ZingTruyen.Xyz

Phong Ba

  Người trực dưới cổng Á Đông tửu lầu lễ phép cúi chào và nói:

    -  Kính mời quý ông lên lầu, Thượng phòng ạ!

Liêu Dân ăn mặc chỉnh tề như khách du lịch, com-lê màu xám tro, cravat đen tuyền nổi bật trên nền áo trắng, trông lão trẻ hẳn ra như mới ngoài bốn mươi. Lão tươi cười nhét vào túi áo người trực tầng tờ giấy bạc mới cứng rồi bệ vệ lên thang lầu. Hai gã vệ sĩ, một người Tàu một người Chà (tiếng lóng gọi người Ấn Độ ở miền Nam trước năm 1975) mặc quần tây, áo sơ mi ngắn để lộ những bắp tay trần có xăm những hình thù kỳ dị, ung dung theo sau, mắt gườm gườm cảnh giác. Tên người Chà dừng lại trước cổng còn tên kia theo Liêu Dân lên lầu.

Chiếc Peugeot 505 màu trắng ngà đang đậu bên lề đường Khổng Tử. Gã tài xế người tầm thước nhưng vai rộng, bắp tay cuồn cuộn rắn chắc, đôi lông mày rậm hơi nhíu khi gã bật chiếc hộp quẹt zippo châm thuốc. Gã phả một luồng khói dày, lim dim mắt nhìn tên người Chà đang lầm lì đứng trước cổng.

Liêu Dân đứng trước cửa Thượng phòng, đảo mắt nhìn quanh. Trong phòng đang vang lên tiếng dương cầm bài Mariage d'Amour quen thuộc, nhưng lần này có thêm giọng hát nữ lảnh lót nhưng hơi ngập ngừng, có lẽ mới luyện chưa lâu.

Liêu Dân im lặng lắng nghe cho hết bài rồi mới gõ cửa. Có tiếng chân bước đến vội vã rồi cửa mở. Đầu tiên đập vào mắt Liêu Dân là nửa đôi gò ngực khêu gợi của Ngọc Phụng hiện qua chiếc áo đầm trắng muốt hở cổ. Dù đã trác táng sau nhiều năm lắm bạc nhiều tiền song lão già còn sung sức vẫn không khỏi thèm thuồng trước cặp tuyết lê non tơ sống động ấy. Lão nuốt vội nước miếng, hỏi:

  -  Cô Phụng tới lâu chưa?

Diễm Hương nhoẻn cười duyên dáng thay cho câu trả lời rồi mở rộng cửa đón khách. Sang Hoàng đế rời khỏi chiếc đàn trong góc phòng, tiến tới bắt tay Liêu Dân. Lão nắm chặt tay Sang Hoàng đế, nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt ông bằng cái nhìn đe dọa nhưng Sang Hoàng đế lờ đi trước vẻ trịch thượng ấy, thản nhiên sóng đôi cùng Liêu Dân bước vào trong. Cửa đóng. Gã vệ sĩ người Tàu khoanh tay đứng chặn cửa.

Quay sang Diễm Hương ánh mắt Liêu Dân lại trở nên dịu dàng:

  -  Tiểu thư Ngọc Phụng, à không, bà Thành Sang có giọng hát thật thánh thót...

Diễm Hương tươi cười:

  -  Tôi mới tập hát tiếng Pháp thôi, Liêu gia quá khen rồi!

Sang Hoàng đế mời Liêu Dân ngồi vào bộ sofa bọc nhung đắt tiền tự tay rót trà sen thơm ngát màu vàng óng ánh ra chiếc chung sứ trước mắt lão. Liêu Dân làm ra vẻ oai nghiêm gằn giọng:

  -  Trước khi vào việc, tôi muốn hỏi lại lân nữa: ông là ai?

Sang Hoàng đế có vẻ đã sẵn sàng cho câu hỏi này, ông thản nhiên:

  -  Tôi là thương gia Võ Thành Sang – thấy Liêu Dân nhếch mép, ông cười làm hàng ria mép rung rung – biệt danh Sang Hoàng đế...

Liêu Dân khựng lại một giây nhìn ông chăm chú rồi ôn tồn nói:

  -  Ông đã lật ngửa bài tẩy, vậy tôi hỏi luôn: ông gặp tôi với tư cách nào, thương gia Võ Thành Sang hay thủ lãnh giang hồ Sang Hoàng đế?

Sang Hoàng đế không nói không rằng, xách chiếc túi du lịch to nặng trĩu dưới chân đặt lên bàn và kéo khóa: từng xấp đô la Mỹ dày cộm lộ ra. Ông sảng khoái đẩy chiếc túi qua trước mặt Liêu Dân rồi ngồi lùi ra dựa lưng vào ghế bành thản nhiên uống trà.

Thái độ của Sang Hoàng đế làm Liêu Dân băn khoăn. Lão có vẻ không chuẩn bị cho tình huống này nên nhất thời lúng túng chưa biết nói gì. Chợt lão nghĩ ra một việc, với tay lấy bộ đàm nói một tràng tiếng Quan thoại:

  -  A Lầu, nhân hành sự thiên nhãn thấu...

Diễm Hương không hiểu gì nhưng Sang Hoàng đế biết đó là ám hiệu cho A Lầu tức A Chảy giao hàng cho Hùng Vinh. Liêu Dân lại quát lớn một tiếng. Gã vệ sĩ người Tàu xuất hiện ở cửa. Liêu Dân nói gấp gáp:

  -  A Wòng, dụng nhân bất nghi, nghi nhân bất dụng...

Tên vệ sĩ dạ ran, gấp gáp chạy xuống lầu. Sang biết lão ra lệnh hoãn cuộc tấn công nhưng vờ đi như không hiểu. Liêu Dân nhìn theo bóng gã vệ sĩ chạy khuất, quay lại nhìn Sang Hoàng đế vẻ trọng thị:

  -  Võ tiên sinh vừa tinh thông âm luật lại thông thạo cả tiếng Anh tiếng Pháp...

Sang Hoàng đế bình thản nhấm nháp chung trà như đang chờ đợi cái gì.

Điều y đang chờ đợi đã tới. Từ công viên Âu Lạc đối diện tửu lầu bỗng có tiếng hô hoán. Một người mắt lé mặc áo ca rô băng qua đường Khổng Tử vừa chạy vừa hô:

  -  Đại ca, nguy rồi! Đại ca, nguy rồi!

Gã người Chà vôi ngăn hắn lại. Khi gã vừa khóa tay tên mắt lé thì gã tài xế lông mày rậm đang đứng tựa vào xe Peugoet bất thình lình vung mạnh tay. Một lưỡi dao nhỏ xẹt tới ghim vào cổ gã người Chà làm hắn không kịp kêu một tiếng, ngã dựa vào tường mất mạng lập tức.

Tên mắt lé không còn ai cản trở chạy ào lên lầu tung cửa la lớn:

  -  Đại ca, tổng hành dinh bị tấn công!

Liêu Dân nhìn đồng hồ thốt lên:

  -  Không thể nào!

Sang Hoàng đế đứng dậy lạnh lùng nhìn Liêu Dân:

  -  Tôi chân thành muốn làm ăn với Liêu gia nhưng ông làm tôi thất vọng rồi!

Diễm Hương cũng bĩu môi đứng dậy. Sang Hoàng đế chụp lấy túi tiền xoay người dợm bước. Diềm Hương liếc xéo Liêu Dân. Lão xua tay ấp úng:

  -  Cái này... cái này...

Trong lúc lão không ngờ Sang Hoàng đế bỗng tung cú đá giò lái cực mạnh trúng vào giữa ngực làm lão bắn mạnh vào tường ngã ngồi xuống. Sang Hoàng đế kéo tay Diễm Hương. Hùng lé vội hỏi:

  -  Có cần em bồi thêm...

Sang Hoàng đế nói nhanh:

  -  Không ai trúng đòn Thôi sơn nghịch cước của tao mà sống sót cả! Nhanh đi tiếp ứng anh Ba Bò Mộng...

Cả ba chạy ào xuống đường nơi Hai Rái đã mở cửa xe chờ sẵn.

Tối hôm đó cả bọn xúm quanh một bàn dài chất đầy cao lương mỹ vị cùng rượu Tây để ăn mừng chiến thắng. Trên bàn xếp lũ lượt năm chiếc túi du lịch loại ngoại cỡ chứa đây vàng bạc, đô la. Sang Hoàng đế mở một hộp nhung lấy ra sợi dây chuyền đính nhiều viên hột xoàn óng ánh đeo lên cổ Diễm Hương. Nàng vui sướng không nói nên lời.

Sang Hoàng đế nhìn cánh tay bị băng bó của Hùng Vinh hỏi:

  -  Có bị nặng không?

Hùng Vinh hơi nhăn mặt nhưng lại đáp:

  -  Thường thôi đại ca, chuyện cơm bữa mà!

  -  Kể mọi người nghe coi!

Hùng Vinh hăm hở kể:

  -  Em tới điểm hẹn ở con đường vắng gần chùa Sùng Lâm bên quận 6, thằng A Chảy thấy em tới bằng xe mô-bi-lết nên trề môi khinh bỉ, nghĩ em có giựt hàng chạy thì nó rồ chiếc Kawasaki cáu cạnh là bắt kịp liền. Em với nó tán dóc cho tới khi bộ đàm của nó vang lên kêu A Lầu A Liếc gì đó thì nó phân tâm, bị em vụt cho một cước vô mặt choáng váng. Nó vùng dậy giở võ Thiếu Lâm ra chọi với Taekwondo của em nhưng vì em đã tiên phát chế nhân nên chỉ sau vài chiêu là nó ngã, nhưng vẫn kịp chơi lén em một dao. Em sùng quá hạ nó luôn rồi mang bịch bột mì về nè đại ca...

Hai Rái cười khà khà:

  -  Thằng em mày giỏi! Giỏi!

Hắn quay sang Tư Ân:

  -  Còn thằng Tư mày thi hành diệu kế của quân sư Sang Hoàng đế kiểu nào?

Tư Ân kể từ tốn trong khi Sang Hoàng đế mĩm cười:

  -  Đúng như anh Sang dự đoán, tụi nó đi hai xe Daihatsu xách theo toàn hàng siêu nóng như carbine, M16 tới tổng hành dinh của mình. Tôi cố ý thò mặt ra cho tụi nó thấy rồi dẫn cả bọn nó chạy vô hành lang tối om đã bố trí sẵn. Tôi vừa chạy vừa đá ngã mấy cái thùng phuy rỗng cản bước tụi nó để kịp khóa cửa sắt lại. Sau khi tụi nó vô thì bên ngoài cũng khóa chặt cứng. Sau đó tụi tôi liệng chục trái lựu cay vô, chờ mấy phút sau cho tụi xỉu hết rồi vô xử từng thằng một, ôm cả đống súng về đây nè! – Tư Ân vừa nói vừa chỉ vào hàng súng dựng trong góc phòng.

Ba Bò Mộng cũng hào hứng không kém:

  -  Tao dẫn anh em tới dinh thự của thằng cha đó, sau khi tập kích tụi gác cửa thì cũng quăng lựu cay vô, xong đeo mặt nạ ào vô tấn công, gặp chó xử chó gặp người xử người. Ác cái đại bản doanh của nó có mấy thằng cao thủ thứ thiệt trụ ở kho tiền, tụi tao đánh tay đôi khá lâu mà không hạ được. Hên cái là anh Hai Rái với thằng Sang... à không, anh Sang tới tiếp viện quất một trận láng hết, gom sạch của cải của thằng cha đó...Chà chà, ấm lắm à nghen, nhiêu đây xài mấy đời không hết...

Tư Ân hỏi lại:

  -  Liêu Dân sao rồi anh Sang?

Hùng lé nói leo:

  -  Chả bị đại ca tung thần cước tiễn lên thiên đàng, à không, xuống địa ngục rồi!

Hai Rái lại cười khà khà. Hùng Vinh ngoái đầu nhìn ra cửa:

  -  Liệu Liêu Dân có sống sót nổi không đại ca?

Hai Rái cười hích hích:

  -  Yên chí! Cho dù nó còn sống thì chiếc Dodge mười bánh của Sáu Thẹo đã phục kích sẵn ở ngã tư Bình Tiên rồi!


Sang Hoàng đế gật đầu:

  -  Đúng vậy! Từ Á Đông tửu lầu muốn tới chỗ A Lầu nhứt định phải đi qua ngã tư Bình Tiên. Tụi nó ắt khó sống, trừ khi đi vòng qua bùng binh bưu điện Chợ Lớn...

Hai Rái gật gù:

  -  Tụi tao mò mẫm mấy tháng trời, thằng Ba Bò Mộng nằm hố rác muốn thúi lỗ mũi để thám thính mà không xong, mày chỉ "mần" có một tuần mà trót lọt. Tao công nhận Sang Hoàng đế đáng mặt quân sư!

Sang Hoàng đế cười cười:

  -  Cũng nhờ mấy anh thám thính nên đỡ thời giờ "dọn bãi" đó chớ!

Y cầm chai champagne sủi tăm trao cho Diễm Hương:

  -  Mời bà Liêu Ngọc Phụng khai mạc cuộc vui này!

Diễm Hương nhìn y âu yếm, đón lấy chai rượu. Một tiếng nổ giòn, bọt rượu tuôn tràn những chiếc ly pha lê lóng lánh.

Sáu Thẹo vẫn chưa về.

Kế hoạch của Sang Hoàng đế thật chu đáo song vẫn còn chổ sơ hở. Cũng vì lý do đó mà Sáu Thẹo đã không về.

Liêu Dân đã mặc sẵn trong người chiếc áo giáp mỏng như tơ tằm được chế tạo đặc biệt ở Nhật nên cú đá chết người của Sang Hoàng đế đã không giết được y nhưng cũng làm y ngáp ngáp muốn tắt thở. Lão ngồi dựa vào tường hít sâu thở chậm, dùng khí công từ từ giải tỏa kinh mạch bị bế tắc. Vậy mà cũng mất hơn nửa giờ để lão có thể đứng dậy được. Cùng lúc đó vài tên thân tín còn sót lại mới tìm tới báo tin quân nhà tan tác. Lão nổi trận lôi đình quyết xuống tận nơi xem từng chỗ tận mắt.

Khi chiếc xe Toyota Corona màu cà phê sữa của Liêu Dân từ hướng Chợ Lớn xuôi theo đường Hậu Giang đến gần ngã tư Bình Tiên, chiếc xe Dodge mười bánh đã phục sẵn gần quán bánh ướt rú ga lao thẳng vào đè bẹp chiếc xe Toyota mỏng manh. Sáu Thẹo mở cửa xe Dodge nhảy xuống, định lẫn vào đám đông trước khi cảnh sát ập tới.

Thình lình súng nổ vang. Sáu Thẹo khựng lại lảo đảo, khuôn mặt đầy thẹo nhăn nhúm vì đau đớn rồi ngã gục xuống lòng đường.

Một chiếc Land Cruiser trờ tới. Từ trên xe, Liêu Dân bước xuống lật ngửa xác Sáu Thẹo lên nhìn kỹ mặt rồi lẩm bẩm:

  -  Chúng mày sẽ biết tay tao!

Lão lên xe cùng hai tên vệ sĩ cuối cùng quay về ngôi nhà mà lão thừa biết rằng khi lão đi đã xảy ra biến cố.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz