GHƯƠNG 11 : THUỐC CHỮA BỆNH NGUYỀN RỦA!
-------------------------------------------------------------------
Biết tin bác sĩ đã lấy được lông của ma mèo, những con chồn đang thấp thỏm chờ đợi trong thành mừng vui khôn xiết.
"Tuyệt vời! Thật tuyệt vời!" Lãnh chúa chồn vỗ tay reo to.
"Hay! Hay lắm!" Ngày chồn Raanan cũng hớn hở vỗ bụng. Bầy chồn trong tòa thành bắt đầu đua nhau vỗ vào bụng mình và cả bụng đồng loại, chẳng mấy chốc, tiếng trống bụng vang khắp thành Hang Chồn.
Bộp bộp bộp!
Bốp bốp bốp!
Hoan hô ngài bác sĩ, bộp bộp.
Ngài phụ tá tuyệt vời, bốp bốp.
"Giờ thì, cùng bắt tay điều chế thuốc tiêm thôi! Lãnh chúa, cho ta mượn một căn phòng sạch sẽ. Kyohi, em theo ta!"
"Sao ạ? Đến điều chế thuốc cũng cần em giúp à?"
Tôi cằn nhằn, nhưng bác sĩ chẳng để lọt tai. Lũ chồn vẫn mải miết vổ trống bụng ăn mừng, còn bác sĩ Izuki thì thong thả bước đi theo sự dẫn đường của quản gia chồn. Tôi thở dài, lẽo đẽo theo sau.
Đi hết hành lang về dằng dặc, bác sĩ và tôi bước vào một căn phòng sáng sủa, yên tĩnh. Mặt sàn trải chiếu cói ngay ngắn. Trong phòng, lò sưởi rực hồng. Trên tường có một ô cửa hình tròn vô cùng lớn. Có lẽ đây là phòng thưởng trà, và ô cửa này cho phép người ngồi trong phòng ngắm nghía cảnh quan bên ngoài, như hoa đào rơi lả tả hay tuyết trắng lất phất chẳng hạn. Tôi bất giác trầm trồ.
"Tòa thành Hang Chồn quả là nguy nga tráng lệ."
"Các ngài cứ thoải mái sử dụng căn phòng này!"
Quản gia chồn vừa nói vừa thắp đèn lồng. Nó treo đèn lồng lên tường, bên cạnh cuộn tranh chữ cầu kì rồi kính cẩn rời khỏi phòng, không quên đóng cửa.
"Mọi thứ đã sẵn sàng!" Bác sĩ vừa nói vừa xoa tay. Trông anh có vẻ rất bình thản.
Bác sĩ mở chiếc túi màu đen quen thuộc rồi bắt đầu cẩn thận lấy các dụng cụ bào chế thuốc ra: nào đèn cồn, nào giá đỡ, nào ống nghiệm, nào bình tròn và cả những lọ dung dịch nho nhỏ. Bác sĩ đặt tất cả những vật dụng ấy lên chiếc bàn gỗ cạnh bếp lò, xếp năm ống nghiệm lên giá rồi quẹt diêm, châm lửa đèn cồn.
Các thao tác thực hiện thí nghiệm bào chế thuốc của bác sĩ vừa thuần thục vừa trang nhã. Mười ngón tay mảnh mai, thon dài, thoăn thoắt cử động tựa như nhảy múa.
Tôi mê mẩn ngắm nhìn quá trình điều chế thuốc. Đầu tiên, bác sĩ nhỏ lần lượt từng giọt dung dịch nâu vào chiếc bình tròn, khiến dung dịch trong bình chuyển dần từ trong suốt sang xanh lá. Tiếp đến, anh dùng chiếc nhíp gấp một sợi lông của ma mèo bỏ vào bình.
Chiếc bình tròn được đặt trên giá đỡ. Bên dưới chiếc bình, ngọn lửa đèn cồn chầm chậm cháy. Chuẩn mấy chốc, dung dịch xanh lá trong bình sôi lên sùng sục.
Sợi lông của ma mèo chìm dần xuống đáy bình, cuộn xoắn theo dòng chất lỏng sôi trào và bắt đầu tan ra. Dung dịch dần chuyển sang màu xanh da trời.
Màu xanh da trời đậm dần, đậm dần, và cuối cùng chuyển thành xanh thẳm. Có vẻ như sợi lông của ma mèo đã hoàn toàn hòa vào dung dịch. Đúng lúc này, bác sĩ tắt lửa đèn cồn, nhấc chiếc bình tròn ra khỏi giá đỡ và chia dung dịch vừa điều chế được vào năm ống nghiệm đang chờ sẵn.
Bác sĩ khéo léo đến mức không chê vào đâu được. Anh lần lượt rót chất lỏng xanh thẫm từ bình tròn vào năm ống nhiệm mà không làm rớt giọt nào. Lượng dung dịch trong mỗi ống nghiệm đều tăm tấp như thể bác sĩ đã đong đếm chính xác từng giọt một.
Bỗng, từ một lọ màu nâu khác, bác sĩ lấy ra một ít chất lỏng, chậm rãi nhỏ vào các ống nghiệm. Có ống nghiệm được thêm một giọt, có ống nghiệm thì hai giọt, cứ thế tăng dần...
Rồi bác sĩ bảo tôi :
"Kyohi, cầm giúp ta vật này!"
Tôi giật mình nhìn sang. Trong tay bác sĩ là một sợi dây màu tím gắn quả chuông bé xíu màu vàng. Trông nó hệt một chiếc lục lạc cho mèo.
"Em sẽ làm gì với chiếc lục lạc này ạ?"
Tôi thắc mắc.
Bác sĩ vừa quan sát năm chiếc ống nghiệm, vừa từ tốn đáp.
"Ta đang nuôi cấy vi rút gây bệnh trong năm ống nghiệm này. Khi vi rút đủ lớn, năm thực thể sẽ xuất hiện ra trước mắt chúng ta. Vấn đề là phải chọn được thực thể phù hợp với quá trình bào chế thuốc chữa bệnh. Khi xác định được đúng mục tiêu, ta sẽ ra hiệu, và em sẽ đeo chiếc lục lạc này lên cổ nó. Nhớ thắt nút thật chặt cẩn thận giúp ta!"
"Ơ? Em vẫn chẳng hiểu mô tê gì cả?" Tôi ngơ ngác. Ý bác sĩ là sao? Buộc lục lạc lên cổ vi rút? Vi rút xuất hiện dưới dạng thực tế rõ ràng ư? Thế là thế nào?
Bác sĩ không giải thích thêm, chỉ trấn an :
"Lát nữa em sẽ hiểu."
Đúng lúc đó, dung dịch trong các ống nghiệm bắt đầu sôi lục bục. Một làn khói trắng bốc lên từ chiếc ống nghiệm nằm ở chính giữa. Giữa làn khói là một con mèo!
Một con mèo sọc vằn với hai màu đen và vàng trông cực kì hung hăng.
Nó ngoao lên một tiếng dữ dội, xù lông, trợn mắt nhìn tôi.
"Con mèo này dữ dằn quá. Bỏ qua!" Bác sĩ lẩm bẩm rồi nhỏ vài giọt dung dịch màu đỏ vào chiếc ống nghiệm vừa tỏa khói. Con mèo vằn lập tức tan biến cùng làn khói.
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì khói cũng bắt đầu bốc lên từ ống nghiệm ngoài cùng bên phải. Con mèo này cũng cực kì hung hãn. Nó kêu "méo" một tiếng rồi tung người lao về phía tôi.
Nhưng bác sĩ Izuki ra tay nhanh hơn con mèo nhiều. Bác sĩ lại nhỏ dung dịch màu đỏ và ống nghiệm. "Phụt", con mèo vằn tan biến.
Chuyện tương tự xảy ra với cả con mèo thứ ba lẫn con mèo thứ tư. Cả bốn con mèo đều không làm bác sĩ ưng ý.
"Không được! Những con mèo này khỏe mạnh quá, không thích hợp để bào chế thuốc. Phải tìm một con hiền lành, dễ xử lý hơn. Em biết đấy, tương tự như khi chế tạo vắc - xin, ta phải sử dụng những con vi rút yếu ớt nhất, không đủ khả năng gây bệnh mà vẫn có thể kích thích cơ thể tạo sức đề kháng."
Trông bác sĩ có vẻ nôn nóng.
Giờ đến lượt con mèo, à quên con vi rút thứ năm... Nhỡ con này cũng không phù hợp thì sao? Tôi thấy hơi lo lắng. Nếu khống chế được thuốc chữa bệnh thì sẽ thế nào?
Chờ mãi vẫn chưa thấy khói bốc lên từ ống nghiệm cuối cùng. Tôi và bác sĩ chăm chú quan sát đụn khói đang chầm chậm tụ lại, dập dờn mãi trên miệng ống nghiệm, chẳng chịu tỏa ra.
Lúc sau, khi một làn khói nhẹ bốc lên, con mèo thứ năm hiện ra.
"Đây rồi!" Tôi reo lên.
Lạ chưa, con mèo này đang ngủ. Nó cuộn tròn người, ngáy khò khò mấy phần mãn nguyện.
"Hay lắm! Cực kì phù hợp! Kyohi! Mau đeo lục lạc lên cổ nó đi!"
"Vâng ạ!"
Tôi run rẫy, luống cuống vươn tay về phía con mèo rồi gắng hết sức choàng sợi lục lạc qua cổ nó. Tôi khẽ khàng buộc dây, cố không đánh thức con mèo.
Nhưng những lo lắng của tôi là thừa thãi. Con mèo vẫn ngủ li bì.
"Bác sĩ ơi, em thắt xong rồi ạ!" Tôi thì thào báo cáo tình hình.
Bác sĩ gật đầu, nhỏ một dung dịch màu vàng vào ống nghiệm cuối cùng.
Chất lỏng trong ống nghiệm lập tức chuyển từ xanh thẳm sang vàng ống. Gần như cùng một lúc, cả làn khói cuồn cuộn bên trên ống nghiệm lẫn con mèo đeo lục lạc bị hút vào trong dung dịch vàng ống đó, và biến mất tâm mất tích.
Tôi thấy như mình vừa nằm mơ. Tôi ngẩn ngơ nhìn chiếc ống nghiệm, còn bác sĩ thì mỉm cười hài lòng.
"Tốt lắm, chúng ta đã bào chế thành công thuốc chữa bệnh nguyền rủa. Chiếc lục lạc giúp thuần hóa vi rút, khiến nó càng thêm hiền lành."
Bác sĩ giảng giải khá cặn kẽ, nhưng tôi chỉ hiểu lơ mơ. Chỉ có một điều duy nhất tôi nắm rõ, đó là dung dịch vàng óng lấp lánh này sẽ chữa được căn bệnh nguyền rủa của thiếu gia chồn.
Bác sĩ nhanh chóng bơm thuốc vào một chiếc xi lanh cực to rồi mang đến chỗ thiếu gia chồn.
Cậu thiếu gia đang say sưa ngủ.
Vừa thấy bác sĩ và xi lanh thuốc ngoài cửa phòng, lãnh chúa chồn cuốn quýt hỏi :
"Bác sĩ ơi, anh chắc chưa? Liệu thuốc có tác dụng không? Thằng bé nhà tôi sẽ khỏi hẳn chứ?"
Bác sĩ nhìn ông, đáp bằng giọng lạnh lùng :
"Ông không tin vào năng lực của tôi ư? Đừng lo bò trắng răng nữa!"
Dứt lời, bác sĩ chích mũi kim sắc nhọn vào tay thiếu gia chồn. Dù bị tiêm thuốc, thiếu da chồn vẫn không tỉnh dậy.
"Măm măm măm..." Nó lẩm bẩm mấy tiếng như mê sảng rồi gãi bụng.
Tiêm thuốc xong, màu lông của thiếu gia chồn dần biến đổi. Bộ lông mượt mà xào xạc như có gió thổi qua, rồi đột ngột rực lên thành màu vàng óng.
"Oái!" Tôi giật mình, còn lãnh chúa chồn thì hoảng hốt quay sang hỏi bác sĩ Izuki :
"Bác sĩ ơi, sao thằng bé lại lấp lánh thế kia?"
Nhưng bác sĩ chẳng có vẻ gì là lo sợ. Anh yên lặng quan sát sự biến đổi của thiếu gia chồn, khóe miệng mỉm cười.
Mọi gười im phăng phắc, dõi mắt nhìn theo. Dần dần, ánh vàng chói lọi lụi dần rồi tắt lịm, hệt như ánh nắng mỗi buổi chiều ta. Và hiện lên trước mắt mọi người là một chú chồn con với lớp lông màu nâu bóng mượt.
Chú ta vẫn đang ngáy khò khò.
"Sọc vằn biến mất rồi." Tôi reo to.
"Chao ôi! Màu lông của thằng bé là lại được như xưa!" Lãnh chúa chồn nhào tới ôm chầm lấy con trai, mừng không sao tả xiết.
"Đã bảo là cứ tin ở tôi mà!" Bác sĩ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz