ZingTruyen.Xyz

PHÒNG KHÁM CHO MA!

CHƯƠNG 4 : BẦY YÊU TINH ONG Ở ĐÂU?

IzukiRain


-------------------------------------------------------------------


Quý Ngài I bắt đầu kể bằng chất giọng trầm lạnh, giống hệt giọng bác sĩ Izuki. Tôi im lặng đứng nghe câu chuyện.

"Em biết đấy, đám yêu tinh ong gắn bó với anh hơn mười năm nay. Trong chuyến đi đến một ngôi làng nhỏ miền quê nước Anh, anh gặp một gia đình yêu tinh ong đang đứng bên bờ vực tuyệt chủng. Dĩ nhiên, người thường làm sao thấy được bóng dáng loài yêu tinh ong. Nhờ đôi mắt của gia tộc Izuki mà anh mới nhìn thấy chúng.

Hôm ấy, trong lúc vô tình đi ngang qua một công viên, anh ngước nhìn hàng cây rất bình thường trên đầu mình, và thấy vật gì đó sáng lấp lánh.

Một cái tổ ong kì lạ... Loài ong ở Anh làm tổ như thế ư?

Vừa nghĩ, anh vừa chăm chú quan sát. Bỗng, anh thấy bóng dáng đám yêu tinh ong bay ra rồi lại bay vào tổ.

Dường như bọn chúng có cảm tình với anh, nên chẳng bao lâu sau, chúng đã bắt đầu bay tới gần, chao đảo quanh đầu anh.

Anh xua thế nào chúng cũng chẳng chịu đi. Lát sau, con yêu tinh ong Chúa bay tới.

Do sự phát triển của thế giới hiện đại nên bầy yêu tinh ong mất nơi sinh sống yên tĩnh. Chúng đành phải làm tổ trên những cái cây trong công viên. Nhưng ngay cả ở làng quê thì con người vẫn thường xuyên qua lại, xe cộ vẫn bấm còi inh ỏi trên phố. Thấy tội nghiệp nên anh quyết định đem cả tổ yêu tinh ong về nhà.

Đáp lại, chúng giúp anh biểu diễn ảo thuật. Vì loài người không nhìn thấy yêu tinh ong nên chúng nhanh chóng trở thành trợ thủ đắc lực của anh. Chúng biết đọc cho anh nghe chữ số trên lá bài, nâng bống bình hoa lên cao rồi xoay vòng, thậm chí còn nhấc cả anh lên trời.

Nhờ chúng giúp đỡ mà danh tiếng của anh ngày càng vang dội. Anh được cả thế giới biết đến, được mời đi biểu diễn ảo thuật khắp nơi, và lúc nào cũng có bây yêu tinh ong bên cạnh.

Điều khiến anh bất ngờ là tập tính sinh hoạt của loài yêu tinh ong này giống hệt như ong mật. Tổ của chúng có những căn phòng hình lục giác xếp chồng lên nhau. Một con yêu tinh ong Chúa sống cùng một bây yêu tỉnh ong cái khác. Anh cất tổ của chúng trong một cái va li đặc biệt và luôn mang theo bên mình. Lần này đến Nhật, anh cũng mang chúng theo bằng cách đó.

Va li của anh lúc nào cũng khóa chặt, chỉ khi đêm xuống anh mới mở ra để lũ yêu tinh ong được tự do đôi chút. Chú biết đấy, cứ bị nhốt mãi thì cũng tội cho chúng. Nhưng anh luôn khóa cửa phòng để chúng không bay đi mất. Đêm qua cũng vậy, anh bật nắp va li để đám yêu tinh ong ra ngoài cho thoải mái.

Thế mà sáng nay, lúc nhìn vào trong tổ, anh chẳng thấy con nào quay về! Mọi khi, vào giờ đó, chắc chắn bọn chúng đã về tổ rồi!

Anh hớt hải tìm kiếm khắp phòng mà vẫn chẳng thấy tụi nó đâu. Anh nhắc lại : không thấy một con nào cả. Cửa ra vào và cửa sổ đều đóng kín mít, khóa trái bên trong. Anh tìm mọi ngóc ngách, gầm bàn gầm tủ chúng vẫn biệt tăm. Hiện giờ anh đang ở tạm trong một nhà trọ kiểu Nhật tên là Thần Tiên Các, phòng cao cấp nhất, có bồn tắm nhìn ra ngoài trời. Nhưng căn phòng tắm yên tĩnh đó trang bị hệ thống chống trộm hiện đại. Ban đem. nếu có người đột nhập thì chuông báo động sẽ réo lên ngay. Nhưng hôm qua, chuông báo động không hề kêu tiếng nào.

Như thế nghĩa là không có ai đột nhập vào phòng, trong phòng cũng không có ai đi ra. Vậy mà cả một bầy yêu tinh ong lại biến mất không tăm tích.

Đầu đuôi sự việc là vậy! Anh nghĩ mãi mà không hiểu vì sao. Em hãy giúp anh đưa bầy yêu tinh ong trở về... trong ngày hôm nay... à không, chỉ cần trước giờ biểu diễn ảo thuật, tức bốn giờ chiều mai là được.

Trăm sự nhờ em! Anh trông cậy cả vào em!"

Nghe xong câu chuyện, bác sĩ nói : "Em phải ghé qua xem hiện trường vụ án cái đã..." Quý Ngài I đứng phắt dậy.

"Dĩ nhiên rồi! Đi ngay bây giờ thôi! Để anh chỉ đường cho."

"Không..."

Bác sĩ Izuki ngăn Quý Ngài I lại.

"Nếu hai anh em mình cùng về nhà trọ, người ta sẽ để ý. Mặt mũi anh em mình giống nhau như đúc nên thể nào mọi người cũng thắc mắc : "Họ là ai vậy? Định toan tính gì?' Trong khi đó, anh chỉ muốn lặng lẽ giải quyết chuyện này cho êm thấm thôi, phải không nào? Vậy nên, tốt hơn hết, anh cứ để em tự đến đó. Em sẽ cải trang thành anh và điều tra cái nhà trọ nọ. Anh chờ ở đây nhé!"

"Ừ nhỉ, đúng vậy! Cứ làm theo lời em!"

Quý Ngài I gật đầu đồng ý với bác sĩ Izuki rồi hai anh em họ trao đổi y phục cho nhau ngay trước mặt tôi. Bác sĩ Izuki trở thành ảo thuật gia, còn Quý Ngài I biến thành một bác sĩ.

Chao ôi, hai người họ giống nhau như đúc. Sau khi họ thay đổi trang phục, tôi chẳng phân biệt được ai với ai. Tôi đang ngơ ngác nhìn chằm chằm anh em họ thì ngài "ảo thuật gia" mới toanh, tức bác sĩ Izuki, đã quay sang bảo :

"Đi nào, Kyohi."

"Dạ?"

Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

"Sao cơ ạ? Em cũng phải đi ư?"

"Ta không biết quán trọ Thần Tiên Các ở đâu nên cần nhờ em chỉ đường. Hơn nữa. thám tử nào mà chẳng có phụ tá đi cùng. Nhỡ ta cần giúp gì thì sao? Đi thôi!"

'Chậc! Dù thay đổi trang phục nhưng thối quen sai bảo người khác thì vẫn y nguyên.'

Tôi nghĩ thầm.

Bỗng, tôi có dự cảm chẳng lành. Từ trước đến giờ, cứ mỗi lần phụ giúp bác sĩ Izuki là y như rằng tôi sẽ gặp chuyện đen đủi.

Quý ngài I "bác sĩ bảo "ảo thuật gia" Izuki :

"Trong túi áo choàng của anh có một lọ thủy tinh nhỏ đựng loại rượu hoa hồng thượng hạng có nguồn gốc từ quê nhà của yêu tinh ong. Bọn chúng mê loại rượu đó lắm. Em cứ đem theo, phòng khi cần dùng."

Bác sĩ Izuki đưa tay kiểm tra túi áo choàng rồi gật đầu. Rồi anh ấy đưa mắt nhìn tôi :

"Được rồi! Nào, đi thôi. Kyohi!"

"Vâng ạ!"

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz