Phong Ba
Quán Mê Ly nằm trên con đường vắng người qua lại. Gọi là "Mê Ly" có lẽ không chỉ vì những thứ rượu bia hảo hạng và các món nhậu hợp gu khách thập phương mà còn vì trong quán lúc nào cũng có mấy "em út" tuổi chỉ độ mười lăm, mười sáu, khoác trên mình những bộ quần áo đẹp đẽ nhưng hết sức "nghèo nàn" tưởng chừng như không thể nào thu ngắn được hơn, tung tăng qua lại. Đường vắng người nhưng quán không vắng khách. Trái lại hầu như lúc nào cũng tấp nập người. Phía tận cùng trong quán thường cứ khoảng ba bốn giờ chiều là có một gã người Tàu lực lưỡng, da bóng như đồng hun đến ngồi nhâm nhi ly rượu rắn ngâm thuốc Bắc và dĩa trứng cá tượng nóng giòn. Hôm nay xéo ngang góc đối diện bàn gã người Tàu ấy còn có hai người ngồi uống bia khan, một trong số họ mắt lé xẹ đầy gian xảo. Người còn lại mặt mày nghiêm nghị, bàn tay – gã người Tàu kịp liếc thấy qua ánh đèn mờ mờ - đầy những vết chai sạn chứng tỏ là một cao thủ karaté. Cả hai xua các "em út" đi mon men lại gần và khi thấy các "em" phụng phịu hờn dỗi thì người có khuôn mặt nghiêm nghị móc túi thảy ra một nắm giấy bạc một cách hào phóng. Các "em" vội vã giật lấy rồi chạy đi, miệng cười khúc khích. Gã người Tàu mắt lơ đãng nhưng thật tình có dỏng tai nghe. Lời thì thầm của hai người không lọt khỏi tai hắn:- Hàng tốt chớ?- Bảo đảm trăm phần trăm. Huynh mà thấy là chịu liền!- Đâu, đưa coi! Gã mắt lé láo liên nhìn quanh rồi hé mu bàn tay cho người kia xem. Gã người Tàu chỉ khẽ đảo mắt đủ thấy một gói bột trắng nho nhỏ. Gã gật gù khen thầm. Người kia ậm ừ:- Hàng chánh gốc, tốt thiệt! Gã mắt lé cười tít mắt:- Huynh thiệt có mắt nhìn. Loại một đó nghen!- Ở đâu đây?- Huynh hỏi từ đâu về hả? – Gã mắt lé buông một câu tiếng Anh đầy tự hào – Golden Triangle! (Tam giác vàng) Người kia nhướng mắt:- Thiệt sao? Gã mắt lé hơi cao giọng:- Tưởng bở à? Quá cảnh Rangoon (Thủ đô cũ của Miến Điện – Myanmar ngày nay) bằng máy bay... Người kia suyt khẽ rồi tuôn một tràng tiếng Quảng Đông. Gã người Tàu mĩm cười. Hình như tiếng mẹ đẻ của gã.Hai người kia tiếp tục thì thầm và những lời trao đổi của họ đều bị gã người Tàu nghe thấy. Gã vẫn tiếp tục nhâm nhi ly rượu, thỉnh thoảng lại ngoác miệng cười với một "em" đang tựa cửa ngỏn ngoẻn nhìn gã. Gã mắt lé đưa tay đón túi xách từ tay người kia rồi bỗng nhìn ra cửa la lớn:- Bắt lấy nó! Ngay lập tức hai người mặc quân phục cảnh sát như đã chực sẵn, nhảy xô vào. Người có bộ mặt nghiêm nghị bật chửi thề bằng tiếng Quảng "Tỉu nà má!" rồi chồm lên giật lại túi xách, tiện tay tống vào mặt gã mắt lé một cú đấm nảy lửa, nhanh như sóc nhảy vọt ra cửa sau. Một cành sát chạy đuổi theo, ngang bàn gã người Tàu bỗng vấp phải chân gã té úp mặt xuống đất. Gã người Tàu làm ra vẻ hốt hoảng vội vã nâng người bị ngã, cố ý làng chàng chắn lối làm người thứ hai không chạy qua được. Gã rút khăn tay lau máu trên mặt người bị ngã, miệng cười xuê xoa. Anh ta tức quá chửi đổng:- Mắt với mũi để đâu vậy? Làm té đau muốn chết! Gã người Tàu ra vẻ không hiểu, chỉ cười trừ. Hai tay cảnh sát bực dọc nhìn gã rồi hầm hầm bỏ đi. Gã người Tàu liếc xéo tên mắt lé, móc túi lấy mấy tờ bạc nhét vào ngực cô chủ quán rồi hấp tấp bước ra ngoài. Gã đảo mắt nhìn quanh định hướng rồi chọn một con hẻm nhỏ, rảo bước. Gã đâu hay biết rằng từ đàng xa, trong chiếc xe hơi Peugeot 505 màu trắng sữa, một người đàn ông dáng dấp hào hoa, đang đặt tay trên vòng lái mĩm cười. Đợi gã người Tàu chạy khuất, ông ta rồ máy lao đi, động cơ êm ru không để lại một vệt khói. Gã người Tàu bắt kịp người đang bị truy đuổi cạnh một chiếc xe bán bột chiên. Anh ta đã thay ngược áo khoác, đội chiếc mũ cát kéo sụp xuống trán và gần như dúi mặt vào dĩa bột chiên trứng vịt nhưng gã người Tàu với bản năng nghề nghiệp vẫn nhận ra. Gã lại gần, ra vẻ bâng quơ buông ra một câu bằng tiếng Quảng:- Chạy mệt quá hỉ? Người kia làm như không nghe thấy, thản nhiên tiếp tục ăn. Gã người Tàu xỉa một điếu thuốc Dunhill:- Hút chơi đi bồ! Người kia ngước lên làu bàu mấy tiếng trong cổ họng nhưng cũng cầm lấy điếu thuốc. Gã người Tàu bật lửa châm cho anh ta, làm bộ vô tình xòe bàn tay trái có dính lấm tấm như bột trắng mịn bốc mùi thơm ngào ngạt trong lòng bàn tay. Người kia cảm nhận được mùi thơm quen thuộc ấy, mũi anh ta phập phồng, chỉ có cặp mắt dài làm bộ lơ đãng. Gã người Tàu cười hề hề:- Đi hén? Người kia lạnh nhạt:- Đi đâu?- Chỗ nào nói chuyện được... Ở đây đông quá! Người kia nhìn gã từ đầu tới chân như ước lượng tầm cỡ đối thủ rồi thò tay vô túi móc tiền. Gã người Tàu nhanh tay quăng tờ bạc cho người bán bột chiên rồi chỉ về phía chiếc Kawasaki to đùng trước quán Mê Ly:- Đi xe kia hỉ? Người kia e dè lắc đầu. Gã người Tàu cười hô hố:- Không sao đâu, "cớm" đi hết rồi. Người kia vẫn lắc đầu. Anh ta nhìn ra con đường khác thông với ngỏ hẻm, thình lình vẫy một chiếc taxi. Gã người Tàu vội vã gọi một "em út" trong quán Mê Ly gởi chiếc xe rồi chạy theo. Chỉ lát sau hai người đã ngồi trên băng sau, thong thả nhả từng lọn khói thuốc. Anh tài xế taxi có vẻ hơi khó chịu nhưng chìu khách nên cố giấu bộ mặt cau có đang hiện lên trên kính chiếu hậu. Người kia im lặng khá lâu mới lên tiếng, tất nhiên cũng bằng tiếng Triều Châu:- Tên tui là A Dìn, còn bồ?- A Chảy!... – Gã người Tàu vồ vập. A Dìn lại nín thinh một hồi nữa. A Chảy hồi hộp nhìn y, không giấu được vẻ háo hức. A Dìn nhìn qua cửa xe, nói qua hơi khói thuốc:- Có hả? A Chảy vụt trở nên thận trọng. Gã nhìn A Dìn chăm chú rồi nhè nhẹ gật đầu.- Nhiều?- Nị cần bao nhiêu?- Mười ký! A Chảy sửng sốt nhảy nhổm:- Dữ vậy? Ngộ chỉ làm ăn nhỏ... A Dìn liếc gã:- Vậy hả? - Hắn làm động tác như muốn bảo tài xế dừng lại. A Chảy vội níu tay hắn:- Khoan, khoan! Để ngộ coi lại đã!- Coi cái gì?- Phải hỏi lại đã chớ!- Không có sẵn thì thôi, hỏi cái gì! Tui không thích đợi lâu! A Chảy cuống quýt:- Ai biểu nị đợi lâu? Ngộ muốn... ngộ cần hỏi lại ông chủ... A Dìn gục gặc đầu. A Chảy thăm dò:- Anh đủ "đạn" không? A Dìn thong thả kép phẹc-mơ-tuya túi xách hé ra cho A Chảy thấy những thỏi vàng nặng trĩu:- Thằng mắt lé hồi nãy đem cả túi hàng xịn, hông dè là ăng ten của cớm, con mẹ nó... A Chảy sáng mắt lên:- Hẩu à! Để ngộ lo cho! A Dìn mím môi, vẻ mặt căng thẳng. Hắn suy nghĩ rất lâu. Lát sau hắn mới bảo tài xế:- Chạy về Chợ Lớn! ... Hai người vào một khu chung cư hai tầng xéo góc đường Phùng Hưng, cạnh cột đèn năm ngọn. Ngay ở dưới hành lang họ đã bị chặn lại. A Dìn phải bật lên những câu gì đó khó hiểu họ mới được vào. Những người xét hỏi cũng thận trọng liếc nhìn A Chảy rồi cho đi. A Dìn nói khẽ:- Họ biết anh có mang dao găm nhưng vẫn cho vô vì ở đây kể cả dùng súng cũng chẳng ăn thua gì! A Chảy thấy lạnh xương sống. Hai người đi lên cầu thang cũ kỹ. Đôi mắt một mí của A Chảy kịp trông thấy mấy tay chơi bài cào cạnh lối lên đảo mắt nhìn y cảnh giác. Gã hiểu ngầm vai trò thật sự của những người đang say mê sát phạt nhau. Gã càng kinh ngạc hơn khi thấy A Dìn đến trước lỗ vuông trên một bức tường kín, khẽ áp ngón tay chấm mực vào tờ giấy. Không phải nút điều khiển. Gã hiểu ngay: Người bên kia kiểm tra dấu tay A Dìn. Một khoảng tường hẹp đã mở ra trong tích tắc vừa đủ cho họ lọt vào. A Dìn đẩy mạnh tay. Cửa đóng kín và đèn tự động bật sáng. Không ngờ bên trong khu chung cư tồi tàn lại có một gian phòng trang trí lộng lẫy, bốn bề là kiếng trong suốt. A Chảy dù dày dạn giang hồ cũng không khỏi hốt hoảng khi nhìn thấy nhiều bóng mình trong gương. A Dìn bấm Interphone. Giọng nghiêm nghị vang lên:- Anh dẫn ai vào đó? A Chảy giật mình. Thì ra có người trông thấy gã qua tấm kiếng một chiều. A Dìn nói nhanh:- Hắn nói có hàng...- Kiểm tra chưa?- Hàng tốt ... nhưng chưa biết nhiều ít...- Thôi được, anh kia! A Chảy tự nhiên thấy khiếp đảm trước giọng nói oai nghiêm nọ. Gã lắp bắp:- Thưa đại nhân...- Anh làm việc cho ai? A Chảy ấp úng:- Thưa đại nhân, tôi... tôi...- Tôi hiểu! Tôi không muốn bị lật lọng nên phải thận trọng thôi. Anh phải cho tôi biết: Hàng có sẵn không? Bao giờ giao được?- Dạ...dạ... có sẵn! Nhưng ông phải... Giọng oai nghiêm kia hừ lạnh:- Tất nhiên! Tôi sẵn sàng đặt cọc một trăm ký vàng lấy mười ký hàng hạng nhứt! A Chảy mừng rỡ:- Dạ...dạ...tôi sẽ về thưa với ông chủ tôi... Người kia im lặng một lát rồi nói:- Được! A Dìn! Đưa hắn ra ngoài rồi kêu chuẩn bị xe rồi dặn tất cả sang địa điểm dự bị đề phòng bất trắc!- Tuân lịnh ông chủ! Mệnh lệnh được thi hành răm rắp. Chỉ vài phút sau, một chiếc Land Rover màu xanh đã có mặt, cửa hông mở chờ sẵn. A Chảy bị xếp ngồi vào giữa hai tên vạm vỡ, mặt mày hắc ám. Gã còn cố ngoái đầu nhìn lại xe sau, thấy một người đàn ông hào hoa sang trọng đang khoác tay một người phụ nữ trẻ đẹp như hoa, mình dát đầy chuỗi ngọc lên chiếc xe Peugoet 505 đánh bát bóng lộn rời đi. Trên xe người phụ nữ trẻ đẹp hỏi:- Anh Sang nghĩ cá có cắn câu không? Người đàn ông là Sang Hoàng đế khẽ lắc đầu:- Tên này chỉ là tép riu, con cáo già kia dù thấy mình có vàng cũng không cắn câu liền đâu! - Quay sang A Dìn, ông dặn - Hùng Vinh hãy điều tra kỹ về hắn, càng chi tiết càng tốt...__________ HẾT CHƯƠNG 18_________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz