ZingTruyen.Xyz

PHÒNG KHÁM CHO MA!

CHƯƠNG 7 : TỌA PHU ĐỒNG TỬ!

IzukiRain


-------------------------------------------------------------------


Réo rắt réo rắt...                                                                        

Tiếng sáo mộc mạc tựa làn nước chảy lan khắp gian phòng "Cây Hông". Tôi nín thở chờ đợi.        Sao người ta lại gọi cây sáo triệu hồi yêu ma là Cây sáo tiên tri? Cứ gọi luôn là Cây sáo gọi ma cho dễ hiểu.                                                                                                                                                                            

Nhưng mà, nghĩ kĩ thì, gọi thế nghe hơi... đáng sợ.                                                                                            

Con ma nào sắp xuất hiện nhỉ? Nó sẽ chui ra từ đâu? Nghĩ vậy, tim tôi đập thình thịch vì hồi hộp. Nhưng gian phòng "Cây Hông" vẫn vắng lặng như tờ. Chỉ có tôi và bác sĩ bốn mắt nhìn nhau trong căn phòng im ắng.                                                                                                                                            

Đúng lúc đó...                                                                                                                                                                          

Huỵch huỵch huỵch! Rầm rầm rầm! Tôi nghe thấy tiếng ai đó chạy trên mái nhà. Tiếng bước chân vẳng từ phải sang trái. Rầm rầm rầm! Huỵch huỵch huỵch!

Lần này bước chân chạy từ trái sang phải. Tôi đưa mắt nhìn lên nơi phát ra tiếng bước chân, nhưng dĩ nhiên, tôi chẳng thấy ai.

"Ra đây đi!" Bác sĩ Izuki dõng dạc nói. "Ta có chuyện cần hỏi ngươi!"

Ngay lập tức, một gương mặt ló ra từ sau cảnh cửa giấy trông ra vườn.

Đó là một bé gái... Đúng hơn, rất khó nhận ra đứa bé đó là trai hay gái. Có vẻ như đứa bé này chẳng hề sợ người lạ, dù nhìn bề ngoài thì nó chỉ khoảng năm hay sáu tuổi. Nó mặc một bộ kimono màu xanh thẫm đã sơn cũ. Đôi chân nhỏ bé lộ ra dưới vạt áo kimono ngắn cũn. Trông nó chẳng hề giống yêu quái... Thật vậy, trông nó giống hồn ma hơn. Nhưng hồn ma thì làm gì có chân?

Tôi đang ngổn ngang với muôn vàn suy đoán thì, dường như đi guốc trong bụng tôi, bác sĩ Izuki lên tiếng :

"Kyohi, giới thiệu với em đây là cô bé Tọa Phu Đồng Tử sống trong dinh thự này."

"Tọa... Tọa Phu Đồng Tử ạ?"

Tôi lắp bắp hỏi lại. Bác sĩ gật đầu giải thích :

"Truyền thuyết kể rằng trên gác xép của những dinh thự lâu đời thường có một con yêu ma bé nhỏ sinh sống. Nhà nào được cô bé này chọn ở lại thì nhà đó sẽ thường xuyên gặp vận may."

"A... em từng nghe truyền thuyết này rồi!"

Sau khi giải thích cặn kẽ cho tôi hiểu, bác sĩ quay sang Tọa Phu Đồng Từ và nói :

"Cảm ơn cô bé đã đến gặp ta! Ngón tay cái hồi trước bị nứt xương giờ sao rồi? Cũng tại cháu nghịch phá quá nên mới bị kẹp ngón tay vào cửa đấy. May mà được ta nhanh chóng chữa lành. À, ta gọi cháu ra đây để nhờ một việc. Tối hôm qua, trong căn phòng này có xảy ra chuyện gì không? Nếu biết thì cháu hãy kế cho ta nghe với. Bọn ta muốn tìm xem đám yêu tinh ong mới tới ngụ trong phòng này đang ở đâu."

Tọa Phu Đồng Tử ngước đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh. Thấy tôi, nó mỉm cười toe toét. Rồi nó hất cằm về phía tôi và thốt ra hai chữ :

"Đồng hồ."

"Đồng hồ?" Bác sĩ Izuki thắc mắc. Tôi giật thót. Tọa Phu Đồng Tử đang nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ trên tay trái của tôi.

Đó là chiếc đồng hồ điện tử màu bạc mà mẹ đã mua cho tôi. Mẹ muốn tôi luôn nhớ phải về nhà đúng giờ. Cứ năm giờ chiều mỗi ngày, chuông báo sẽ vang lên, nhắc tôi rằng đã đến giờ về nhà. Chiếc đồng hồ này không hề đắt tiền, nhưng đó là chiếc đồng hồ mà tôi yêu thích.

Tọa Phu Đồng Tử cứ ngắm chiếc đồng hồ đó mãi không thôi.

Bác sĩ Izuki bèn hỏi :

"Em muốn thứ đó hả?"

Cô bé Tọa Phu Đồng Tử cười thật tươi rồi gật đầu.

"Hừ, có lẽ em phải cho cô bé cái đồng hồ thì nó mới chịu trả lời câu hỏi của ta." Bác sĩ bảo.

Tôi kêu lên : "Sao cơ?" Rồi nhìn chằm chằm vào cô bé Tọa Phu Đồng Tử.

Mặt Tọa Phu Đồng Tử vẫn tươi rói. Cô bé này kì quặc thật. Sao lại đòi đồ của người ta như thế?

Tôi cố kiếm chế cơn giận.

Nhưng điều khó tin là, bác sĩ Izuki không những không bênh vực tôi, mà còn nói :

"Kyohi, chẳng còn cách nào khác. Để phục vụ công tác điều tra, em tặng Tọa Phu Đồng Tử chiếc đồng hồ đó làm quà đi!"

"Không được đâu! Đây là đồng hồ mẹ em mua tặng!" Tôi lập tức từ chối.

"Bình tĩnh nào!" Bác sĩ nhỏ nhẹ xoa dịu. "Em đừng lo, không sao đâu. Em cứ chịu khó một lát, đưa đồng hồ cho cô bé giúp ta."

Đúng thật, cứ ở cùng bác sĩ Izuki là y như rằng chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

Tôi nghĩ bụng : 'Hay là mình không nghe theo bác sĩ, cứ thế bỏ về nhà?'

Nhưng ngược lại, tôi tò mò muốn biết, đêm qua, chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng này.

Trong lúc đầu óc tôi đang rối tinh rồi mù, bác sĩ ghé vào tai tôi, khẽ thì thầm :

"Em đừng lo, cô bé này mê tít những thứ lấp lánh. Nhưng nó cả thèm chóng chán lắm, cầm một lúc là nó trả lại luôn ấy mà. Mắt kính phản quang của ta cũng vậy. Cô bé nằng nặc đòi bằng được nên ta đành tặng.

Thế mà chỉ một lúc sau, mát kinh phản quang đã nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của ta như chưa hề có chuyện gì xảy ra."

Thật vậy ư?

Khó tin quá. Tôi nghi ngờ hết nhìn bác sĩ Izuki tới nhìn Tọa Phu Đồng Tử. Cuối cùng, tôi thở dài thườn thượt, quyết định đưa cho Tọa Phu Đồng Tử chiếc đồng hồ đeo tay của mình. "Cháu hài lòng chưa? Giờ thì, hãy kể ta nghe xem. tối hôm qua có chuyện gì xảy ra trong căn phòng này?"

Tọa Phu Đồng Tử mãn nguyện ướm thử chiếc đồng hồ lên cổ tay.

Dù rất bực bội vì bỗng dưng bị mất chiếc đồng hồ yêu quý, tôi vẫn kiên nhẫn chờ nghe câu trả lời của cô bé.

"Tôi chẳng thấy gì cả."

Tọa Phu Đồng Tử trả lời nhẹ tênh.

"Tuy không nhìn thấy gì, nhưng lúc nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng nước chảy. Nước chảy ào ạt. Chỉ có vậy thôi. Thế nhé! Tạm biệt!"

Dứt lời, Tọa Phu Đồng Tử biến mất. Cô bé bỏ đi, mang theo cả chiếc đồng hồ đeo tay của tôi!

"Bác ơi, anh nghe thấy không? Nó chẳng thấy gì hết. Đã thế, nó còn láu cá cầm luôn cái đồng hồ của em!"

Tôi đùng đùng nổi giận, nhưng bác sĩ Izuki không hề đáp lại. Anh đang mải trầm ngâm suy nghĩ.

"Đúng là cô bé không nhìn thấy gì hết. Nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt mà có tiếng nước chảy ào ạt thì lạ quá. Đây chính là manh mối quan trọng. Nhưng sao lại xuất hiện tiếng nước chảy nhỉ? Có ai vặn vòi nước bồn tắm giữa đêm ư?"

Dứt lời, bác sĩ rảo bước sang phòng tắm trông ra khu vườn thoáng đãng. Tôi đành hối hả theo sau.

Sau cánh cửa là một phòng tắm kiểu Nhật. Trong phòng đặt một bồn tắm nước nóng làm từ gỗ sam.

Chắc đây chính là "phòng tấm lớn". Căn phòng này cực kì rộng rãi với trần nhà lật vân gỗ thật cao. Từ ô của số khổng lồ có thể thường thức vẻ đẹp của một khu vườn kiểu Nhật. Ngoài khu vườn có thêm một bồn tắm lộ thiên. Phòng cao cấp nhất có khác...

Vì muốn kiểm chứng việc "có tiếng nước chảy lúc nửa đêm" mà cô bé Tọa Phu Đồng Tử nhắc đến nên bác sĩ quyết định xem xét phòng tắm một lượt. Bác sĩ đứng ở cửa phòng tắm, đặt sáo tiên tri lên môi.

Tôi giật mình.

Bác sĩ định làm gì thế nhỉ? Thứ gì sẽ xuất hiện đây? Phải chăng là một loài yêu ma khác?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz