CHƯƠNG 10 : BỮA TIỆC TRONG BỤNG QUỶ ĂN THỊT NGƯỜI!
-------------------------------------------------------------------
Tôi nhanh nhảu đưa ống nghe cho bác sĩ Izuki. Anh cúi người, áp ống nghe lên bụng của con quỷ đã đóng băng.
"Hừm..."
Tất cả chăm chú dõi theo bác sĩ. Lát sau, bác sĩ gỡ ống nghe ra, lẩm bẩm : "Thật không thể tin nổi! Có thứ gì đó đang mở tiệc trong bụng hắn. Có vẻ như thứ đó đang đánh chén mọi thứ con quỷ này ăn vào. Ta còn nghe thấy tiếng hát vui vẻ và tiếng nhảy múa tưng bừng nữa cơ."
"Mở tiệc trong bụng?" Tôi ngạc nhiên hỏi. "Ai thế nhỉ?" Tuyết Nữ nghiêng đầu ra vẻ thắc mắc.
Bác sĩ Izuki nhìn vào bên trong cái miệng há to của con quỷ rồi gọi to :
"Này! Ai ở trong đó thế?"
Chúng tôi nín thở lắng tai nghe xem có ai đáp lại hay không. Nhưng, chẳng hề có tiếng trả lời. Bác sĩ Izuki lại gọi to thêm lần nữa :
"Này! Đừng phá phách om sòm trong đó nữa! Con quỹ đang bị đóng băng nên cứ yên tâm ra đây đi!" Lần này, có tiếng văng vẳng đáp lại :
"Ứ thèm!"
Tôi và bác sĩ bất giác nhìn nhau. Bác sĩ thở dài :
"Có vẻ vị khách này thích thú với việc sống trong bụng quỷ ăn thịt người. Nó sẽ chẳng chịu ngoan ngoãn ra ngoài đâu. Đành phải dùng biện pháp mạnh để kéo nó ra vậy..."
"Kéo bằng cách nào ạ?" Tôi thắc mắc.
Bác sĩ không đáp ngay mà bắt đầu lục lọi chiếc cặp khám bệnh của mình. Lát sau, anh lấy га chiếc kính phản quang và một chiếc đèn pin cỡ đại. Anh đội kính phản quang lên đầu rồi nói :
"Ta sẽ đưa một đường ống vào cổ họng quỷ ăn thịt người. Quanh đây có thứ gì giống cây gậy không nhỉ?" Bác sĩ Izuki vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh. "A! Đây rồi! Đúng là thứ ta đang cần!"
Bác sĩ reo lên rồi cười cười, tiến lại gần chiếc taxi đầu lâu.
"Này anh xương khô, xin phép mượn một cánh tay của anh nhé!"
"Ngài cứ tự nhiên!"
Bác tài xế xương khô gật đầu rồi tháo ngay cánh tay phải ra. Bác sĩ hài lòng bảo :
"Được rồi, nhờ cánh tay này, ta có thể gắp được kẻ gây rắc rối trong bụng quỷ ra!"
Bác sĩ bước đến chỗ quỷ ăn thịt người rồi bảo tôi :
"Kyohi, em hãy cầm chiếc ống nghe này giúp ta! Hãy đặt ống nghe lên bụng con quỷ rồi báo cho ta biết tình hình bên trong. Ta chỉ nhìn qua đường miệng nên không thấy được động tĩnh trong bụng của hắn."
"Tuân lệnh!"
Tôi hào hứng nhận chiếc ống nghe từ tay bác sĩ. Vừa đặt ống nghe lên bụng con quỷ, tôi đã nghe thấy một giọng hát khàn đặc.
"Chúc ngon miệng nhé! Ta ăn thỏa thích đây! Bên trong bụng quỷ thật vui! Mọi người cùng dùng bữa nào!"
"Kẻ đó... đang hát ạ..."
Đúng như bác sĩ Izuki vừa mô tả, tôi cảm thấy có ai đó đang thích thú nhảy nhót hát ca trong bụng quỷ ăn thịt người. Có lẽ đây chính là căn nguyên dẫn tới cơn đau bụng. "Nào, để ta lôi cổ mì ra!"
Bác sĩ vừa nói vừa soi đèn pin vào họng quỷ ăn thịt người.
Tiếp đó, anh chậm rãi đưa cánh tay xương xấu vào sâu trong cổ họng hắn.
Tôi vẫn đặt ống nghe lên bụng con quỷ, lắng nghe âm thanh trong bụng hắn. Bỗng, tôi nghe thấy tiếng ai đó lẩm bẩm :
"Ối, ối, ối, ối, gì thế này? Cái gì kì quặc thế?"
Bác sĩ đưa cánh tay của bộ xương khô vào sâu thêm... Ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng hô hoán :
"Á! Cứu tôi với! Tôi bị kéo ra rồi!"
"Bác sĩ ơi! Dịch sang phải một chút! Hắn ở bên phải!"
Tôi nhanh nhảu báo cho bác sĩ biết vị trí của hắn, thế là bác sĩ lại cẩn thận di chuyển cánh tay.
"Này! Dừng lại đi! Đừng lại gần ta! Ta thích ở trong này! Vừa tối om, vừa ấm áp lại còn đầy ắp đồ ăn ngon!"
"Bác sĩ ơi! Hắn chạy sâu vào trong rồi!" Tôi báo lại.
"Hừ! Mi chạy không thoát đâu!" Dứt lời, bác sĩ nhanh chóng đưa cánh tay xương xẩu vào thật sâu trong bụng con quỷ.
"Ối! Cứu với! Thả ta ra! Thả ta ra!" Kẻ đó kêu toáng lên. Có vẻ như hắn đã bị tóm.
"Thành công rồi!" Tôi hô lên, bác sĩ nhanh nhẹn rút cánh tay xương xấu ra.
Giữa ngón trỏ và ngón cái của cánh tay xương xấu là một thứ gì đó đen xì, bé tẹo. Hắn đang ra sức chống cự. Nhìn xa, trông hẳn hệt như một con bọ chét. Sau khi được bàn tay xương xẩu thả ra, hắn lập tức bỏ chạy.
Vừa chạy, thân hình bé tí ấy vừa to lên. Trước khi thân hình ấy biến mất trong khu rừng rậm rạp, tôi chỉ kịp thấy bóng dáng của một bà lão. Trông bà ấy chẳng cao hơn tôi là mấy.
"Đó là gì vậy ạ?" Tôi tròn mắt hỏi.
Bác sĩ trả lời :
"Sơn Mụ đấy!"
"Sơn Mụ?" Tôi vẫn ngơ ngác.
"Tại sao Sơn Mụ lại ở trong bụng quỷ ăn thịt người? Sao bà ấy nhỏ xíu thế ạ?"
"Sơn Mụ vừa có thể hóa to, vừa có thể biến nhỏ. Có lẽ trong lúc đang ở hình dạng tí hon thì bà ấy bị quỷ ăn thịt người nuốt vào. Em biết câu chuyện cổ tích 'ba lá bùa của ngài hòa thượng' chứ?
Chuyện là thế này, có lần, bà ta vào tận trong chùa, đòi ăn thịt một chú tiểu. Ngài hòa thượng trụ trì ngôi chùa đó bèn bảo : 'Hãy thi triển pháp thuật của bà đi! Nếu bà thực sự tài giỏi, ta sẽ để bà ăn thịt chú tiểu'. Nghe vậy. Sơn Mụ bèn hóa nhỏ, nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi chỉ bé bằng hạt đậu. Khi đó, vị hòa thượng trụ trì liền nhấc bổng bà ta lên, bọc vào chiếc bánh dày rồi ăn vào bụng."
"Ông hòa thượng không bị đau bụng ạ?" Tôi hỏi.
"May là hòa thượng đã bọc bà ta trong chiếc bánh dày. Sơn Mụ nằm trong bụng vị hòa thượng nhưng lại chẳng cựa quậy được, và bị tiêu hóa cùng chiếc bánh dày. Nhưng lần này, con quỷ chi nuốt mỗi Sơn Mụ nên bà ta mới hoành hành trong bụng hắn như thế. Chuyện là vậy đấy. Giờ bà ta đã rời đi, nên con quỷ này sẽ không bị cơn đau bụng hành hạ nữa." Dứt lời, bác sĩ bình thản, trả lại cánh tay cho bác tài xế đầu lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz