Phong Ba
Trong đại sảnh khách sạn Rex ở đại lộ Nguyễn Huệ gần tòa Đô chánh (trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày nay) đang mở một tiệc đứng, khách khứa toàn những người sang trọng, đa số là người nước ngoài. Trong số đó có một người dáng vấp cao lớn, ăn mặc sang trọng, cặp mắt xếch có vẻ lạnh lùng dữ dội kể cả khi ông ta mĩm cười. Vài người xun xoe khom mình bắt tay ông ta, kể cả một số viên chức và cảnh sát. Quản lý tiền sảnh thì thầm với giám đốc khách sạn:- Liêu tiên sinh thiệt là oai phong! Giám đốc suỵt khẽ rồi trân trọng bước tới cúi rạp người chào ông ta:- It's a great pleasure for our Rex hotel to welcome your excellency Mr. Liao to this party... (Khách sạn Rex chúng tôi rất hân hạnh chào đón ngài Liêu tới dự tiệc này...) Một người to béo có vẻ là thương gia, bĩu môi:- Your excellency? Hắn là cái thá gì? Bỗng dưng nghe ông ta hự một tiếng rồi ngã ngữa ra phía sau. Một người bồi bàn nhanh nhẹn đỡ ông ta, miệng kêu lên:- Ông Hứa bị trúng gió rồi, mau đưa vô phòng y tế chăm sóc! Trán giám đốc lấm tấm mồ hôi. Lão cố vớt vát một câu:- Please kindly enjoy the time here, your excellency Mr. Liao... (Xin ngài Liêu hãy tận hưởng thời gian ở đây...) Mọi người ồn ào nâng ly chúc mừng nhau. Giữa lúc đó một người đàn ông mặc vest trắng thanh lịch để bộ ria kiểu Clark Gable tới gần giám đốc, chỉ vào chiếc đàn dương cầm giữa sảnh nói nhỏ vài câu. Giám đốc mừng rỡ gật đầu lia lịa, có vẻ như muốn xua tan không khí căng thẳng sau cú lỡ miệng của lão Hứa vừa rôi. Người đàn ông bước lại gần chiếc đàn trang trọng ngồi xuống, thận trọng chỉnh tư thế. Tiếng đàn bắt đầu trỗi nhẹ giữa tiếng huyên náo của thực khách. Người họ Liêu đột nhiên đưa ngón tay lên miệng suỵt khẽ. Gần như ngay lập tức không gian trở nên lặng như tờ, chỉ còn tiếng nhạc huyền ảo phát ra từ chiếc đàn cổ kính. Mọi người định suýt soa khen ngợi nhưng nhìn vẻ chăm chú của người họ Liêu ai nấy đều câm như hến. Ông ta nghiêng đầu lắng nghe, miệng lẩm bẩm:- Mariage d'amour... (Mariage d'amour -tạm dịch: Hôn nhân tình yêu- là một bản độc tấu piano có nguồn gốc từ Pháp, được sáng tác bởi Paul de Senneville vào năm 1978, ở đây tác giả cố ý nhét vào thời điểm trước năm 1975) Từ một chiếc bàn nào đó một thiếu nữ mặc xường xám lộng lẫy nhẹ nhàng bước tới tựa vào chiếc đàn, nghiêng đâu lẩm nhẩm hát theo bài hát ngọt ngào. Người họ Liêu như chết sững, môi ông run run, một bên má giật giật, chân dợm bước tới mà ngập ngừng. Cuối cùng có vẻ như nhịn không nổi, ông ta bước tới gần thiếu nữ chìa tay:- Bébé, je t'ai enfin trouvé... (Em yêu, cuối cùng anh cũng tìm được em...) Thiếu nữ ra vẻ sợ hãi lùi lại tựa vào vai người đàn ông mặc vest trắng. Ông ta ngừng đánh đàn đứng dậy lễ độ nói:- Désolé messieurs, ma femme est souvent timide lorsqu'elle interagit avec des inconnus... (Xin lỗi quý ông, vợ tôi thường mắc cỡ khi tiếp xúc người lạ...) Người họ Liêu như bừng tỉnh, lịch sự xin lỗi và nói:- Quý cô rất giống một người quen cũ của tôi nên tôi không kềm chế được cảm xúc, xin hãy tha lỗi cho tôi... Thấy cô gái có vẻ không hiểu tiếng Pháp, người họ Liêu hỏi:- Do you speak English, dear Lady? (Quý cô có nói được tiếng Anh không?) Người đàn ông đỡ lời bằng tiếng Anh:- It's very pity that my wife can only speak her mother language, Vietnamese! (Rất tiếc vợ tôi chỉ nói được tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt thôi!) Người họ Liêu cười rạng rỡ:- Tiếng Việt ư? Tôi có thể nói được tiếng Việt như người Việt! Thiếu nữ bây giờ mới tươi cười lên tiếng:- Vậy thì hay quá, ở chỗ toàn nói tiếng Tây này mà nghe được tiếng Việt thì giống như tha hương gặp đồng hương... Mặt người họ Liêu chợt thộn ra. Thiếu nữ lấy làm kỳ hỏi:- Tôi nói có gì sai sao?- Ồ không không... Tôi nhớ lại người quen cũ của tôi lần đầu gặp cũng nói câu này! Thiếu nữ cười khanh khách:- Vậy ông đừng nói cô ấy cũng tên Phụng như tôi nghe! Người họ Liêu ồ lên một tiếng lớn:- Đúng vậy, cô ấy tên Trần Tiểu Phụng... Cô cũng tên này?- Không đâu, tôi tên Liêu Ngọc Phụng, rất tiếc!- Thật kỳ lạ, tôi cũng họ Liêu – Ông ta chìa tay – tôi là Liêu Dân... Thiếu nữ thản nhiên trong khi người đàn ông ra vẻ kinh ngạc:- Thì ra là đại tài chủ Liêu gia của Kinh Thương đại thương cuộc, một trong những nhà kinh doanh tài ba nhứt Sài Gòn, thất kính, thất kính... Liêu Dân mĩm cười dù gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng cố hữu:- Không dám, xin vui lòng được biết tên ông?- Tôi tên Thành Sang, chỉ là một thương gia nhỏ ít tên tuổi, người như Liêu gia đây không thể nào biết được... Liêu Dân lại cười:- Hân hạnh, hân hạnh... tôi chưa được vinh dự nghe tới việc kinh tài của ông nhưng tiếng đàn của ông thì thật tuyệt vời... tôi chỉ từng được nghe hay như vậy ở châu Âu mà thôi...- Ông Liêu quá khen! – Ông lật cổ tay xem đồng hồ - Thôi, chúng tôi xin phép về trước... Liêu Dân vồn vã: - Để tôi tiễn ông bà... Thành Sang vội xua tay: - Không dám đâu... Liêu Dân không nói nhiều, giang tay mời Thành Sang và Ngọc Phụng ra cửa, chờ tới khi chiếc Peugeot trắng ngà trờ tới đón. Người tài xế vội vã bước xuống định mở cửa thì Liêu Dân đã nhanh tay mở trước trong sự ngỡ ngàng của vô số quan khách. Hai vợ chồng lên xe. Chiếc Peugeot vừa rời đi thì một người hớt hải chạy tới ghé tai Liêu Dân: - Ông chủ! Là hắn! - Ai? - Thằng tài xế! Nó là A Dìn mà em nói với ông chủ... Liêu Dân ngẩn người lẩm bẩm: - Cái bẫy chăng? – Rồi hắn lắc đầu – Mình chủ động làm quen chứ không phải hắn... Nhìn hắn ta biết ngay không phải cảnh sát. Trực giác cho ta hay như vậy. Và tiếng đàn thật huyền diệu... Mà vợ hắn... Ôi, Tiểu Phụng, Tiểu Phụng... Liêu Dân mơ màng nhớ lại thời trai trẻ từng vài năm ở Cát Long Pha (Kuala Lumpur, thủ đô cũ của Malaysia). Ông từng gia nhập băng đảng, trở thành cánh tay đắc lực của một lão đại người Hoa, chuẩn bị ngồi vào mâm trên của các anh chị thì trời xui đất khiến thế nào lại phải lòng cô bồ nhí của lão đại, bị truy sát phải bỏ chạy qua Thái Lan rồi trôi dạt về Sài Gòn. Sau này trở thành kẻ dọc ngang nào biết trên đầu có ai, muốn tìm lại người yêu cũ thì nghe tin nàng đã bị lão đại xử từ. Ông chỉ còn biết sai người qua Mã Lai hành thích lão đại trả thù nhưng Tiểu Phụng thì đã biệt tăm biệt tích vĩnh viễn. Mối tình hơn hai mươi năm tưởng đã chìm lắng, hôm nay bỗng dưng nghe lại giai điệu quen thuộc năm nào cùng lời nói cử chỉ của Ngọc Phụng, ông nghe như lòng sống dậy nỗi đau thương cùng tình cảm thời trai trẻ dạt dào. Ông mím môi suy nghĩ rồi ra lệnh: - Dù họ vô tình hay cố ý gặp tao cũng kệ, bằng mọi giá tao phải có được người đàn bà đó! Mày liên lạc với A Dìn, nói tao muốn gặp ông chủ của nó để giao dịch, mau lên! A Chảy không dám ho he gì, lập tức dạ lớn._________HẾT CHƯƠNG 19_________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz