CHƯƠNG 1 : TIẾNG CHUÔNG ĐĂNG QUỶ!
-------------------------------------------------------------------
Dù gió vẫn lạnh ơi là lạnh, nhưng những tia nắng khiến ta cảm thấy mùa xuân đang đến đâu đây.
Mười một giờ bốn mươi phút sáng thứ bảy, tôi chạy qua sân đến Vũ Thúc, hướng về phía thị trấn Myzen.
Sáng nay mẹ tôi dặn : "Đến trưa là con phải về nhà đấy nhé!"
Vì đã hứa với mẹ nên giờ tôi mới hối hả chạy về.
Từ sáng đến giờ, tôi mãi tập bóng với các bạn trong công viên, quên hết cả giờ giấc.
Ngước lên phía trước, tôi thấy đèn giao thông ở ngã tư Tama bắt đầu chuyến sang màu xanh rồi.
Hay quá! Mình phải băng qua đường ngay trước khi đèn chuyển sang màu đỏ!
Nghĩ vậy, tôi rảo bước nhanh hơn, chuẩn bị băng qua thùng thư nằm ngay trước ngã tư.
Đúng lúc đó...
Leng keng... leng keng, leng keng! Tớ nghe thấy tiếng chuông. Đúng rồi, chắc chắn không thể nhầm được. Tiếng chuông ngân lên giữa trời đông lạnh lẽo.
Tôi dừng chân ngay trước thùng thư, quên béng chuyện phải băng qua đường trước khi đèn đỏ.
"Oái!"
Và tớ hét toáng lên khi thấy con hẻm nhỏ trải dài phía sau thùng thư.
"Thế... thế này là thế nào?"
Hoảng hồn, tôi vội lục tìm khắp các túi áo túi quần.
'Chẳng lẽ mình lại mang theo quả chuông Đăng Quỷ?'
Đăng Quỷ là một quả chuông đặc biệt mà tôi được bác sĩ Izuki trao tặng. Nó chính là chiếc chìa khóa mở cánh cửa kết nối giữa thế giới bên này và thế giới bên kia.
Khi nói đến thế giới bên này và thế giới bên kia, ý của tôi là thế giới của loài người chúng ta và thế giới yêu ma đấy. Còn bác sĩ Izuki ư? Anh ấy chính là bác sĩ chữa bệnh cho yêu ma duy nhất trên đời này.
Tại sao tôi lại gặp được một bác sĩ đặc biệt đến thế ư? Kể ra thì dài dòng lắm... Thôi, ta tạm bỏ qua vậy!
Tóm lại, khi quả chuông Đăng Quỷ rung lên, cánh cửa dẫn đến thế giới yêu ma sẽ mở ra.
Hồi trước, có lần tôi vấp ngã, vô tình làm quả chuông kêu lên, thế là tôi ngã luôn sang thế giới yêu ma.
Nhưng lần này tôi không hề rung chuông Đăng Quỷ. Tôi không thấy quả chuông nào trong túi cả. Nhưng rõ ràng tôi vừa nghe thấy tiếng chuông Đăng Quỷ mà. Con đường dẫn sang thế giới yêu ma đã xuất hiện đằng sau thùng thư! Đúng thế! Đó chính là con đường mà tôi chẳng thể quên. Chính nó đã cuốn tôi vào thế giới yêu ma. Bước vào con hẻm này, ta sẽ đi lên một con đường dài thẳng tắp, dẫn đến trước cửa phòng khám của bác sĩ Izuki.
Dĩ nhiên, không phải ai cũng thấy được con đường đó. Bình thường thì chẳng có con đường nào ở đây cả. Mọi khi, phía sau thùng thư chỉ có hai ngôi nhà nằm sát nhau mà thôi.
Rốt cuộc ai đã rung chuông Đăng Quỷ? Người rung chuông đang ở đâu?
Tôi tìm khắp xung quanh mà chẳng thấy bóng dáng ai.
Đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ.
Giữa trời mùa đông ào ạt gió, tôi hít một hơi thật sâu rồi quyết định đặt chân lên con đường nằm sau thùng thư. Tôi nghĩ, lâu rồi mình không ghé thăm phòng khám của bác sĩ Izuki, nên hôm nay cứ tạt qua một lát rồi về cũng được.
Bởi vì thời gian ở thế giới yêu ma và thế giới loài người không giống nhau nên dù sang phòng khám chơi một lát, tôi vẫn có thể trở về trước khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh...
Tôi đã nghĩ một cách hết sức đơn giản như thế đấy.
Vậy nên tôi bước vào con hẻm - tức con đường bé xíu thẳng tắp dẫn sang thế giới yêu ma - mà chẳng hề hay biết rằng một chuyện cực kì phiền phức đang chờ tôi ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz