Phong Ba
Ông La buông tờ nhật báo xuống bàn, thở hắt ra một hơi:- Thật là khủng khiếp! Bà La đang chăm chú tỉa chiếc lá sâu trong bồn hoa đặt cạnh cửa sổ nghe vậy giật mình hỏi:- Gì vậy ông?- Một vụ án mạng, hay nói đúng hơn là một cuộc tàn sát. Hai gia đình bị thảm sát trong một đêm, hai căn nhà ra tro bụi!- Chà, kinh khủng quá! – Bà La co rúm lại – Mà có biết lý do tại sao hung thủ lại ra tay ác nhơn vậy không? Ông La lắc đầu:- Việc này báo không nói rõ, có lẽ chưa tìm ra nguyên do. Chỉ có điều lối giết người đốt nhà giống hệt nhau... Bà La nói leo:- Chắc mấy nhà đó phải giàu lắm...- Không! – Ông La xua tay – Nhà họ là nhà lá ở ven thành phố, chủ nhà vốn là dân đá cá lăn dưa, vô công rỗi nghề, tiền đâu mà giàu...- Hay...họ có thù oán gì đó?- Cái này thì có thể! À, báo còn nói trong các tử thi không có chủ nhà, không chừng chính họ gây ra điều này cũng nên... Bà La tròn xoe mắt:- Có kẻ đủ nhẫn tâm giết vợ con mình ư?- Chớ sao! Nhất là khi có bồ bịch chi đó... Bà La nhìn chồng lo lắng:- Ông...ông... Ông La hiểu ý, tặc lưỡi:- Chưa chi bà đã lo xa! Đó là bọn vô lương tâm, vô giáo dục kìa, chớ tôi là hàng danh giá, làm gì có chuyện đó mà bà lo... Bà La yên phận co ro ngồi lên ghế. Thân hình bà tương phản với ông chồng, như lọt thỏm trong chiếc ghế bành bọc nhung. Ông La dường như cũng không yên tâm điều gì đó, cứ ngọ ngoạy tấm lưng rộng mãi. Tư Hoạch đang đứng gần đó chợt hỏi:- Ông chủ, thủ đoạn này... có khi nào là Liêu Dân? Ông La bỗng rít lên:- Không được nhắc tới người đó! Thớ thịt trên má ông giật giật, mồ hôi toát ra trên bộ mặt núc ních bóng lưỡng làm Tư Hoạch sửng sốt. Ông La rót vội chén trà hấp tấp đưa lên miệng. Tay ông run run làm chén trà sóng sánh đổ ra ướt bàn tay mà ông cũng mặc. Tư Hoạch chưa bao giờ thấy ông lộ vẻ hoang mang như vậy. Ông La ngồi yên hồi lâu cố gắng trấn tĩnh. Giây lâu sau ông thở ra một hơi dài, liếc nhìn Tư Hoạch không nói gì. Có tiếng xe hơi vào garage. Ông bà La đều thấy nhẹ nhõm. Họ chưa kịp đứng lên đã thấy Hùng Vỹ kéo tay một thiếu nữ bước vào. Ông La chủ động đứng dậy niềm nở:- Cháu là Diễm Hương phải không? Nghe thằng Vỹ nhắc luôn miệng, nay mới thấy mặt, thiệt không uổng công nó mơ tưởng mãi... Diễm Hương đỏ bừng hai má. Lần đầu tiên bà La thấy chồng văn hoa như vậy. Bà vui vẻ nắm tay thiếu nữ:- Con cái nhà ai dễ thương quá chừng. Bác được đứa con dâu như cháu thì thiệt có phước à! Hùng Vỹ nhăn nhó:- Mẹ!... Ông La cười xuê xoa:- Thôi, không quen biết thì thôi, đã gặp nhau thì coi như người nhà. Cháu Hương ngồi xuống đây đi. Vỹ, con kêu vú già mang thứ gì ra đãi khách quý đi con! Hùng Vỹ hớn hở vâng dạ. Diễm Hương rón rén ngồi xuống ghế, ngập ngừng thưa:- Dạ, con đâu phải khách khứa gì đâu bác... Ông La cười khà khà:- Đâu có được! Dù sao cũng phải đàng hoàng chớ. Nhà họ La này đâu phải như người ta... Vú già mang lên một ổ bánh kem và dĩa trái cây. Hùng Vỹ nhanh nhẹn cắt bánh. Trong khi đó ông La hỏi Diễm Hương:- Cháu Hương năm nay được bao nhiêu tuổi? Diễm Hương đáp rụt rè:- Thưa bác, con mười sáu tuổi ạ... Ông La cười ồ:- Vậy là kém thằng Vỹ tới chín tuổi. Tốt, tốt! Thiệt là tương xứng à nghen! Hùng Vỹ lại nhăn nhó:- Cha! Cô ấy đã nói gì đâu! Ông La trợn mắt:- Nói gì là thế nào? Chẳng lẽ cơ ngơi nhà họ La này không đáng có con dâu đẹp hay sao? Đi, cháu đi với bác! – Ông kéo tay Diễm Hương – Để bác giới thiệu sản nghiệp nhà bác cho cháu coi! Bà La khẽ nhắc:- Kìa, ông! Ông La hình như đang say sưa trong niềm kiêu hãnh, dắt Diễm Hương đi chỉ các vật dụng trong nhà:- Đây nè, bộ trường kỷ bằng sơn mài này bác đặt mua ở Nhật, nệm mút của Hồng Kông, đồ sứ trong tủ kiếng sản xuất tại Giang Tây thuộc Hoa lục. Thảm nhung mua từ xứ Ba Tư bên Trung Đông do tụi đàn em của bác mang theo tàu viễn dương về - Ông khoa tay tự hào – Nhất nhất đồ đạc trong nhà đều là ngoại nhập cả. Còn chiếc Mercedes nữa... Ông dẫn Diễm Hương tới khung cửa tròn nhìn ra garage. Bỗng dưng ông dừng lại, hỏi khẽ Hùng Vỹ:- Ai đang uống rượu với chú Tư vậy?- Chú Tư Ân đó cha! Chú Ân là người bảo vệ của Diễm Hương đó! Ông La cười hà hà:- Cháu Hương cũng có vệ sĩ nữa hả? Ông không ra garage mà khẽ vén tấm màn the quan sát. Hùng Vỹ nói như thanh minh:- Anh Tư dọ hỏi biết chú Tư Ân "hạp khẩu" loại đế Gò Công nhậu với rắn hổ nên kiếm mua bằng được để "gài độ" đó cha! Ông La gật gù rồi vui vẻ quay lại hỏi Diễm Hương:- Cháu thấy nhà bác có sang không? Diễm Hương thật thà:- Dạ, mấy thứ này nhà cháu cũng có... Hùng Vỹ giật mình không ngăn nàng kịp. Thấy mọi người nhìn mình trân trối, Diễm Hương ngượng ngùng ấp úng:- Dạ...dạ... Ông La lại tỏ vẻ là người lịch duyệt:- Ô, thế à? Vậy thì hay quá! Nào bây giờ ngồi xuống kể bác nghe về gia đình cháu đi. Cha mẹ cháu còn thọ cả chứ? Diễm Hương lắc đầu:- Dạ, mẹ cháu mất từ lúc cháu mới đầy tháng...- Chao ôi, tội nghiệp quá! – Bà La kêu lên – Thế còn cha cháu?- Dạ, cha cháu tuy đã già nhưng còn tráng kiện lắm... Ông La lấy vẻ mặt hết sức tự nhiên hỏi:- Thế cha cháu làm nghề gì mà giàu như vậy? Diễm Hương ngồi ngẩn người một lúc:- Cháu không biết nữa...khi cháu lớn thì đã thấy nhà mình như vậy rồi... Ông La cố hỏi thêm:- Cháu có thấy cha cháu làm việc gì không? Thầu khoán, thương mãi hay kinh doanh ngân hàng, sản xuất công nghiệp chẳng hạn... Diễm Hương suy nghĩ như cố nhớ rồi ngập ngừng lắc đầu. Hùng Vỹ thấy nàng bị truy hỏi mãi, vội can thiệp:- Diễm Hương vô tư lắm, không để ý chuyện đó đâu cha!- Hừm...- Ông La có vẻ không vừa lòng – Nhưng những việc trong nhà ít ra cũng biết chứ! Bên ngoài tiếng Tư Hoạch vang lên, giọng còn tỉnh như sáo:- Dô nữa đi huynh! Chăm phần chăm nhen!- Dô! – Tiếng chú Ân hưởng ứng. Ông La bước lại gần khung cửa, vén rèm nhìn lần nữa, vẻ mặt thoáng băn khoăn. Bà La kéo ông về thực tại:- Chuyện tụi nhỏ ông tính sao đây, ông? Ông La giật mình, cười:- Còn tính sao nữa! Nếu tụi nó thương nhau...- Dạ... - Diễm Hương và Hùng Vỹ đồng lên tiếng. Ông La xua tay:- Ờ ờ...chưa thương rồi sẽ thương, à không, chưa thì cứ việc tìm hiểu. Hai đứa cứ đi đâu chơi cho vui: Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, muốn đi đâu trước tiên? Hùng Vỹ bắt gặp cái nhìn khẩn khoản của Diễm Hương liền pha trò:- Theo con, nơi đầu tiên sẽ là...vườn cây ăn trái sau nhà mình!... Ông La cười phá, vỗ tay. Hai mái đầu xanh đã khuất sau vườn cây, ông La còn liếc nhìn qua khung cửa sổ lần nữa rồi mĩm cười. Nụ cười đầy ẩn ý. Trong khu vườn cây khuất bóng, Diễm Hương đang nép vào vòng tay Hùng Vỹ. Chàng trai say đắm nhìn khuôn mặt thật đẹp, thì thào:- Không có em đời anh chẳng còn đáng sống...Em...em có nghĩ như vậy không? Diễm Hương thẹn thùng gật đầu. Hùng Vỹ chỉ chờ có vậy, cúi xuống hôn lên đôi môi chín mọng của nàng. Diễm Hương chưa hề biết đến cử chỉ âu yếm thường có này của các đôi trai gái, nàng ngạc nhiên nhưng không chống cự. Một cảm giác đê mê kỳ lạ trào dâng khắp cơ thể nàng...__________ HẾT CHƯƠNG 4 __________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz