần, dù y có dùng Thiên Hạ Đệ Tam cũng không thể đối phó với hai kẻ này
"Phải chi có Cơ Nhược Phong ở đây thì tốt biết mấy"
Tiêu Nhược Phong lúc này liền nhớ tới Cơ Nhược Phong, nếu Cơ Nhược Phong thấy cảnh y bị thương như thế này sẽ làm gì nhỉ? Thế nhưng Tiêu Nhược Phong lập tức gạt đi suy nghĩ đó, Cơ Nhược Phong không thể có mặt ở đây được. Lúc này Vô Pháp lên tiếng
"Không hổ là đệ tử ưng ý nhất của Lý Trường Sinh, để ta tiễn ngươi đoạn cuối"
Vô Thiên lại lần nữa lao tới chỗ Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Phong lập tức giương kiếm lên đỡ đòn
Rầm!
"Mạnh quá, đây là Đại Tiêu Dao sao?"
Tiêu Nhược Phong tuy đã đỡ được chưởng lực đó nhưng không thể phân tán hết nội lực trong đó, bị đẩy lui vài trượng, Tiêu Nhược Phong không thể chống đỡ được nữa cuối cùng cũng chống kiếm quỳ một gối xuống đất nôn ra một ngụm máu đen
"Ranh con, ngươi chết chắc rồi!"
"Dừng tay!"
Lúc này Cổ Trần thấy Vô Thiên lao tới định lấy mạng Tiêu Nhược Phong liền quát lên lập tức rút kiếm, thế nhưng lúc này chưởng lực của Vô Thiên chỉ còn cách Tiêu Nhược Phong một tấc. Tiêu Nhược Phong lúc này không thể cử động nổi, chỉ có thể ở yên đối diện với chưởng lực
Vút
Thế nhưng lúc này có một thanh kiếm từ đâu xuất hiện đánh tới chỗ Vô Thiên, hắn lập tức thối lui vài trượng. Tiêu Nhược Phong nhìn thanh kiếm đang cắm dưới đất liền không thể tin được bởi vì đó chính là Hạo Nhiên Kiếm của Cơ Nhược Phong. Y quay đầu tìm kiếm hắn nhưng không thấy hắn, chỉ trong chớp mắt Cơ Nhược Phong đã đứng trước mặt y
"Ngươi lại là ai?"
"...."
Cơ Nhược Phong không quan tâm tới hai kẻ kia, hắn quay người nhìn Tiêu Nhược Phong, thấy thương thế trên người y sắc mặt liền âm trầm đến cực điểm, hắn đỡ y đứng dậy
"Sao huynh lại ở đây?"
"Im lặng! Để ta chữa thương cho huynh"
"....."
Cơ Nhược Phong nhanh chóng vận nội lực đưa vào cơ thể của y ổn định vết thương. Hiện tại không có thời gian chỉ có thể tạm thời áp chế vết thương, Tiêu Nhược Phong nhìn người trước mặt, có điều muốn nói nhưng lại thôi
"Tên.nào.làm.huynh.bị.thương?"
"Là Vô Thiên, kẻ mặc trường bào in hình đồng tiền kia"
"Còn tên còn lại?"
"Hai bọn chúng đánh ta và tên đạo sĩ kia bị thương"
"Hiểu rồi!"
Cơ Nhược Phong sau khi ổn định vết thương cho Tiêu Nhược Phong liền nhìn về phía Vương Nhất Hành. Nãy giờ sau khi bị hai tên Vô Pháp, Vô Thiên đánh bay hắn cũng đã bị trọng thương, Cơ Nhược Phong liền lấy một bình đan dược chữa thương quăng cho hắn. Hắn gật đầu đa tạ
Vô Pháp và Vô Thiên nãy giờ bị phớt lờ lập tức nổi giận quát
"Thằng nhóc kia, ta hỏi ngươi là ai?"
"Ta...là kẻ sẽ lấy mạng các ngươi!"
Cơ Nhược Phong rút Hạo Nhiên ra chĩa vào Vô Thiên, gương mặt âm trầm, lạnh lẽo đến cực điểm
Chỉ một chút nữa thôi....chỉ một chút nữa là hắn đã mất Tiêu Nhược Phong rồi. Hắn chỉ cần đến chậm một chút thì hiện tại hắn đã ôm thi thể lạnh lẽo của Tiêu Nhược Phong rồi. Hắn tuyệt đối sẽ không tha cho hai tên này, dù hôm nay bọn chúng có thể thoát nạn thì sau này hắn cũng sẽ tìm ra và giết chết bọn chúng
"Ngông cuồng quá nhỉ?"
"Mấy tên nhóc bây giờ đều ngông cuồng vậy à?"
"Sủa xong chưa?"
"Ngươi mới nói gì đó hả?"
Vô Pháp và Vô Thiên lúc này đã nổi điên lên, lập tức vận nội lực trên tay
"Ranh con, bọn ta sẽ cho ngươi biết ngươi đụng nhầm người rồi"
"Chó ở đâu mà chưa được dạy dỗ đàng hoàng đã đứng đây sủa bậy thế nhỉ? Đúng thật là nhức tai mà"
Cơ Nhược Phong hoàn toàn chẳng để bọn chúng vào mắt ngay cả lời nói của bọn chúng cũng chỉ như tiếng chó sủa bên tai của hắn
"Ngươi!"
"Nếu đã sủa đã rồi thì lao đến đi. Cho ta biết thử mình đã đụng người như thế nào"
"Ta sẽ giết ngươi"
Vút
Vô Pháp và Vô Thiên cùng lúc lao tới, chưởng lực ẩn chứa nội lực khổng lồ đánh về phía Cơ Nhược Phong. Cơ Nhược Phong chỉ bình tĩnh nhìn bọn chúng sau đó vung nhẹ kiếm lên đỡ đòn, Vô Pháp và Vô Thiên sửng sờ trong giây lát sau đó ngay lập tức lui lại định lao tới lần nữa thế nhưng lúc này Cơ Nhược Phong trong giây lát đã biến mất khỏi tầm mắt
"Hắn đâu rồi?"
Hai người cùng có một câu hỏi trong đầu, sau đó lập tức theo phản xạ chắn trước cổ. Đây chính là bản năng đã mài qua bao nhiêu trận chiến
Keng!
Bọn chúng đưa tay ra chặn lấy thanh kiếm từ đâu xuất hiện như một bóng ma muốn chém bay đầu bọn chúng.
"Chết tiệt! Chỉ cần chậm một chút là đầu đã lìa khỏi cổ rồi"
Cảm giác khi nghĩ thanh kiếm đó suýt chém bay đầu mình làm cơn rùng mình chảy dọc sống lưng. Lúc này Vô Pháp, Vô Thiên không thể nào khinh thường đối thủ đươc nữa
Cơ Nhược Phong cũng không ngạc nhiên khi hai kẻ kia có thể đỡ được chiêu kiếm đó, hắn vẫn bình tĩnh nhìn Vô Pháp và Vô Thiên như nhìn một xác chết. Chính ánh mắt đó làm hai người nổi da gà, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra.
"Phải chạy ngay, nếu không hắn sẽ giết chúng ta mất"
Trong đầu Vô Pháp và Vô Thiên lúc này không ngừng kêu gào hãy chạy ngay lập tức, tuyệt đối không thể ở lại đây thêm một giây phút nào. Nhưng bọn họ lắc đầu đánh tan ý nghĩ đó, nực cười bọn họ bây giờ lại phải chạy trốn chỉ vì một tên nhóc hay sao
"Ranh con, khá lắm"
"Sao nãy giờ các ngươi cứ ranh con này, ranh con nọ nhỉ. Chẳng phải các ngươi đang sợ hãi à?"
"Sao cơ?"
"Để ta cho các biết ai mới là ranh con"
Vút
Cơ Nhược Phong lao đến nhanh như thiểm điện, Vô Thiên lập tức vung chưởng ra bắt lấy kiếm của hắn
Keng!
Cơ Nhược Phong vẫn điềm nhiên, hắn xoay kiếm chém vào tay Vô Thiên sau đó ngiêng người né tránh chưởng lực đang lao tới của Vô Pháp. Cơ Nhược Phong lui lại vài bước, Vô Pháp và Vô Thiên liền chớp lấy thời cơ lao nhanh tới, hắn nhanh chóng dồn hết nội lực vào trong lòng bàn tay. Luồng nội lực cuồn cuộn như một con hổ khiến Tiêu Nhược Phong và Vương Nhất Hành sợ hãi, thế nhưng Cơ Nhược Phong chẳng xem thứ đó là cái thá gì. Hắn vung kiếm lên, luồng nội lực hóa thành kiếm khí xanh thẫm cuồn cuộn mãnh liệt theo nhát kiếm của hắn vung ra như một dòng sông đang lơ lửng trên không
Chiêu kiếm hai năm trước làm chấn động khắp giang hồ giờ đây lại tái xuất tại đây.
"Đúng là một chiêu kiếm hay" Cổ Trần cảm thán
Vương Nhất Hành vô cùng kinh ngạc, đối với những người học kiếm pháp trong thiên hạ thì đây là cảnh giới mà bọn họ đều truy cầu
Kiếm khí cùng chưởng lực va chạm vào nhau, đất cát khói bụi bay mù mịt.
Vút
Trong lúc vẫn chưa biết kết quả, Vương Nhất Hành cùng Tiêu Nhược Phong đã thấy thứ gì đó bay ra từ trong đám khói bụi. Là một cánh tay đang không ngừng quay tròn, vương vãi ra máu đỏ khắp nơi, sau đó giống như đã mất hết sức lực rơi thẳng xuống đất
Hai người nhìn cánh tay trước mặt chốc lát không biết nên nói gì, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Vô Thiên đang ôm bả vai của mình la hét đầy đau đớn, Vô Pháp cũng bị đánh trọng thương nằm dưới đất. Còn Cơ Nhược Phong chỉ chậm rãi tra kiếm vào vỏ, sau đó cũng thu về Vô Cực Côn
Thắng bại đã phân!
"Hôm nay ta không lấy mạng các ngươi bởi vì Cổ tiền bối không cho phép nhưng mà lần sau thì không may mắn như vậy đâu"
"Hai ngươi mau đem bọn chúng cút khỏi mắt ta, bằng không ta đổi ý thì bốn người các ngươi chạy không thoát đâu"
Cơ Nhược Phong nhìn Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu vội vàng mang Vô Pháp với Vô Thiên đi khỏi mới quay người đi về phía Cổ Trần. Hắn gật đầu với ông sau đó đi qua chỗ Tiêu Nhược Phong
"Đi, ta chữa thương cho huynh"
"Vậy còn tiên sinh thì sao?"
"Người sẽ tự tính toán cho mình, huynh không cần lo"
"Vậy...vậy được. Tiên sinh, vãn bối cáo từ"
"Tiên sinh, vãn bối cũng quay về đây"
"Được"
Cổ Trần gật đầu với ba người họ, Cơ Nhược Phong đỡ lấy Tiêu Nhược Phong dùng Đạp Vân Bộ mang y ra ngoài, lúc này Bách Lý Đông Quân cùng Ôn Hồ Tửu mới chạy tới
Sau đó có chuyện gì thì đó là chuyện của bọn họ, còn Tiêu Nhược Phong hiện tại đang không biết làm sao với Cơ Nhược Phong. Từ nãy đến giờ, sắc mặt hắn cứ âm trầm không nói một lời chỉ chăm chú chữa thương cho y. Cuối cùng Tiêu Nhược Phong không thể chịu đựng được nữa liền lên tiếng
"Cơ Nhược Phong, huynh....đang giận à?"
"Ừ"
"......S-sao huynh lại giận thế?"
"Huynh đoán xem"
Tiêu Nhược Phong nghĩ hắn đang giận mình do y để bản thân bị thương nặng như thế này còn suýt mất mạng nên vội vàng xin lỗi hắn
"Ta...ta xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu"
"Huynh xin lỗi làm gì?"
"...."
"Ta tức giận chỉ vì mình đến trễ không kịp giúp huynh làm huynh bị thương nặng như vậy"
"Đó không phải lỗi của huynh mà Cơ Nhược Phong"
Tiêu Nhược Phong thấy hắn đang tự trách chính mình liền vội vàng đính chính
"Huynh không có trách nhiệm gì ở đây cả, ta bị trọng thương là do ta vẫn còn yếu kém. Nên huynh không được nói như vậy, huynh nghe rõ chưa"
"....."
"Huynh nghe rõ chưa?"
"Ừ, nghe rồi. Ta không tự trách nữa. Bây giờ huynh mau nằm xuống nghỉ ngơi đi"
"Được"
Thấy hắn không tự trách chính mình nữa Tiêu Nhược Phong mới yên lòng nằm xuống nghỉ ngơi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz