CHƯƠNG 2 : BÁC SĨ IZUKI KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KÌ!
-------------------------------------------------------------------
Hôm ấy là một ngày thứ năm của tháng năm ấm áp. rất thích hợp để đánh một giấc ngon lành. Theo lịch của trường thì hôm đó khối năm và sáu sẽ được khám sức khỏe định kì. Thế mà tôi quên khuấy đi mất.
Đã sắp vào tiết ba mà tôi vẫn đang xếp hàng chờ đến lượt khám. Vừa than thở "lâu quá" với các bạn, tôi vừa uể oải nhích từng bước vào phòng y tế.
Vừa vào đến nơi, tôi sững sờ đến mức không tin vào mắt mình.
Người đang ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế xoay để đo nhịp tim cho các bạn nhỏ kia không ai khác... chính là bác sĩ Izuki lừng danh, chuyên gia khám bệnh cho ma duy nhất trên đời!
'Tại sao anh ấy lại ở đây?'
Tôi hoang mang, ngơ ngác nghĩ :
'Chắc mình đang mơ... Hay anh ấy định trêu mình nhỉ?'
Bình thường bác sĩ Izuki chỉ khám bệnh cho yêu ma thôi, sao có thể đến trường tiểu học để khám sức khỏe định kì cho trẻ em được?
Tôi gần như "đứng hình", các bạn đứng sau phải giục mãi tôi mới nhớ ra là phải bước lên theo hàng. Vừa đứng xếp hàng chờ khám, tôi vừa quan sát bác sĩ thao tác với ống nghe. Tim tớ đập thình thịch.
Bác sĩ Izuki nghiêm mặt, chẳng nhìn tôi lần nào. Anh chăm chú khám bệnh. Sau khi đặt ống nghe lên lưng và ngực từng bạn, bác sĩ Izuki nâng gọng kính màu bạc lên, hỏi mỗi bạn vài câu.
'Y hệt bác sĩ loài người...'
Tôi nghĩ bụng.
Nhưng trên chiếc túi màu đen mà bác sĩ Izuki thường mang theo ghi rất rõ dòng chữ "chuyên khoa yêu ma" cơ mà. Chẳng lẽ ngoài yêu ma ra, anh còn khám cả cho con người? Phải chăng chuyến đi đến thế giới loài người này chỉ là một đợt "công tác"?
Tôi đang mải băn khoăn thì đã đến lượt khám. Tôi ngồi lên chiếc ghế tròn, chăm chú nhìn thẳng vào mặt bác sĩ. Bác sĩ vẫn thản nhiên đặt ống nghe lên khám cho tôi. Rồi bác sĩ bảo :
"Hừm, tim em đập nhanh quá!"
"Dĩ nhiên rồi, bất ngờ thế cơ mà..." Tớ khẽ đáp.
"Đang thắc mắc tại sao ta lại ở đây phải không?" Bác sĩ thoáng nhìn tôi rồi nói tiếp. "Ta đi tìm một thứ."
"Anh tìm gì ạ?" Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
Bác sĩ gật đầu.
"Một con yêu quái đã trốn sang thế giới bên này. Ta đang tìm nó."
"Thật ư?" Tôi kêu lên, suýt nữa buột miệng: "Yêu quái ấy ạ?"
Nghe thấy thế, mọi người xung quanh nhìn tôi chằm chằm.
Bác sĩ Izuki hắng giọng, nháy mắt ra hiệu với tôi rồi khẽ bảo :
"Lát nữa ta sẽ kế chi tiết."
"Lát nữa là sao? Em không cần nghe chi tiết gì đâu ạ..."
Tôi còn chưa nói hết thì bác sĩ đã quay sang bảo cô phụ trách phòng y tế :
"Nhịp tim của cậu bé này hơi khác thường, tôi cần khám lại. Cuối giờ cô dẫn cậu bé đến gặp tôi được không?
"Vâng, được ạ!" Cô phụ trách phòng y tế thân thiện trả lời.
Tôi bối rối đứng dậy.
Một con yêu quái đã trốn sang thế giới này. Bác sĩ Izuki đến đây để truy tìm nó. Xui xẻo làm sao, tôi lại "chạm trán" bác sĩ đúng lúc nước sôi lửa bỏng. Kiểu gì tôi cũng gặp rắc rối cho mà xem.
Tôi có dự cảm rằng mình sẽ phải cùng bác sĩ Izuki lùng bắt con yêu quái bỏ trốn. Bất an quá! Nhưng biết làm sao bây giờ? Tôi đành về lớp, tiếp tục học bài.
Trước khi chuông reo báo giờ ăn trưa, loa thông báo của trường gọi tôi đến phòng y tế để "khám lại".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz