ZingTruyen.Xyz

Phòng Giam Của Bạn Học

Chương 7. Vòi hoa sen play

_estelle07

Kỳ Hàn hiểu rõ, muốn chinh phục được cô, không thể quá gò bó. Anh khẽ lướt tay qua đùi cô, để cảm giác mềm mại trơn tru ấy len lỏi thẳng vào trong tâm trí.

Kỳ Hàn kéo cô lại gần, từ phía sau mở chiếc khóa sắt trên cổ. Sau đó, anh thay bằng một sợi dây da, cầm chắc trong tay như đang dắt một chú cún. Anh đứng thẳng dậy, ra hiệu cho Lê Nam Trân bước theo mình.

Lê Nam Trân dường như phải nghiến chặt răng mới có thể chịu đựng. Cô cố tình làm ngơ sợi dây kia, lặng lẽ bước theo sau anh.

Đến cửa nhà vệ sinh, Kỳ Hàn hoàn toàn không có ý định rời đi.

"Cậu...?" Lê Nam Trân do dự cất lời.

Kỳ Hàn không nói gì, chỉ dùng cằm ra hiệu về phía bồn cầu.

Không còn cách nào khác, Lê Nam Trân buộc phải cởi quần ngay trước mặt anh, rồi ngồi xuống bồn cầu. Tiếng nước chảy ào ra, dội vang trong không gian nhỏ hẹp, khiến cô cảm giác như toàn bộ sự xấu hổ của bản thân bị phơi bày trần trụi.

Đó không phải là tiếng nước tiểu của cô.

Đó là tiếng của bao nhiêu năm kiêu hãnh, tự tôn và danh dự mà cô đã vất vả vun đắp, nay đã sụp đổ.

Bề ngoài, Kỳ Hàn nhìn như vô cảm, nhưng ánh mắt lại găm chặt vào nơi riêng tư kia. Lớp lông tơ thưa thớt, chẳng đủ che đi đóa hoa bên dưới. Nhưng vì do góc độ tư thế nên anh không thể quan sát được toàn bộ.

Cuối cùng cũng đi tiểu xong, Lê Nam Trân khẽ thở phào, chưa bao giờ cô thấy từng giây trôi qua lại khó khăn đến vậy. Cô vội khép chân, đưa tay tìm giấy vệ sinh, nhưng Kỳ Hàn bất ngờ tiến sát lại gần.

"Dùng nước xả sẽ sạch hơn."

Anh ôm Lê Nam Trân vào phòng tắm, tiện tay kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, điều chỉnh tư thế của cô giống như trẻ con đi tiểu, hai chân dang rộng.Giữa khoảng trống ấy, t.iểu h.uyệt non nớt vẫn khép chặt.

Lê Nam Trân muốn giãy giụa, nhưng bị anh ghì chặt.

"Cậu đã đồng ý rồi, đêm nay tôi có thể tùy ý chạm vào bất cứ đâu trên cơ thể cậu."

Kỳ Hàn tháo vòi sen, hướng vào tiểu h.uyệt và xả nước mạnh nhất, không bận tâm đến việc nước chảy ướt cả người mình.

Lê Nam Trân vốn chỉ giỏi giả vờ "hư hỏng", mọi thứ cô từng nói đều chỉ là lời nói suông. Cô không có nhiều ham muốn, đừng nói đến việc thật sự "lâm trận", ngay cả thủ d.âm cũng chỉ là vuốt ve, kẹp chăn vào ban đêm. Vậy thì làm sao cô chịu nổi sự kích thích như thế này?

Dòng nước xối vào khiến lưng cô vô thức uốn cong, cơ thể căng cứng như một cây cung, nhịp tim dồn dập không thể kìm nén.

"A... đừng, tôi xin cậu... Kỳ Hàn, Kỳ Hàn cậu bình tĩnh lại..." Lê Nam Trân vỗ nhẹ vào cánh tay Kỳ Hàn, gọi tên anh để mong anh bình tĩnh lại, nhưng giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu của cô lại càng kích thích anh.

Bị tiếng rên rỉ của cô gọi tên, hạ bộ Kỳ Hàn lại khó chịu căng lên. Nơi ấy của anh căng phồng sau chiếc quần ướt sũng lên, chạm vào cửa h.uyệt của cô, chỉ muốn làm cô ngay lập tức.

Anh điều chỉnh vòi sen tập trung hơn, nhắm vào â.m vật để kích thích. Bàn tay còn lại vuốt ve tiểu h.uyệt, xoa nắn một cách nhẹ nhàng.

"Ưm... không....đừng mà... a..."Cô ngửa đầu ra sau, lưng uốn cong sát vào người anh. Bàn chân căng cứng, các ngón co duỗi liên tục, toàn thân cô run rẩy theo từng nhịp kích thích.

Kỳ Hàn nào dễ dàng buông tha cho cô. Vòi sen xối mạnh từ trên xuống, trực tiếp dội vào cửa h.uyệt. Hai ngón tay anh kẹp lấy hột le, lúc bóp, lúc kéo nhẹ, rồi lại nắn bóp.

Lê Nam Trân ưỡn người, thở dốc nặng nề, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay anh.

Kỳ Hàn tắt nước, anh áp môi mình vào môi cô, hôn ngấu nghiến. Đã có chút kinh nghiệm từ lần hôn trước, anh tách hàm răng cô ra, quấn lấy và cọ xát lưỡi cô. Một tay anh giữ chặt gáy cô, tay còn lại tách tiểu h.uyệt cô ra, đưa một ngón tay vào, khều nhẹ bên trong.

Tiểu h.uyệt vẫn còn d.âm d.ịch từ cơn khoái cảm vừa rồi. Da thịt mềm mại run rẩy đón nhận ngón tay của người đàn ông, co rút như muốn nuốt trọn ngón tay anh.

Kỳ Hàn thực sự không thể tưởng tượng được cảm giác nếu vật kia của mình cắm vào thì sẽ sướng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz