ZingTruyen.Xyz

PHÒNG KHÁM CHO MA!

CHƯƠNG 9 : GIAO CHO EM?

IzukiRain


-------------------------------------------------------------------


"Giao cho em việc gì cơ ạ?"

Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

Tôi bỗng có dự cảm không hay.

Bác sĩ đang toàn tính gì đó rồi.

"Em hãy ra ngã tư Chạng Vạng rồi hát thật to nhé!"

"Hát bài nào ạ?"

"Bài nào chẳng được. Để ta nghĩ xem nào. Để ta hát mẫu nhé!"

Rồi bác sĩ cất giọng hát :

"Con mèo ló mặt ra xem.

Tụi chồn túm chặt rồi đem về thành."

"Không, em không hát đâu! Bài hát gì mà rõ là kỳ quặc! Lại còn hát giữa ngã tư của thế giới yêu ma... Em chưa thấy ai làm thế bao giờ."

"Chính xác. Chuyện loài người đứng hát giữa ngã tư của thế giới yêu ma đúng là chuyện trăm năm... à không, ngàn năm có một." Bác sĩ nghiêm túc trả lời. "Kyohi ạ, về bản chất, yêu ma là loài cực kỳ tò mò. Nếu bỗng dưng có một đứa trẻ là người đứng hát giữa ngã tư Chạng vạng, bọn chúng sẽ nườm nượp kéo đến cho mà xem. Dĩ nhiên, con mèo ma cũng sẽ có mặt. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần chớp thời cơ nhổ bằng được lông của nó là xong. Kế hoạch chỉ có thế. Sao hả? Quá hay phải không nào!"

"Chẳng hay gì cả!" Tôi phản đối. "Sao lúc nào bác sĩ cũng bắt em làm mồi nhữ thế? Em sợ tụi yêu ma gớm ghiếc lắm, nhỡ chúng xúm lại ăn thịt em thì sao?"

Bác sĩ vừa thở dài vừa nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Yên tâm, ta sẽ đi cùng và tạo một kết giới ngăn yêu ma lại gần em. Chúng sẽ không thể chạm vào em, dù chỉ một ngón tay."

Nhưng mà... hễ nghĩ đến cảnh bị lũ quái vây quanh giữa một ngã tư, tôi đã thấy lạnh sống lưng.

"Hãy cầm theo vật này!"

Đúng đúng đó, ngài chồn Raanan to lớn đứng ngoài cửa bỗng chìa tay ra, đưa cho tôi một vật trông giống một chiếc khăn vuông vắn.

"Đây là khăn của loài chồn. Khi con mèo ma xuất hiện, cháu hãy ném chiếc khăn này về phía nó rồi hô 'to lên, to lên nào'. Chiếc khăn sẽ to lên, chụp xuống con mồi rồi gói nó lại. Ngược lại, nếu muốn trói chặt ai đó, cháu chỉ cần hô 'nhỏ lại, nhỏ lại nào-. Thế là xong."

"Ái chà, vật này tiện dụng thật!" Bác sĩ tấm tắc khen.

Lãnh chúa chồn hô lớn :

"Người đâu, mau chuẩn bị kiệu! Một cho ngài bác sĩ, một cho ngài phụ tá!"

Tôi chưa kịp phản đối thì những con chồn đã nhanh nhẹn thi hành mệnh lệnh. Lạ thật, tôi trở thành phụ tá của bác sĩ Izuki khi nào?

"Bác sĩ ơi, anh có nghe em nói không? Em sẽ không làm mồi nhử đâu!"

Nhưng giọng tôi bị át đi bởi tiếng hô của bầy chông khiêng kiệu.

"Xin lỗi, đã để ngài chờ!"

Lại là con chồn quấn khăn và công sự của nó. Ngoài ra, có thêm một cặp chồn khác. Mỗi cặp chồn khiêng một cỗ kiệu trên vai.

Hai cỗ kiệu đã sẵn sàng xuất phát.

"Nào, đi thôi!"

Bác sĩ đứng phắt dậy, xách chiếc túi đen lên, sải bước ra cửa.

Lũ chồn long trọng vỗ tay. Tôi đành cảm chịu, chân thấp thân cao đi theo.

Đôi giày của tôi và bác sĩ được xếp gọn gàng trên bệ đá ngoài vườn. Tôi vừa xỏ chân vào giày thì đã bị con chồn quấn khăn và cộng sự nhấc bỗng lên.

"Nào, đi thôi! Xin hãy bám chắc ạ! Chúng ta sẽ đến ngã tư Chạng Vạng trong giây lát."

Một lần nữa tôi bị đẩy vào trong kiệu. Cỗ kiệu lướt đi như bay. Giờ có muốn dùng kiệu cũng chẳng được.

"Dô ta!, dô ta nào!"

Tôi ngẩn ngơ ngồi trong kiệu, sợi dây vẫn lơ lửng trên đầu.

Cố kiệt lướt như bay. Chẳng mấy chốc đã đến đích.

Tôi và bác xuống kiệu ngay giữa ngã tư Chạng Vạng. Những con chồn khiêng kiệu xếp thành hai hàng, cúi đầu kính cẩn. Con chồn quấn khăn báo bác sĩ và tôi :

"Thưa ngài ai bác sĩ và ngài phụ tá, chúng tôi sẽ chờ hai vị ngoài bìa rừng. Sau khi nhổ được lông ma mèo, mời hai vị lại lên kiệu để về thành ạ!"

Dứt lời, bốn con chồn khiêng hai cỗ kiệu đi mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz