CHƯƠNG 7 : THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT!
-------------------------------------------------------------------
"Cho người khác uống thuốc này ư?"
Lãnh chúa chồn lắp bắp hỏi lại. Ngài chồn Raanan gật đầu.
"Đúng thế! Làm vậy, ta sẽ biết nguyên nhân căn bệnh của thiếu gia có đến từ loại thuốc đó hay không."
Lãnh chúa chồn cầm túi thuốc, trầm tư cân nhắc.
"Ý được đấy!" Bác sĩ Izuki tán thành.
Bầy chồn đồng loạt nhìn anh.
Bác sĩ Izuki vô cảm mỉm cười, đưa tay ra trước mặt lãnh chúa chồn.
"Ông cứ đưa thuốc đây. Tôi sẽ chứng minh rằng thuốc của mình không hề gây ra căn bệnh đó."
Lãnh chúa chồn lầm bầm mấy câu rồi miễn cưỡng lấy ra một viên thuốc màu đen chỉ to bằng hạt đậu đen.
Tôi thực lòng nể phục bác sĩ. Bất chấp những lời kết tội của lãnh chúa, bác sĩ vẫn bình tĩnh nghĩ cách chứng minh mình vô tội.
Lúc này, trông bác sĩ mới "ngầu" làm sao.
Nhưng, ai sẽ thử thuốc?
Tôi chợt có linh cảm chẳng lành.
Cầm viên thuốc trong tay, bác sĩ quay sang nhìn tôi, vô cảm nói :
"Kyohi thân mến, em thử thuốc giúp ta nhé! Chỉ hơi đắng thôi. Thuốc đắng giã tật mà."
"Sao lại là em? Em có bệnh tật gì đâu?"
Giọng tôi run như sắp khóc.
"Ta cũng không muốn ép em đâu..." Bác sĩ ngập ngừng.
"Vì thuốc là do ta điều chế, nên nếu ta uống thì chúng cũng không chịu tin. Chắc chắn chúng sẽ nghi ngờ ta uống thuốc giải độc từ trước. Còn tụi chồn thì dĩ nhiên là không chịu uống rồi. Vậy nên, chỉ còn mỗi em thôi."
Tôi chần chừ.
Đám chồn bắt đầu nhao nhao giục giã :
"Uống đi!"
"Đừng hòng chạy thoát!"
Bác sĩ Izuki ra lệnh :
"Nhanh giúp ta nào!"
Tôi thất vọng vô cùng.
"Thôi được, em uống đây..."
Tôi còn chưa nói xong thì đã bị bác sĩ ném thuốc vào miệng.
Ực, tôi nuốt trọn viên thuốc, nhăn nhó vì quá đắng.
Đắng quá là đắng!
Đang đi nỗi lưỡi tôi mất cả cảm giác, đỉnh đầu ngứa ngáy khó chịu.
Viên thuốc đi đến đâu, vị đắng tái lê lưu lại đến đấy.
Tôi lè cả lưỡi ra, mong xua đi vị đắng. Bác sĩ nhìn tôi, mỉm cười hài lòng.
"Các người nhìn đi. Cậu ta có sao đâu."
"Thằng nhóc này làm gì có lông mà đòi nổi sọc vằn! Đổi người uống thuốc đi!"
Lãnh chúa chồn hung hăng ra lệnh cho một tùy tùng nuốt thuốc. Kết quả vẫn vậy.
Con chồn vừa thử thuốc cũng vò đầu bứt tai vì vị đắng, nhưng màu lông của nó không hề thay đổi.
Lãnh chúa chồn bàng hoàng :
"Sao các ngươi không nổi sọc vằn? Tại sao chỉ mỗi con ta mắc bệnh lạ?"
Bác sĩ Izuki nghiêm túc nói với lãnh chúa chồn.
"Có lẽ đây là 1 căn bệnh nguyền rủa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz