Phong Ba
Chợ đông người. Diễm Hương cố chen vào bên trong, tay cầm chặt mớ tiền nhỏ. Cách đây mấy tháng, khi mới về ở với Phương Quỳnh, lần đầu tiên ra chợ, nàng bị giật ngay chiếc giỏ. Đang lớ ngớ thì thấy túi mình bị rọc mất, số tiền đi chợ không cánh mà bay. Lần đó Phương Quỳnh chỉ cười, dỗ dành nàng cho tới lúc nín khóc. Mấy lần sau Diễm Hương biết ý, ăn mặc giản dị, nắm chặt tiền trong tay, cố ý để bạc nhỏ ra ngoài. Dần dần nàng cảm thấy dạn dĩ hơn, ít ra cũng biết đối đáp, trả giá với các chủ hàng trong chợ. Những ngày đã qua thật êm ả tuy có vất vả đối với một thiếu nữ được cưng chìu như nàng. Mỗi sáng Diễm Hương phải dậy sớm quét dọn, pha cà phê và chuẩn bị các thứ điểm tâm cho vợ chồng Phương Quỳnh. Khi hai người đi rồi nàng lo giặt giũ, nấu nướng. Ngày tháng cứ thế qua đi. Tâm hồn nàng dần thanh thản dù nỗi ám ảnh về cái chết của cha và niềm nhớ thương Hùng Vỹ luôn canh cánh bên lòng. Đang chọn lựa mớ rau tươi, Diễm Hương chợt giật mình thấy một gã đàn ông mặt mày râu ria tua tủa, da đen mốc như dân Miên đứng cạnh bên nhìn nàng nhăn nhở cười. Thấy nàng ngẩng lên, gã hớn hở sán lại:- Cô em dễ thương quá! Cho hun miếng đi! Gã dang đôi tay lông lá gầy nhẳng ra định ôm lấy Diễm Hương. Nàng vội lùi lại né tránh. Bà hàng rau la lên:- Giữa ban ngày ban mặt mà dám dê con gái người ta hả? Lập tức người đàn ông chỉ mặt bà:- Tôi có đòi hun bà đâu mà miệng la bài hãi vậy? Lộn xộn tui đạp đổ hàng rau này à! Bà hàng rau im thinh thích. Mấy người xung quanh hình như đã biết gã là ai nên ra vẻ dửng dưng không muốn can dự. Gã đàn ông được thế sấn sổ đến chụp tay Diễm Hương:- Chời ơi, cái "co" ngon thiệt! Gã dùng tay kia sờ mông Diễm Hương. Nàng hốt hoảng kêu lên:- Bớ người ta, ai cứu tôi với! Gã trợn mắt:- La hả? Tao tuột quần mày ngay đây bây giờ! Gã co một cánh tay xiết chặt Diễm Hương vào bộ ngực lông lá. Mọi người nhìn vẻ mặt đầy cô hồn của hắn căm tức trong bất lực. Bỗng có tiếng ai dõng dạc quát lên:- Anh kia, buông ra ngay! Gã đàn ông như mất hứng, trố mắt nhìn người vừa lên tiếng. Đó là một thanh niên lẻo khoẻo, đeo cặp kính dày cộp. Gã cười gằn:- Thằng đui này không biết ngán Năm Chà hả? Chàng trai nhìn gã nghiêm nghị:- Anh xúc phạm nhân phẩm phụ nữ, tội đáng truy tố trước pháp luật! Năm Chà cười đầy man rợ, cặp mắt trừng trắng dã:- Thằng đui mày dám chọc giận ông già nó, để tao cho mày biết mùi nghen! Gã xô Diễm Hương qua một bên, xông tới đấm thẳng vào mặt anh thanh niên. Anh chàng té bật ngửa, cặp kiếng văng ra. Năm Chà chưng hửng một giây:- Vậy mà tao tưởng mày có chút "nghề" nào hay ho chớ! Đã vậy thì cho mày chết luôn! Gã nhảy lên mình anh chàng tội nghiệp giẫm đạp. Anh thanh niên lăn lộn, hộc máu miệng, máu mũi. Chợt còi rít lanh lảnh. Đằng xa nhốn nháo, thấp thoáng bóng mấy người mặc đồng phục. Năm Chà giật mình xoay lưng chạy lẫn vào đám đông mất dạng. Diễm Hương chạy đến dỡ lấy chàng trai can đảm. Anh ta quờ quạng tìm kiếm. Diễm Hương cầm kiếng đeo vào mắt cho anh ta. Bây giờ hoàn hồn lại, nàng nhận ra giáo Tâm, người đã đụng nàng hôm mới về ở với Phương Quỳnh. Mấy nhân viên bảo vệ chạy xốc tới hỏi:- Ai gây rối ở đây? Ai nấy nín khe. Một người đứng tuổi ngồi xuống nhìn mặt giáo Tâm, rít qua kẽ răng:- Lại thằng Năm Chà chứ không ai khác. Đồ chó đẻ! Nhứt định phải còng đầu nó mới được.! Họ hùng hổ kéo nhau đi. Diễm Hương đỡ giáo Tâm đứng dậy, giọng thương cảm hỏi:- Anh đau nhiều hôn? Giáo Tâm cũng nhìn ra Diễm Hương, cố nặn ra một nụ cười thiễu não. Môi dưới anh ta sưng vều trông thật thảm hại. Bà hàng thịt gần đó chép miệng:- Cậu gan hết sức! Chọc tới thằng đó có mấy ai! Một bà đi chợ mặc bộ đồ màu mỡ gà, mặt mày ú nu trề môi:- Tưởng tài cán gì ai dè chỉ dưa đầu cho chúng đánh. Lớn già đầu còn dại! Diễm Hương uất ức không chịu nổi, cúi xuống lượm giỏ thu mấy thứ rơi ra, bảo giáo Tâm:- Thôi, mình về đi anh!- Sau này... cô đừng đi một mình nghe...Lỡ thằng đó... Diễm Hương đang cố nén, nghe nói bật khóc òa. Giáo Tâm cuống quít:- Xin lỗi... đáng lẽ tôi không nên nhắc lại chuyện này... cô đừng giận tôi nghe! Cô chắc nhớ ra tôi rồi hả?- Tôi nhớ, anh là thầy giáo Tâm! Giáo Tâm ngớ ra, cắp mắt như lồi lên sau cặp kiếng cận:- Cô biết tên tôi hả? – Rồi chàng gật đầu – À phải, chắc bà Quỳnh nói. Vậy cô tên chi?- Tôi tên Hương...- Cô Hương nè, sao cô phải đi ở đợ cho bà Quỳnh vậy? Diễm Hương ngạc nhiên nhìn giáo Tâm:- Ở đợ? Diễm Hương ngỡ ngàng:- Chớ không phải sao? Cô có thiếu nợ bà ta không?- Không có! – Diễm Hương lắc đầu – Nhà tôi cháy, tôi chưa biết ở đâu thì chị Quỳnh đem tôi về mà!- Vậy cha mẹ cô đâu? Diễm Hương lặng đi một lát:- Mẹ tôi mất lâu rồi, còn cha tôi...chết hôm nhà cháy! Giáo Tâm nhìn nàng thương hại:- Tôi thành thật chia buồn cùng cô... Chàng chỉ tay vào căn nhà nhỏ:- Nhà tôi ở đây, khi nào rảnh, mời cô sang chơi... Diễm Hương định bảo" tôi đâu có lúc nào rảnh" nhưng thấy vẻ khẩn khoản trong mắt giáo Tâm, nàng động lòng gật đầu. Về đến nhà, Diễm Hương chưa kịp đóng cửa đã thấy Phương Quỳnh chạy ra reo lên:- Diễm Hương ơi! Cậu Hoàng Minh đã về! Diễm Hương ngạc nhiên:- Cậu Hoàng Minh nào? Phương Quỳnh ríu rít, mắt nàng long lanh lạ thường:- Cậu Hoàng Minh em của chị từ Mỹ về thăm nhà. Cậu mang về cho chị bao nhiêu là quà, đẹp lắm! Diễm Hương bị cái hớn hở của Phương Quỳnh lây sang làm quên đi chuyện vừa rồi. Nàng theo Phương Quỳnh vào phòng khách. Một thanh niên trẻ trung tuấn tú mĩm cười chào nàng. Phải công nhận Hoàng Minh thật đẹp trai. Dáng chàng cao, người mập mạp, rắn chắc, nước da trắng hồng của dân xứ lạnh. Khuôn mặt dễ gây cảm tình, mắt sáng, mũi cao, cằm thon như con gái. Phương Quỳnh vui vẻ giới thiệu:- Cậu Minh, đây là Diễm Hương mà tôi nhắc tới đó! Nàng quay sang Diễm Hương:- Cậu Minh năm nay hai mươi ba tuổi, kỹ sư điện tử, là em bà con cô cậu với chị. Cậu mỗi năm về một lần nhưng đây là lần đầu tiên em gặp đó! Diễm Hương chào khách một lần nữa rồi xin phép ra sau bếp. Hoàng Minh mĩm cười nhìn theo cho đến khi Phương Quỳnh véo mạnh vào tay mới ngoảnh lại:- Làm gì mà nhìn nó dữ vậy? Hoàng Minh cười xòa:- Cô ta còn trẻ quá hả! Rồi chàng vụt đổi chuyện – Anh Hoài Lâm đi đâu rồi chị? Phương Quỳnh chỉ cười không đáp_________ HẾT CHƯƠNG 8_________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz