ZingTruyen.Xyz

PHÒNG KHÁM CHO MA!

CHƯƠNG 3 : CON MÈO NGÂN NGA!

IzukiRain


-------------------------------------------------------------------


Trước mắt tôi hiện ra một ngã tư xa lạ. Gọi là ngã tư như lại chẳng có đèn giao thông hay vạch sang đường. Hai con đường giao nhau ấy chẳng hề được trải nhựa. Hai bên đường là những vạt rừng hun hút. Vầng trăng khuyết lơ lửng trên khu rừng, rọi ánh sáng trắng xanh xuống từng hàng cây, bụi cỏ.

Hòn đá to tròn vừa nãy vẫn nằm dưới chân tôi. Bực bội, tôi gắt lên :

"Sao hòn đá lại nằm giữa ngã tư thế này? Nhỡ lại có ai vấp ngã thì sao?"

Bỗng một cơn gió cuồn cuộn ập đến. Cả khu rừng rung rinh. Những ngọn cây xào xạc như đang lắc đầu phản đối lời tôi nói. Sợ hãi, tôi ngoái đầu nhìn lại. Sau lưng tôi, khu rừng tối tăm trải dài như vô tận. Những tiếng thì thầm nho nhỏ thấp thoáng vọng đến cùng làn gió. Hình như đó là tiếng hát.

"Đúng rồi, mình không nghe nhầm. Có ai đang ngân nga khe khẽ."

Tò mò, tôi quyết định tạm quên cái chân đau nhói, cố gắng đứng dậy lần theo tiếng hát.

Tôi cố thở thật khẽ, chầm chậm tiến sâu vào rừng. Rồi vừa dẫm lên cỏ dại, tôi vừa mò mẫm lách người qua những bụi cây...

Theo mỗi bước chân, tôi đến gần giọng hát bí ẩn đó hơn. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Tiếng hát đã gần lắm rồi, chỉ cần bước qua bụi rậm kia, tôi sẽ biết người đang hát là ai. Nhưng làm sao để lại gần mà không bị phát hiện?

May quá, đúng lúc này, một cơn gió mạnh lại ào ạt ùa tới. Nhân lúc những tán cây xao xác ồn ào, tôi nhanh chóng chui qua bụi rậm, gạt cành lá ra nhìn.

"Một con mèo. Một con mèo đang ngân nga hát!"

Tôi suýt thốt lên vì kinh ngạc.

"Nam mô mèo vằn! Nam mô mèo vằn! Gầm gừ gầm gừ, meo meo gầm rừ gầm gừ."

Giọng hát ấy là của con mèo. Đúng hơn, nó không "hát" mà đang âm nga niệm một câu thần chú gì đó.

"Ôi thôi... Mình lại lạc vào thế giới yêu ma rồi!

Có lẽ con mèo đang lẩm bẩm "nam mô mèo vằn" kia chính là một con ma mèo, dẫu bề ngoài của nó chẳng khác gì những con mèo bình thường.

Sau lưng con mèo, mặt nước đen ngòm tựa một tấm gương loang loáng. Ánh trăng trong vắt rọi xuống. Con mèo vừa dùng đuôi khuấy nước, vừa làm bầm niệm chú.

Theo chuyển động của cái đuôi, mặt nước lấp lánh tựa thủy ngân đều đặn xoáy cuộn thành những vòng tròn mượt mà.

"Nam mô mèo vằn, nam mô mèo vằn."

Con mèo ma tiếp tục khuấy đuôi xuống nước và niệm câu thần chú bí ẩn đó. Tôi quyết định "chuồn" trước khi bị nó phát hiện.

Cuối cùng, thời cơ cũng tới. Khi cơn gió một lần nữa thổi qua khu rừng, tôi khẽ khàng ra khỏi bụi cây, quay về con đường ban nãy. Trong lúc rón rén g bước đi, tôi vẫn nghe thấy tiếng con mèo niệm chú.

"Nam mô mèo vằn, nam mô mèo vằn."

"Gầm gừ gầm gừ, meo meo gầm gừ gầm gừ."

Con ma mèo đang làm gì vậy nhỉ? Tôi nghĩ mãi không ra. Tại sao nó lại khuấy đuôi mình xuống ao nước? Câu thần chú đó nghĩa là gì?

Nhưng đó không phải điều duy nhất tôi thắc mắc. Từ đầu tới giờ, trong đầu tôi liên tục hiện lên câu hỏi : "đây là đâu?"

Quả chuông Đăng Quỷ rung sẽ mở lối vào thế giới yêu ma. Nhưng khác với lần trước, hôm nay tôi chẳng thấy con hẻm dẫn đến phòng khám của bác sĩ Izuki đâu cả. Nói cách khác, tôi đã lạc lối trong thế giới du ma mất rồi.

Làm sao bây giờ? Biết đi lối nào để trở lại công viên Quả Sồi? Giá thế giới yêu ma cũng có đồn công an thì hay biết mấy, ít nhất còn hỏi được đường đến phòng khám Izuki.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, tôi lơ đãng băng qua ngã tư. Bỗng, tôi suýt va vào một vật gì đó.

"Gì thế này?"

Tôi giật mình ngước nhìn thì thấy một cái hộp, à không, một căn buồng nhỏ mới đúng, nằm ngay giữa ngã tư. Đã thế, có vẻ như căn buồng này có thể di chuyển được. A, đúng rồi. Đây là một cổ kiệu.

"Người xưa vẫn thường ngồi kiệu thì phải?"

Tôi ngạc nhiên tự nhủ. Dưới anh trăng, bóng dáng của "thứ gì đó" hắt ra từ phía sau cổ kiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz