ZingTruyen.Xyz

PHÒNG KHÁM CHO MA!

CHƯƠNG 1 : TRỘM CẮP Ở BẢO TÀNG NHẠC CỤ!

IzukiRain


-------------------------------------------------------------------


Sáng hôm ấy, trong lúc đọc báo, bố đột nhiên hỏi tôi :

"Kyohi này, hình như trường con từng tham quan Bảo tàng nhạc cụ nhỉ?"

Vừa lột vỏ quả trứng luộc, tôi vừa gật đầu.

Tôi vừa kể lại kỉ niệm chán ngắt đó, vừa ngoạm một miếng trứng. Chợt, sực nhớ ra điều gì, tôi hỏi bố :

"Sao tự nhiên bố lại hỏi chuyện đó ạ? Có chuyện gì xảy ra với Bảo tàng nhạc cụ ư?"

Bố tôi vừa chỉ tay vào tờ báo vừa đáp :

"Hình như hôm qua Bảo tàng nhạc cụ đã bị trộm ghé thăm."

"Thật ạ?" Tôi kinh ngạc thốt lên.

"Không thể thế được, trong đó chẳng có thứ gì quý giá cả. Bố có đọc nhầm không ạ?"

"Không nhầm đâu con, địa điểm của bảo tàng cũng khớp với thị trấn nhà mình mà. Ừ, thì đúng Bảo tàng nhạc cụ ở thị trấn của mình chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng chính vì không ai chú ý đến nên việc bị mất trộm mới trở nên kì lạ."

"Vậy thứ bị trộm là gì ạ?"

Ông hớp một ngụm cà phê, đưa mắt nhìn xuống tờ báo rồi đáp :

"Một cây sáo tên là 'Nguyệt Quang', một chiếc trống tên là 'Tiểu Hồ', và cả một chiếc lục lạc maraca nữa."

"Sáo, trống, với lục lạc maraca ạ? Người ta lấy cắp mấy thứ đó làm gì ạ?"

"Trên báo viết là, tương truyền cây sáo và chiếc trống được chế tác từ thời Azuchi Momoyama, là di sản văn hóa được thành phố công nhận."

"Vậy còn cái lục lạc maraca thì sao ạ?"

"Cái đó thì bố không biết. Có thể đó không phải vật quý giá."

"Ai lại đi lấy trộm mấy thứ đó nhỉ?" Tôi lẩm bẩm, còn bố thì đọc tiếp bài báo.

"Nhân viên làm việc ở hiện trường xác nhận, ba vật trưng bày bị đánh cắp vào ngày mười sáu, lúc bảo tàng đóng cửa. Ngoài ra, cảnh sát cho biết, có nhiều người trình báo rằng vào buổi chiều ngày mười sáu, họ thấy một nhóm gồm ba người đàn ông đi loanh quanh gần Bảo tàng nhạc cụ. Cũng theo nguồn tin này, ba người đều mặc trang phục công nhân, vừa ăn chuối vừa đi đi lại lại xung quanh bảo tàng."

"Dạ? Vừa đi vừa ăn gì cơ ạ?"

"Chuối. Vừa đi vừa ăn chuối, báo viết thế. Đúng là những tên trộm kì lạ..."

"Đúng là lạ thật ạ?"

Bố con tôi vẫn đang thắc mắc thì mẹ trở lại chỗ ngồi. Mẹ đặt miếng bánh mì nướng lên đĩa, nhìn tôi rồi ngạc nhiên hỏi :

"Này, Kyohi, con ăn xong chưa? Không nhanh lên là trễ học đấy!"

"Ôi đúng rồi! Con còn phải đi học!"

Dứt lời, tôi nhanh chóng lùa nửa quả trứng còn lại vào miệng rồi đứng phắt dậy.

Cứ mải mê nói chuyện với bố nên tôi quên luôn giờ giấc. Phen này có khi muộn học thật.

Lúc ấy, vì sợ muộn học, nên tôi chẳng còn tâm trí nghĩ đến vụ mất trộm ở Bảo tàng nhạc cụ hay những tên trộm đáng ngờ nữa.

Thế nhưng, thực ra, vụ trộm ở Bảo tàng nhạc cụ lúc này mới chính thức bắt đầu.

Vụ trộm đó mở màn cho những chuyện kinh thiên động địa sắp tới, khiến cả vị danh y chuyên khám bệnh cho yêu ma, bác sĩ Izuki Rain, phải đau đầu nhức óc, và đám yêu ma phải run rẩy khiếp sợ.

"Con đi đây ạ!"

Vừa dõng dạc chào bố mẹ, tôi vừa đeo cặp lên lưng rồi ba chân bốn cẳng phóng thẳng đến trường.

Lúc đó, ở thế giới yêu ma, dường như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz