CHƯƠNG 4 : CĂN BỆNH HÓA ĐÁ!
-------------------------------------------------------------------
Nghe xong câu chuyện của bác sĩ Izuki, tôi nhìn sang hai con khỉ bằng đá rồi hỏi :
"Vậy, hai con khỉ này vốn không phải là tượng đá mà vì bị bệnh nên chúng mới biến thành đá ư?"
"Cho đến lúc này, ta vẫn chưa biết nguyên nhân là do bệnh hay thứ gì khác."
Bác sĩ đứng khoanh tay trước ngực, mặt mũi sa sầm.
"Lúc ta hớt hải đến nơi thì vợ chồng yêu quái lợn chỉ còn có mỗi chóp mũi là chưa biến thành đá. Bởi vậy, muốn hỏi họ điều gì cũng khó. Ta đành hét thật to vào tai họ :
'Hai người có ăn phải thứ gì kì lạ không? Có thấy thứ gì kì lạ không? Có làm việc gì khác với mọi hôm không? Kể hết cho tôi nghe đi! Có gì lạ xảy ra không?'
Ông chồng trả lời : "Tôi không ăn gì, cũng không thấy gì, không làm gì khác thường cả"
Còn bà vợ thì bảo : 'Chúng tôi không ăn gì hay thấy gì lạ, chỉ là, đêm qua bầy khi cử ồn ào nên cả hai vợ chồng tôi đều chẳng ngủ nghê gì được.' Trước khi phần chóp mũi họ cũng hóa đá nốt, họ nói thêm : "À, tôi nhớ ra rồi, lẫn giữa tiếng nhạc om sòm mà bọn khỉ chơi, tôi nghe thấy tiếng cáo kêu đấy. Cứ như hai con cáo sống trên núi đang cất tiếng gọi nhau vậy!
Sau đó, ta tức tốc tiến về phía Tam Thân Đường. Khi ta đến nơi thì hai trong số ba ông khỉ đã biến thành đá, còn mỗi ông khỉ Không Nghe này đang ngáy khò khò trên tảng đá rong rêu thôi, chuyện là vậy.
Ta cố hết sức hỏi ông khỉ này xem là tại sao hai đồng bạn của ông ta lại biến thành đá, nhưng em thấy rồi đấy, ông khỉ này không chỉ lãng tai mà gần như không hề nghe thấy gì. Ba ông khỉ ở Tam Thân Đường này giống hệt như tên gọi, 'Không Nhìn' là ông khỉ chả nhìn thấy, 'Không Nói' là ông khỉ chẳng nói gì, còn 'Không Nghe' là ông khỉ chẳng nghe được gì hết.
Ta phải tốn bao công sức mới hỏi ông ấy được vài chuyện. Sau khi xâu chuỗi những thông tin đã thu thập lại, ta đã nắm được tình hình. Tóm lại là, giữa đêm khuya, mấy ông khỉ này bị ánh trăng mời gọi, bèn ra khoảng đất trống phía trước Tam Thân Đường thổi sáo, nổi trống, lắc lục lạc, thưởng rượu, nhảy múa, hát hò, giải trí. Dù mắt kém, lãng tai, chẳng hát hò gì được nhưng cứ động đến ca hát thì họ thích thú lắm. Nhờ em ta mới biết các ông ấy lấy trộm nhạc cụ từ thế giới loài người về đây. Có khi cả rượu cũng là trộm từ đâu đó bên thế giới loài người ấy chứ.
Hình như mấy ông khỉ này cứ nhảy múa hát ca cho đến tận khi trăng núp bóng, rồi chẳng chịu vào nhà mà nằm ngủ luôn ngoài sân trong tình trạng say bí tỉ. Theo lời ông khỉ Không Nghe thì cho đến tận lúc đó, hai ông khỉ kia vẫn còn khỏe khoắn lắm. Rồi chuyện sau đó ra sao, thì ông ta chẳng hề hay biết. Ông ấy cứ say sưa ngủ cho đến khi bị ta đánh thức."
Trong lúc bác sĩ đang kể, ông khỉ Không Nghe ngồi trên tảng đá phủ rong rêu ngáp không biết bao nhiêu lần. Đến lúc bác sĩ tạm dừng câu chuyện, ông ấy đã ngủ thiếp đi thì phải.
Chắc là tại hôm qua các ông ấy đột nhập vào bảo tàng ở thế giới loài người, ca hát nhảy múa thâu đêm suốt sáng nên bây giờ mới buồn ngủ dịp cả mắt.
Rất có thể hai ông khỉ kia đã kêu gào ầm ĩ trong lúc bị hóa đá, nhưng vì mải ngủ và nặng tai nên ông khỉ Không Nghe chẳng hề hay biết.
"Nhưng, tại sao chỉ mỗi ông khỉ Không Nghe là không biến thành đá ạ?" Tôi hỏi.
Bác sĩ Izuki lắc đầu.
"Ta không biết. Thật khó hiểu. Tại sao chỉ có hai trong số ba ông khỉ bị biến thành đá? Tại sao hai vợ chồng Lợn Rừng cũng hóa đã gần như cùng một lúc? Nguyên nhân nằm ở đâu? Do vi khuẩn, vi rút, hay lời nguyền của kẻ nào đó, hoặc một chất độc nào đó đã gây ra chăng?
Không có độc dược trong chỗ rượu bầy khỉ uống đêm qua. Ta đã đi đến một số kết luận. Chắc chắn nguyên nhân không nằm ở rượu, vì nếu rượu có vấn đề thì đáng lẽ cả ba con khỉ đều phải hóa đá hết. Nhưng vợ chồng Lợn Rừng chẳng hề uống thứ rượu đó, tại sao họ cũng hóa đá?
Nguyên nhân chắc chắn phải nằm ở chỗ khác. Để làm sáng tỏ mọi chuyện thì trước mắt chúng ta cần xem xét tình hình của những con yêu quái khác sinh sống trên ngọn núi này. Liệu có phải chỉ mỗi hai con khi và cặp vợ chồng Lợn Rừng là bị hóa đá hay không? Còn con yêu quái nào khác cũng hóa đá không? Nào, Kyohi..." Vừa nói, bác sĩ Izuki vừa nhìn thẳng vào mắt tôi... "Chúng ta đi khám bệnh thôi! Em hãy ghi chép nội dung mỗi lần khám bệnh của ta nhé!"
"Sao cơ? Lại là em ạ?"
Tôi ngạc nhiên nhìn bác sĩ. Biết ngay là sẽ bị bác sĩ sai vặt mà. Mỗi khi bác sĩ nói ngon nói ngọt là chắc chắn rắc rối sẽ xảy ra.
"Em biết là có chuyện khủng khiếp xảy ra trên ngọn núi này, nhưng tại sao em lại phải ghi chép quá trình khám bệnh ạ?
Nếu muốn có phụ tá đi cùng, sao anh không cho Tọa Phu Đồng Tử kẹo rồi nhờ cô ấy giúp? Em phải về nhà làm bài tập đây!"
"Đồ ngốc!"
Bác sĩ nói khiến tôi giật bắn mình.
"Bài tập của em có quan trọng bằng việc thế giới yêu ma đang rơi vào nguy hiểm không hả? Em nghe cho rõ này, rất có thể đây là một căn bệnh bí ẩn lần đầu xuất hiện. Nếu không mau chóng tìm hiểu rõ nguyên nhân và tìm cách ứng phó, nó có thể lan rộng ra toàn bộ thế giới yêu ma."
"Em không tìm hiểu nguyên nhân của căn bệnh đáng sợ đó đâu. Lỡ em cũng mắc phải căn bệnh đó thì sao?" Tôi đáp.
"Con người sẽ không mắc phải bệnh của yêu ma đâu. Bởi thế nên ta mới nhờ đến em. Vì Tọa Phu Đồng Tử cũng có nguy cơ mắc bệnh."
"Chắc chắn em sẽ không mắc bệnh ư?"
Bác sĩ gật đầu, khẳng định :
"Khả năng em mắc bệnh... hoàn toàn... chắc chắn... là... gần như bằng không."
Giọng bác sĩ Izuki nghe có vẻ chắc chắn, nhưng tớ vẫn cảm thấy chẳng đáng tin chút nào. Trong lúc tôi vẫn đang do dự, bác sĩ nhanh chóng lấy ra tập số tay và cây bút bi rồi dúi vào tay tôi.
"Nào! Ta đi thôi! Đầu tiên, phải đến chỗ phu nhân Cóc. Thế giới yêu ma đang gặp nạn, Kyohi à. Theo ta nào!"
Nhìn theo bóng bác sĩ Izuki, tôi buông một tiếng thở dài ngao ngán rồi bảo :
"Vâng, em biết rồi. Em đi theo là được chứ gì..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz